Chương 31; Vị thiên sứ với đôi cánh của Icarus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









Kim Taehyung đưa bạn nhỏ về nhà của hắn, Jeon Jungkook liền thắc mắc: "Sao lại đến đây?"

Kim ôn tồn giải thích: "Bé nhỏ, bạn học kia chịu nhận tội, nhưng đồng bọn của cậu ta lại căm ghét em, chúng sẽ trả thù em mất, nên là ở đây một hôm, anh xem mọi chuyện ổn hết rồi bạn nhỏ về nhà nhé?"

Jeon nghe thế, hiểu được, ngoan ngoãn gật đầu. Kim Taehyung nhìn biểu hiện của bạn cong môi mỉm cười, tất nhiên cái vấn đề kia là bịa đặt cả rồi, hắn chỉ muốn ở cùng em bé của hắn thôi, nhưng Jungkook chắc chắn sẽ ngại mà không chịu đâu, nên cứ vui miệng thế thôi ai muốn tin thì tin vậy.


...


Jeon Jungkook đi tắm, lấy đồ Taehyung mang đỡ, vừa xỏ vào, em nhỏ đã hoang mang thần hồn, đồ gì mà rộng kinh khủng, chiếc áo của hắn bình thường mang vào qua mông, sang đến cậu mang thì đến tận đầu gối, quần cũng y như vậy, vừa dài vừa lớn. Jeon Jungkook đang đứng trước gương nhìn bản thân chìm nghỉm trong bộ quần áo thì Kim Taehyung từ bên ngoài đi vào, tay cầm một cái túi đen.

"Jeon nhỏ, đồ lót của em" Hắn đưa cái túi đến cho cậu, nhạt giọng

Jeon cầm lấy túi đồ, thẹn đỏ mặt đến mức nói lắp: "C-Cái gì..anh mua..mua làm gì chứ? Em mang của anh không được à?" Tự nhiên lại mua đồ lót! Không ngại à?!

Kim lại cười nhếch môi cười nhẹ, xoa đầu em nhỏ: "Không vừa đâu, anh mang size 2XL lận bé à"

Đỏ hết cả mặt, đầu óc như nổ tung: "To..to vậy! Mình mới mang size L!"

Thôi không dám nói, Jeon ôm suy nghĩ ấy lẫn túi đồ chạy vụt vào bên trong, xấu hổ muốn ngất luôn rồi. Kim Taehyung đứng bên ngoài đút tay vào túi miệng vẫn xấu xa cười.



***



Đợi em nhỏ quay lại phòng khách với bộ đồ đoàng hoàng hơn, Kim đã nấu xong món cháo trứng bồi bổ cho Jungkook. Mặc dù cậu bây giờ so với chín tháng trước đã mập mạp, tươi tốt hơn rất nhiều, nhưng so với mặt bằng chung thì Jeon vẫn còn khá ốm, cậu chỉ phát triển chiều cao là tốt thôi, tay, chân, đùi đều không mập mạp lắm.

Kim quyết sẽ nuôi dưỡng đến khi nào hắn ôm cậu mà cảm thấy êm ái mới dừng chế độ dụ ăn.

Jeon Jungkook vừa ra, tay cầm lỉnh kỉnh hai ba cuốn sách, bút viết và vài cuốn vở. Đặt chúng lên bàn, cậu ngồi xuống, mở sách mở vở ra. Kim Taehyung vừa hay nấu xong cháo, cũng đặt bát cháo trứng nóng hổi lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.

Nhẹ giọng: "Ăn một chút"

Jeon nhìn tô cháo, rồi lại nhìn sang đống bài tập chưa giải, có chút lưỡng lự: "Em..còn bài tập"

Kim cười xòa: "Để anh giải cho bạn" Tay thuận tiện kéo hết sách vở ở tay cậu về phía hắn.

Jeon nhìn hắn đầy nghi hoặc: "Anh chắc chứ?"

Bị nghi ngờ, Kim Taehyung làm ra bộ mặt khó tin, vờ nói giọng trách hờn: "Em thua tuổi anh đấy, chả nhẽ bài của lớp mười mà anh không biết sao?!"

Jeon thở dài: "Ai lại giới hạn lượng kiến thức nạp vào thông qua số năm tồn tại đâu anh"

Kim im lặng, một tay xoay bút điêu luyện, một tay xoa cằm: "Hừm...vậy em hỏi anh một câu xem như kiểm tra?"

