Chương 33; Thanh xuân tô vẽ nụ cười (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Kỳ nghỉ hè bắt đầu sau buổi tổng kết náo nhiệt lẫn mãn tỏ tình đáng yêu của Kim Taehyung. Sáng hôm đầu tiên của kì nghỉ Kim Taehyung đã tất bật dọn đồ, nếu không phải vì em nhỏ nói muốn đến biển chơi thì giờ này hắn còn bận ôm em ấy đi ngủ rồi.

Khi được Kim đồng ý đi biển, háo hức lập tức dâng trào ngồn ngộn trong lòng đứa nhỏ. Rất lâu rồi, Jungkook chưa được nhìn thấy biển. Không phải cậu từng quên đi rằng mình có nỗi ám ảnh với nó. Chỉ là khi bàn chân vẫn còn chạm đất, chân và thân không đắm chìm trôi nổi giữa sóng biển dạt dào, từng dòng cảm xúc được khuất lấp phía dưới lớp da sẽ không từ từ trỗi dậy, theo bản năng mà choáng ngợp hết tầm nhìn. Cậu không còn nhớ rõ nữa, nhưng tâm tưởng vẫn muốn một lần thưởng thức làn gió mang theo hương vị của biển cả mằn mặn âm ẩm. Muốn được ôm ấp và đắm chìm trong nó tận cùng.

Jeon lập kế hoạch hết rồi, khi đến biển, cả hai sẽ cắm trại, cùng nhau đi bơi, cùng nhau nướng thịt, cùng nhau ăn tối, ngắm lửa trại và ngủ cùng nhau. Chỉ cần nghĩ đến thôi là đã thấy hạnh phúc tột cùng rồi.

Nhanh tay khóa cửa ngôi nhà cũ kĩ, Jeon chạy thật nhanh đến nhà Kim Taehyung. Mặc dù trước đó, hắn đã dặn bạn nhỏ phải ở yên một chỗ đợi hắn đến đón vì sợ bạn nhỏ chạy sẽ rất mệt. Nhưng nôn nao phát bệnh, Jeon chịu không được đâu


***


Bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, đeo balo lên vai, Kim Taehyung vừa bước ra khỏi cửa phòng. Chạy nhanh đến bếp lấy miếng sandwich bác quản gia làm sẵn ăn vội rồi xông ra cửa, chợt thắng lại, nhìn vào camera cổng thấy bóng hình nho nhỏ đang đứng lủi thủi dưới nắng đợi hắn. Kim Taehyung vừa giận vừa xót, không nán lại nữa liền nhanh chóng chạy đi.

Ra đến cổng lớn, hắn mở cửa, tay cầm theo cây dù bật ra che nắng cho em nhỏ, đưa nước cho cậu: "Ngốc nhỏ, sao lại đứng dưới nắng, em muốn bệnh sao?"

Jeon bĩu môi, cảm thấy oan ức: "Em nôn lắm, nắng này có gắt đâu chứ"

Kim Taehyung thở dài, không nói nữa, đợi em nhỏ uống nước xong liền dắt cậu vào chiếc Volkswagen Bus dùng để đi biển, loay hoay một lúc mới chất hết đồ xong.

Kim ngồi vào ghế lái: "Nào, giờ đi đón tụi kia thôi"

Jeon thắc mắc: "Dạ? Tụi kia?"

"Thì đám bạn thân của anh đó, em quên tụi nó sao?" Kim nhướng mày hỏi, Jeon Jungkook theo hắn biết thì năng lực ghi nhớ rất tốt, còn là người thân thiết gần một năm trời, không thể nào có vụ quên như vậy được.

Jeon lắc nhẹ đầu, đáy mắt hiện lên tia thất vọng, em nhỏ cứ tưởng chỉ có hai người, còn định đối xử mặn nồng với hắn một chút, nhưng giờ lại xuất hiện những người kia, Jeon không ghét họ, ngược lại còn rất thích và biết ơn vì họ đã ở bên Kim Taehyung. Nhưng có họ ở đó, Jeon ngại, em nhỏ không dám thể hiện tình yêu với anh lớn đâu..

Gục mặt, môi khẽ bĩu ra rầu rĩ, hai tay vo vo gấu áo đến đáng thương, Jeon Jungkook lén thở dài. Kế hoạch vỡ tan nát rồi, thôi thì đành chấp nhận vậy, đâu thể đuổi người ta về được, với em nhỏ cũng không có cái quyền đó, thuận theo tự nhiên mà sống thôi.

