Chương 24; Đồ ngon phải dành cho anh nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Bữa tiệc bắt đầu sau khi Kim phu nhân lên khán đài phát biểu vài câu, Jeon Jungkook được Kim Taehyung dẫn đến bàn trưng bày bánh kẹo, nhờ Yoongi đứng bên cạnh canh chừng vì hắn biết lát nữa các khách mời của mẹ sẽ đến tiếp chuyện với hắn, lo rằng Jungkook sẽ không thoải mái nên đã chuẩn bị hết tất cả.

Dù tin đồn người thừa kế của gia tộc Kim là học sinh cá biệt đã lan rộng ra khắp thành phố từ rất lâu nhưng trước sau gì quyền hạn lớn nhất vẫn về tay Kim Taehyung, có khinh rẻ đến mấy cũng chỉ giấu trong lòng. Mối quan hệ xã giao trong giới kinh doanh luôn là vậy mà. Bởi thế nên bọn người kia sẽ không vì cái danh học sinh cá biệt mà bỏ qua cơ hội chào hỏi, làm quen và lợi dụng "con cá" vàng như hắn đâu.




***




Jeon Jungkook đứng ở bàn ăn trưng bày rất nhiều loại bánh, cầm lấy một cái cho vào miệng, hai mắt thỏ tròn xoe vô thức mở to: "Ngon!"

Jeon Jungkook tiếp tục nếm thử thêm vài cái, cái nào cũng có vị rất đặc trưng và hợp khẩu vị của cậu, lấy mấy cái cùng loại với ít bánh vừa nếm thử đặt vào lòng bàn tay. Jeon Jungkook lặng lẽ rời bàn, im lặng ngoảnh đi bỏ lại Min Yoongi đang lén lút chụp lén hình Park Jimin.





***




"Cậu Kim, lâu rồi không gặp" Người đàn ông tuổi trung niên có thân hình khá vạm vỡ, mang một chiếc vest, tay cầm ly rượu đến đối chuyện với hắn khi thấy Kim đứng lẻ loi một mình cùng ly rượu vang đỏ thẫm sóng sánh trên tay.

Kim Taehyung cũng biết đường cười nhạt trả lời: "Ừm, chú dạo này kinh doanh vẫn ổn chứ?"

Gã kia nhếch môi: "Rất ổn, vậy việc học của cậu sao rồi? Ổn không? Có phải đang phấn đấu đứng nhất toàn trường theo ý nguyện của phu nhân không?" Gã biết rõ về lời đồn của hắn, nhưng vẫn kháy vào, chủ đích muốn chọc tức Kim Taehyung cho hắn động thủ để gia tộc hắn thêm phần nhục nhã và nhanh chóng tước đi quyền thừa kế.

Đối diện với câu hỏi chẳng có phần nào là lịch sự, Kim nhàn nhạt: "Tất nhiên, tôi đã đứng nhất toàn trường rồi"

Về mảng hổ báo đánh đấm cơ.

Gã đàn ông sượng đi một khắc, nụ cười đểu trên môi tắt dần, bàn tay không cầm ly rượu khẽ siết chặt: "Vậy..chúc mừng cậu, tôi đi trước nhé" Ngay sau đó liền rời đi. Ông ta không hỏi rõ, chỉ nghĩ rằng Kim Taehyung đã thực sự thay đổi, bản thân ban nãy kháy khịa giờ đây lại hứng chịu tràn khinh bỉ từ hắn. Liền nuốt cơn tức nhanh chóng bỏ đi.

Kim Taehyung nhìn về bóng lưng cao lớn khẽ nhếch môi: "Bớt sân si lại đi ông già"




...




Thôi để mắt tới người kia, Kim Taehyung một tay cầm ly rượu một tay đút vào túi quần tiêu soái đảo mắt xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình nhỏ, hơn mười lăm phút không được gặp rồi, nhớ quá.

Đột nhiên có một lực nhỏ tác động vào cơ thể, hắn cảm nhận được cơ hồ ly rượu trên tay bị ai đó cư nhiên giật lại, trong cơn bất ngờ, Kim nhíu mày hạ mắt muốn xem xem ai là người to gan đến thế.