Jeon gật đầu, ngẫm nghĩ một lúc, lát sau liền đọc lưu loát: "Một con bò nặng 500 kilogram chỉ sản xuất thêm mỗi ngày 0,5 kilogram protein; 500 kilogram cây đậu nành mỗi ngày tổng hợp được 40 kilogram protein nhưng 500 kilogram nấm men có thể tạo thành mỗi ngày 50 tấn protein. Sự khác nhau về sinh khối được tạo ra từ các loài sinh vật trên có thể giải thích như thế nào?"

Kim đờ người, trơ mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt: "Em ấy vừa phiên dịch ngôn ngữ ngoài hành lang?"

Trước bộ dạng ngỡ ngàng của Kim Taehyung, Jeon nhếch môi cười nhạt: "Giải được, em hôn anh"

em hôn anh

em hôn anh

em hôn anh

Lời nói của Jeon nhỏ tựa hồ một âm vang tồn đọng mãi trong tâm trí họ Kim, Kim Taehyung mắt sáng rực, như được tiếp thêm sức mạnh, hì hục chăm chú làm bài. Jeon chờ đợi hắn, thong thả ăn vài thìa cháo trứng, rất ngon nha, đáng khen!


...



Lát sau, tìm ra lời giải, Kim nhanh chóng đọc lên: "Tốc độ trao đổi chất của tế bào sinh vật phụ thuộc vào tỉ lệ tỉ lệ giữa diện tích bé mặt và thể tích tế bào, hay còn gọi là tỉ lệ S/V. Tỉ lệ S/V càng lớn thì tốc độ trao đổi chất càng cao và ngược lại. Vì thế, tế bào vi sinh vật càng nhỏ thì tốc độ trao đổi chất càng cao nên tốc độ sinh trưởng và sinh sản càng nhanh"

Dứt câu, hắn nhìn cậu hí hửng: "Có đúng không?"

Jeon nghe xong, mỉm cười hài lòng, nhướng người hôn cái 'chóc' lên môi hắn, rồi lại quay về chỗ cũ tiếp tục dùng bữa. Kim Taehyung được thưởng, sướng rơn cả người, mang tâm tình vui vẻ làm bài hộ cho cậu.



***



Tối muộn hôm khuya, Kim và bạn nhỏ quay về phòng ngủ của Kim Taehyung, cả hai nằm chung giường, chăn phủ lên hai thân thể, Jeon Jungkook chui rúc trong lòng Taehyung, nằm bất động. Hắn nghĩ bạn nhỏ đã rất mệt nên vừa ngã lưng liền say giấc. Kim Taehyung nằm im, một tay đưa ra sau vỗ về, vuốt lưng cho đứa nhỏ trong lòng.


...


Nửa tiếng trôi qua, bàn tay chăm chỉ cũng dần ngưng hoạt động, Jeon Jungkook lúc này mới rục rịch cử động, ngẩng mặt lên, đẩy người lên một chút, chăm chú ngắm nhìn gương mặt họ Kim. Hắn khép mi, mi tâm lẫn hai đầu mày giãn ra thư thái, đến cả khi cơ thể đang trong trạng thái thả lỏng, Kim vẫn đẹp đến mê người. Thử hỏi hắn có phải là thiên thần thượng đế ban xuống để chữa lành cậu sau những tháng ngày chịu ấm ức, thương tổn hay không?

Nhưng dù phải hay không, thì Kim Taehyung cũng đã và đang là thiên thần duy nhất của đứa nhỏ họ Jeon rồi.

Khẽ nhướng người lên, thơm nhẹ vào bầu má của hắn, Jeon mãn nguyện thỏ thẻ: "Lạ thật..giữa biển người đông đúc như vậy, anh lại tìm được em.."

"Cũng lạ thật, khi giữa biển người chen chúc ngoài kia, anh lại nhìn thấy được sự đổ vỡ bên trong tâm hồn và cứu lấy em"

Hôn thêm một cái nữa: "Cám ơn anh, đã cứu em, cất công bảo vệ em, vất vả cho anh rồi"

Đột nhiên Kim Taehyung mở mắt, Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn hắn, chưa kịp giải thích, họ Kim không nhanh không chậm đẩy đầu đến, một tay đưa lên giữ gáy Jeon nhỏ, hôn cái chóc, Jeon ngơ cả mặt, hắn lại tiếp tục áp môi lên hôn phớt lần nữa rồi thâm tình nhìn em nhỏ. Jeon Jungkook đỏ lựng cả mặt, cảm thấy hơi khó thở, rồi lại nhìn Kim đầy bối rối.

