Chương 17; Chọn quà cho mẹ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Một ngày nữa kết thúc, Jeon Jungkook mở mắt thức dậy, cởi bỏ chiếc áo thun lạnh thấm đẫm mồ hôi vì giấc mơ ám ảnh đeo bám suốt hơn mười năm. Chui vào nhà tắm và đi ra với bộ đồng phục được Kim Taehyung tặng cách đây bốn tháng, cụ thể hơn là sau cái ngày bị bọn Dongsuk đánh bầm giập, Jeon Jungkook thở một hơi dài thật dài, kết thúc nhanh bữa sáng bằng thức ăn đã chuẩn bị tối qua, đeo cặp lên mở cửa ra khỏi nhà.

Đi được một đoạn ngắn, tai nhỏ nghe được âm thanh những bước chân loạn nhịp, ngay sau đó tiếng nói quen thuộc chạy vào tai: "Buổi sáng tốt lành, Jungkookie"

Môi cong nhẹ thoáng chóc đã tắt đi, không quay đầu, Jeon ngó lơ tiếp tục bước chân. Vai không ngờ bị giữ lại bởi một bàn tay kèm theo âm giọng: "Đừng xem như không quen biết tụi anh chứ"

Đứng lại, Jeon liếc nhẹ mắt sang trái, trông thấy bàn tay của họ Kim cầm một viên kẹo sữa, cậu nhạt giọng: "Nhanh chân lên"

Kim cười nhẹ, tay bóc vỏ viên kẹo đưa đến gần miệng của cậu, nhướn một bên mày như muốn bảo Jungkook ăn đi. Đôi mắt nai to tròn rũ xuống lườm hắn, hé miệng đợi Kim Taehyung, hắn nhanh trí đút kẹo vào miệng cậu, lòng sướng rơn vì Jungkook chủ động đòi hắn đút.

Jeon ngậm viên kẹo, mặt không chút biểu tình, chỉ là, tai đỏ hơn quả cà chua, bước chân không còn chầm chậm nữa.

Park Jimin đứng bên cạnh, liếc nhìn Kim và Jeon tình tứ, nhếch môi khinh bỉ, huých vai Min Yoongi đang kề kề bên cạnh, miệng cũng từ từ mở ra. Anh hiểu ý, lấy mẫu bánh nhỏ trong túi snack đút cho Jimin, vừa nhai vừa nhoẻn miệng cười hài lòng

"Chắc có mình tụi bây ngọt ngào" Kim Seokjin nhìn vào cặp đôi Taekook đang đi ở phía trước, mắt lại lườm xuống hai anh bạn kề bên, môi trề ra đầy khinh bỉ.

Park Jimin cong môi: "Chứ mày có ai để đút đâu mà đòi như bọn tao há há"

Seokjin tức trong lòng, nhìn sang Kim Namjoon thấy anh đang đọc sách, quay sang Jung Hoseok thì anh chẳng cầm gì trong tay. Chán nản bĩu môi: "Rồi sao, tưởng được đút bánh là ngon hả"

Jimin lè lưỡi, tay kéo bọng mắt xuống tinh nghịch đáp lời: "Chứ sao, ngon nhức nách giật cái nách bang bang luôn á!"

Kim Namjoon chứng kiến màn cự lộn của bọn họ, cười trừ, lấy trong túi quần ra một viên kẹo trái cây, bóc vỏ, nhanh tay đút cho Jin để y không vì tức mà hóa quỷ đánh chết Jimin bởi cái tội chọc ngoáy người khác.

Được đút kẹo, Kim Seokjin ngay tắp lự có lại tự tin, khoanh tay, đầu ngẩn lên, cao giọng chế giễu: "Mày thấy gì đó không? Bố mày vừa được người ta đút ăn đấy"

"Kệ mày chứ, ăn thì ăn đi còn lắm mồm" Park ngó lơ, trực tiếp khoác vai Yoongi và Hoseok bỏ đi, thích chọc vậy thôi chứ người khác chọc lại là đanh đá lắm.

Kim Seokjin cười nhạt đắc thắng, khoác vai Namjoon tiếp bước phía sau ba người kia.



***




Thoáng một chút đã đến được trường, còn quá sớm, Kim không để Jungkook ghìm mình trên ghế mãi được. Bèn ngỏ ý muốn dạo quanh trường cùng cậu, Jeon ngập ngừng một lúc, cũng chiều lòng đồng ý.

