Chương 28; Em ấy nói dối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Năm tiết học cứ thế trôi qua với cảm xúc nặng nề của đứa nhỏ, cậu ấy đeo cặp lên vai, lướt nhanh qua mọi người như một cơn gió và rời khỏi lớp khi tiếng chuông tan học vừa reo lên.

Jeon Jungkook không về nhà. Em ấy chạy đến mộ của ba. Ngay bây giờ, em chỉ cần ở bên ba mà thôi.



...



Đứng trước bia mộ cũ kĩ với những vết nứt đánh dấu thời gian, Jeon Jungkook thở một hơi thật dài, nhanh tay dọn dẹp đống cỏ dại xung quanh mộ, làm quá nhanh, cành gai ở bia mộ bên cạnh quẹt vào tay, kéo trầy một đường mảnh túa máu. Jeon Jungkook khó chịu, không cảm thấy đau lắm, mặc kệ, dọn luôn cỏ dại ở phía mộ bên cạnh.

Xong xuôi, cậu lại ngồi xuống phần thềm trước mộ, tay ôm hai chân bó lại với nhau, cằm tựa lên đầu gối, giương đôi mắt mệt mỏi về phía di ảnh lấp ló nụ cười nhân hậu, Jeon nhỏ vô thức mỉm cười, hốc mắt cứ thế vô tư đọng nước, rơi dần vài ba giọt, Jeon vẫn dịu dàng cong khóe môi.

"Ba ơi.." Cuối cùng, cơ miệng dần quay về trạng thái ban đầu, cất giọng có chút nghẹn ngào.

"Con xin lỗi..con đã đánh bạn, ba tha thứ cho con nhé?" Jeon cười gượng nói với di ảnh, im lặng vài giây sau câu hỏi như chờ đợi câu trả lời.

Nhưng đáp lại cậu chỉ có âm thanh gió quật vào thân lá, bụi đá trên đất bay lất phất kêu âm thanh xào xạc. Jeon thở dài, nước trào hoen mi: "Nhưng họ đốt mất áo ba mua cho con rồi.."

"Tồi quá..ba phải nhịn ăn sáng suốt một tuần để mua cho con mà..mấy người đó có nhịn đâu..bọn họ biết đau vậy thì con không biết ạ? Chỉ vì con đã trải qua nhiều thương tổn hơn nên họ nghĩ con chai lì rồi sao ba?"

"Sao chẳng ai chịu buông tha cho con hết vậy..con nhớ ba quá..thật đó..ba đem con theo với có được không..?" Chất giọng nghẹn cứng lại, lệ cay tuôn trào như thác, đầu mũi đỏ ửng nghẹt đến khó khăn hít thở, Jeon Jungkook đau đớn khóc nấc lên khi tay liên tục chà xát vào khóe mi che giấu nước mắt.

"Lần trước..lần trước con gặp mẹ..ba à, mẹ khóc nhiều lắm, con cho mẹ xem sẹo của con, bà ấy càng khóc to hơn, nhưng rồi quay về gia đình cũ, bà vẫn vui vẻ cười rất tươi. Chả công bằng cho ba chút nào cả ba nhỉ..khi nhỏ ba thấy sẹo của con, ba không khóc trước mặt con, ba toàn lén khóc về đêm thôi..mẹ thì khóc vài chục phút..còn ba khóc gần như cả một đời.."

Khóc thật nhiều, thật nhiều. Thương con cũng thật nhiều, thật nhiều.

"Sau chuyện này ba nghĩ con có bị đuổi học không? Con hư quá nhỉ ba..công sức ba cho con ăn học..giờ lại sắp bị đuổi học vì chuyện này..."

"Hức...không muốn đâu.." Bình ổn được vài giây ít ỏi, nghĩ đến oan ức của bản thân, bạn nhỏ lại không chịu được mà khóc lớn, không phải là cứng đầu không chịu phân trần, mà vì Jeon biết có nói đến khàn giọng đám người kia cũng chẳng ai tin cậu đâu. Họ luôn như vậy mà. Nói ra chỉ phí tâm hơi sức mà thôi.