Chạm đầu mũi của mình lên chóp mũi bạn nhỏ, Kim trầm giọng: "Anh không có trách nhiệm cứu em, anh không phải anh hùng, càng không phải thần linh. Anh đến là để yêu em, và bảo vệ em trước mọi nguy hiểm chính là đặc quyền của anh, hưởng đặc quyền, anh không vất vả"

Con tim rung động mãnh liệt, Jeon Jungkook gật đầu, xấu hổ vùi mặt vào sâu trong lòng ngực ấm áp: "Vậy..yêu được anh..chính là một loại may mắn"

Kim lại lắc đầu: "Không, đối với em, anh là một lựa chọn tốt, nếu sau này anh sa cơ, em phải tìm một người có thể bao bọc em, yêu thương và lo lắng cho em để chờ đợi anh gầy dựng lại, nếu em lỡ yêu người đó, hãy nói với anh và hạnh phúc của em sẽ được tiếp tục. Chỉ cần em hạnh phúc, anh thì sao cũng được" Kim trầm giọng, tay xoa lên mái tóc mềm oặt yêu chiều. Đứa nhỏ này cần được yêu thương nhiều hơn hắn mà.

"Không không, em chưa bao giờ xem anh là sự lựa chọn, anh chính là thiên thần, một thiên thần tạo hóa ban thành vô tình tìm thấy và yêu em, chỉ như vậy thôi, đừng tính đến chuyện sau này, kể cả khi anh không còn tồn tại, em cũng không tìm được ai khác thay thế anh đâu" Jeon nhỏ không đồng tình với sự hi sinh của hắn, nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác, một loại cảm xúc đau lòng cam chịu, sao Kim có thể đối xử tệ với bản thân hắn như vậy?

Rồi em nhỏ lại tiếp lời: "Nếu sau này, anh có sa cơ thất thế, thì đừng lo"

"Em nuôi anh"

Kim bật cười, hôn vào trán người trong lòng: "Bạn nuôi anh sao? Anh có đặc quyền tốt thế cơ à?"

Jeon nằm trong lòng, gật gật đầu: "Ừm..anh chỉ cần ở nhà làm việc nội trợ thôi, em đi làm nuôi anh" Jeon sau này sẽ làm cảnh sát, lương của cảnh sát ở Đại Hàn vốn không thấp, sau này Kim có tay trắng gục gã, em nhỏ sẽ bảo vệ và chăm lo cho hắn.

Hắn gật gù, thầm nghĩ bạn nhỏ đã thực sự biết thương hắn rồi, siết chặt người trong lòng hơn: "Em quan tâm anh vậy là được, chứ gia sản nhà anh đủ để anh sa cơ thất thể thêm một ngàn lần nữa, bạn không cần quá lo"

Gia đình Kim sẽ không xuất hiện hai chữ 'thất bại' đâu, nên sau nay chuyện sa cơ thất thế chính là điều khó xảy ra. Nói vậy để xem thử bạn nhỏ phản ứng thế nào thôi, quả nhiên ngoài mong đợi, Kim đã chọn đúng người rồi. Mang tâm tình vui vẻ, cả hai chìm vào giấc mộng.



***


Sáng ngày hôm sau, Jeon Jungkook và Kim Taehyung cùng đến trường. Đưa Jeon đến tận chỗ ngồi, đặt một hộp sữa TH lên bàn cùng hai viên kẹo, Kim ngồi xổm xuống, hai tay vòng lại đặt lên bàn cất giọng yêu chiều: "Bạn nhỏ, uống sữa nhé, và ăn kẹo nữa"

Jeon gật đầu, cười nhạt: "Em biết rồi, bạn về lớp đi"

Kim Taehyung cười đáp lại bạn nhỏ trước mặt, đứng thẳng dậy, khẽ cúi người hôn lên trán bạn nhỏ: "Anh về đây" Nói rồi xoay người, dần rời đi, nhưng vẫn cố ngoái đầu lại, mắt dán lên thân ảnh nhỏ vô cùng luyến tiếc, không muốn rời xa bạn nhỏ dù chỉ một giây.

