Chương 18; Vầng trăng ấy cũng có những vết chai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Hai người tản bộ đến bãi đất trống gần trường, Jeon nhìn cảnh vật xung quanh lạ lẫm, càng đi càng khó hiểu: "Đến đây làm gì?"

Kim chỉ cười không đáp, dẫn Jungkook đi sâu hơn vào bên trong, cuối cùng lại bật cười vì gương mặt khó tin của em nhỏ: "Motor?"

"Haha anh không phải học sinh ngoan, em biết mà" Kim cười giã lã, đội mũ bảo hiểm lên cho Jungkook mặc cho cậu vẫn chưa hết ngỡ ngàng

Jeon bĩu môi, ngoan ngoãn đứng yên cho hắn đội mũ: "Biết, nhưng đồng phục.."

Trên thân là đồng phục của trường cấp ba lại dám cầm lái một chiếc motor phân khối lớn, Kim Taehyung đúng thật to gan. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, hắn thì không biết ra sao nhưng Jungkook chắc chắn sẽ chịu trái đắng.

Hắn leo lên xe, đội mũ bảo hiểm: "Em khoác hoodie rồi, còn anh thôi, nếu bị bắt cũng không sao, anh có cách hết"

Rồi lại nói tiếp: "Nào, lên xe anh chở, chứ trung tâm Seoul xa lắm đi bộ không được đâu"

Jeon ngập ngừng, cuối cùng lại gỡ mũ bảo hiểm ra ném vào tay hắn, Kim Taehyung ngơ ngác cầm lấy chiếc mũ, lại giương mắt nhìn cậu đang cởi bỏ chiếc hoodie của mình.

"Mang vào đi, sẽ như anh trai chở em trai cấp ba" Jeon ném chiếc hoodie vào tay hắn, giật lấy chiếc mũ đeo lên lại. Kim thân hình to lớn hơn cậu, nói là anh trai cũng chẳng lạ lẫm mấy.

Bản tính xưa giờ đều không thích người khác sử dụng đồ của mình, nếu muốn thì nói thẳng ra là khá ích kỷ. Nhưng hôm nay Jeon Jungkook lần đầu tiên cho người khác mang đồ của cậu, lại còn là chiếc hoodie gắn bó với cậu từ rất lâu.

Thầm công nhận, sự cố gắng của Kim Taehyung cuối cùng cũng được đền đáp, một kết quả xứng đáng.

Không kìm được nở nụ cười hình hộp tươi rói, Kim Taehyung nâng niu chiếc áo, nhẹ nhàng cởi bỏ mũ bảo hiểm thô, nhẹ nhàng mang chiếc hoodie vào, đắm chìm trong mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng của họ Jeon còn vấn vương trên chiếc áo. Lòng ngực đập lên từng hồi ấm áp.

Đeo lại mũ, chống chân giữ thăng bằng cho chiếc xe, hắn trầm giọng phấn khích: "Lên xe nào bạn học Jeon"

Jeon Jungkook xoay người vươn chân leo lên xe, nhưng lại ngồi thẳng, Kim Taehyung có nói đến mấy cũng nhất quyết không chịu ôm hắn, đành bất lực, chạy xe đi không muốn nài nỉ nữa.

Nhưng lại chạy với tốc độ thách thức người ngồi, thoáng chốc lại lên giảm tốc độ làm Jungkook muốn ngã ngược ra sau, gồng được chừng mười phút cũng rất mệt rồi. Jeon Jungkook buông xuôi, khẽ nghiêng người, hai tay vòng qua hông của hắn, chầm chầm siết lại.

Cảm nhận được người đằng sau cuối cùng cũng chịu khuất phục, khẽ cong môi, tốc độ chạy dần ổn định, không còn lên xuống thất thường nữa. Nếu ngay từ đầu Jeon Jungkook chịu ôm hắn thì Kim đâu phải làm tới mức này, hỏng hết cả xe chứ ít ỏi gì, nhưng người kia bản tính cứng đầu lắm, nên chỉ còn cách này thôi.

