Chương 16; Không tự sát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Jungkook gục đầu và khóc rất lâu trên vai Kim Taehyung, khi cổ họng đã khô rát, nước mắt dần cô đọng lại trên mi, cậu mới mệt mỏi tựa người ra ghế, khàn đặc âm giọng: "Nước.."

Vì mãi ôm dỗ dành bạn nhỏ, hai tay cánh tay và bên vai phải của hắn đã tê cứng, vai thì đập mạnh vào cũng chẳng thấy đau, nhưng hai cánh tay mỗi lần cử động lại như cả trăm ngàn con kiến thi nhau cắn, nghe người trong lòng nói muốn uống nước, Kim liền nhanh tay rót một ly nước đưa cho Jeon, cơn đau ở tay dường như đã biến mất trong phút chốc: "Em uống đi"

Cậu cầm lấy ly nước một hơi uống cạn, đôi mắt đỏ ửng dõi theo Kim Taehyung đang tiến đến cầm lấy cặp của mình rồi quay lại chỗ ngồi.

Jeon Jungkook cau mày: "Lấy cặp tôi làm gì"

Kim không đáp, lấy ra ít dụng cụ băng bó nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bị sứt đi băng gạc, cẩn thận sửa lại cho băng bó chắc chắn và gọn gàng hơn. Jeon hiểu ý, không kháng cự đề phòng, để yên cho hắn băng lại, mi rũ xuống lén ngắm người kia.

Xong việc, Kim Taehyung trả đồ về vị trí cũ, bình thường hắn sẽ liên tục nở nụ cười để xoa dịu cậu, nhưng hôm nay lạ lắm, gương mặt lạnh lùng từ lúc còn ở bên ngoài đến giờ vẫn không thay đổi.

Jeon Jungkook thắc mắc rất lớn, nhưng không hỏi.

Kim Taehyung ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ thở dài một hơi, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Jungkook, tay không yên phận đặt lên vai cậu: "Jungkook..em đang mắc một căn bệnh tâm lý"

Jeon hơi căng mắt, nhưng rồi cũng né tránh đôi mi buồn của Taehyung: "Tôi biết"

"Là Mnemophobia, hay còn gọi là nỗi sợ kí ức, bệnh nhân thường có sự ám ảnh và sợ hãi thái quá về những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Nhà ngoại của em đã phá nát kí ức trong em ở thời gian trước, khiến em ám ảnh"

"Lâu dần sẽ dẫn đến trầm cảm hoặc rối loạn lo âu..nặng hơn người bệnh sẽ tìm đến cách giải thoát tiêu cực nhất.."

"Là tự sát"

Vừa nói, bàn tay đặt lên vai cậu đột nhiên run lên khẽ siết chặt, đôi mắt hắn từ khi nào đã mất dần sự lạnh lẽo, chỉ còn lại ấm áp và thấu hiểu: "anh biết..sống lúc nào cũng phải ôm cái quá khứ tan nát ấy bên người rất khổ, thêm bạo lực học đường..tẩy chay..phân biệt đối xử..anh thấy được..dường như tất cả thống khổ đều đổ dồn vào em cả rồi"

"Em có thể khóc với anh, kể với anh, than thở với anh..hoặc với một người em tin tưởng hơn anh..dù thế nào..cũng xin em đừng giữ một mình..suy cho cùng, Jungkook vẫn chỉ là một con người bình thường, em không thể cứ một mình gồng gánh hết tất cả được.."

Đồng tử Kim Taehyung mở to, đôi mắt run run miệng lắp bắp không nói thành lời, sóng mũi khóe mắt đột nhiên cay xè

Khẽ nuốt một ngụm nước bọt: "Và cuối cùng..xin em.."

"Đừng tự sát.."

"Vạn lần xin em dù tuyệt vọng đến mấy cũng đừng tự sát, em sẽ không biết được người yêu thương em phải chịu đau khổ đến nhường nào khi đến tìm em chỉ thấy được bức di ảnh và hung tin em đã mất rồi đâu, vì vậy nên xin em đừng bao giờ tự kết liễu chính mình" Kim Taehyung nói, giọng bắt đầu nghèn nghẹn, cơ thể từ khi nào đã không còn trên ghế, hai chân quỳ xuống, tay đặt lên bàn tay Jungkook.

