Chương 3; Em ấy mạnh mẽ hơn cả chiến sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để anh thương em nhé







Jungkook sau khi chấp nhận lời đề nghị của Kim Taehyung thì được hắn mời đến nhà chơi, tham quan trước để sau này tiện làm việc. Ngồi trên chiếc xe buýt tấp nập người, Jeon Jungkook mặt không biểu cảm vì cậu đã quen với sự chật chội này, duy nhất chỉ có Kim Taehyung là mặt khốn khổ, bất lực mè nheo từ đầu đến cuối.

"Jungkook à, chiếc Porsche của gia đình anh bộ không đủ tốt hay sao? Em cứ phải đòi lên đây thế..haizz chật chội quá..toàn là mùi con người" Taehyung nhích mông qua lại vì mỏi, hai đầu mày vẫn không ngừng cau lại vì khó chịu trong lòng.

Jungkook chứng kiến bộ dạng này của hắn không kiềm được cong nhẹ khóe môi. Bình thường hắn đến nhà cậu đều là chuẩn bị rất chỉn chu. Cà vạt được thắt gọn gàng, quần tây đen áo sơ mi xanh dương sẫm màu là đồng phục của trường hai người. Tuy đại trà nhưng khi được hắn diện lên lại chẳng khác gì hàng limited của các hãng thời trang lớn.

Tóc lúc nào cũng được tạo mẫu vừa gọn gàng lại lịch sự, giày thì không hôm nào là không được chà sạch sẽ bóng loáng. Nói chung nhìn vào ai cũng sẽ biết hắn là quý tử nhà họ Kim, nhưng giờ đây quý tử này lại phải chen lấn xô đẩy trên xe buýt để về nhà chỉ vì một người con trai không thân thiết. Thật có chút buồn cười

Cậu ngay sau đó liền cất lại nụ cười, nhẹ giọng nói: "Không chịu được thì xuống đi"

Kim Taehyung nghe vậy liền giận dỗi đáp lại: "Hừ, nếu em chịu được thì tất nhiên Taehyung này cũng phải chịu được!" Mang danh đàn ông con trai mà tí chuyện này đã không chịu được thì làm sao đáng mặt họ Kim chứ. Kim Taehyung nhất định sẽ không để cha mẹ ông bà phải xấu hổ vì mình.


***


Hai bóng hình nhỏ bé đứng trước cánh cổng to gấp mười lần mình, Jeon Jungkook đó giờ cũng nhận thức được thế giới của người giàu rất khác biệt, nhưng cậu không nghĩ, đến cái cổng cũng phải làm một cách phô trương như thế. Quả thực có hơi bỡ ngỡ trước độ giàu có của Kim Taehyung.


...



Hắn bấm gì đó lên cái bảng điện tử nhỏ được lắp ở một cái cột lớn. Cánh cổng tự động di chuyển, từ từ mở ra. Hắn nhìn thiếu niên kia trìu mến: "Jeon không biết đường vô, dễ lạc, đưa tay anh nắm dẫn Jeon vào" Vừa nói tay vừa đưa ra ngỏ ý.

Jeon Jungkook là dạng người khó giao tiếp lại càng khó để đụng chạm. Việc đưa tay của mình cho một người mới chỉ quen cách đây không lâu này không phải là việc cậu sẽ làm, nhạt giọng: "Không cần, tôi sẽ đi cạnh anh"

Hắn biết tính cậu, chỉ muốn trêu một chút, ngay sau đó liền cất tay đi, cười xòa dẫn Jeon Jungkook vào bên trong. Đi được một khoảng thời gian khá dài để qua hết được phần sân trước, Taehyung mở cửa nhà dẫn Jungkook vào bên trong.

Vừa bước chân vào nhà, không gian tối đen như mực đã bao trùm lấy đôi con ngươi của Jeon Jungkook. Không biết người khác như thế nào, nhưng khi ở trong một không gian rộng mà mắt không có lấy một tia ánh sáng để nhìn nhận, mắt Jungkook sẽ căng ra và rất đau. Bây giờ cũng vậy, để tránh đem lại sự khó chịu cho bản thân Jeon Jungkook lập tức nhắm mắt.