Chạy được một lúc khá lâu, đến khi mông của cả hai đều tê cứng, lúc đấy Kim Taehyung mới chịu rẽ vào nhà xe của trung tâm thương mại. Hắn là cố tình chạy chậm để hưởng thụ cái ôm của Jungkook lâu hơn đấy, xem chừng đến ngày bị trĩ cũng không lâu nữa rồi.


Bước xuống xe, Jeon Jungkook ngay lặp tức cằn nhằn, và cũng là lần đầu sống với cảm xúc thật của bản thân: "Cái tên này! Anh chạy kiểu gì mà chậm dữ vậy hả, mông tôi ê hết cả rồi!"

Kim cong môi tội lỗi, có chút phấn khích vì em nhỏ chưa bao giờ cằn nhằn với mình: "Đừng giận mà..em biết không đang là giờ cao điểm, đông người lắm anh đâu thể phóng nhanh như ba giờ sáng mỗi ngày thứ bảy chủ nhật được"

"Ồ vậy ra ba giờ sáng thứ bảy chủ nhật anh phóng nhanh sao?" Jeon nhướn mày hỏi, miệng khẽ nhếch lên

Mắt nhắm môi mỉm cười, Kim ngoan ngoãn gật đầu như hổ con: "Ừm ừm"

"Tôi báo cảnh sát" Khóe môi phải nhếch lên, Jeon giở giọng chọc ghẹo

"Ơ kìa! Vậy cảnh sát Jeon bắt anh nhé, nếu là em thì tử hình anh cũng chịu" Kim Taehyung cũng rất hưởng ứng, hiếm khi thấy bạn nhỏ vui đùa như thế, phải trân trọng từng khoảnh khắc.

Jeon nhếch môi: "Ngốc ạ, nếu có làm cảnh sát, tôi cũng sẽ không bắt anh đâu" Giấc mơ làm cảnh sát vẫn cháy mãi, Jeon Jungkook từ tận đáy lòng chỉ muốn tống đám người nhà ngoại vào tù, tống đi luôn cả những mảnh kí ức bị bọn họ phá vỡ. Nhưng đối với Kim Taehyung..có lẽ sẽ khó mà bắt hắn đấy, trừ khi hắn làm cậu căm hận đến tận xương tủy thì bất cứ tội lội gì của hắn, Jeon đều có thể dung túng được.

Kim nhướn mày: "Vì sao thế? Em không nỡ bắt anh sao?" Có một chút mong chờ.

Jeon im lặng một hồi, rất lâu, đợi mãi không thấy câu trả lời, Kim Taehyung sượng mặt, cảm giấc hụt hẫng nhe nhói trong tim, vắt hai tay ra sau đầu bỏ đi trước: "Khó quá cho qua vậy, vào bên trong thôi em"

Đứng phía sau hắn, Jeon Jungkook nhàn nhạt cười: "Ừm"

"Không nỡ"



***




Bên trong trung tâm thương mại, Kim Taehyung và cậu lượn qua rất nhiều gian hàng khác nhau, nào là mỹ phẩm, túi xách, trang sức và vô vàn những thứ khác liên quan đến phụ nữ. Nhưng chạm đến món nào, Kim Taehyung đều chu môi bảo rằng mẹ hắn có hết cả rồi.

Jeon Jungkook đổ mồ hôi hột, thầm hiểu vì sao Kim lại khó khăn trong việc chọn quà rồi. Không phải là không biết tặng cái gì, mà là không còn gì để tặng nữa.

Kim chán nản, đi bộ mỏi nhừ cả chân cũng không tìm được thứ gì phù hợp: "Haizzz....phải làm sao đây.."

Jeon xoa cằm suy tư, đôi mắt vô tình nhìn trúng chiếc khăn choàng cổ của một người phụ nữ vừa lướt qua, nhanh nhảu: "Này, anh tự đan khăn choàng đi"

Kim nhướn mày: "Mẹ anh có rồi.."

Jeon Jungkook cau mày, tặc lưỡi: "Chậc..đó là của hãng thời trang, cái tôi nói là chính tay anh đan. Mẹ anh đã có chưa?"

Kim đáp: "Chưa" Chưa từng.