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, đưa tay vẫy nhẹ tạm biệt hắn, khi Kim Taehyung đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Jeon mới cất đi nụ cười nhạt nhòa, bóc vỏ một viên kẹo cho vào miệng, tay thuận tiện lấy sách ra bắt đầu đọc.

Đọc một lúc, các bạn học dần đến lớp, người ta nhìn cậu bằng đôi mắt lạ lắm, tựa như..tội đồ? Chất chứa khinh bỉ, coi thường.

Jeon thầm suy đoán, bọn họ nghĩ rằng cậu nói dối đổ tội cho Ham Jan, khiến cậu ta bị chuyển lớp và lưu ban, bọn họ nghĩ, Jeon Jungkook hại người.

Cậu không quan tâm, tiếp tục đọc sách, đám người đó muốn nhìn sao thì mặc kệ bọn họ, Jeon nhỏ không cần họ tin, em ấy chỉ cần Kim Taehyung tin.



...



Hai tiết học kết thúc, đến giờ ăn trưa, Jeon cất lại sách vở gọn gàng, Kim Taehyung từ khi nào đã đứng bên cạnh, lúi húi cất sách vở hộ cậu, vui vẻ: "Jeon, chúng ta đi ăn nha?"

Jeon ngoan ngoãn gật đầu cái 'rụp', ngay khi cả hai vừa ra khỏi lớp, đám con gái ngồi ở bàn trên góc phải liền mở miệng cay độc.

"Coi nó tự mãn chưa kìa, trùm trường sau này thế nào cũng chán nó thôi"

"Đến lúc đó phải để Ham Jan đốt nguyên căn nhà chắp vá của nó, hèn hạ! Đê tiện! Nghèo bần! Thằng ấy còn cái gì tốt hơn không vậy!"

"Dụ dỗ trai là giỏi, chiêu mánh cả thôi"




***




Tại nhà ăn, Kim Taehyung trên tay hai đĩa thức ăn ngập ụ, đặt lên bàn, chạy đi lấy hai ly nước cam đem đến gần, vừa ngồi xuống đối diện bạn nhỏ, vừa cười nhạt: "Hôm nay nhà ăn có bít tết, em ăn nhiều một chút"

Jeon gật gù, cầm dao nĩa lên, cặm cụi cắt thịt, nhưng, dùng dao cậu không quen, nó chẳng bén gì cả, day muốn bể đôi cái đĩa. Đang ngồi loay hoay lằng nhằng với miếng thịt, đĩa của cậu bị ai đó cướp lấy, ngay sau đó liền xuất hiện một đĩa bít tết khác bù vào, nhưng thịt trên đĩa đều đã được cắt nhỏ.

Jeon giương mắt nhìn người đối diện, ngạc nhiên. Kim Taehyung chứng kiến biểu hiện ngơ ngác đáng yêu của bạn nhỏ, bật cười, không kiềm được nhướng người hôn một cái: "Ăn của anh đi"

Cậu ngượng ngùng, nhỏ giọng: "Cám ơn anh"

Kim Taehyung khẽ nhíu mi tâm, nhìn cậu chân thành: "Đừng nói cám ơn và xin lỗi nữa, giữa chúng ta không cần khách sáo như thế, nghe như anh và em đang làm đối tác ấy"

Jeon cảm thấy bản thân đã khiến Taehyung khó chịu, liền quíu cả lên, âm giọng ngập ngừng nhỏ xíu: "E..Em-Em không nói nữa, xin lỗi anh"

Kim hạ cằm nhướng mày.

"À-À không..không có gì" Jeon Jungkook ngay lập tức sửa lại.

Kim Taehyung vui vẻ, hài lòng, Jeon Jungkook cần được uốn nắn cách yêu ngay từ bây giờ, tuy đã bạo dạng và thay đổi rất rất nhiều, nhưng đã chuyển sang giai đoạn yêu nhau, Jeon Jungkook cần phải thay đổi một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi, tình yêu của cả hai sẽ khiến cả thiên hạ phải ngưỡng mộ.

