Chương 27; Thêm một vết xước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










"Hú hú, cháy lớn quá!"

"Xé ra đi, cho mau cháy hết, cũ quá rồi haha!"

Hai hàng mày nhíu lại, Jeon Jungkook tỉnh giấc khi âm thanh reo hò vang vang cứ chọc thẳng vào tai. Đẩy người ngồi dậy, nhìn ra cửa sổ, mưa đã tạnh rồi, nhưng không khí vẫn lạnh quá, chiếc hoodie kia giờ chắc cũng đã khô được phần nào, cậu muốn lấy xuống mang vào giữ ấm cơ thể.

Nhưng khi quay sang khung cửa sổ bên cạnh, lại chẳng thấy chiếc áo ba tặng đâu, bất an trào lên tức khắc, liền đứng bật dậy, gấp gáp đảo mắt xung quanh lớp nhìn vào ba khung cửa sổ còn lại. Jeon sợ cậu vì mới ngủ dậy nên nhầm lẫn nơi treo áo.

Rốt cuộc lòng lại tràn ngập lắng lo khi cả ba khung cửa sổ còn lại đều chỉ có áo khoác của các bạn học, còn chiếc hoodie cũ mèm của cậu, lại chẳng thấy đâu.

"Nó dậy rồi kìa!" Giọng nói của một tên con trai vang lên

Jeon Jungkook lập tức bị tiếng nói kia thu hút, liền rời bàn chạy nhanh đến chỗ phát ra âm thanh. Nơi có một đám con trai đang tụ họp lại với nhau tạo thành vòng tròn nhỏ. Jeon Jungkook chen vào bên trong, phát hiện một cái xô sắt dùng để đựng nước lau sàn đặt ở giữa, nhìn vào nó và thứ bị đốt cháy rụi bên trong, Jeon Jungkook nửa tin nửa ngờ, thâm tâm thực sự mong rằng, đống tro tàn trong đó không phải từ áo của cậu mà ra.

Hai mắt mở to, Jeon ngập ngừng: "Các-các cậu có thấy áo của tôi không?"

Một giọng nam cao cất lên: "Trong thùng sắt đấy, tôi tưởng nó là giẻ lau, bẩn quá, cũ nữa nên đốt rồi. Xin - lỗi - cậu - nhé" Ngôn từ xin lỗi thốt ra khi gương mặt tràn đây ý cười, đáy mắt chỉ toàn sự giễu cợt đùa giỡn.

Hai bàn tay siết chặt, móng ghim vào da thịt, dùng lực mạnh đến mức mảng da bị bấm vào ửng lên từng lằn máu đỏ thẫm. Đồng tử run rẩy bần thần đặt lên đống tro tàn trong thùng sắt, cuồng nộ trong lòng đẩy những tia máu vằng lên tròng mắt trắng bệt. Jeon Jungkook phẫn nộ đến mất kiểm soát.

Gần như thét gào: "Tại sao lại làm vậy? Tôi đã làm gì các người? Đám chết tiệt! Khốn nạn!"

Bọn họ thật tồi tệ, độc ác đến mức, kỉ vật của người đã khuất cũng chẳng buông tha, vô ý thức đến độ, tự tiện lấy tài sản của người khác khi không thèm mở miệng hỏi trước mặc dù bọn họ chẳng có điểm nào là khiếm khuyết cả.

'chát' Âm thanh vỗ mạnh vào da thịt, vang trời.

Đầu Jeon nhỏ ngoẹo sang một bên, tên con trai ban nãy bỡn cợt đã đanh giọng: "Mày chửi ai là chết tiệt? Khốn nạn? Mày không có cái quyền đó hiểu chưa thằng mồ côi! Không được dạy dỗ đoàng hoàng thì ngậm miệng!"

Rồi lại nhoẻn miệng cười đon đả: "Ồ..hiểu rồi..ba mày chết vì tự tử đúng chứ? Có đứa con tự kỉ như mày thì thà nuôi một con chó còn hơn"

'Rầm!' Thanh âm vang dội lần nữa vọng lên, lần này dữ dội hơn rất nhiều. Xé tan cả bầu không khí vui đùa của đám học sinh.

