Chương 21; Nửa hồn máu chảy, nửa hồn tan theo suối mây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Vừa bước vài bước loạn nhịp, cả cơ thể cảm nhận được sự chấn động nhẹ, bả vai trái lập tức đau nhức, Jeon ôm một bên vai, ngẩn mắt muốn nhìn xem mình vừa đụng trúng ai, bắt gặp đôi mắt sắt lẹm của một cô gái, sau lưng cô ta là hai người ban nãy cậu gặp trong nhà vệ sinh, đầu óc nhanh nhạy thầm đoán cả ba người bọn họ là đám người nói xấu cậu, liền không muốn nhìn mặt

Nhẹ giọng: "Xin lỗi" Rồi len qua cả ba người, muốn rời đi

Cổ tay bất chợt bị nắm chặt, cô gái đứng giữa nhạt giọng: "Thất vọng thật đấy, người đi cùng Kim thiếu lại chẳng biết phép tắc gì cả"

Jeon Jungkook không động thủ, trầm giọng: "Tôi đã xin lỗi rồi"

Cô gái kia bật cười: "Haha..cậu chọc cười tôi đấy à, phép tắc ở đây là, khi cậu gặp vợ Kim chủ tương lai, cậu phải quỳ hai chân xuống, cung kính chào, cậu không làm thế, đã vậy còn đụng trúng tôi, có phải muốn tôi báo lại với Taehyung, cho anh ấy đánh chết cậu không?"

"Vợ Kim chủ tương lai?" Jeon không kiềm được thắc mắc, gia chủ tương lai của gia tộc Kim không ai khác ngoài Taehyung, người sau này hắn cưới sẽ được xướng danh vợ Kim chủ, chẳng lẽ..người phụ nữ này là vợ chưa cưới của hắn?

Bắt gặp vẻ mặt khó tin của cậu, người phụ nữ cười vô cùng thỏa mãn, nói với tông giọng mỉa mai: "Thật thất lễ, giới thiệu với cậu, tôi là hôn thê của Kim thiếu gia, người trong tương lai sẽ điều hành tập đoàn gia tộc" Đồng điệu với lời nói, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đưa lên vén lọn tóc

Jeon nhanh nhạy hiểu được hành động đấy vì trên tay của cô ta là một chiếc nhẫn, nó..

Giống y hệt chiếc nhẫn trên tay Kim Taehyung.

Chuyện gì đây? Kim Taehyung đã có hôn phu và hắn đang mập mờ với cậu?

Kim Taehyung lừa dối cậu?

Tất cả sự quan tâm của hắn trong thời gian qua đều là vui chơi vờ vịt thôi sao?

Kim Taehyung nỡ bỡn cợt với trái tim đầy vết thương của Jeon Jungkook trong thời gian dài như vậy?

Trái tim từ lâu đã không còn nguyên vẹn giờ đây như bị xé toạt, đau thắt đến nhức nhối tâm hồn, Jeon Jungkook chưa từng nghĩ, tình cảm của hắn dành cho cậu là giả, nhưng..chắc có lẽ chỉ là cậu nghĩ, sự thật hiện hữu ngay trước mắt, đau đến tan nát tâm can cũng bắt buộc phải tin.










Hay thật, mở lòng lần nào, tan nát lần đó.












"Đúng rồi..một đứa như mình thì làm gì có ai yêu thương, đã vậy còn là thiếu gia của gia tộc lớn..mình căn bản chỉ là loại rẻ tiền bám víu" Jeon khẽ thở hắc một hơi: "Tôi biết rồi, tôi sẽ không đến gần anh ta nữa, xin lỗi cô"

"..." Bàn tay cô gái khẽ siết chặt, "Tại sao không tức giận?"

Tại sao Jeon Jungkook lại có thể bình tĩnh đến mức độ như thế? Nhận thấy người mình yêu lừa dối mình và đã có hôn thê, không xuất hiện chút biểu hiện đau buồn, ngược lại còn thở dài như trút bỏ gánh nặng. Cậu trai này có thực sự là người yêu Kim Taehyung không vậy?

Từ lúc đầu khi Kim Taehyung cùng cậu bước vào trong, lòng cô ta đã như bị châm ngòi rực lửa, ghét cay ghét đắng Jeon Jungkook khi thấy cậu và hắn cứ dính lấy nhau, đã thế Kim Taehyung bấy lâu nức danh miễn nhiễm với tình yêu lại đút dâu cho cậu ta, trong suy nghĩ thiển cận, cô ta thầm xem đấy là một hành động chỉ dành cho những người yêu nhau.

Nuôi ghen tức trong lòng, muốn làm Jungkook khóc, nhất định phải khiến Jeon Jungkook đau khổ, đã không ngại cố tình chịu đau để cậu đụng trúng, không ngại miệng nói dối một câu chuyện về cô ta và hắn, kết quả lại chứng kiến vẻ mặt bình thản đến lạ của thiếu niên, lập tức giận dữ muốn điên.

Không cam tâm, bèn lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số đã từng xem như rất quen thuộc

"Alo? Ai đấy?" Đầu dây bên kia bắt máy, tông giọng trầm thân thuộc xuất hiện

"Taehyung..." Cô gái kia lên tiếng

"Yoona?" Kim Taehyung trả lời đầy khó hiểu

"Hóa ra anh vẫn nhớ em" Cô gái tên Yoona cười nhạt. Phải, hắn và cô đã từng yêu nhau. Nói đúng hơn, chỉ có mình cô yêu hắn cho đến khi Kim Taehyung phát hiện ra bản thân là gay và chia tay cô.