Giữa nhà ăn rộng lớn đông nghịt người, ở góc bàn phía bên phải cuối dãy, tồn tại một khoảng trời ngọt lịm như kẹo bông bao trùm lấy hai con người, kéo dài hơn mười phút. Rất nhiều ánh mắt lướt ngang, hoặc đặt mãi lên đôi con trai ấy. Cơ hồ như, tình yêu của bọn họ là hiện thân của thần cupid vậy.

Bỗng nhiên, Park Jimin đi đến, đặt mạnh đĩa xuống một cái 'cạch' Sau đó chống nạnh dùng dằn.

"Trời ơi tức chết tao rồi!!!"

Kim Taehyung bị phá đám, nhíu mày cau có không chịu được: "Ai cắn mày mà mày sang đây báo tao vậy?"

Jimin bực dọc: "Mày chứ ai!"

Kim khó hiểu, dùng lực ghim miếng thịt dằn mặt, cho vào miệng nhai, mang thái độ ngả ngớn ngứa đòn nhìn Jimin: "Tao làm gì mày? Thằng chíp chíp như mày có cái gì để tao làm"

Jimin tiếp lời, xen lẫn sự khó chịu: "Yêu đương thì dắt nhau ra ngoài đi, vào đây không dành chỗ hộ bọn tao còn ngồi đó thì thầm lời yêu! Không thấy ác à?!"

Kim Taehyung ngẫm lại, đúng thật là vậy, khẽ ngẩng mắt, bắt gặp không chỉ Jimin mà cả ba người kia, ai cũng thấy rất bình thường, ừ, đúng rồi, có mỗi thằng họ Park kia là ngứa mắt với tình yêu tuyệt đẹp của hắn. Cũng phải thôi, ế chổng ế chơ mười mấy năm hỏi sao không ghen tị? Không sao không sao, Kim Taehyung đủ bao dung với phản ứng khó chấp nhận của Jimin.

Nghĩ thế, Kim cười nhạt: "Muốn như tao sao không tìm người yêu đi? Ở nhà xem batman chắc sau này mày cưới ông ấy"

Jimin ngồi cùng bàn với hắn, nhạt giọng bình bình, tay thuần thục cắt thịt: "Batman cũng có cái giá của batman, mày thử không có batman xem thứ in trên quần lót của mày khi nhỏ là gì? Hello Kitty à?"

"phụt!" Năm người che miệng cười trừ, đến Jeon Jungkook cũng không kiềm được đôi vai đang run lên vì nhịn cười, nghĩ làm sao..Hello Kitty in trên quần lót khi nhỏ của Taehyung, nó hài đến cỡ nào.

Kim Taehyung đen mặt, quá nhục nhã! Cướp lấy hai miếng xúc xích của Jimin nhanh giọng trả đũa đanh đá: "Ngậm miệng, đừng để tao nói ra vụ mày là đứa chỉ Namjoon chỗ giấu vớ Hoseok suốt mấy năm trời!"

Park Jimin nghe như sét đánh ngang tai, nhìn sang Hoseok đang lườm mình, rồi lại nhìn sang Taehyung: "Bà già mày thằng ngu, mỏ mày vừa khai rồi đấy!"

Kim Taehyung cười mỉm: "Tao cố tình mà"

Jimin nở nụ cười méo mó quay sang nhìn Hoseok, lắp bắp: "H-Ho..Ho..Ho.."


Jung Hoseok đột nhiên nghiêm giọng: "Có gì đáng cười sao?"

Người nhỏ hơn rùng mình, cảm giác đã chọc trúng thứ dữ: "Không phải..Ho..Hoseok à..cái này thằng Namjoon nó hỏi tao, nên tao chỉ"

KimNamjoon đặt đĩa thức ăn xuống, ngồi cạnh Jungkook, bên phải là Hoseok, giọng bình thản: "Không phải đâu, tao không nhờ, thằng Jimin nó xúi" Thế mà trán vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Park Jimin liếc Namjoon một cái thật sắc bén, rồi lại căng thẳng nhìn Hoseok cười gượng, Kim Namjoon cũng không kém hơn là bao, tuy cơ mặt vẫn tỏ ra rất điềm nhiên nhưng tay múc cơm đang lén lút run lên rồi.