Một gia đình vị thế lớn, áp lực công việc cũng chẳng bé nhỏ gì, ba và mẹ đều bận rộn với mớ việc chất núi. Đứa con trai trưởng vì thiếu vắng tình thương bố mẹ nên quậy phá đủ điều, chủ yếu muốn thu hút sự chú ý của họ. Nhưng mỗi lần mời phụ huynh, lúc nào cũng là vị quản gia quen thuộc.

Đứa em gái bé hơn cũng chẳng may mắn hơn hắn bao nhiêu, người chăm lo là quản gia, ru cho ngủ cũng không phải ba mẹ.

Nghĩ lại, tuy không thường xuyên quan tâm nhưng mỗi lần đi công tác về, mẹ Taehyung đều sẽ mua quà cho hai đứa con, dù thứ hắn cần là cái ôm của bà và vài lời thăm hỏi nhưng chẳng khi nào bà làm được điều đó.

Kim hiểu ba mẹ hắn vì muốn lo cho cuộc sống của hai anh em hắn sau này nên mới làm việc bạt mạng như thế, thương lắm..nhưng vẫn giận lắm.

Trông sang đôi mi buồn của họ Kim, Jeon biết lòng hắn đang chùn xuống, nhẹ giọng: "Này, kể tôi nghe về gia đình của anh"

Kim thoáng giật mình, biết rõ tính Jungkook chẳng bao giờ tò mò về chuyện riêng tư của người khác. Nhưng hôm nay lại hành xử trái ngược hoàn toàn, có chút bỡ ngỡ.

Ngập ngừng: "Kh-Không cần đâu..hạnh phúc lắm" Hai chữ "hạnh phúc" thốt ra, có chút chạnh lòng.

Jeon liếc mắt sang hắn, đanh giọng: "Đồ nói dối, tôi đang quan tâm anh đấy" Cậu là đang dỗ dành hắn, thuyết phục hắn trải lòng với cậu đấy.

Kim Taehyung cong nhẹ môi, dáng vẻ quan tâm của bạn nhỏ này cũng thật đặc biệt quá rồi đi, xoa đầu cậu trầm khàn: "Đừng giận, anh sẽ kể, nhưng em không được buồn, vì anh hạnh phúc hơn em, chỉ là nó không trọn vẹn"

Jeon Jungkook nhói ở tim, khẽ đáp: "Ừm"

"Ba và mẹ anh làm việc rất nhiều, chẳng mấy khi ở nhà em biết mà đúng không?" Kim nhìn cậu

Jeon gật nhẹ đầu: "Ừm"

"Cũng không có gì đau đớn mấy đâu, chỉ là thiếu đi hơi ấm, sự chở che quan tâm, anh cảm thấy trống rỗng thôi. Nói em nghe, anh hư như vậy, chỉ vì muốn ba mẹ chú ý đến anh một chút thôi..anh không cần quà cáp, không cần những món đồ đắt tiền..thứ anh cần chỉ là những câu thăm hỏi, hay những cái ôm thôi cũng được..anh hư họ mắng anh càng mừng, nhưng tiếc thật, đồng tiền lại thu hút họ hơn anh" Kim nói, khóe mắt cay cay nhưng không khóc, chỉ là, hơi nồng một chút, đau ở tim một chút thôi.

"Buồn thật..tiền anh kiếm cả đời được mà, nhưng ba mẹ..có bao giờ sống với con cái hết đời được đâu.." Đầu gục xuống, hắn kể khi nỗi buồn còn tỏa ra trong từng câu chữ với âm giọng thấp chùn.

Jeon Jungkook hiểu được Taehyung đã tủi thân đến mức nào, sống trong một gia đình không có hơi ấm mẹ cha thì chẳng khác gì bọn họ không tồn tại.

Nỗi đau thể xác đớn thật đấy, nhưng nỗi đau tinh thần lại khiếp đảm hơn nhiều, vết thương ngoài da lâu ngày sẽ thành sẹo, còn chấn thương tâm lý lâu dần sẽ đẩy đứa trẻ hứng chịu nó vào sâu trong tuyệt vọng của sự đổ vỡ.

