Chương 25; Thích anh nữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kim Taehyung sau khi cùng ba và mẹ tiếp khách, rảnh rỗi hơn một chút, liền nhanh chóng quay về bàn, vừa đến nơi đã hốt hoảng khi thấy trên bàn chỉ có một đống ly rượu bày bừa ngã lăn lóc, còn Jeon Jungkook lại mất tăm biệt tích chẳng thấy đâu.

Cắn mạnh môi, lần nữa dày vò bản thân, nếu Jeon Jungkook lại gặp chuyện, hắn thề có chết sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Gấp gáp chạy đi tìm kiếm, cõi lòng tràn ngập lắng lo cuộn trào thành giông bão.

Chạy ráo riết đến hai chân muốn rã, Kim Taehyung bần thần rảo bước khi bản thân hắn đã ở trong khu vườn sau căn biệt thự, tay vò lên tóc bức bối muốn điên. Kim ngồi bệt xuống đất, nhào nặn gương mặt đẫm mồ hôi, hắn thở hắt một hơi cố gắng suy nghĩ nơi Jeon có thể xuất hiện. Vì hoảng quá độ, không kịp gọi trợ giúp từ đám bạn thân, cứ thế mà đưa bọn họ vào tiềm thức quên lãng.

Ánh mắt đảo xung quanh bất lực tìm kiếm, cơ hồ lại thấy bóng hình quen thuộc, cơ thể như bị giật dây cót tức tốc đứng bật dậy tiến đến gần hơn, Kim Taehyung mừng khôn xiết khi nhận ra Jeon Jungkook đang ngồi ngây ngốc trên ghế đá.

Hắn nhanh chân đến gần, hai tay lập tức giữ lấy vai cậu, miệng tuôn trào: "Jungkook! Ai đưa em ra đây? Có phải người ta lại bắt nạt em không? Mau nói cho anh"

Jeon thờ thẫn, giương đôi mắt đã nhạt nhòa tiêu cự, khóe mi âm ẩm nước, cả gương mặt đỏ bừng, thân người đều nồng nặc mùi rượu vang đặc trưng tỏa ra.

Kim che đầu mũi, khẽ cau mày: "Em uống rượu?"

Câu trả lời vang lên với âm giọng khàn khàn yếu ớt rõ say: "Không..không.."

Kim Taehyung thở dài một hơi, ngồi xuống cạnh cậu: "Nhóc hư hỏng, em đã uống rượu" Khi chưa đủ tuổi, và còn uống rất nhiều, sẽ tổn hại đến sức khỏe của em. Kim Taehyung không tức giận vì cậu lén hắn uống rượu khi chưa đủ tuổi, hắn chỉ giận vì Jeon nhỏ không biết quan tâm đến sức khỏe bản thân thôi.

Jeon im lặng một lúc, xong lại đứng bật dậy, đặt một chân trên ghế đá, tay vờ như cầm kiếm chĩa thẳng vào mặt trăng sáng tỏ trên nền trời xanh thẳm ánh sao.

"Ta là truyền nhân của samurai!"

Kim Taehyung nghệch mặt, tâm trí liền nghi ngờ danh tính thực sự của Jeon Jungkook, con người trước và sau khi say rượu..có vẻ hơi khác nhau.

Jeon lại chĩa tay đang vờ cầm kiếm của mình về phía hắn, lớn giọng: "Ngộ không! Mau lên đường thỉnh kinh cùng ta! Tao thèm cơm cháy!"

Kim Taehyung che miệng bật cười, ngoan ngoãn trả lời cậu khi đuôi mắt vẫn cong tít lên: "Vâng! Đường tăng đợi một chút, lát nữa con sẽ mua cho người"

Hai mắt khẽ nhắm lại, đầu gật liên hồi, môi nhỏ hồng hào hơi chu chu: "Ừm ừm, ta không phải đường tăng! Ngươi quên ta rồi đồ con khỉ ngu ngục"

Kim nén cười, làm ra bộ mặt tội lỗi, nhìn chung rất chiều theo bạn nhỏ: "Ôi..con đúng là dốt nát, vậy xin hỏi người là ai vậy ạ?"