Jung Hoseok nhìn chằm chằm hai người bọn họ, đến khi cảm thấy Jimin dường như không dám thở, thì cười xòa thõa mãn: "Hay lắm, chơi tốt như vậy, lần này tao bỏ qua, còn lần sau, tao bán tụi mày qua biên giới"

Được tha thứ, họ Kim, họ Park thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu, không dám hó hé một lời, ngoan ngoãn ngồi ăn trưa.



***



Hai tuần cuối cùng trước khi kết thúc học kì hai là tuần thi cử, Jeon Jungkook ngày ngày đều chăm chỉ học tập, Kim Taehyung dưới sự kì vọng lẫn hi sinh thời gian của Jungkook càng không cho phép mình lười biếng. Cuối cùng, sau kì thi, Jeon Jungkook vẫn giữ nguyên thứ hạng, nhất khối 10. Kim Taehyung đã vượt lên chính mình, đứng thứ một trăm mười trên tổng số năm trăm học sinh khối 11.

Nhận được kết quả cao ngất ngưởng của Taehyung, em nhỏ cười toe toét, hôn lên môi hắn liên tục, miệng không ngừng khen ngợi: "Giỏi quá!"

"Anh giỏi quá!"

Kim Taehyung cũng vui không kém, bình thường học tệ là do lười, không có mục tiêu để cố gắng, giờ đây đã tìm được, Kim Taehyung chắc chắn sẽ phấn đấu dài dài.


...



Thời gian không có chân, nhưng lại chạy nhanh và bền bỉ hơn tất cả những giống loài, không lâu sau, cũng đã đến ngày tổng kết năm học. Kết thúc những tháng ngày thi cử vất vả, ngày hôm ấy, Jeon Jungkook lên bục giảng nhận phần thưởng, lần đầu tiên tươi cười phát biểu, mắt chỉ dán lên độc nhất người con trai ngồi ở hàng ghế đầu hàng.

Ngồi ở dưới, Kim Taehyung không ngừng cong khóe môi, đôi mắt tự hào hướng về phía em nhỏ. Đứa nhỏ đầy vết thương lòng giờ đây không còn khóc vì máu tuôn chảy, nó đã biết ôm lấy những vết sẹo và yêu thương lấy cả bản thân này.


***


Kết thúc buổi tổng kết, Kim Taehyung chạy nhanh đến đứng trước mắt em nhỏ, cầm lấy bàn tay trắng hồng, nhẹ nhàng hôn lên, lòng bối rối tràn ngập lắng lo, cất giọng trầm: "Làm người yêu anh nhé, có được không?"

Ngượng ngùng thẹn đỏ cả mặt, bộn rộn trong lòng, Jeon Jungkook khẽ gật đầu, nước mắt ứ đọng hoen mi, chảy ra vì hạnh phúc, em nhỏ sợ cất giọng sẽ khóc mất thôi, nên chỉ biết gật đầu liên tục. Tiến đến gần ôm chặt lấy Taehyung, vùi mặt vào lòng ngực, nơi chứa đựng chân thành.

Cất giọng lên, khẽ thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe: "Giải ngân hà bất tận.." Thật may mắn khi ta đã tìm thấy nhau.

Kim xoa đầu ôn nhu, tiếp lời: "Đang đập lên từng nhịp là vì em"

"Em yêu anh" Tình yêu này Jeon Jungkook lần đầu tiên trao gửi, mong Kim Taehyung sẽ trân trọng và giữ gìn, em nhỏ chỉ có một mình hắn để yêu mà thôi.

"Trái tim anh chỉ có một chỗ chứa thôi, bờ vai này cũng dành cho em rồi, thương em nhiều lắm luôn, Jeon chỉ cần tin tưởng anh là anh hạnh phúc lắm rồi" Kim cúi người, hôn lên mái tóc mềm, âu yếm khẽ nghiêng đầu tiếp tục hôn lên má.

Jeon cười khì, khẽ thì thầm: "Lần cuối nhé, em cám ơn" Cám ơn anh đã đến và thương em, yêu em, bảo vệ em, cám ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời em.

Kim mỉm cười không đáp, bế bạn nhỏ lên tiến về phía xe motor đậu ngoài trường, Jeon Jungkook giấu mình trong lòng Taehyung, trốn khỏi ánh mắt của mọi người. Em nhỏ ngại lắm, nhưng vẫn rất vui.

















_______________________________
(✷‿✷)!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net