Mất cha mẹ, bị cô lập, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, thiếu thốn tình thương gia đình, không có nỗi đau nào nhẹ nhàng hơn cả. Những nạn nhân hứng chịu một trong số đó hoặc toàn bộ chúng trong thời gian dài đều chìm xuống bể sâu cùng cực của tuyệt vọng, đều khiến chúng muốn quay đầu với cả thế giới. Đại đa số sẽ không hẹn mà mắc phải căn bệnh trầm cảm.

Có những tâm hồn sẽ khốn khổ khóc òa lên, một số khác chỉ giấu nhẹm tủi hờn rồi rơi lệ về đêm trước những đoạn nhạc hoặc vài dòng tâm sự khiến bộ não non nớt phải thấu hiểu, số ít lại cam chịu và dần chai sạn với hoàn cảnh, thảm thương hơn, là đối mặt với chúng bằng nụ cười.

Trầm cảm cười, trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn hành vi, toàn bộ đều là những căn bệnh phổ biến mà bọn trẻ mắc phải, các căn bệnh thực sự rất đáng sợ nhưng những bậc cha mẹ không hề để ý đến mới là điều đáng sợ hơn tất cả.

Đôi khi chỉ qua một vài hành động vô ý, hoặc qua từng câu chữ họ thốt lên để nói về chúng, dù là cố ý hay vô tình cũng khiến đứa trẻ mang trong mình đầy thương tổn ấy cảm thấy chạnh lòng.

Giá mà những người được gọi là cha mẹ đó chịu một lần thấu hiểu, tâm sự cùng con thì những đứa trẻ mắc bệnh tâm lý sẽ chẳng bị giày vò nhiều đến mức chúng muốn chết đi. Thật đáng thương, một tâm hồn non nớt phải bất hạnh đến mức nào mới tồn tại trong mình những căn bệnh tâm lý đáng sợ như vậy chứ?

...

Bàn tay nhỏ đưa đến gần tay hắn, đan tay, Jungkook nhẹ giọng an ủi: "Suy nghĩ của người lớn là những điều chúng ta không bao giờ hiểu được, anh phải học cách chấp nhận nó, đừng tự làm khổ bản thân, ba mẹ anh đi làm đã rất mệt, đứng trước đống phiền phức mà anh cố tình gây ra, sẽ phiền muộn đến ngất mất. Không hiểu chuyện cũng được, nhưng hãy hiểu cho ba mẹ của anh, vì không phải ai cũng may mắn được ba mẹ vạch sẵn đường 'ra đời' trước như anh đâu"

Trước cái đan tay chủ động của Jungkook, Kim Taehyung ấm áp rất nhiều phần, khoảng trống lãnh lẽo trong tim cơ hồ được lấp đầy, trầm giọng đáp với người kia: "Anh biết...nhưng anh không cần, có lẽ sẽ có một buổi nói chuyện rõ ràng giữa anh và họ, mà Jeon này, em nói anh trải lòng, anh trải rồi, em biết tặng quà gì chưa?"

"Rồi" Jeon đáp

"Cái gì thế?"

"Viết thư cho mẹ anh đi" Nói bằng miệng không có thời gian, nói hết rồi cũng chưa chắc đối phương hiểu rõ tường tận vì chẳng có thứ gì lưu đọng lại những câu từ được thốt ra trừ não. Viết thư sẽ nêu hết toàn bộ tâm tư, vả lại, người được tặng sẽ có thể đọc thư ở bất kì thời điểm nào.

"Hửm? Anh có điện thoại nè bấm cái là gọi liền viết chi cho mắc công vậy?" Kim khẽ cau mày, thời chiến phương tiện liên lạc khó khăn hạn chế thì viết thư không nói, giờ thế giới đã tân tiến hơn rất nhiều sao phải viết thư cho cực mình?

Jeon nén thở dài, bàn tay đang đan tay hắn bất chợt dùng sức siết chặt: "Đồ ngốc, viết tâm sự vào thư, tôi không nói đến giao tiếp qua lại"

Gương mặt đẹp trai đã hiểu ra, đồng thời cũng nhăn nhó: "À...aa đau đau, anh biết rồi mà.."

Jeon nới lỏng tay, nhạt giọng: "Ừm vậy đi, về thôi"

















_____________________________

Có một kẻ yêu em hơn cách hắn yêu bản thân, thương em bằng trái tim chưa từng được âu yếm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net