Tên kia vòng tay ôm cả thân thể ngã quỵ xuống nền nhà, mặt nhăn nhó, cả cơ thể đau nhức nhối, tay chân trầy trụa ứa máu. Jeon Jungkook căm phẫn nhìn vào bộ dạng thảm hại của cậu ta, tức giận đến nước mắt lưng tròng.

Cậu đã phang chiếc ghế vào người tên học sinh đểu cáng khi bản thân đã hoàn toàn mất kiểm soát.

Tay chộp lấy cây bút bi gần đó, bấm ngòi, Jeon Jungkook ngồi hẳn lên người hắn, ý định sai lầm lóe lên, cậu sẽ ghim cây bút này vào con ngươi của cậu ta. Như cái cách nó ghim từng mũi dao vô hình vào trái tim của cậu vậy. Jeon sẽ khiến đôi mắt của tên khốn ấy hoàn toàn trở nên tàn phế.

"DỪNG LẠI! CÓ NGHE KHÔNG! DỪNG NGAY LẬP TỨC!" Giữ khoảng trời trống rỗng chỉ toàn tiếng hét hò cổ vũ của bọn học sinh cá biệt, lý trí mù quáng của Jeon Jungkook gần như sẽ đưa đôi mắt của tên ấy đi về cõi thiên thì xuất hiện tông giọng nam trầm hét lớn, kéo Jeon về thực tại trong phút chốc, cơn phẫn nộ tạm thời được kiềm chế khi thầy giám thị xông vào ôm lấy cậu kéo ra xa.

Jeon Jungkook giãy giụa, thầy ấy lại lấy tay đánh vào đầu cậu, quát lớn: "Mấy cô mấy cậu lớn hết rồi phải không? Dám đánh nhau trong lớp học! Tất cả lên phòng giám thị hết cho tôi!!"

Jeon Jungkook giãy mạnh, rời khỏi bàn tay giam giữ của thầy giám thị, đôi mắt đỏ ngầu ứ đọng nước mắt căng dã, toát lên sự căm ghét thấu tâm can nhìn tên con trai nằm vật vã dưới sàn kia, đau đớn khàn giọng: "Em phải giết nó!"

Thầy giám thị nhéo lấy tai của Jeon kéo mạnh đến đỏ, rồi lại đi đến nhéo tai của tên kia căng thẳng tức tối: "Em hay lắm! Em có biết mình đang nói gì không? Có giỏi thì giết tôi luôn đi này! Cái bọn nghịch ngợm này!"

Thầy kéo hai người ra cửa chính, dừng lại khẽ quay đầu ra sau nhìn vào các học sinh bên trong: "Lớp trưởng, cuối tiết năm lên gặp tôi, chuyện này nhất định phải làm cho ra lẽ!" Dứt câu liền mạnh tay kéo hai người đi.





***




Thông tin hai học sinh lớp mười đánh nhau nhanh chóng lan rộng khắp cả trường sau hai tiết học. Trong phòng giám thị, các giám thị và giáo viên chủ nhiệm của lớp 10 nơi Jungkook học đều có mặt ở đó. Tất nhiên, ba me của tên láu cá kia cũng được gọi đến, vừa đến nơi, bọn họ đã xông vào hùng hổ quát tháo. Ba của cậu ta nắm lấy cổ áo Jungkook tức giận muốn ném cậu ra xa liền bị giám thị ngăn lại.

Tất cả mọi người ngồi xuống ghế, kể cả tên kia cũng được ngồi, riêng chỉ có Jeon Jungkook là đứng đối diện với bọn họ. Thầy giám thị bắt đầu chất vấn: "Jeon Jungkook và Ham Jan lớp 10A2, tôi cần biết nguyên do vì sao hai đứa xảy ra ẩu đả"

Ham Jan vừa nghe câu hỏi xong liền lớn giọng mếu máo: "Em..em thấy áo hoodie của bạn đẹp quá, nên mượn mang thử, ai ngờ bạn ấy tức giận ném ghế vào em..hức..tay chân em đều chảy máu..rồi.."

Mẹ Ham Jan đập bàn tức giận: "Sao trong trường lại có thể loại côn đồ như vậy hả? Hiệu trưởng nghĩ gì mà lại tiếp nhận kiểu học sinh như thế!!"