"Em không muốn thì chắc chắn không xảy ra, anh lo hết cho em" Đột nhiên âm thanh quen thuộc khác cất vang giữa khung trời tĩnh lặng như tờ ngoài tiếng khóc nghẹn ngào của cậu, Jeon Jungkook giật mình ngẩng mắt, phát hiện là Kim Taehyung đang đứng phía sau mình, khẽ cúi người xuống, hai tay đút vào túi quần, dịu dàng nhìn cậu.

Không hiểu sao lại cảm thấy may mắn, may mắn khi cậu muốn gục ngã, luôn có hắn đứng phía sau.

Như lúc này vậy, Jeon Jungkook ngẩn người, đôi mắt đỏ ửng sưng húp hằn lên vài vệt trầy nho nhỏ nhìn hắn, Kim Taehyung chuyển từ đứng sang thành ngồi đối diện cậu, hai chân dang rộng, tay kéo Jungkook vào lòng ôm chặt, cả cơ thể cậu đều xoay về hướng đối diện với Kim Taehyung, hắn ôm cậu sát hơn, chân vòng qua tạo thành vòng tròn nhỏ giữ Jeon ở trong.

"Bạn nhỏ đúng thật là hư nha, bạn buồn nhiều như thế mà cũng giấu anh nữa, chúng ta quen biết bao lâu rồi chứ, đừng ngại với anh, anh tình nguyện cho bạn làm phiền mọi lúc mọi nơi mọi kiếp đời mà"

Kim dùng giọng ngọt ngào dỗ dành bạn nhỏ, tay xoa lên mái đầu tròn liên tục, Jeon Jungkook cố đẩy hắn ra, Kim Taehyung lại càng xoa, ấn ngược lại gương mặt cậu vào ngực hắn, khẽ thì thầm: "Em cứ khóc đi, không việc gì phải xấu hổ cả, anh không thấy em khóc được đâu trừ khi anh có bốn mắt"

Sau câu nói, người trong lòng bất chợt yên lặng, vài phút sau Kim Taehyung chỉ nghe được tiếng nấc nức nở tan lòng.


...


"Em không đánh bạn vô cớ.."

"Anh biết"

"Em..em không giải thích được.."

"Em phải làm, để bảo vệ chính em"

"Hức..họ sẽ không tin em đâu.."

"Anh tin"

"Em ..em sợ lắm hức.."

"Có anh đây"

"Em sẽ bị đuổi học mất.."

"Anh giúp em ở lại"

"Sau này..sẽ không ai muốn ở bên em nữa..em đã đánh bạn..em là côn đồ"

"Anh muốn"

"Em không..không muốn khóc đâu..nhưng sao..nước mắt cứ chảy..hức..anh đừng..đừng nghĩ em y-"

"Em không yếu đuối" Kim Taehyung nhàn nhạt, một tay vuốt lưng trấn an bạn nhỏ, một tay xoa đầu cưng chiều


...




Jeon bất an câu nào, Kim Taehyung liền xoa dịu câu đó, mỗi người một câu, ân cần chữa lành.


...




Jeon nhỏ khóc lâu lắm, lòng rầu rĩ co thắt đau buồn, như nổ bão tố trong tim. Khóc xong cậu vẫn ngồi yên trong lòng hắn, chỉ là đã quay mặt về phía trước, không còn giấu diếm gương mặt đỏ ửng vì đã khóc nữa, còn cơ thể lại ngồi chui rúc giữa hai chân Taehyung.

Ngã người vào ngực hắn, cậu khàn khàn giọng: "Làm sao anh biết em ở đây?"

Kim đáp: "Em ở nơi nào anh cũng biết hết" Tay xoa lên mái tóc rối của em nhỏ.

Jeon thở dài, chốc sau lại nối tiếp một câu nữa: "Cám ơn anh"

Kim Taehyung bật cười thành tiếng, vui vẻ: "Vậy Jungkook đã thích anh chưa nhỉ?"

Jeon nhướn mày: "Huh?"