Lập tức hai đầu mày giãn ra, đôi mi lại mang lại dáng vẻ yêu chiều khi nhận ra người trước mắt: "Sao thế? Bánh không ngon?"

Jeon nhỏ lắc đầu, cầm tay hắn đặt đống bánh cậu vừa lấy vào tay họ Kim: "Ngon, cho anh ăn nữa.."

Kim Taehyung cười mỉm, tay đặt lên mắt che đậy hạnh phúc, miệng cong lên đầy âu yếm: "Bạn nhỏ đã biết nghĩ cho anh rồi, cám ơn bạn nhỏ nhé"

Jeon Jungkook được khen bằng giọng điệu cưng chiều như thế, gương mặt bất chợt đỏ lựng, ngượng ngùng lãng tránh ánh mắt. Kim Taehyung trông thấy, không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, liền cúi người áp sát mặt đến gần họ Jeon.

Cậu như bị hù dọa, giật nảy thẹn đỏ cả mặt, theo quán tính rụt cổ, đôi con người đảo vô định, môi mấp máy: "A-anh! Đi ra đi!"

Kim Taehyung cười nhạt, không thèm để tâm đến lời cậu nói, tiến sát gần hơn nữa, hơi thở nóng ấm phả đều đều vào mặt, chóp mũi, đôi mi của bạn nhỏ, hai phiến môi chỉ cách nhau vài milimet ít ỏi, Jeon Jungkook trong vô thức lại không muốn phản kháng, cả cơ thể như con rối bị Kim Taehyung thao túng, chẳng có động lực thúc bách nào giúp cậu đẩy hắn ra xa cả.

Hai mắt nhắm tịt, Jeon nghĩ Kim chuẩn bị hôn môi cậu rồi, để hắn lộng hành xong cậu chắc chắn sẽ cho Kim ra bã! Giờ không có sức đuổi hắn đi đâu! Hôn thì hôn lẹ lên!

'chụt'

Vừng trán cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng đẩy đưa chén tình vào trong tim. Kim Taehyung cười xòa đứng thẳng lại, mắt hướng xuống bạn nhỏ với mái đầu tròn xoe, hai bầu má phúng phính trắng hồng ửng lên vì ngại ngùng, còn..hơi ngơ ngác vì suy tính bị sai. Nhìn Jungkook như một chiếc bánh bao, vô cùng đáng yêu.

Hắn không kiềm được xoa đầu bạn nhỏ yêu chiều: "Bánh bao nhỏ, rất cảm ơn em" Sẵn đường tạo luôn biệt danh yêu thương yêu thương cho bé nhỏ.

Đáy lòng như được vỗ về, Jeon Jungkook vô cùng ám áp, Kim Taehyung tuyệt nhiên chẳng bao giờ đi qua giới hạn với cậu nếu không có sự cho phép của Jeon. Hắn chưa bao giờ ra tay đánh đập cậu dù rất nhiều lần bị cậu làm cho tức đến điên. Kim cũng chưa từng nhụt chí rời bỏ cậu ngày nào mặc cho trước đó Jungkook đối xử với hắn rất lạnh lùng.


Jeon Jungkook chưa từng hôn lên tay ai và Kim Taehyung là người đầu tiên. Cậu chưa từng nhận quà hoặc sự giúp đỡ từ bất cứ ai ngoại trừ hắn. Họ Jeon từ sau biến cố nặng nề, nụ cười dường như là điều vô giá, nhưng không ngờ đến một ngày nó lại xuất hiện và người hưởng thụ chính là Kim đàn anh. Và ban nãy khi bánh ngon, lập tức nghĩ đến sẽ mang về cho Kim Taehyung đầu tiên.



...


Hai người bọn họ đều luôn vì đối phương mà hành động.

...