"Ngươi đoán xem!" Jeon dõng dạc hất cằm.

Hắn đưa tay lên xoa nhẹ cằm, bộ dạng suy nghĩ rất thật, sau đó tiếp lời: "Con thực sự không biết"

Jeon vờ vuốt vuốt cằm tựa như hành động vuốt râu của các cụ già, cười phá lên: "Hahaha! Thế mà cũng không biết, hân hạnh giới thiệu với ngươi. Ta là đường đời, em họ của đường tăng"

Kim phì cười, âm giọng lớn vang khắp nơi, hắn ôm bụng ngã ra ghế đá cười sặc sụa. Bạn nhỏ khi say thật thú vị quá, chọc hắn cười không ngớt đây này.

Dễ thở hơn sau tràn cười ngắt quãng gấp gáp nuốt lấy vài ngụm không khí. Kim Taehyung lại tiếp lời: "Vậy..đường đời xuống nhà con làm gì đấy?"

"Ta được mời sinh nhật" Jeon nói, chất giọng vẫn rất cứng rắn

Môi cong lên: "Thỉnh kinh mà cũng đi sinh nhật nữa hả?"

Jeon khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: "Sao lại không? Ta còn đi vệ sinh được nữa mà"

Không có câu trả lời. Chỉ xuất hiện tiếng cười trầm khàn không ngớt của họ Kim.

Jeon Jungkook nhìn dáng vẻ cười sặc sụa đến mức thiếu hụt oxi của Kim Taehyung, nhếch môi khinh bỉ, ngồi phịch xuống ghế khoanh tay: "Wesness, ta còn mấy buổi họp nữa?"

Kim ngưng dần tràn cười, tiếp thu được câu nói của Jeon nhỏ, đầu vô thức hiện lên trăm câu nghi vấn lởn vởn cùng dấu chấm hỏi: "Wesness? Em lại vô vai gì đây?"

Jeon cau mày, đanh giọng nghiêm nghị: "Cậu mất trí rồi à! Dám giở giọng nói với chủ tịch của mình như thế?"

Kim Taehyung giật nảy, nhanh lời dỗ ngọt người kia khi tâm thức chả hiểu chuyện gì: "Tôi..tôi xin lỗi..ờm..xin hỏi chủ tịch tên gì?"

Jeon xoa xoa thái dương, dáng vẻ bất lực: "Harold, Harold Henry, còn ngươi là thư kí của ta, Wesness Vincent"

Jeon nói đến đâu hắn tra google đến đó, kết quả tìm được đây là hai nam phụ cực được lòng độc giả trong bộ truyện ngôn tình "Kẻ thống trị bạch nguyệt quang" nổi tiếng. Hai người này về sau yêu nhau, nhưng vị thư kí vì bị bệnh ung thư đã qua đời ở cuối chương truyện cuối cùng, chỉ còn lại chủ tịch với tình yêu vẹn toàn bị bỏ lại phía sau.

Bộ truyện đã gây tranh cãi rất nhiều vì cái kết quá đau thương với phần lớn độc giả, song vẫn để lại nhiều day dứt khó phai vì cả nam chính lẫn nữ chính đều mất, đến cặp phụ là niềm hi vọng cuối cùng cũng nát tan.

Cơ mà sao Jeon Jungkook lại đọc truyện ngôn tình vậy? Còn hóa thân thành nam chính trong cặp đam mỹ? Đó là câu hỏi lớn nhất của Kim Taehyung, hắn thực sự rất rất rất thắc mắt. Và vô cùng khó tin nữa, biết rằng Jungkookie hay đọc sách, nhưng phần lớn sách của cậu không nói về quá trình hình thành kim tự tháp thì cũng là các bài giải toán lý hóa hay nhất năm.

"Này! Đờ người ra như thế là sao! Ngươi câm hay điếc rồi?" Jeon quát lên khi thấy Kim Taehyung chỉ chăm chăm vào màn hình điện thoại mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình.