Jimin, Jin, Hoseok và Yoongi đến nhà ăn dùng bữa sáng, Kim Namjoon lại đắm mình vào những trang sách ở thư viện. Ở sân trường rộng lớn chỉ có hai thiếu niên trẻ cùng nhau đi dạo.

Kim Taehyung đi được một lúc, hay khẽ liếc sang Jungkook, chỉ thấy cậu giương mắt ngắm cây cỏ, khuôn viên trường. Tai chỉ nghe được tiếng bước chân, âm thanh đưa đẩy của cây cối và lá hoa, lạo xạo xác xơ, ngoài ra..chẳng còn gì khác.

Quá mức im lặng, Kim không chịu được, khẽ cầm lấy một ngón út của Jungkook, mím môi nín thở chờ đợi hành động bị cậu gạt phăng đi đôi bàn tay. Nhưng lạ thay, cậu ấy không gạt nữa, để im cho hắn cầm, đôi mi buồn trông mãi lên những tán cây dần tan biến, nhường chỗ cho những cái chớp mi ngượng ngùng, gương mặt đỏ hồng bầu bĩnh khẽ gục xuống.

Kim Taehyung thoáng giật mình, vui mừng khôn xiết như muốn nhảy cẫng lên, nhanh chóng nén lại, nhẹ giọng: "Jungkookie à.."

Jeon đáp: "Ừm..?" Có một chút ôn nhu.

"Hmm..sắp..sắp đến là sinh nhật mẹ của anh, em..em có thể đến dự không?" Người khiến hắn nói chuyện lắp bắp không trơn tru, chỉ có thể là Jeon, khiến người ta hồi hộp khi chẳng động tay động chân gì.

Jeon cuối mặt suy nghĩ, đấu tranh tâm lý rất dữ dội, vốn định từ chối vì rất nhiều lý do khác nhau, nhưng ý chí mất dần khi đôi mắt lén lút lại vô tình trông thấy gương mặt căng thẳng của Kim Taehyung.

Khẽ đáp: "Được"

Như vỡ òa, Kim Taehyung nhanh chóng ôm mặt quay sang hướng trái ngược với Jeon nở nụ cười lớn thật lớn xong mau chóng lấy lại vẻ mặt bình thường: "Thật sao? Cám ơn em nhé! Cám ơn rất nhiều! Chiều nay anh dẫn em mua quà nha!" Bình thường nhất trong vô vàn biểu cảm quá lố bất thường khác.

Jeon lần này không lưỡng lự, nhanh chóng lắc đầu: "Không được, tiền của anh" Nếu sử dụng, sẽ thực sự là mắc nợ.

Kim miệng thoăn thoắt giải đáp: "Không phải, anh và em, hai chúng ta tặng chung một món quà cho mẹ. Bởi anh không biết lựa gì cả.."

Hắn biết cậu nghĩ gì, bản thân đã đoán trước đường chèo kéo. Sau câu nói của hắn, Jeon Jungkook lại im bặt đi


Một người có mẹ lại nhờ kẻ mồ côi lựa quà cho mẹ của mình, có phải cách chọc ngoáy mới không? Chắc là do mình suy nghĩ nhiều, Taehyung anh ấy không ghét mình mà.


Thấy Jungkook đột nhiên để cả hai chìm vào khoảng lặng, Kim nhanh nhạy nhận ra điều chẳng lành, suy xét lại lời nói ban nãy, nghĩ một chút liền hiểu ra, ngay tắp lự xua tay: "Không-không phải như vậy..chỉ là..anh không giỏi tặng quà cho ai cả..em tinh tế hơn anh nhiều..có thể giúp anh không..?"

Nhói lên một chút nhưng rồi cũng mất đi, Jeon biết Kim Taehyung không phải loại người có thể đem cảm xúc nỗi đau của người khác ra đùa giỡn, chỉ do cậu suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực quá thôi.

Nghe hắn luống cuống giải thích khiến cậu bật cười: "Được rồi, tôi đã nói gì đâu mà anh cuống lên thế, thích thì đi"

Trước nụ cười của cậu, Kim Taehyung ngơ ngác, miệng mở to chẳng màn hình tượng, Jungkook cười đẹp quá..như một thiên thần..rất đẹp, nụ cười này đáng lẽ phải được duy trì và tồn tại thật lâu nhưng lại bị chôn vùi bởi nỗi bởi nỗi đau qua nhiều năm tháng.