"Anh ở bên em lâu như thế, làm nhiều việc vì em như thế, thích em nhiều nhiều nhiều như thế, vậy xin hỏi bạn nhỏ có động lòng với anh dù chỉ một chút không?" Kim Taehyung hỏi, những lời lúc ngà say tuy thật lòng đấy, nhưng Kim vẫn muốn xác thực khi cả hai cùng tỉnh táo hơn.

Jeon im lặng, lát sau đáp: "Không đâu"

Tim hẫng đi một nhịp, Kim Taehyung khẽ cười chấp nhận, hắn cũng không thất vọng mấy đâu, hắn biết Jeon hay ngại, đời nào cậu chịu nói rõ ra ba từ 'em thích anh' đâu mà. Dù có thích thì chắc chắn cũng chỉ giấu trong lòng hoặc thể hiện qua hành động thôi.

"Haizz buồn thật đấy, em nói dối một tí thì trời sập à.."

Jeon cười nhạt: "Thì..nói dối rồi đó, trời có sập đâu"

Kim Taehyung sững người vài giây để tiêu hóa câu nói nửa thật nửa đùa của cậu, ngay sau đó liền trợn tròn mắt nghiêng đầu sang nhìn Jungkook khó tin: "Em thích anh sao?"

Jeon bật cười: "Còn không phải sao?"

một tay che khuôn miệng đang há hốc vì ngỡ ngàng, một tay đưa lên nhéo mạnh má xác định, cơn đau tê tái truyền đến, đích thực không phải là mơ, Kim Taehyung vui mừng reo lên: "Jungkook thích anh sao? Thật sự là đã thích anh rồi?"

Trước biểu cảm có phần lố lăng của họ Kim, Jeon nhỏ nhoẻn miệng cười tươi rói: "Ừ, em thích anh"

Hạnh phúc tột cùng, Kim Taehyung siết chặt cơ thể cậu trong lòng, trầm giọng phấn khích: "Bạn nhỏ, cho phép anh hôn bạn nhé?"

Jeon gật đầu, khẽ mỉm cười: "Nhanh thì được"

Được cho phép, hắn nhanh chóng xoay người Jeon nhỏ lại, tay giữ chặt gáy kéo Jungkook về phía mình, nhắm thẳng vào đôi môi hồng hào hôn cái chóc rõ to, sau đó lại hôn lên má, lên trán, mi mắt rớm nước, bất cứ chỗ nào trên mặt em nhỏ Kim đều không bỏ sót. Hắn đã mong ngóng thời khắc này nhiều đến nhường nào cơ chứ, phải hôn cho thật đã, thật thỏa lòng mới được.

Mười phút trôi qua, Kim Taehyung mới luyến tiếc dừng lại, gương mặt của em nhỏ đã đỏ lên không ít vì hắn hôn quá nhiều rồi, không cam tâm nghiêng đầu hôn vào má bạn nhỏ một cái nữa

"Mặt em đỏ lên hết rồi..anh muốn hôn nữa cơ" Hắn tiếc.

Jeon khẽ cau mày, đưa tay véo má Taehyung day day, miệng nhỏ trách cứ: "Anh điên à? 600 giây trôi qua anh còn tiếc nuối cái quỷ gì."

Kim bật cười, híp một mắt vì má bị tác động hơi ê: "Để đổi được 600 giây đó anh phải mất đến 23 667 694,5 giây lận đó..không công bằng cho anh gì hết"

Jeon bĩu môi, buông thôi không nhéo nữa: "Vậy hôn nhiều ngày là bù được chứ gì"

Kim gật đầu, cong môi nhoẻn miệng cười rất tươi: "Hôn suốt đời"

Jeon nhìn hắn bất lực, hai tay áp vào má Taehyung lắc qua lắc lại cất giọng cưng chiều: "Bao lâu cũng được"








Bạn nhỏ đừng đau lòng
Vì những chuyện không hay
Anh vẫn luôn ở đấy
Yêu thương em từng ngày.















_____________♡(> ਊ<)♡____________
Yêu ròi há há nhưng còn lâu mới hoàn 🥹


Khúc này em lấy ý tưởng ở đâu á mà em quên mất rồi, ai biết thì nhắc dùm em nha, em cám ơn nhiềuuuu (◡≦)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net