Chương 20; Dư vị ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự quen thuộc, Jeon Jungkook bước khỏi xe, cùng Kim đàn anh tiến vào bên trong. Mắt tròn xoe ngắm nhìn xung quanh, Jeon thầm thán phục, lộng lẫy quá, tất cả mọi người ở đây đều mang đầm dạ hội và các bộ vest nhìn thôi đã biết không phải loại rẻ tiền. Vừa đi vào bên trong, mọi ánh mắt đều hướng về phía Kim Taehyung và cậu, nhưng không phải ánh nhìn chào đón, mà..có chút khinh thường, và khó hiểu.

Nhìn lại bộ trang phục của mình, Jeon Jungkook hổ thẹn, đáy lòng dâng lên một cỗ xấu hổ muốn bỏ về, nếu cậu chỉnh chu hơn một tí, Kim Taehyung sẽ không bị người khác nhìn với con mắt như vậy, đột nhiên bàn tay đang siết chặt bị ai đó nắm lại, nhẹ nhàng xoa và đan vào tách những ngón tay đang ghim móng vào da thịt, cất lên âm giọng trầm khàn kề bên tai: "Jungkookie, em là đẹp nhất"

Kim Taehyung nhìn biểu hiện cũng biết được Jeon Jungkook là đang suy nghĩ những điều chẳng xinh đây mà, đối với hắn, chỉ cần là Jeon Jungkook, thì tất cả đều đẹp. Không việc gì phải cảm thấy xấu hổ cả. Kim Taehyung là con trai trưởng đứng đầu gia tộc quyền thế chất đống, ừ..và sau này cũng sẽ trở thành chồng của Jeon Jungkook. Mà đã trở thành chồng bé của hắn rồi thì đến con gián cũng phải nể trừ trên xuống dưới, không phải sợ hay hổ thẹn với ai cả.

Ngọt ngào chạy qua tim như một dòng chảy, tuột trôi hết nhưng vẫn vương lại vài giọt yêu thương, Jeon khẽ cười: "Ừm, anh cũng rất đẹp" Kim vẫn như thế, vẫn luôn có mặt khi lòng Jungkook bất chợt chùn xuống không cách nào tự cứu vãn.

Hai người nắm tay nhau tiến đến một trong số các bàn được bày biện ngoài trời, Kim Taehyung ngồi xuống bắt chéo chân, gương mặt thanh đạm băng lãnh, Jeon Jungkook ngồi kề bên hắn, hai tay yên phận đặt lên đầu gối, đôi mắt dáo dác ngó xung quanh thích thú.

Kim Taehyung lấy một quả dâu được bố trí sẵn ở bàn cho thực khách dùng khi buồn miệng, đưa đến gần môi của Jeon Jungkook: "Em ăn từ đuôi đến giữa thôi, để phần trên lại cho anh" Vì phần trên cùng của dâu thường rất chua, Jeon Jungkook tất nhiên chỉ được nếm dư vị ngọt ngào khi ở bên hắn thôi.

Jeon nhỏ nghe lời, chỉ ăn nửa phần dâu phía dưới, Kim Taehyung cho vào miệng phần trên cùng, nhai được vài ba giây, các cơ mặt đều đã nhăn nhúm lại

"Khiếp! Thật sự là chua bỏ mẹ!"

Jeon Jungkook lén nhìn sang hắn, bắt gặp gương mặt biến dạng vì dâu chua, không nhịn được bật cười: "Ai bắt anh phải để tôi ăn phần ngọt đâu, tự làm khổ mình chi không biết"

Kim lắc đầu: "Không đâu, tại nó ngon quá nên cơ mặt anh phản ứng đấy, như em cũng đáng yêu quá nên trái tim anh mới phản ứng đập loạn nhịp nè" Sẵn đường thả thính cậu nhóc xem sao.

Jeon nhếch môi: "Không đập thì anh chết bỏ xừ rồi" Miễn nhiễm với thính.

Kim Taehyung cười trừ, tiếp tục đút dâu, Jeon không kháng cự, miệng nhỏ nhai dâu, hai má trắng hồng phồng lên vô cùng đáng yêu, Kim ngồi bên cạnh nhìn vào muốn thử nhéo cho đỏ má bạn nhỏ, nhưng từ trong tâm thức chỉ muốn hôn hôn vì sợ bạn nhỏ đau.