Jeon Jungkook nhận ra bản thân đã đẩy suy nghĩ đi quá xa còn là nghĩ xấu cho Kim Taehyung, liền quay mặt sang trái, bĩu môi che giấu sự ngại ngùng, xấu hổ: "Hừ, đừng gọi tôi bằng cái tên trẻ con như thế"

Kim lại cười: "Được thôi, bánh bao nhỏ"

Jeon cau mày, khó hiểu nhìn hắn: "Đã nói là đừng rồi mà"

"Anh quên mất, xin lỗi nhé, Bánh. Bao. Nhỏ" Máu nhây nhiều hơn máu não.

Đanh mắt lườm nguýt cảnh cáo, Jeon không muốn nói chuyện nữa. Im lặng ngó lơ.

Kim Taehyung biết mình đã chọc giận bạn nhỏ, thế mà vẫn không cuống cuồng lên dỗ ngọt, chỉ nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh ban nãy Jeon nhỏ đem đến cho hắn, cho vào miệng, vị ngọt ngay lập tức xâm chiếm đầu lưỡi, hắn cũng không thích bánh quy gì cho cam, thêm nữa là hương vị ngọt ngào của bánh quy chưa bao giờ phù hợp với hắn. Tuy thế nhưng vì là Jungkook đem đến, sở thích của hắn ngay tắp lự bị đẩy về phía sau.

Uống một ngụm nước đẩy trôi dư vị của chiếc bánh nhỏ, Kim Taehyung cười nhạt: "Cookie is delicious"

Ừm. Còn có thể hiểu theo nghĩ "(Jung)kookie is delicious"

Jeon Jungkook lại hiểu theo nghĩa thứ hai cơ, gương mặt lại phản ứng, đỏ lựng, vừa giận vừa ngại, đầu óc tựa hồ trống rỗng, nhanh tay đút miếng bánh quy nữa vào miệng hắn: "Im miệng"

Kim Taehyung cười nhạt, Jeon thông minh như thế, chắc chắn hiểu được hàm ý trêu ghẹo trong câu nói của hắn, nhìn thấy đàn em thẹn hơn quả cà chua rồi, không nỡ chọc nữa. Nhanh chóng nhai nuốt, rồi lại uống nước, sau đó hắn và cậu tìm về bàn cũ ngồi nghỉ, Kim Taehyung vừa ngơi sức chưa được mười phút, điện thoại hắn lại reo chuông, kết thúc cuộc thoại ngắn ngủi hắn quay sang bảo: "Ngoan ngồi đây đợi anh, chút anh sẽ quay lại ngay nhé bánh bao nhỏ"

Jeon Jungkook cho một chiếc bánh quy vào miệng, ngẩng mắt nhìn hắn khẽ gật đầu: "Nhanh nhé"

Kim Taehyung gật đầu, đi xa được vài chục bước, chân lại ngập ngừng rồi dừng hẳn, từ xa cậu thấy hắn lưỡng lự một chút, ngay sau đó lại chạy ngược về lại.

"Sao thế?" Cậu ngẩng mắt hỏi.


Kim Taehyung đặt chiếc điện thoại của hắn vào tay cậu, trầm giọng: "Gặp bất trắc thì ấn giữ thật lâu nút nguồn bên tay phải, sẽ có người cứu em"

Thì ra hắn sợ cậu gặp nguy hiểm nếu ngồi một mình, lòng rất bồn chồn lắng lo, muốn dắt cậu theo, nhưng thương Jungkook đau chân vì trước đó đã đi và đứng rất lâu. Muốn bế cậu đi cùng, lại sợ cậu bị người ta gièm pha, nói xấu, hắn thì không quan tâm, nhưng bé nhỏ của hắn thì khác. Đành phải để điện thoại lại làm vật liên lạc khẩn cấp thôi.

Cỗ ấm áp dâng trào, xiêu lòng trước hành động của Taehyung, Jeon nhạt giọng muốn tỏ ra mình sẽ ổn cho người kia đỡ lo: "Tôi không sao, anh đi đi"

Kim thở nhẹ một hơi, vấn vương nhìn Jungkook lâu hơn một chút, sau đó mới quay lưng bước đi. Jeon nhỏ hướng mắt về bóng lưng hắn, cầm chiếc điện thoại trong tay, cười nhạt, hôn lên vật Kim Taehyung để lại thật khẽ, một mình đợi hắn, một mình uống rượu.

































__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net