Nhận thấy biểu hiện của bé người yêu có chút lạ, dáng vẻ phấn khích tột độ ban đầu dần mất đi, Kim khẽ nghiêng người, vờ cài dây an toàn cho em, khi hai gương mặt sát vào nhau, hắn mới tranh thủ hôn lên môi một cái 'chóc' rồi giữ nguyên tư thế người trên người dưới.

Trầm giọng: "Bé yêu, em buồn sao?"

"Không mà.." Ngại đỏ mặt, Jeon né tránh ánh mắt của hắn, cổ tay đưa lên che miệng

Kim phì cười, nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay đứa nhỏ, hôn lên, rồi về lại vị trí khi bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay người kia: "Đừng lo, anh và em một lều, còn lại tụi nó xuống thủy cung hay lên núi cũng kệ"

Nghe vậy, Jungkook đỡ được phần nào thất vọng, ít nhất khi ở trong lều, Jeon sẽ được thoái mái mà thể hiện tình yêu với hắn, có còn hơn không. Tâm trạng dần tốt hơn một chút, Jeon cười nhạt: "Mau đón thôi"

"Tuân lệnh bé yêu!"


***



Dừng qua năm địa điểm, đón đủ năm con người, Kim Taehyung bắt đầu lái xe đến biển, ước chừng sẽ mất gần một tiếng để đến nơi. Không khí đột ngột trầm hẳn vì mỗi người một chiếc tai nghe mà lim dim, Jeon nhỏ không có đâu, em ấy ngóng ra cửa kính ngắm nhìn xung quanh. Cảm giác của một con người hơn mười năm không được đi du lịch, hành động người ta như thế nào, chúng ta làm sao hiểu được.

Nhưng ngồi trên xe mà ngủ với ngắm cảnh không thì rất chán, Kim Seokjin là một người yêu thích sự náo nhiệt của lộn nhào tập thể, liền bày trò

"Nào! Xin chào các bạn đã đến với trò chơi 'chúng ta là một'!!!" Cứ thế mà tới bến không một lời báo trước.

Âm giọng cao cất vang, tất cả mọi người trong xe đều chú ý đến Jin, anh tiếp tục: "Mọi người đọc theo tôi nào, 'chúng ta là..'"

"Một!" Bọn bạn bắt sóng rất nhanh, chỉ có em nhỏ Jeon chưa quen lắm nên còn tuột lại phía sau một chút thôi.

"Rồi chia đội, Thằng cua, đại ca với thiên thần sa ngã là một đội"

"Còn lại một đội, đặt tên đi mấy cưng" Jin vui vẻ, người ta nói anh rất có tố chất làm MC vì khuấy động mọi người rất tốt, giờ thì nên biểu hiện một chút rồi.

Park Jimin gỡ tai nghe ra, hai mày chau lại thắc mắc: "Thiên thần sa ngã là ai vây?

Min Yoongi cũng gỡ tai nghe nốt, tay thuận đà cóc lên đầu cậu: "Ngốc, nhóm mình ai chả có biệt danh, người mới thì tên mới"

Hiểu ra cái tên đó là dành cho Jeon Jungkook, Park mới bĩu môi vung tay vỗ vào vai Yoongi trả đũa: "Mày giải thích không động tay thì chết à thằng này"

"Thôi mệt qua nha im dùm cái, đặt tên đội đi" Hai con người kia rất dễ gây nhau, Kim Seokjin nhận thức được tương lai, liền ngăn cản ngay không chần chừ.

Hoseok im lặng một lúc rồi nói: "Park Min Jung" Ba cái họ gộp lại.

Yoongi và Jimin đồng tình, không ý kiến. Đến đội của Kim Taehyung, Kim Namjoon định đọc cái tên anh tâm đắc là 'ba anh em siêu cua' thì Taehyung lại nhanh hơn một bước hô to: "Jeon Jungkook!"

"Rồi ok hai đội Park Min Jung và Jeon Jungkook, bắt đầu nào!"

Kim Namjoon ngơ ngác nhìn sang Taehyung, hắn đang cười rất khoái chí, rồi lại nhìn sang Jungkook, cậu nhỏ khá ngại ngùng vì cái tên của nhóm mình, nhưng chung quy vẫn chịu chơi, đang dần hòa nhập với mọi người, cũng biết cười nhiều rồi đó. Không vướng bận tâm, anh hòa vào vui chơi cùng bọn họ, bữa khác rồi đặt theo anh cũng được.

Jin thấy mọi người đã sẵn sàng, bắt đầu đọc câu hỏi, không biết lôi đâu ra cái búa đồ chơi cầm trên tay: "Lửa cháy hết sẽ còn lại gì nào?"