Một người đút một người ăn, ngồi được một lúc, từ phía cổng chào bắt đầu xuất hiện những gương mặt thân quen, cả nhóm bạn của Taehyung ai cũng mang vest lịch lãm, tóc tai vuốt keo chải chuốt kĩ lưỡng, tựa như các nam chính ngôn tình tiểu thuyết tề tựu về một nơi, nói không cuốn là nói dối.


Jeon hơi tròn mắt nhìn về phía họ, cơ thể bắt đầu không tự nhiên, ngồi sát vào người Kim Taehyung hơn, cơ hồ xem hắn là nơi an toàn để dựa dẫm ở thời điểm hiện tại.

Vừa đến được bàn của hắn và cậu, Park Jimin đã đá phăng ngay hình tượng thiếu gia nhà giàu băng lãnh, nằm vật ra ghế ngã ngửa nói với âm giọng lên xuống thất thường: "Mệt quá...cứu.."

Kim Taehyung cau mày, khinh bỉ nhìn Jimin với bộ dạng khác hoàn toàn mấy phút trước, gạt phăng bàn tay đang đặt trên đùi Jungkook vì vô tình, hắn gằn giọng: "Mệt thì về đi"

Cậu bất mãn, ngồi bật dậy, bĩu môi: "Cái thằng quỷ này, mày biết để lựa được quà cho mẫu hậu đại nhân của mày, tụi tao đã phải khổ đến mức nào không!"

Kim Taehyung nghe đến đây, khá đồng cảm, vì hắn cũng y chang chứ có khác gì bọn họ đâu: "Ừ biết chứ, tao cũng vậy mà"

"Haizz..dù sao cũng xong rồi, mệt chết được" Nói rồi Jimin ngồi lại thẳng thớm, chân bắt chéo gương mặt thần thái sắt lẹm đảo mắt xung quanh. Phỡn chút thôi, phong thái thiếu gia không dễ dàng bị đánh mất thế đâu.

Min Yoongi ngồi xuống cạnh Jimin, Jung Hoseok thì ngồi bên phải cậu, hai người còn lại cũng lần lượt tiến vào bên trong bàn, Kim Namjoon nhìn sang Jeon Jungkook, thấy cậu tựa cơ thể vào người Kim Taehyung, không kiềm được cong môi cười thỏa mãn, thầm khen crush của Kim đại ca thật đáng yêu.

Cả nhóm người cùng nhau buôn chuyện, Jeon Jungkook lại im bặt chẳng nói lời nào, từ đầu đến giờ uống khá nhiều nước, Jeon nhỏ muốn đi vệ sinh rồi, khẽ thì thầm vào tai hắn: "Tôi muốn đi vệ sinh"

Kim Taehyung khẽ nói lại: "Anh dẫn em đi"

Jeon lắc đầu, tỏ ra không đồng ý: "Tôi tự đi được"

Hắn đắn đo một lúc, rồi cũng nghĩ Jeon Jungkook làm việc ở nhà mình khá lâu, mọi vị trí trong căn biệt thự căn bản cũng đã quen rồi, chắc sẽ không bị lạc đâu, sau đó mới yên tâm gật nhẹ đầu để cậu đi. Jeon thấy thế, bèn rời khỏi chỗ.



***



Đứng rửa tay trong nhà vệ sinh, Jeon Jungkook nghe được âm thanh của vài người nói chuyện, có cả nam, lẫn nữ. Vì biệt thự nhà họ Kim có cả nhà vệ sinh dành có khách, phân ra luồng cho nữ và một luồng cho nam, đám người kia từ bên ngoài đi vào trong, đi ngang qua luồng nam, Jeon không bị bệnh về tai, chắc chắn nghe được.

- "Này, cô có thấy thằng nhóc đi cạnh Kim thiếu không, là ai vậy? Quê mùa chết đi được"

- "Tôi không mù, tất nhiên thấy, tên nhóc đó vừa nhìn đã biết loại nghèo hèn, chắc dụ dỗ hay chơi bùa Kim thiếu rõ rồi, nhìn đôi giày của nó cũng đủ biết loại bần túng rách rưới"


- "Chán lắm đấy, tôi đây vừa giàu vừa giỏi, sao Kim thiếu không để ý? Lại đi chung với tên nhóc bẩn thỉu kia, thật không hiểu nổi"

- "Cô mà hiểu thì làm vợ Kim thiếu rồi, thôi mau vào trong lẹ đi, ai nghe được chúng ta nói xấu họ lại mất hết cả mặt"

Cuộc trò chuyện ngắn kết thúc, Jeon Jungkook siết chặt gấu áo sơ mi đến nhăn nhúm, mắt hướng xuống đôi giày bata đã cũ sờn và tróc chỉ vài chỗ, khẽ thở dài

"Biết ngay mà..đáng lẽ mình không nên xuất hiện"

Kiểm điểm bản thân, lần sau sẽ không xen vào cuộc sống của ai nữa cả, sợ khiến người ta xấu hổ, sợ đem tủi hờn về giấu vào tim.

