Chương 23; Chị?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kim Taehyung sau khi kiểm tra bạn nhỏ đã uống thuốc sấy tóc và ăn kẹo theo lời hắn, rất hài lòng. Cả hai quay về nơi tổ chức bữa tiệc, vừa hay đến nơi đã gặp một người phụ nữ mang đồ da màu đen bóng bó sát cơ thể, cô ấy dừng chiếc motor phân khối lớn ở rìa ngoài vùng được xắp xếp bàn ghế.

Cởi bỏ chiếc mũ bao trùm toàn bộ đầu, mái tóc bạch kim ánh lên dưới hào quang của đèn sân khấu.

"Đẹp quá" Jeon Jungkook nghĩ thầm, người phụ nữ này, thực sự rất là đẹp.

Khẽ thì thầm vào tai Taehyung: "Taehyung..chị gái của anh sao?"

Kim Taehyung cười nhạt: "Em đoán xem"

Jeon Jungkook nghi chắc bản thân đã đoán đúng, liền rất lễ phép chào hỏi: "Em chào chị, em là bạn của anh Taehyung"

Người phụ nữ nghe vậy, liền không kiềm phấn khích được bật cười: "Haha cháu nhỏ, cháu là bạn của Taehyung nhà cô sao? Lâu lắm rồi cô mới thấy Taehyung dắt bạn về chơi mà không phải đám ôn con kia đấy"

"Dạ? Cô?" Ngơ ngác chiếm lĩnh, Jeon Jungkook nghệch mặt nhìn người phụ nữ trước mặt, nếu là chị của Taehyung thì việc gì phải xưng lớn như thế, trừ khi là..

Kim cười xòa, tay đặt lên đầu Jungkook xoa xoa rồi để yên trên đó, nhạt giọng: "Đây là mẹ anh, mẹ Kim Nawon" Hắn nhận thức được là mẹ hắn rất trẻ, cũng đoán trước được Jeon sẽ bị lừa, nhưng vì muốn ngắm nhìn gương mặt ngơ ngác đến đáng yêu của bạn nhỏ, liền không ngại im luôn.

Jeon cười ngờ nghệch: "Ừm..haha con xin lỗi cô, vì cô trẻ quá nên.."

Kim Nawon vui vẻ cười nói, trước dáng vẻ này của cậu bà ấy cũng chẳng lạ gì: "Không sao không sao, tuyệt sắc giai nhân bị thời gian bỏ quên, con nhầm là phải rồi"

Kim Nawon - người phụ nữ không nằm trong dòng chảy băng hoại của thời gian, mẹ Kim Taehyung mang thai hắn khi vừa lên mười tám, ba hắn lúc ấy cũng là thiếu gia nhà giàu, biết tin có thai đã cưới ngay chẳng ngần ngại

Mười bảy năm trôi qua, mẹ Kim Taehyung đã chạm móc ba mươi lăm tuổi, tuy bộn bề với công việc nhưng nhan sắc chẳng tàn phai được bao nhiêu, chung quy nhìn vào người ta vẫn nhận nhầm thành thiếu nữ. Mẹ Kim rất vui vì sau mỗi lần nhận nhầm, gương mặt của người bị hố lúc nào cũng khiến bà ấy hứng thú.

Đôi mắt bắt gặp bàn tay Kim Taehyung cứ đặt mãi lên mái đầu nhỏ của Jungkook, mẹ Kim hơi đanh mặt nhưng rồi cũng thôi.



...


Kim Taehyung nhìn người phụ nữ, khẽ cau mày: "Sao giờ này mẹ lại ở đây?" Ánh mắt có chút sắc bén lạnh lùng.

Kim Nawon cười nhạt: "Còn sớm, con gấp cái gì, để mẹ hỏi thăm cậu trai này chút nào" Nói rồi bà ấy nắm lấy tay Jeon nhỏ kéo cậu về phía mình, trong lòng rất muốn tìm hiểu đứa nhỏ, cậu bé đáng yêu quá! Đôi mắt khiến Kim phu nhân phải ghi sâu trong lòng vì quá sức trong trẻo.

Jeon bị kéo đi, có chút hoảng loạn nhưng kìm được, một tay bị bà Kim nắm, một tay vẫn cố níu lấy ngón trỏ của Kim Taehyung, Kim Nawon bắt đầu chuỗi câu hỏi: "Ba và mẹ con ở đâu? làm nghề gì thế? Nếu trong giới kinh doanh thì nói tên ra bác nghe thử biết đâu đã từng hợp tác, con cũng tuổi mười sáu như nhóc nhà bác nhỉ?"

Jeon Jungkook đầu óc quay mòng mòng, câu đầu cậu xem như không nghe được chỉ trả lời câu sau: "Dạ con mười lăm tuổi ạ" 

Kim Nawon xoa cằm: "Ồ..vậy nhỏ hơn gấu đông một tuổi, con trai cô hư lắm, đại ca trong trường đấy, toàn khiến cô nhức đầu không thôi, con nói xem có phải nó uy hiếp bắt nạt con để dụ con đến đây lừa gạt chọc tức cô không?" Bà Kim luôn muốn hắn dẫn bạn bè đến nhà chơi trừ đám thân hơn mười năm kia, hắn cũng biết được điều đó, sợ rằng lại đem mong muốn ấy biến thành trò đùa.