"Taehyung, bật đèn, mắt tôi khó chịu"

Kim không đáp, mắt hắn cũng mù tịt chẳng khác gì cậu, tay lần mò trong balo tìm điện thoại để bật đèn flash tìm công tắc điện. Nhưng có lẽ vật dụng trong balo không được gọn gàng cho lắm, hắn tìm hơi mất thời gian một chút khiến đứa nhỏ hiểu lầm Kim đang im lặng suy tính chuyện xấu liền rít lên: "Taehyung? Anh đâu rồi?"

Kim Taehyung giật mình, đã tìm thấy công tắc, nhanh chóng bật đèn lên. Lúc này Jungkook mới giãn cơ mặt, mở mắt nhìn xung quanh, đúng là nhà của người có tiền nó khác hẳn. Rộng, sang, sạch, đẹp là bốn từ để miêu tả tổng thể ngôi nhà của Kim Taehyung.

Hắn dắt cậu vào sâu hơn, đến gần sofa đẩy nhẹ vai Jungkook cho cậu ngồi lên ghế. Kim Taehyung vừa tiến đến gian bếp vừa cười nhạt: "Jungkook cứ thoải mái như ở nhà nhé, đợi anh lấy nước cho em rồi dắt em đi tham quan"

Jeon Jungkook ngồi trên ghế gật nhẹ đầu hướng mắt về phía Kim Taehyung ở bếp, tay đặt lên sofa lúc đầu hơi bấu vào lớp da mềm trong vô thức, đây là một trong những thói quen xấu của cậu, đụng vào thứ gì mềm mềm là muốn bấu vào, một lúc sau giật mình nhận ra hành động này của bản thân liền nhanh chóng thả lỏng hai bàn tay.


"Đây là tài sản của người giàu, mình sẽ gặp rắc rối lớn nếu làm hỏng chúng" Jungkook tự nhủ với bản thân bằng âm lượng nhỏ thật nhỏ sau đó đứng lên. Có lẽ khi đứng hai tay đan vào nhau, sẽ tốt hơn trong việc kiểm soát thói quen xấu này.

"Bạn nhỏ, sao em không ngồi vào ghế nữa? Không thoải mái sao?" Kim Taehyung đặt hai ly nước lên bàn, ngồi xuống ghế hỏi cậu. Ban nãy đứng trong gian bếp nhìn ra, hắn đã thu hết toàn bộ hành động của cậu vào mắt, từ ánh hình dáo dác ngờ nghệch hiếm thấy của Jeon Jungkook, cho đến hành động bấu vào ghế vô cùng nhỏ của cậu.

Kim Taehyung thắc mắc, hắn chỉ muốn đem lại cảm giác thoải mái nhất cho cậu thôi mà. Jungkook đang áp lực trước ngôi nhà của hắn hay sao nhỉ?

Jungkook rũ mi, hơi nhạt giọng: "Hỏng ghế anh sẽ đánh tôi còn gì" Nói xong liền tự khắc ngậm miệng, cậu vừa thốt ra một câu vô cùng thô lỗ trước người đã giúp đỡ cậu suốt một tháng qua, còn đang tạo công ăn việc làm cho cậu. Và đây là cách trả ơn của người được giúp đỡ sao? Dù không phải vu khống, nhưng đây cũng chả khác gì là nghĩ xấu một cách vô lý cho hắn, đồng nghĩa với vu khống còn gì?

'Tạch' một tiếng động nhỏ vang lên từ công tắc điện và rồi mọi thứ tối đen như mực. Jeon Jungkook triệt để im bặt. Hơi thở bắt đầu gấp gáp dường như không còn nhịp nữa, tâm trí cơ hồ nhớ lại những chuyện trước đây, bị nhốt trong căn phòng không điện đóm, đánh đập, bỏ đói. Mắt căng tròn trắng dã sợ hãi, hóc mắt đỏ au đã ứa nước chực trào.