Jeon Jungkook rời khỏi nhà vệ sinh, đi ngang qua luồng dành cho nữ, thấy có một cô gái và một chàng trai đứng đợi, không thèm liếc mắt, cứ thế lạnh lùng bỏ đi.




***




Nghĩ trong đầu, "Giờ mà về thì cũng chỉ ngồi ghế và ăn uống, xung quanh lại toàn người lạ, thật không muốn quay lại tí nào.."

Chợt nhớ Kim Taehyung từng nói, khi tiệc trọng đại trong gia tộc được tổ chức, tòa nhà dành cho việc tiếp đãi khách sẽ được mở, Jeon Jungkook trước giờ chỉ lau dọn trong tòa nhà chính, tòa kia chưa từng bước vào, hôm nay có dịp mở, cậu muốn vào bên trong tham quan

Nghĩ liền làm, Jeon nhỏ rảo bước đến tòa nhà được trang trí đẹp mắt ngay từ cổng vào, cậu đi sâu vào bên trong, trước đó đã được tạp vụ đưa bản đồ mini, không sợ lạc đường.

Jeon tham quan khá nhiều căn phòng, mỗi căn phòng đều mở sẵn cửa và bố trí nhiều thứ khác nhau, có phòng trưng bày những bức họa nổi tiếng thế giới, lại có nơi sử dụng đá quý làm vật điểm xuyến cho căn phòng đơn điệu một màu sơn trắng xóa.

Nghe nói tất cả đồ vật trong này đều do sứ giả của gia tộc Kim đã du ngoạn khắp thế giới đem về, được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, muốn cướp đi căn bản là điều bất thành. Jeon thầm thán phục, quả nhiên tập đoàn lớn có khác, cách tô màu cho cuộc sống cũng đậm mùi tiền.




***





Đi đến căn phòng cuối cùng, nơi này rộng lớn hơn những căn trước rất nhiều, cánh cửa được làm tự động, vừa bước chân vào bên trong, Jeon Jungkook thật sự được mở mang tầm mắt, bức tranh phác họa Kim Taehyung được treo giữa căn phòng, bốn góc khung tranh được đính một viên kim cương bản lớn, và giữa phòng là một hồ bơi vô cùng rộng, xung quanh được bố trí bàn ghế gỗ để người vừa bơi xong hoặc những người đi mệt có thể nghỉ ngơi.

Ngay sau đó, biểu cảm ngỡ ngàng còn chưa kịp kết thúc, gương mặt cậu lại đỏ lên vì trong bức họa, Kim Taehyung không mặc đồ!

Trong bức tranh, hắn phô bày gần như toàn bộ cơ thể, cơ bụng cơ ngực đều lộ ra một cách trần trụi, thầm nghĩ vị họa sĩ này có đôi bàn tay cũng thần kì quá rồi đi, nhìn vào thật như thế..khiến người ta đỏ mặt!

May mà bức tranh chỉ dừng đến hông, quá giới hạn một chút nữa...e là Jeon Jungkook sẽ sốc đến ngợp thở.

Cậu nhanh chóng cuối gằm mặt xuống, tay đưa lên chà đầu mũi che giấu ngượng ngùng, ánh mắt bối rối chỉ dám nhìn xuống hồ bơi, trong lòng rối bời hỗn độn mớ cảm xúc khó tả.

"Kim Taehyung quyến rũ quá! Chết thật!"

Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng quên đi, nhưng sau mỗi lần thở mạnh, hình ảnh Kim Taehyung không mang áo với gương mặt góc cạnh và đôi mắt lãnh đạm nhìn thẳng về phía trước của hắn lại hiện ra, Jeon có cố gấp mấy cũng không thể nào quên được, bèn nhanh chóng quay đi muốn chạy ra khỏi nơi này để có thời gian bình tĩnh hơn.



















____________________________

Khứa nào chịu nổi 😏


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net