Con tim của hắn rung động mãnh liệt, đập lên từng nhịp thổn thức xao động tâm can, nụ cười của Jeon nhỏ tỏa sáng, như một thước phim chậm được lặp lại liên tục trong đầu hắn, cơ hồ như so với nó..những ngôi sao cũng chỉ là một vật điểm xuyến.

"Thôi chết...mê Jungkookie quá rồi làm sao đây..muốn cưới quá" Thâm tâm suy nghĩ, mặt ngoài lại giữ dáng vẻ vui mừng.

"Cám ơn em nhiều lắm, thực sự đó Jungkookie à.."

Cậu cười nhạt: "Cũng không phải việc gì to tát, anh làm quá"





Cũng là đi cùng nhau, nhưng lần này, đã đồng bước chân, đã cùng nhau nắm tay, không còn không khí ngột ngạt lạnh lẽo như sáu tháng trước. Kim vui lắm, phấn khích vô cùng, tản bộ một lúc khá lâu, đưa Jungkook về tận đến lớp, đặt lên bàn của cậu một viên kẹo sữa và chai nước lọc, Kim nhanh chân bỏ chạy thật nhanh để cậu không giữ hắn lại trả đồ.

Nhìn bóng lưng khuất dần của người kia, Jeon không chấp, bóc kẹo cho vào miệng, nước thì cho vào cặp cất đi. Không làm gì khác, chỉ là, lòng ấm áp hơn rất nhiều, xao xuyến cũng rất nhiều, đang dần chấp nhận cảm xúc thật của bản thân.




***




Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, hồi chuông cuối cùng vừa dứt hẳn cũng là lúc bầu không khí tĩnh lặng trong các gian phòng lớp học vỡ tan. Jeon vẫn mang dáng vẻ cô độc lãnh đạm đó, đeo cặp lên vai, mắt theo thói quen nhìn ra cửa nhưng lần này lại hụt hẫng vì không thấy bóng dáng quen thuộc.

Chân bước ra khỏi lớp, đi ngang qua lớp 11A3, thoáng dừng lại, mắt lén nhìn vào bên trong, thở nhẹ một hơi yên lòng, Kim Taehyung vẫn đang cất đồ vào cặp, vừa kéo khóa đã vội vàng chạy ào ra khỏi lớp tiến đến lớp của cậu.


Không để hắn chạy xa, Jeon nhanh miệng: "Taehyung"

Jeon cất tiếng gọi khi đáy lòng đã âu yếm tình cảm nhe nhóm dành cho hắn, dần thích hắn nhiều hơn một chút, dần thấy bản thân thật vô cùng may mắn khi gặp được Kim Taehyung.



Cảm giác chờ đợi một người thật kì lạ..cảm xúc thích một người lại càng lạ kì hơn.



Nghe tiếng gọi từ hướng ngược lại, Kim Taehyung tuy khó tin nhưng vẫn quay đầu, kết quả là thấy Jeon Jungkook đang đứng ở trước cửa lớp của mình, tay bỏ vào túi áo hoodie trầm đoán nhìn hắn.

Nhoẻn miệng cười tươi, hắn tức tốc chạy về phía của Jungkook, chóng tay xuống hai đầu gối thở ngắt quãng: "Em..em đợi anh có lâu không?"

Jeon đáp: "Không lâu" Tay đưa ra chai nước lúc sáng Kim Taehyung tặng, nắp cũng đã mở sẵn, cậu thấy hắn chạy qua chạy lại hai lần, khoảng cách giữa hai lớp cũng không tính là gần, tốt bụng làm hành động từ trước đến giờ chưa từng nghĩ đến.

Mệt nhưng vui, cầm chai nước Jeon đưa, mạnh mẽ uống một hơi vơi đi nửa chai, xong liền lau đi chỗ vừa chạm môi rồi trả lại cho Jeon nhỏ: "Cám ơn em"

Jeon Jungkook gật đầu, cất lại vào cặp, nhìn hắn: "Đi thôi"

Kim mỉm cười: "Ừm"





















___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net