Hắn bị mắng liền giật mình, điện thoại trong tay vô ý một chút là sẽ về với đất mẹ, nhanh chóng cất vào túi quần, Kim nhẹ giọng: "Chủ tịch, ngài không có hợp đồng làm việc ngày hôm nay, ngài có muốn cùng tôi dùng chút trà chiều không? Chủ tịch căng thẳng quá"

Jeon gật nhẹ đầu: "Cũng được vinh hạnh của ngươi đấy, mau đi lấy đi" Giọng nói kiêu ngạo kèm theo hành động xua xua tay đuổi đi.

Kim gật nhẹ đầu, sải bước rời xa dần, thực sự là đi vào bên trong lấy ít nước và bánh đem ra cho Jungkook vì sợ cậu đói. Diễn nhiều vai như thế mà lượng calories bỏ ra cũng không ít.


...




Jeon ngồi vắt vẻo với gương mặt ngà say trên ghế đá đợi Kim Taehyung, đảo mắt nhìn xung quanh, bất chợt gặp Jimin đang chạy đến chỗ cậu, quần áo có chút xộc xệch, dáng vẻ khá gấp gáp: "Jungkook! Jin có hỏi thì đừng bảo anh chạy về phía bên phải nha!"

Jeon gật gật đầu, đưa dấy hiệu OK, Park thấy cậu hợp tác hơn mọi ngày, lòng liền yên tâm nhiều chút, nhanh chân chạy đi. Ngay sau đó, đúng như lời Jimin nói, Kim Seokjin từ đâu tức tốc chạy đến chỗ cậu với gương mặt rất giận dữ: "Jungkook, thấy Jimin đâu không?"

Jeon lắc lắc đầu, tay chỉ về phía bên phải.

Jin nhìn về hướng đó, khẽ nhếch môi, tay bóp vào nhau kêu răng rắc: "Tới số mày rồi con trai"

"Anh cám ơn" Nói rồi anh chạy đi, Jeon Jungkook ngồi nghệch mặt nhìn bóng lưng anh khuất dần.

Cậu ngồi im phăng phắc đợi Kim Taehyung, vai diễn kia cũng dần loại bỏ khỏi tâm trí, hoàn toàn trở về thực tại nhưng không hề có dấu hiệu đã tỉnh rượu. Lát sau Kim Taehyung quay lại, thấy cậu ngồi ngoan ngoãn bình tâm, đôi mắt buồn bấy lâu vừa biến mất được vài giờ hôm nay không hẹn mà quay lại.

Kim Taehyung lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, cất giọng thật khẽ: "Ju-Jungkook?" Hắn sợ cậu lại nhập vai vào bệnh nhân nhiễm HIV nào đó. Hỏi rất ngập ngừng.

Jeon nghe người khác gọi tên, tức khắc quay mặt sang nhướn mày thay cho câu hỏi "vì sao?"

Hắn cong môi khẽ thở hắt một hơi, Jungkook quay lại rồi, Kim Taehyung liền gan lớn không biết sợ, đưa tay nhéo má Jeon nhỏ nhạt giọng: "Bánh bao nhỏ, uống rượu không tốt, lần cuối nhé em"

Cả cơ thể lẫn đầu óc chuếnh choáng, vừa trông thấy được chỗ dựa liền không ngại ngã đầu tựa vào vai hắn, đột nhiên ngoan ngoãn: "...xin..xin lỗi.."

Kim đàn anh nhéo nhẹ đầu mũi của bánh bao nhỏ, phì cười: "Bánh bao nhỏ khi say liền trở thành bánh bao thanh long"

Jeon lắc đầu: "Hong..em..em thích dưa hấu.." Môi bĩu ra, mắt nhắm chặt, mi tâm nhíu lại khi Kim nhắc đến loại hoa quả cậu không thích.