Namjoon, Hoseok đồng thanh: "Tro"

Kim lên giọng tiếp lời: "Nói một từ kết thúc bằng chữ 'Jae'"

"Jeon Jungkook!" Kim Namjoon miệng nhanh hơn não, nói rồi mới kịp suy nghĩ

"Park Min Jung!" Jimin và Hoseok nhanh chóng dành quyền trả lời


"Ya! PARK MIN JUNG!" Min Yoongi gào lớn

Tình thế hỗn loạn, Kim Seokjin lập tức nói lớn: "Jeon Jungkook nói trước rồi" Dứt câu liền quay sang Kim Namjoon: "Trả lời"

Cả nhóm lập tức trả lời theo thứ tự Namjoon, Jungkook và Taehyung

"Hỏa hoạn"

"Phá sản"

"Chất liệu"

"Chính xác!" Kim Seokjin cao giọng, đập một phát búa vào ghế như tiếng chuông báo hiệu chiến thắng.

Nhận được kết quả đúng, hai Kim đều đồng loạt hô to hai tiếng "quá đỉnh" rồi lại vỗ tay bôm bốp, Min Yoongi ngồi trên ghế, hai tay đan lại với nhau, đôi mắt phán xét nhìn về phía đội Taehyung, Jin mở lời câu hỏi kế tiếp: "Kể tên bài hát thiếu nhi có tên đồ ăn trong đó!"

Min Yoongi hô hào đầy anh dũng: "PARK JIMIN!!"

Jimin đang suy nghĩ đáp án, đột nhiên bị gọi tên cúng cơm, ớn lạnh chạy sóng lưng dựng hết cả tóc gáy, liền bàng hoàng nhìn sang Yoongi: "Mày gọi tên bố làm gì?"

Yoongi không đáp, khẽ gật đầu, khóe môi cong lên cười thay lời nói, anh sẽ không nói rằng anh đọc nhầm tên vì trong đầu chỉ toàn hình bóng Park Jimin không thôi đâu.

Thấy Yoongi hô lớn mà sai tên, Hoseok theo quán tính hô sửa lại cho bạn: "Park Min Jung" Nhưng gương mặt ngơ ngơ ngác ngác như bò đội nón

"Ok Park Min Jung" Jin nhanh nhạy chuyển người
để không mất nhiều thời gian

Hoseok nghệch mặt nhìn vào cây búa, miệng vô thức chu ra, hai mắt mở to cố gắng suy nghĩ: "Ủa..là gì ta?"

"Jeon Jungkook!" Kim Taehyung reo lên khi thấy đội bạn sơ hở

Jin lại tiếp tục đổi người, thứ tự vẫn như cũ

"Ugly tomato" Kim Namjoon

"Jungkook!" Jin chuyển người

Em nhỏ nhanh chóng trả lời: "The carrot song"

"Tiếp theo!" Jin vừa nói, vừa nhìn về hướng Taehyung

"The milk song"

"Chính xác!"

Thắng hai lần liên tiếp, Kim Taehyung và Namjoon phấn khởi hú hét, Jeon Jungkook cũng nhanh chóng bắt sóng, tay vỗ bôm bốp hào hứng.

Jung Hoseok ngơ ngác nhìn Jin, nhoẻn miệng cười khó tin: "Chỉ kể tên bài thôi hả?"

Jin nhún vai thản nhiên: "Tao có bắt hát đâu"

Min Yoongi mếu máo không chấp nhận được đội mình thua liên tục: "Haizzz không bắt đầu nổi nữa!!"

Jimin bỏ vào miệng một miếng bánh, nhỏ giọng: "Bực bội quá.."

"Rồi tiếp nè, Jungkook" Jin nói, mắt hướng về phía cậu

Jeon đáp: "Vâng?"

"Em thích màu gì nhất"

"Em thích màu đen"

"Ok kể tên loại trái cây có màu đỏ" Câu hỏi khá liên quan

"Park Min Jung!" Min Yoongi

"Jeon Jungkook!"

"Đội Park Min Jung!" Jin chốt kèo

Min Yoongi chóng cằm, hoan hỉ trả lời: "Quả táo"

Jimin: "Quả hồng"

Hoseok cười tươi như hoa: "Quả mận"

"Chính xác!" Jin gõ mạnh chiếc búa lên ghế liên tục báo hiệu chiến thắng, nhìn sang Jungkook thấy em nhỏ cười rất tươi, tay vỗ rất nhiệt tình, chưa gì đã thấy bạn nhỏ của Kim Taehyung hòa nhập thật tốt rồi, vui hơn rất nhiều. Chứ khi nãy anh hỏi, sợ rằng Jungkook còn không thèm nhìn chứ huống chi là trả lời. Nhưng vượt ngoài mong đợi, Kim Seokjin cơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

"Tiếp theo, các bạn phải thông qua hết những câu hỏi vô tri của MC"

Kim Namjoon thường nói nhảm nhất nhóm, đột nhiên tự tin thất thường, vỗ mạnh tay cái 'bốp' rồi nói lớn: "Jeon Jungkook!"