Kim Taehyung phát giác ngay vấn đề: "Cúp điện rồi!", ngay sau đó liền rời khỏi ghế, tay quơ quào trong không trung mò mẫm muốn tìm Jungkook, vô tình lại làm đỗ ly nước ở trên bàn. Chiếc ly thủy tinh rơi xuống nền nhà, bể tan nát, những mảnh kính trong suốt giăng ra tứ phía.

Jeon Jungkook chính thức hoảng loạn trước âm thanh tan vỡ đầy ám ảnh đó, bàn tay siết chặt vào nhau cấu vào da thịt đến đỏ ửng tưởng chừng như có thể xé rách từng mảng da và tuôn máu bất kì lúc nào. Cả cơ thể nhỏ bé gầy guộc run lên, đến cả giọng cất lên cũng bị cơn hoảng sợ bóp méo: "T..tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu..thực sự xin lỗi.."

Kim Taehyung vừa mấy phút trước còn hoang mang vì không hiểu lí do vì sao Jungkook lại mang suy nghĩ như vậy với hắn, mấy phút sau lại mang thêm dáng vẻ bàng hoàng khi lần đầu tiên chứng kiến người con trai lúc nào cũng lạnh lùng sắt đá giờ đây lại run rẩy trước hắn. Hắn không hiểu, đáy lòng nhộn nhạo khó tả khi thấy Jeon Jungkook đột ngột thay đổi theo chiều hướng xấu.

Lo lắng rời ghế tiến đến gần cậu muốn an ủi cho cậu bình tĩnh thì lại bị người kia hoảng sợ đẩy ra xa, cậu ngồi thụp xuống đất, hai chân co lại, gục đầu giữa hai đầu gối, hai tay vòng qua đầu siết mạnh mái tóc rối tung, phiến môi mấp máy nói bằng giọng hốt hoảng: "Xin đừng đánh! Thực sự xin lỗi! Tôi không cố ý nghĩ xấu cho anh!"

Kim Taehyung vừa thương vừa sợ Jeon Jungkook sẽ mất kiểm soát, đáy mắt có phần hỗn loạn lần đầu tiên gằng giọng quát lớn với người trước mặt: "Em bình tĩnh tôi xem nào! Bất cứ kẻ nào muốn đánh em đều phải bước qua xác của Kim Taehyung này! Ngoan, Jungkook, ở đây chẳng ai muốn tổn thương em cả" Vế sau dỗ dành âm giọng liền dịu lại, hắn không vồ vập, xỗ xàng, từ từ từng bước một tiến đến gần Jeon Jungkook.

Cơ thể đứa nhỏ run rẩy lên từng đợt, tiếng thút thít bị đè nén trong lòng ngực tuôn chạy khẽ vào tai Kim Taehyung, miệng vẫn không ngừng cầu xin: "Tôi xin lỗi..xin lỗi..làm ơn đừng đánh tôi"

"Anh không đánh em mà, Jungkook là bạn của anh, làm sao anh lại đánh bạn anh được, em nhìn này, anh không tức giận cơ mà, em chỉ là do gặp nhiều trường hợp như vậy nên nghĩ anh cũng thế, anh hiểu mà. Jungkook vốn dĩ không có tội gì hết" Kim Taehyung vấn giữ nguyên dáng vẻ ôn nhu dỗ dành đứa nhóc đang run lẩy bẩy, mắt hướng về phía cậu ủi an.

Đặt được bàn tay tên mái đầu tròn của Jungkook lúc này là một điều khó khăn, nhưng may mắn thay đối với việc này Kim Taehyung lại không gặp nhiều trắc trở. Hắn đã thành công giúp cậu bình tĩnh, tuy hơi thở còn gấp gáp nhưng cậu không còn phản kháng hắn mãnh liệt như ban nãy nữa.