Hắn sợ lắm, sợ một ngày..tìm đến cậu, muốn trò chuyện với cậu, đi học cùng cậu..nhưng lại chẳng thấy cậu đâu, thay vào đó..lại phải đến nơi được gọi là bàn thờ, là bia mộ để tìm gặp tình yêu mà hắn trân quý.

Jungkook nhói trong lòng, thấy mắt hắn đọng nước, lại càng đau hơn, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tại sao hôm nay Kim lại lạ như thế? Rõ ràng là từ trước đến giờ Jeon Jungkook chưa một lần đề cập đến chuyện tự sát, tại sao bây giờ lại buồn khổ với cậu nhiều thế này?

Tuy nhiên, không phải là Jeon chưa từng tự sát, cậu đã từng, và rất nhiều là đằng khác. Không nhắc đến những lần ở nhà ngoại, khi dọn ra sống một mình và sau khi ba mất, Jeon Jungkook đã nhiều lần tự kết liễu mạng sống, bằng nhiều cách khác nhau.

Nhưng đau khổ thay, lần nào Jungkook cũng tỉnh dậy được, lần nào cậu cũng được cứu sống. Đến tận khi gặp Kim Taehyung, tần suất tự sát mới giảm đáng kể, nhưng không phải mất hẳn, suốt sáu tháng qua quen hắn, cậu vẫn ấp ủ trong lòng một kế hoạch tự sát khác, tính sát thương cao hơn rất nhiều và cậu chắc chắn rằng..lần này..sẽ không ai cứu nổi cậu nữa. Tuy đã hứa với lòng sẽ sống thay phần ba, nhưng việc này khổ quá, đứa nhỏ không mạnh mẽ như nó nghĩ.

Nhưng có lẽ..Jeon phải suy nghĩ lại, quả thực suốt quãng thời gian trước khi gặp Taehyung thì thứ cậu nghe hằng ngày chỉ là những câu từ trù dập, chửi rủa.

- "Thằng mồ côi chết tiệt! Sao lại sống dai quá vậy hả?"

- "Thằng chó chết như mày thì sống làm gì cho chật đất!"

- "Đừng tưởng bở! Nếu không cứu mày thì tao phải lau nhà! Phận làm osin thì làm cho trót đi đồ mồ côi"

- "Sao trong lớp lại có thằng mồ côi rách nát hôi hám như thế này vậy chứ? Bẩn cả mắt tớ rồi!"

- "Bẩn thỉu, vô dụng, mỗi việc trộm chiếc nhẫn trên tay cô giáo mà làm không được, mày đúng là thằng mồ côi vô tích sự!"



...





Nhưng từ lúc gặp Kim Taehyung, hắn là người đầu tiên âu yếm gọi cậu là "Jungkookie", là người đầu tiên thắp nén hương cho ba của cậu ngoài Jeon, người đầu tiên tặng kẹo ngọt cho cậu, người đầu tiên cậu tặng nụ cười, và còn là người đầu tiên..quỳ gối..cầu xin cậu phải sống.

Trước những giọt nước mắt của Taehyung, có cảm động, nhưng vẫn không rời khỏi hiện thực: "Không còn ai thương tôi cả, nếu có rời đi, cũng không ai biết"

"Jungkook..ý tứ của anh không rõ ràng vậy sao..?"

"...."

"Còn anh thương em mà.." Hắn tiếp lời, một giọt nước mắt chảy dài trên má, hắn yêu cậu nhiều hơn rồi, Jungkook nhỏ bé của hắn cũng cần được yêu thương mà, em nhỏ bị người ta hành hạ đến mức cho rằng trên thế giới này không còn ai yêu thương em ấy nữa..

"Thật buồn khi tình yêu của anh toàn bị nỗi đau em gánh phải chôn vùi" Anh hiểu, không phải em không biết anh thương em, thực chất em biết, biết rất rõ, nhưng vẫn quyết tâm, quyết tâm chối bỏ nó.