Trước dáng vẻ kia, càng thêm yêu chiều, Kim nhẹ giọng như nói chuyện cùng em bé: "Vậy ngoài dưa hấu ra, em thích gì nữa nào? Anh sẽ mua hết cho em"

Jeon im lặng, chắc là đang suy nghĩ, Kim nóng lòng chờ đợi, hiếm khi nào Jungkook say khướt như thế, hắn lại chẳng bao giờ đối diện với cậu mà hỏi thẳng những thứ cậu thích, tất cả đều chỉ dựa vào cảm tính mà làm. Giờ đây có cơ hội, liền rất biết tận dụng.

Jeon nghe thế, xòe hai bàn tay nhỏ nhắn ra, bắt đầu liệt kê, mỗi món được nêu tên, một ngón tay cũng theo đó mà gập lại: "Mì tương đen nè.."

"Mì udon nè..chưa..chưa ăn bao giờ.." Jeon nói tên ra rồi lại nhỏ giọng bày tỏ sự tiếc nuối, trước giờ chỉ nghe bạn học ăn rồi nói lại cho bạn bè của họ, Jeon chỉ nghe lén thôi. Nhưng..nghĩ có lẽ là ngon lắm. Cậu thực lòng muốn thử.

Kim âm thầm ghi nhớ.

Jeon nhỏ tiếp lời: "Cơm..cơm.." Giọng nói ngắt quãng, nhỏ dần, rồi im hẳn

Đột nhiên người kề vai im lặng, Kim Taehyung thắc mắc: "Sao thế? Chỉ cơm thôi sao em?" Ăn vậy thì khô khan chết mất.


"Cơm với..trứng chiên..của..của ba" Giọng nói cất lên, có chút nức nở. Nhưng không khóc.

Jeon nhỏ đáng thương lại nhớ về ba nữa rồi.

Hắn chạnh lòng, tim vô thức nhói lên từng hồi co thắt, tay xoa lên lưng cậu dỗ dành: "Ngoan..còn thích gì khác không nào?" Kim Taehyung nhanh chóng đánh lạc hướng suy nghĩ của Jungkook, chỉ không muốn cậu lại nhớ về chuyện buồn đau thương trước đây mà thôi.

"Hừm...thích..thích anh nữa.."

Jeon Jungkook phản ứng ngay, gương mặt thảm thương ban nãy khi nhớ về ba liền biến mất, nhắc đến Kim Taehyung, cậu lại cười rất tươi, mắt nai to tròn cong lại như vầng trăng úp ngược vô cùng phấn khích.

Kim nhếch môi cười ngại, lòng xuyến xao không ngừng, tay bấm nút dừng ghi âm trong chiếc điện thoại, hắn đã đạt được mục đích duy nhất trong tâm trí rồi. Nhân lúc Jungkook say, Kim Taehyung muốn xác nhận xem cậu có thực sự để mắt đến hắn hay không, bởi người ta thường nói "Rượu vào lời ra" mà. Và hầu như đều là thật lòng.

Căng đầy thỏa mãn, gương mặt ngập tràn sung sướng, bế Jeon Jungkook lên, rảo từng bước nhẹ nhàng: "Thích anh nữa sao, nhiều không?"

Jeon nhỏ nằm trong lòng hắn, áp cả khuôn mặt nóng bừng đỏ lửng vào lòng ngực săn chắc ấm êm, khẽ gật đầu: "Nhiều..nhiều hơn thích..ba"

Kim cười tít cả mắt: "Ba sẽ giận em đấy bánh bao nhỏ"

Giọng nói khản đặc say khướt lần nữa vang lên chỉ đủ hai người nghe: "Ba bỏ em..rồi..em..còn mỗi..anh thôi. Giận..cũng kệ ba luôn"

Câu này cũng xem như lời tỏ tình nhỉ? Nhưng sao lòng hắn lại nhói lên không ngừng, đến nhịp tim đập cũng hững lại vài giây, lòng dâng lên cỗ xót xa. Kim Taehyung hôn lên mái đầu tròn âu yếm: "Ừm, anh luôn ở bên em mà"

Không còn âm giọng nào cất lên nữa cả, Jeon Jungkook ngủ mất rồi.



















____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net