"Nếu anh em cãi nhau mà mẹ theo phe em thì thế giới đó gọi là gì?"

Kim Namjoon liền nghệch mặt: "Là..là gì nhỉ..", ngờ ngợ ra một chút: "Một thế giới tồi tệ..?"

"Sai!"

Thấy đối thủ trả lời sai, Min Yoongi và Jung Hoseok liền lấn tới: "PARK MIN JUNGGGG!"

"Park Min Jung" Jin nói

"Một thế giới thê thảm" Yoongi trả lời đúng, Jin không nói chính xác mà lướt qua luôn

"Một đứa bé sinh ra một vị thần tóm gọn trong bốn chữ"

Đến lượt Jimin trả lời: "Một đứa bé mới sinh"

Jin chưa kịp xác nhận, Kim Namjoon đã vội vã nói lớn: "Yah Jeon Jungkook!!"

"Rồi Jeon Jungkook" Dù sao Jimin cũng sai, đổi lượt luôn cho nhanh vậy.

Namjoon cất giọng đầy tự tin: "Một thế giới thê thảm!"

Cả xe lặng đi một khắc, Hoseok, Jimin bật cười, Kim Seokjin cười trừ: "Gì vậy, đổi câu hỏi rồi mà ba"

"Ủa vậy hả" Kim Namjoon cười gượng ngơ ngác

Tránh để thời lượng chương tình tự biên đi quá kế hoạch, Kim Seokjin thoăn thoắt đổi tiếp câu hỏi: "Loài vịt nào đánh nhau giỏi nhất?"

Namjoon năng nổ lên tiếng: "Một con vịt đóng băng"

Hoseok và Jimin lại ôm bụng cười ngã nghiêng trước câu trả lời gây cười của hội bạn, Yoongi nhân cơ hội hô tên đội muốn trả lời, Kim Seokjin chuyển lượt.

"...." Đột nhiên lại quên câu trả lời

Namjoon lần nữa lên tiếng: "JEON JUNGKOOK!"

"Mời!" Jin

"Eulji Moon Duck" Kèm theo đó là hành động vờ đánh đấm của boxing

"Chính xác!"

Người trả lời câu hỏi tiếp theo sẽ là Jungkook, Jin đọc câu hỏi: "Nếu như dùng một con sư tử để nấu súp?"

"Sư tử hoooo~" Jeon vừa cười vừa trả lời, chính em nhỏ cũng không biết bản thân đang nói cái gì

Kim Seokjin bật cười ngỡ ngàng: "Cậu nói cái quần gì vậy"

Yoongi liền cướp lượt: "Park Min Jung!"

"Ok, con vịt nào đánh..."

"Eulji Moon Duck" Yoongi

"Nếu dùng một con sư tử để nấu súp thì?"

Park Jimin ngơ ngác do dự một lúc rồi đưa ra câu trả lời: "Súp sư tử?"

"Súp sư tử? Sai!" Jin cười khoái chí, câu hỏi này thật biết cách làm con người ta ngỡ ngàng mặc dù độ khó chẳng có bao nhiêu.

Trước con mắt nghi ngờ nhân sinh của Park Jimin, Kim Namjoon một lần nữa như tướng cướp xông pha: "Jeon Jungkook!"

"Ok Jeon Jungkook!"

"Eulji Moon Duck!" Namjoon

"Tao còn chưa kịp đọc câu hỏi..!!!" Jin vừa cười bất lực vừa nói, loạn hết cả rồi.

Jeon Jungkook vỗ tay liên hồi bật cười khanh khách, Kim Namjoon hưng phấn đến mức không kịp đợi nghe câu hỏi luôn kìa. Dáng vẻ trưởng thành ngày nào sao tan thành mây khói hết cả rồi có chứ

"Park Min Jung.." Jimin mệt trong người vì thua quá nhiều nhưng vẫn cố hô tên

"phép thuật mà sao băng dùng trên bầu trời đêm là gì?" Jin liền đọc câu hỏi

"Phép thuật sao băng!" Yoongi

"Vua Se Jong uống sữa gì?"

"I love sữa?" Hoseok hoài nghi

Chỉ toàn là tiếng cười bật ra. Kim Namjoon lanh lẹ: "Jeon Jungkook"

"Phép thuật mà sao băng dùng trên bầu trời đêm là gì?"