Hắn xoa đầu cậu, ôn nhu: "Đừng sợ nhé, anh không làm gì em đâu"

Jeon Jungkook thở vẫn còn loạn nhịp, nhưng chung quy đã bình tĩnh hơn ban nãy rất nhiều. Hắn đỡ cậu ngồi lên ghế, Jungkook yên vị, căng mắt cắn mạnh môi muốn ngăn hơi thở đang tố cáo sự yếu đuối của bản thân.

Trước hành động đó của thiếu niên nhỏ, Kim Taehyung rất muốn mắng nhưng rồi cũng ráng kiềm chế, xoa tay lên bầu má hơi hóp vô của người đối diện. Lòng ngực vô thức nhói lên, nén thở dài: "Không được cắn môi"

Cậu nghe đàn anh họ Kim nhắc, không những không làm theo, còn cắn mạnh hơn, hắn chỉ biết bất lực nhìn cậu. Cố dùng giọng ngọt: "Bạn nhỏ, môi em sẽ bị thương nếu như em cứ cắn nó như thế, đừng làm vậy nữa, nhé? Anh sẽ tặng em một viên kẹo nếu như em không tự làm đau bản thân nữa" Hắn vừa nói, tay lấy trong túi quần ra hai viên kẹo sữa giơ lên trước mặt cậu.

Jungkook nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở, khi sự run rẩy chỉ còn là của đôi bàn tay. Cậu mới mở mắt và ngừng cắn môi, nhìn hắn mệt mỏi. Taehyung cười nhạt khi Jungkook đã bình ổn lại nhiều phần, bóc vỏ kẹo đút cho cậu ăn. Jungkook lặng lẽ nhai, gục đầu xuống nhìn chằm chằm hai đầu gối với đôi mắt đượm buồn.

Kim Taehyung tuy nhiều phần an tâm là vậy nhưng thấy cậu gục xuống như thế thì có hơi lo lắng, đặt tay lên vai cậu hỏi han: "Bạn nhỏ Jeon, em đã ổn hơn chưa?"

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu không nói. Tay lạnh lùng gạt bàn tay của hắn ra khỏi vai.

Taehyung cắn nhẹ môi, không để tâm đến cái gạt tay của cậu, trong lòng thập phần bất an trước cái gật đầu lỏng lẻo của Jeon Jungkook, nâng mặt cậu lên muốn kiểm tra xem ban nãy Jungkook hoảng sợ có vô ý làm bản thân bị thương không.

Đồng tử hắn lại một lần nữa mở to: "Em-em đừng khóc mà, anh xin em đó Jungkook. Anh không cố ý muốn làm em hoảng sợ, anh chỉ muốn Jungkook thoải mái khi đến đây thôi" Thấy người nhỏ hơn khóc, hắn thực sự không biết phải dỗ thế nào, nhất thời bối rối.

Jeon Jungkook nhìn hắn, cả gương mặt, chóp mũi đều đỏ ửng, khóe mắt tự lúc nào đã ăm ắp nước chực chờ như một lần chạm khẽ khàng cũng làm giọt lệ tựa pha lê của cậu tuôn rơi. Cậu không nói không rằng, chỉ cúi nhẹ đầu rồi ngước lên nhìn hắn, mắt rưng rưng mím môi đầy tội lỗi. Kim Taehyung cơ hồ cảm nhận được đứa nhóc họ Jeon này đang cảm thấy có lỗi và cúi đầu xin lỗi khi vừa làm hắn rối rắm cách đây vài phút.


Hiểu được phần nào tình hình hiện giờ, Kim Taehyung tuy vẫn còn lo lắng hoang mang nhưng vẫn cố cười nhẹ, xoa lên đầu Jeon Jungkook: "Anh không giận em mà, nước hết rồi, anh rót cho Jungkook ly mới nhé?" Nói xong hắn liền đứng bật dậy, nhanh chân chạy vào bếp.