"Jan à..đau lắm không con?" Dứt câu mắng nhiếc liền quay về hình ảnh dịu dàng với đứa con trai.

Ham Jan nấc lên: "Hức..đau lắm mẹ à.."

"Mới tí tuổi đã muốn thể hiện, cậu nói xem con trai tôi là bao cát hay hình nhân cho cậu thử nghiệm tài lẻ hả? Ba mẹ của cậu đâu mau kêu bọn họ lên đây! Tôi không muốn nhiều lời với một tên nhóc miệng còn hôi sữa!" Ba Ham Jan bực dọc lên tiếng, ông không chấp nhận được việc con trai cưng bị người ta đánh oan. Còn ném cả ghế lên người như thế, thật không thể tha thứ.

Trước tràn chất vấn dồn dập của bọn họ, Jeon Jungkook im bặt, chỉ biết cúi đầu, gương mặt hoàn toàn vô cảm đến lạnh người, không biểu hiện một chút cảm xúc uất ức hay tức giận gì. Điều này càng khiến hai ông bà Ham tức giận hơn, đòi phải đuổi học Jeon nhỏ để cậu biết lễ độ.

Không khí trong phòng ngột ngạt đến khó thở, tim nhỏ của Jeon như bị một tảng đá đè lên, rõ ràng là rất muốn phân trần giải thích, nhưng sao cuống họng lại nghẹn ứ tê rân chẳng nói được gì. Đầu gục xuống, mồ hôi căng thẳng chảy dọc sóng mũi rơi xuống sàn, hai tay siết vào nhau cáu chặt đến đỏ lự. Cả thần kinh như tê liệt cả rồi.

Đột nhiên cửa phòng giám thị mở toang, Kim Taehyung chạy xông vào bên trong, vừa vào đã ôm lấy mặt Jungkook, hạ giọng gấp gáp dỗ dành: "Em không một mình, có anh ở đây"

Jeon Jungkook nhìn thấy hắn, hóc mắt vô thức đỏ ửng, chực trào ứa lệ cay. Kim Taehyung ôm cậu vào lòng, gương mặt Jungkook áp vào lòng ngực Kim Taehyung, hắn vuốt lưng cậu vài cái trấn an cho bạn nhỏ, khẽ thì thầm: "Xin lỗi bạn nhỏ nhé, anh đến muộn quá"

Jeon Jungkook vùi mặt vào cơ thể hắn, lén ngửi lấy mùi hương thân thuộc vô thức muốn dựa dẫm, nhưng ngay sau đó liền đẩy hắn ra, cậu đột nhiên nhớ rằng, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn cả, nếu Kim xen vào, rất có thể sẽ bị ảnh hưởng và hạ hạnh kiểm, hắn chỉ còn một bậc nữa thôi, sẽ ở lại lớp mất.

Cậu thều thào: "Về đi, không liên quan đến anh" Cố gắng lạnh nhạt.

Kim Taehyung cau mày, trầm giọng không vui: "Liên quan, mọi chuyện của em, đều liên anh đến anh."

Jeon đanh mặt, lạnh giọng: "Tôi bảo anh đi"

"Này này, em là Kim Taehyung đúng không? Mời em ra ngoài cho, chúng tôi đang xử lý vụ ẩu đả của khối 10, em có liên can gì sao?" Thầy giám thị căng giọng, cư nhiên xông vào phòng giám thị, học sinh này quả thực gan trời, nhìn lại là Kim Taehyung, đúng là gan trời thật.

"Nhưng thầy..! Em ấy.." Hắn khó chịu cau mày, chỉ thẳng vào Jungkook muốn phân bua bảo vệ cậu, nhưng chưa kịp nói hết câu, Min Yoongi đã từ ngoài xông vào đưa tay giữ chặt miệng hắn, mặt rất đỗi nghiêm trọng: "Thưa thầy thưa cô, cho phép em đem Taehyung đi, cậu ấy vào nhầm phòng rồi ạ. Em xin lỗi ạ"

"Đi đi!" Thầy cũng không muốn giữ hai người lại làm gì, liền đồng ý cho cả hai ra ngoài vì trước mắt còn một việc lớn hơn để giải quyết.