"Gọi làm gì?" Kim trầm giọng, hơi thở ngắt quãng len lỏi qua từng câu chữ, có vẻ đang gấp gáp việc gì đó.

"Anh nói chuyện khó nghe quá, đang gấp rút đi tìm người yêu sao?" Yoona cười nhạt, tay bật loa ngoài cầm điện thoại để ở giữa cậu và cô.

"Cô biết làm gì, gặp được em ấy thì báo cho tôi, tắt đây" Tốc độ nói ngày càng nhanh, rõ ràng là đang vô cùng lo lắng cho cậu nhóc họ Jeon, Kim Taehyung không muốn nhiều lời với cô ta

Yoona cười nhạt: "Em đang ở gần cậu ấy đây"


"Hai người đang ở đâu?" Kim nhạt giọng, Yoona là người phụ nữ rất tâm cơ, hắn biết được trong một lần vô tình bắt gặp cô ta đánh hai nữ sinh theo đuổi hắn, và cả trăm việc làm xấu của cô ta được người khác kể lại. Sau chia tay lại càng khó tin với hành động của cô ta hơn, giờ đây người hắn thương đang ở gần con rắn độc ấy, Kim Taehyung lo lắng phát hỏa nhưng vẫn cố gắng điềm tĩnh.

"Tiếc thật, em không muốn chỉ đâu, chi bằng anh tự tìm đi, không tìm được, thì xem như không bao giờ gặp lại được nữa đâu" Nói rồi cô ta đẩy mạnh Jeon xuống hồ bơi sau đó ngắt đi cuộc gọi, khoanh tay đứng nhìn Jeon Jungkook giãy giụa



***



Về phía Kim Taehyung, vừa nghe được âm thanh vỡ tung của nước, ngỡ ngàng trừng mắt nhìn màn hình điện thoại tối đen, cuồng nộ nổi lên chạy thẳng đến đại não, một tay đập mạnh chiếc điện thoại xuống nền, màn hình vỡ nát, thần kinh như tê liệt, cổ họng run rẩy gần như gào lên: "Đến phòng cuối cùng tòa Khách! Nhanh lên!"


...



Quay lại phòng cuối cùng của tòa nhà Khách, nơi Jeon Jungkook đang ngập lặng trong nước, kí ức ám ảnh ùa về, cậu không biết bơi, và cậu vô cùng sợ cảm giác trôi nổi giữa bờ, hồ rộng lớn chỉ toàn nước là nước bao bọc. Cả thân thể nhỏ dần chìm sâu trong làn nước lạnh tanh, tay chân cố vẫy vùng mà gào lớn. Giương đôi mắt nhòe đi vì sợ hãi, kêu cứu những người trước mắt: "Cứu! Hộc..cứu tôi! Cứu!"

Yoona gương mặt thoáng tê rân, nở nụ cười quái dị: "Đợi Kim Taehyung đến cứu cậu đi"

Hành động điên rồ của cô ta khiến hai người đi cùng cũng phải bất ngờ, đôi mắt không tin vào sự thật, cô gái thì thầm gì đó với chàng trai bên cạnh, ngay sau đó hai người bọn họ dắt nhau rời đi trong im lặng, chỉ còn Yoona, vẫn kiên nhẫn khoanh tay đứng đợi, đáy mắt mãn nguyện phản chiếu hình ảnh Jeon Jungkook mang gương mặt đau khổ hoảng loạn, khiếp đảm giương mắt cầu xin cô ta.

Tay vùng vẫy, chân quẫy đạp. Cả cơ thể lênh đênh, chìm nổi. Nước lạnh lẽo, tràn vào mũi, cuộn thành dòng, va phải mắt. Cay xè, trở nên yếu ớt ngửa mặt: "Xin cô..hộc..làm ơn..hộc..hộc..cứu"







Kim Taehyung, cứu em!!!










Đối diện với đôi mắt lạnh lùng của Yoona, Jeon Jungkook dần cạn kiệt sinh lực sau hơn mười phút, không đủ sức giãy giụa, mi mắt sụp xuống, cả cơ thể dần bị làn nước nhấn chìm, đỉnh đầu chốc lát đã bị nuốt chửng, mặt hồ giờ đây chỉ lan man vài đợt sóng nhè nhẹ, nơi Jeon Jungkook vừa chìm xuống, nổi lên vài bọt khí yếu ớt rồi tắt hẳn, khung cảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.










Cuối cùng thì..chẳng cần tự ra tay, Jeon Jungkook cũng đã chết đi. Một cái chết lạnh lẽo, làn nước ẩm buốt vô tình ôm chặt lấy thân thể nhỏ, siết chặt linh hồn, tước đi mạng sống.







Khó thở quá, tắt thở rồi, thời gian chẳng còn bao nhiêu để cứu vãn, Taehyung hãy sống tốt, tận hưởng tất thảy những gì anh ao ước, chinh phục hết cả những gì anh yêu thích, thương người anh yêu, yêu người thương anh. Em chết rồi, em không tự sát, là người ta giết em, đừng nghĩ về em quá nhiều, em không muốn thấy anh sướt mướt với đống khăn giấy. Hãy sống tốt hơn cuộc đời có em, hãy sống, yêu anh, Jungkook.
























____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net