Jeon Jungkook ngồi trên sofa tay cuộn tròn nắm chặt gấu áo đến nhăn nhúm, nước mắt vẫn đọng lại trên mi, hai hàng mày dính chặt vào nhau vô cùng tức giận. Cậu ghét khóc trước mặt người khác, nhất là những người mà cậu đã dần tạo được mối quan hệ thì lại càng không muốn khóc trước mặt người đó. Jeon Jungkook luôn phải khổ sở che đậy vô số lần yếu đuối của bản thân, bây giờ lại bất cẩn để lộ ra như thế.


Lỡ như sau này hắn lợi dụng điểm yếu đó để ức hiếp cậu như cách người khác hay làm thì sao?

Đặt ly nước đặt lên bàn, Kim Taehyung ngồi xuống ghế đối diện cậu, nói một câu "em uống đi" rồi im lặng

Jungkook khẽ uống một ngụm nước sau đấy cũng im nốt. Bầu không khí gượng gạo bao vây lấy cả căn nhà. Kim Taehyung đắn đo trong lòng một câu hỏi còn Jeon Jungkook lại bất an vì muốn nói một lời đề nghị.

"Anh.."

"Tôi.."

Hai người đồng thanh sau một khoảng thời gian khá dài để suy nghĩ.

Kim Taehyung nhanh chóng tiếp lời: "Em muốn nói gì?"

"Không, anh nói trước đi" Jungkook nén thở dài, nói

"Anh nhường em mới phải, Jungkook nói trước đi" Hắn nói, hắn thấy được nét căng thẳng trên gương mặt cậu, muốn giúp cậu thoải mái hơn một chút.

"Anh nói" Jungkook cố chấp

"Thôi được, vậy anh hỏi. Là ai đã khiến em thành như thế?" Kim Taehyung đanh giọng nói ra câu hỏi của mình, hắn biết cách hành xử như vậy của Jungkook là do ám ảnh chuyện của quá khứ. Chắc chắn ngày xưa Jeon Jungkook đã phải bị bạo hành không ít lần nên mới chỉ nghe âm thanh vỡ ly thôi mà đã sợ hãi tột độ như vậy.

Jungkook rũ mi: "Biết ngay mà.."

Cậu ngẩng mắt nhìn hắn: "Anh không cần biết" Đối với một người không quá thân thiết. Cậu tuyệt nhiên không tự tiện đem quá khứ của bản thân ra mà phơi bày cho hắn.

Hắn xoa trán khép mi bất lực, nuốt một ngụm nước bọt: "Bạn nhỏ à, em hãy tin tưởng anh một lần thôi có được không? Làm ơn đừng cố đẩy anh ra xa em nữa" Đôi mắt tam bạch ánh lên, nỗi niềm hắn chất chứa trong lòng cũng từ đôi mắt ấy mà thuyền thẳng đến cậu.

Jeon Jungkook im lặng.

Đôi diện với ánh nhìn chân thành của Kim Taehyung, cậu lần đầu tiên xiêu lòng, lần này không kiềm nén, trực tiếp thở dài một hơi, nói: "Là gia đình bên ngoại"

Kim Taehyung mở to đồng tử: "Toàn bộ?"

Cậu gật đầu.

Quá khứ của Jeon Jungkook không quá tốt đẹp, nói thẳng ra là thê thảm. Khi cậu vừa tròn năm tuổi thì ba mẹ bắt đầu cãi cọ gây gổ, qua một năm thì hai người họ ly hôn. Vì ba của Jungkook lúc đó không đủ điều kiện để nuôi nấng cậu nên quyền nuôi con thuộc về mẹ và gia đình bên ngoại. Chuỗi ngày cậu bị bạo hành kéo dài hơn sáu năm và chính ba đã cứu rỗi cậu khỏi nơi tăm tối địa ngục đó.