...





Ở bên ngoài, Kim Taehyung cau có giãy khỏi vòng tay Min Yoongi: "Làm gì vậy? Jungkook chắc chắn bị thằng kia đổ oan!"

"Mày bình tĩnh xem nào! Tao biết cậu ta oan ức, nhưng muốn thuyết phục phải có bằng chứng chứ! Mày nói lời suông bố ai tin?!" Yoongi cao giọng đáp lại, tiếp xúc khá lâu, anh biết Jungkook sẽ không bao giờ hành xử vô nghĩ như vậy. Nhưng bọn người kia chưa từng tiếp xúc với cậu, làm sao tin được lời cả hai.

Nghe Yoongi nói có vẻ thuyết phục, Kim Taehyung nén tức giận siết chặt đôi bàn tay, lén lút nấp sau cửa sổ phòng giám thị nhìn vào bên trong, lòng quặn thắt, lắng lo khi trước mắt là hình ảnh Jungkook bị người ta quát mắng xối xả mà chẳng hề phản bác nổi một câu bảo vệ bản thân.




***





"Thầy nói xem, loại học sinh này nên xử lý thế nào đây? Tôi không đồng ý cho việc cậu ta tiếp tục học tập cùng môi trường với con trai tôi" Mẹ Jan nghiêm giọng lên tiếng, ánh mắt khinh thường xen lẫn tức giận ghim vào thân ảnh nhỏ đứng co ro cúi gầm mặt trước mắt.

Trước sức ép của phụ huynh, thầy giám thị căng thẳng vuốt trán lau đi tầng mồ hôi mỏng, hạ giọng thuyết phục: "Vụ việc này cần làm rõ hơn, trò Jungkook không nói lời nào, uẩn khúc chắc chắn còn, hai vị chờ thêm một thời gian ngắn nữa, tôi sẽ xử lý theo đúng luật"

Mẹ Ham Jan không muốn nói gì thêm, khẽ gật đầu rồi cùng con trai rời phòng, ba Ham Jan rời ghế, đứng trước mặt Jungkook, trầm giọng: "Cậu không có con, không hiểu được cảm giác của người cha người mẹ như chúng tôi, con bị thương dù chỉ một chút, tim gan chúng tôi đã như cháy rụi rồi. Cậu cũng đã mười lăm tuổi, não bộ đã phát triển được mười lăm năm, tôi mong cậu suy xét rõ hành động hôm nay của bản thân cậu. Vụ việc này ảnh hưởng đến con trai tôi, tôi sẽ theo nó đến cùng." Nói rồi tiến đến gần giám thị cúi nhẹ đầu sau đó rời đi.

Jeon Jungkook đứng bất động, đắm chìm trong khoảng không vô định và luồng suy nghĩ tiêu cực dồn dập kéo đến, thầy giám thị tiễn gia đình kia đi, xong lại giương đôi mắt phiền muộn về phía cậu, nghiêm giọng: "Về lớp đi!"



...




Jeon Jungkook nghe lời, từng bước rời đi, mi buồn rũ hờ trông vào nền gạch nối tiếp từng bước chân.

Cậu vừa ra khỏi lớp, Kim Taehyung đã đến ngay bên cạnh: "Jungkook.."

Khẽ lắc đầu, Jeon đẩy hắn ra xa: "Tạm thời đừng đến gần tôi" Rồi đi tiếp, nhanh hơn.

Câu nói truyền qua tai như sét đánh, Kim Taehyung bất động bần thần nhìn bóng lưng cậu xa dần, Min Yoongi hiểu tâm tình Jeon nhỏ đang rối bời, khó nói chuyện sẻ chia, chỉ an ủi cậu bạn thân bằng vài cái vỗ vai.

"Một thằng xấu xa như tôi không đáng với lòng tốt của anh, xin lỗi, đáng lẽ mình nên biến mất sớm hơn.." Nghĩ thầm, Jeon càng đẩy bước chân nhanh hơn, không lâu sau đã rời bỏ Taehyung được một đoạn rất dài rồi.















_____________(。・ω・。)ノ♡___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net