Jeon Jungkook đương nhiên biết con người hắn trong mắt mẹ Kim như thế nào, tuy nhiên đó chỉ là vỏ bọc mà hắn tự tạo ra để thu hút ba mẹ hắn, cậu biết chắc Kim Taehyung thực sự chẳng phải loại người tùy tiện đem cảm xúc người khác ra đùa giỡn như thế: "Dạ không, anh ấy rất tốt, giúp đỡ con rất nhiều"

"Thương con cũng rất nhiều" Câu này giữ trong lòng.


Kim Nawon nghe vậy, cười nhạt: "Thật mừng khi vẫn còn người xem thằng bé là người tốt, bác cám ơn con nhé, tặng con tiền tiêu vặt, nói chuyện nhiều với bác chắc khát lắm đúng không" Bà ấy rút ra tờ năm trăm ngàn won dúi vào tay Jungkook rồi lại quay sang Taehyung

"Con đưa nhóc nhỏ này đi uống nước hay gì đó đi, nước ở đây không hợp cho lứa tuổi của mấy đứa" Kim Nawon cười hiền hậu

Kim Taehyung gật nhẹ đầu: "Vâng con biết rồi" Ánh mắt lãng đi, sao mẹ của hắn lại quan tâm đến Jungkook nhiều như vậy? Dáng vẻ này..từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện. Kim Taehyung hẫng hụt trong lòng, hắn ghen tị với cách Jungkook được mẹ hắn quan tâm.

"Chơi vui vẻ nhé, mẹ thay đồ đây" Nói rồi bà ấy bỏ đi mất, miệng cong lên một đường không rõ nguyên nhân.




...





Giương mắt dõi theo bóng lưng nữ Kim chủ đã xa dần, Jeon Jungkook lúc này mới ôm tim thở một hơi: "Mẹ anh trẻ quá" Tuy nói chuyện rất hòa đồng vui vẻ nhưng khí chất của người đứng đầu vẫn tỏa ra bức Jungkook ngợp đến chết.

Kim cười nhạt: "Tuổi mười tám đã lên xe hoa, không trẻ sao được"

Jeon Jungkook thầm công nhận bà ấy rất đẹp, nhưng kết hôn sớm quá, nhiều mối nguy hại đáng lo, may thay gặp đúng người đúng hoàn cảnh, đời lại lên hương bất ngờ.

Nhìn lại bàn tay đang cầm tờ tiền mệnh giá cao ngất ngưỡng, Jeon Jungkook khó tin: "Nước mà mẹ anh nhắc đến là thứ gì, tận năm trăm ngàn won" Người giàu luôn như thế sao? Jeon bị sốc. Bằng với số tiền hơn hai đến ba tháng cậu sinh sống, nếu chưa gặp được Kim Taehyung đấy.

Kim Taehyung lại xoa đầu Jungkook cười: "Nhà anh thiếu gì nước, bà ấy sợ em không nhận nên mới lấy lý do đó, tiền tiêu vặt tặng vu vơ cho em đấy" Hắn rõ tính mẹ hắn quá mà, phía bên kia còn nguyên quầy nước giải khát dành cho thanh thiếu niên và trẻ em nữa kia kìa.

Jeon thấy không vui lắm, nhưng thôi vậy, tấm lòng của bác ấy, đuổi theo để trả lại càng không nên, cậu nhét tiền vào túi quần của Kim Taehyung: "Chắc muốn cho anh nên ngại"

Kim Taehyung lấy tiền ra đút vào túi quần của Jungkook rồi giữ chặt miệng túi lại: "Anh thì không ngại cho em"

Jeon nắm chặt bàn tay hắn muốn kéo ra để trả lại tiền, số tiền lớn như vậy, thực lòng nhận thì rất khó chịu. Nhưng dùng dằng mãi cũng không thắng được hắn, cậu đành im lặng, bực dọc, tay buông lỏng: "Tôi nhận"

Kim cười nhẹ thỏa mãn, làm vậy ngay từ đầu có phải hay hơn không, hắn không tốn sức, cậu cũng chả mất công dùng dằn. Kim Taehyung xoa đầu cậu, nắm tay Jungkook chuẩn bị tiến về lại bàn vì tiệc sắp bắt đầu

Jeon nhỏ giận trong lòng, giãy bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của hắn ra, không cho hắn nắm, tuy vậy nhưng vẫn lẽo đẽo theo sau Kim Taehyung vì sợ bị lạc. Kim Taehyung nhếch môi cười trừ, đến cả dáng vẻ giận dỗi cũng làm hắn chết mê chết mệt. Đút cả hai tay vào túi quần, bước chân đi chầm chậm, lâu lâu vẫn khẽ liếc mắt ra sau xem chừng người kia. Chắc chắn rằng Jeon Jungkook phải luôn ở trong tầm mắt của hắn.















________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net