Cứ ngỡ lần này ông trời sẽ mỉm cười với đứa trẻ này, sẽ trao tặng nó một cuộc sống yên bình bên người ba ấm áp và lớn khôn bên cạnh hơi ấm của ba. Jeon Jungkook đã từng nghĩ như vậy, đã từng rất hạnh phúc với sự suy đoán của bản thân cho đến một ngày định mệnh.

Ngày ba của cậu bất lực buông xuôi đứa con nhỏ dại để về với đất trời.

Jungkook lúc ấy có khóc, có đau khổ, nhưng rồi cũng là một mình tự lau nước mắt, tự an ủi bản thân rằng ba sẽ luôn dõi theo cậu ở một thế giới khác. Đứa trẻ mười lăm tuổi lúc ấy phải tự gồng mình đứng dậy, sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Cam chịu nhục mạ để bảo toàn sự sống. Hằng ngày luôn cố gắng học hành đến tận tối muộn, đối xử với bản thân vô cùng hà khắc, đến tiền ăn tiền uống cũng phải tính toán chi li từng đồng.

Với mọi đứa trẻ, mười lăm tuổi là con số tuổi đời đầy mộng mơ, đầy những hoài bão ước nguyện rực rỡ. Cái độ tuổi mà các cô bé cậu bé trao nhau sự quan tâm, những tâm tư mỏng và sự rung cảm đầu đời để lớn lên. Nhưng Jeon Jungkook lại khác, đây là khoảng thời gian địa ngục mà cậu muốn xóa nhòa trong tâm trí nhất.

Ở trường thì bị bạn bè cô lập, ức hiếp, thầy cô khinh thường. Ra ngoài xã hội lại bị người ta 'chà đạp' lừa lọc, khó khăn gian khổ lắm mới tìm được một công việc phụ giúp nho nhỏ để kiếm sống.

Đối mặt với vô vàn những điều khó khăn ấy, Jeon Jungkook nhiều lần đã muốn từ bỏ, muốn mặc nhiên như thế mà về bên người ba quá cố. Nhưng rồi cậu cũng nhận thức được rằng, nếu cậu cứ thế mà chết đi, thì sinh mạng quý giá mà ba tặng cho mình sẽ trở nên vô nghĩa. Vì vậy mới phải sống, không phải sống cho bản thân cũng là sống thay phần của ba.

Kim Taehyung hơi nhói trong tim, hai bàn tay đã cuộn chặt từ bao giờ: "Em không báo cảnh sát sao? Đó là vi phạm pháp luật cơ mà?" Đứa trẻ này không lẽ ngốc đến như vậy? Ngốc đến mức khiến người ta đau lòng!

Jeon Jungkook nghẹn giọng: "Không thể.."

Kim Taehyung vô thức đau lòng: "Có chuyện gì xảy ra?"

Jungkook mím môi lắc đầu, mềm yếu ứa lệ: "Họ nhốt tôi mà.." Nói xong nước mắt tuôn ra như thác, giọt nối tiếp giọt không ngừng chảy dài trên gương mặt.

Cậu tủi thân, cậu ganh tị với những người khác, cậu không muốn mạnh mẽ, không muốn làm một đứa con trai hiểu chuyện. Bao nhiêu năm bị dày vò như vậy, trái tim Jeon Jungkook từ rất lâu đã vỡ nát rồi.

Kim Taehyung đã hiểu, trầm mặc, ôm cậu vào lòng, bàn tay thon dài vuốt ve lưng của người nhỏ đang thút thít không ngừng. Trầm giọng: "Ba em đã đi rồi, mẹ em không còn bên em nữa..Jungkook cũng không thể mạnh mẽ mãi được. Để anh thương em nhé, thay em mạnh mẽ, Jungkook chỉ cần hưởng thụ những hạnh phúc anh đem đến tặng em thôi. Có chịu không?"

Hắn không rõ cảm xúc hiện giờ đang nổi lên trong lòng là gì, vừa nhói vừa đau đến nghẹt thở. Hắn không thể phân biệt được tình cảm hiện giờ hắn dâng cho cậu là yêu hay thương hại. Nhưng ngay lúc này Kim Taehyung không dám phân tích nữa, hắn sợ kết quả hắn nhận lại được là vì thương hại mới đến bên em.