Câu trả lời đi đôi với âm giọng thấp chùn buồn bã của hắn khiến cậu động lòng, một chút thôi, nhưng vẫn ấm áp hơn những gì cậu chịu đựng. Jeon Jungkook không mong đợi gì thêm, cũng chẳng muốn nói ra những lời tiêu cực trong lòng cậu cho hắn nữa, đặt tay lên mắt Kim Taehyung, cúi đầu hôn: "Được, tôi biết rồi, tôi sẽ không chết"

Vẫn còn hoài nghi lo sợ, cầm lấy tay cậu gỡ ra, đôi mắt hắn ánh nước: "Không chết chứ không phải là không tự sát.."

Jeon khẽ cau mày, hai cái này có khác gì nhau đâu? Kim Taehyung là đang đòi hỏi. Nhưng thôi, không thể đụng thái độ cọc cằn, dù sao cũng là người khiến cậu cảm thấy mình được yêu thương, nên nhẹ nhàng với người ta một chút: "Không tự sát"

Nghe được câu trả lời rõ ràng, lòng ngực nhói đau nhồi lên từng nhịp đập lắng lo dần trở về cảm giác nhẹ nhõm, không còn nặng nề như trước, không quỳ nữa, đứng dậy ngồi lên ghế sofa, hắn nhìn cậu: "Em hứa rồi đấy nhé, thất hứa là xấu tính lắm đấy" Giọng nói rất giống một đứa trẻ.

Jungkook cười khẩy, lớn hơn cậu tận một năm có lẻ mà chẳng trưởng thành tí nào: "Biết rồi" Bàn tay cứng nhắc giả vờ tự nhiên đặt lên đầu gối của hắn khẽ xoa. Chắc là đỏ hết rồi..

Hai người ngồi buôn chuyện được một lúc thì điện thoại Kim Taehyung reo chuông, hắn bắt máy theo thói quen mở loa ngoài.

"Alo alo, Kim đại ca tụi tao đến rạp được mười phút rồi, đợi mày cũng hơn mười phút, chừng nào tới đây?"

Qua điện thoại, giọng Park Jimin réo lên, Kim Taehyung cầm điện thoại đưa đến gần miệng: "Thôi tụi mày đ-"

Chưa kịp nói hết câu, người bên cạnh lại vỗ nhẹ vai hắn khẽ lắc đầu, Kim hiểu ý liền thay đổi: "Đợi một chút, tao lên liền"


Sau đó ngắt máy. Hắn nhìn cậu: "Anh muốn ở với em.."

Jungkook nhàn nhạt: "Tôi muốn ngủ" Jungkook không muốn làm phiền đến cuộc sống của hắn, dành thời gian cho cậu cả ngày rồi, Kim Taehyung cần có khoảng thời gian riêng tư.

Hắn buồn bã, mĩ rũ xuống nhưng vẫn đáp: "Được thôi..anh về đây..em ngủ ngon nhé"

Jungkook gật đầu không đáp, tiễn hắn về. Vừa đóng cửa lại, cậu thở dài một hơi, chậm chạp tiến đến gần chiếc cặp nhặt lên chuẩn bị học bài, mở ra kiểm tra bên trong, mọi thứ vẫn đủ, có sách, vở, dụng cụ sơ cứu và cả..

Một hộp thuốc paracetamol chỉ còn lại vài viên.

Cậu cười nhạt, dần đã ngộ ra, Kim Taehyung hành xử như vậy là vì thấy hộp thuốc này trong cặp của cậu. Vì paracetamol nếu uống quá liều sẽ gây tử vong, còn xuất hiện cả giấy khám bệnh bị sách vở đè nát, hắn đột ngột lo lắng nhiều như vậy quả là có lý do.

Nhưng đây không phải thứ cậu dùng để tự sát gần đây, việc cậu cố tự sát bằng paracetamol đã trôi qua rất lâu rồi, chỉ là do làm việc, học tập nhiều quá nên quên mất phải bỏ nó ra khỏi cặp thôi.

"Làm anh lo lắng không đâu rồi.." Nghĩ thầm, Jeon nở nụ cười nhạt nhòa thoáng chốc đã tắt đi.

"Tôi sẽ sống..bởi vì anh là người đầu tiên cầu xin tôi phải sống"















_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net