Nước mắt chảy dài, Jeon Jungkook nhanh chóng đưa tay quẹt mạnh làm khóe mắt ửng đỏ: "Không được khóc!"

Kim Taehyung đau xót, xoa tay lên khóe mắt đỏ của cậu, ôn nhu: "Sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ..khi em chưa từng thử một lần yếu đuối?"

Chưa từng thử một lần dựa dẫm nũng nịu? Thế giới này có hơn bảy tỉ người, không phải ai cũng giống như gia đình ngoại của em.

Jeon Jungkook mím môi, đôi mắt đặt lên hắn long lanh ánh nước, cậu kẽ chớp mi, hai hàng lệ lập tức chảy dài trên đôi gò má, không đáp hắn lặng lẽ thút thít khóc.

Taehyung xoa lưng cậu, dùng giọng điệu dỗ dành: "Anh biết Jeon Jungkook đã phải quật cường đến mức nào mà, nhưng đến cả chiến sĩ cũng phải cất tiếng khóc khi chào đời, vì vậy nên không có lí do nào khiến em chèn ép bản thân nặng nề như vậy cả"

Nước mắt vẫn chảy, Jungkook khóc càng ngày càng nhiều. Nếu như hắn đừng ôm cậu, đừng dỗ dành cậu bằng giọng điệu mà cả đời này dường như Jungkook sẽ chẳng nghe được thì ngay lúc này, cậu đã không vỡ òa như thế.

Jungkook đẩy hắn ra, đưa tay lên một lần nữa quẹt mạnh khóe mắt cất giọng nghẹn ngào: "Đừng ôm, ướt áo của anh mất"

Đến mức này còn hiểu chuyện như thế, đau lòng, Kim Taehyung một lần nữa kéo bạn nhỏ ôm chặt, đặt môi lên mái tóc mềm của Jungkook, khẽ đáp bằng giọng điệu dỗ dành: "Anh cho phép em làm ướt, đừng hiểu chuyện nữa, anh không cần em phải trưởng thành khi bên anh"

Yết hầu chuyên động lên xuống nuốt những giọt nước mắt mặn chát, nghẹn đắng ở cổ họng, đối diện với sự ôn nhu của Kim Taehyung, một lần nữa khóc òa như một đứa trẻ. Lần này thôi, trẻ con một lần thôi, cậu ôm chặt hắn nức nở mếu máo: "Em nhớ ba..em thực sự rất nhớ ông ấy..hức..đêm ngủ không có ba ôm em lạnh lắm, em nhớ món trứng chiên ông ấy nấu cho em, em ngán cơm nắm, ngán đồ quá hạn lắm rồi..em nhớ ba..hức Jeon Jungkook nhớ ba..hức"

"Ba cứu em trễ lắm, em ở bên ba còn không được nhiều..vậy mà..hức..vậy mà ông ấy bỏ em đi sớm quá, em nhớ ba. Ba biết em sống một mình, sợ em hoảng nên mới chẳng về thăm em lần nào. Nhưng..em giỏi mà..em không có nhát gan, em không sợ ma! Hức...ngày nào cũng ngồi trước di ảnh nói chuyện với ông ấy em rất cô đơn..em đợi ba rất lâu rồi..vậy mà ba chưa một lần về thăm em..em nhớ ba hức..thực sự rất nhớ ba mà.." Càng nói, âm giọng nức nở càng lớn hơn.

"Mười năm qua..chưa một ai ôm em vào lòng và nói mọi chuyện sẽ ổn cả..chưa một ai..em..hức..em nhớ ba.."

Như một giọt nước tràn ly, Jeon Jungkook khóc thảm thiết, bao nhiêu uất ức tuổi hờn giấu nhẹm trong lòng suốt mười lăm năm qua được bày tỏ. Không biết bao lần câu từ 'em nhớ ba' được cất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net