Vỗ tay cái bốp, nam tử hán họ Kim, Kim Namjoon chắc nịch "Abracadabra" Dường như không nghe câu trả lời trước của đội bạn

Kim Seokjin cười trừ, Yoongi lại dành lượt và Jin mở câu hỏi: "Nếu dùng một con sư tử để nấu súp thì?"

Lập tức nhăn mặt, Min Yoongi làm ra vẻ khốn khổ: "Gì vậy trời..súp sư tử?"

"Há há há há há ặc ặc" Một câu đâm đầu xuống đất mãi, Park Jimin không nhịn được ngã lên người Yoongi cười đau hết cả ruột

Kim Taehyung cười vừa hô tên đội: "Jeon Jungkook" Thú vị quá, giờ nói sai cũng thấy vui

"Vua Se Jong uống loại sữa gì?"

Kim Namjoon sáng suốt: "A-ya-eo-yeo-o-yo-u-yu"

"Chính xác! Sẽ thế nào nếu bốn con mèo trở thành quái vật?" Câu hỏi đặt ra cho Jeon Jungkook

"Pokemon"

"Chính xác!"

Đến lượt Kim Taehyung, Jin nhoẻn miệng: "Nếu dùng một con sư tử để nấu súp thì?"

"Gì cơ?!" Vừa cười vừa hỏi lại một cách khó tin, sao lại lấy câu hỏi đó làm đợt cuối vậy không biết

Cả đám đều bật cười khanh khách, đúng là xàm đến mức này thì chỉ có hội bạn của Kim thôi, có một câu hỏi hoài mà cũng thua hoài.

"Park Min Jung!"

"Tên em của hình tam giác là gì?"

Jimin: "Tam giác"

"Chính xác"

"Trường cấp hai chán nhất thế giới?"

Hoseok dường như thông minh hơn một chút: "Đang loading..."

"Chính xác!"

Chuyển sang Min Yoongi đang cắn móng tay khá căng thẳng, Jin nhiệt huyết: "Mất bao lâu để dầu đến nơi?"

"Từ từ.."


"Một! Hai!...." Jin cố tình đếm giờ kích thích Yoongj

"Từ từ từ từ!!" Đánh đúng tâm lý của họ Min luôn rồi, quíu cả lên.

"Ba!"

"Chắc khoảng ba ngày nhỉ? Đi máy bay" Vừa nói, bàn tay đưa ra ba ngón minh họa, suy nghĩ vô cùng logic

Lần nữa trong xe rộn vang tiếng cười, Jeon Jungkook đưa tay lau nhẹ khóe mắt âm ẩm nước vì cười quá nhiều, rất lâu rồi em nhỏ mới được vui chơi nô đùa thoải mái như thế.

Thấy người yêu vui tươi như hoa mặt trời, Kim Taehyung cũng hạnh phúc khôn nguôi. Vui ngoài mặt là một, vui trong lòng là mười.

"Thôi bố mệt quá tụi mày xàm hết chỗ nói, nghỉ đi, cỡ hai mươi phút nữa tới nơi, ngủ miếng đi" Thở một hơi dài, Kim Seokjin uống ngụm nước rồi ngã người ra ghế, miệng vẫn cong lên vì dư âm mấy câu trả lời đi về miền cực lạc. Chơi vui thấy thời gian trôi nhanh hơn nhiều.

Min Yoongi khó chịu: "Ê nè, lấy con sư tử nấu súp thì sao vậy?"

"Là vua của các loại súp" Jin cười nhạt, có khó đâu, tại bọn bạn không biết nghĩ sâu hơn thôi.

Nghe được câu trả lời, Min Yoongi thở dài chấp nhận bản thân đã quên nghĩ đến con sư tử cũng là chúa sơn lâm.

Park Jimin sáng mắt, ồ như đã hiểu: "Ồ..ai cũng nói là súp sư tử mà quên mất cái kia"

"Cũng tại bây thôi" Jin cười ngả ngớn



***



Mọi người ngủ lấy sức được hơn hai mươi phút, cuối cùng xe cũng đến nơi, cả đám phụ nhau đem vật dụng ra ngoài xe, hôm nay dự định dựng ba cái lều, sẽ có hai lều cho hai người và một lều cho ba người.

Không nói cũng biết, Jeon Jungkook sẽ ở cùng lều với Kim Taehyung, em nhỏ vừa tập hòa đồng cùng mọi người, rời xa Taehyung nhanh như vậy khó lẽ sẽ gây khó dễ cho cậu, cả nhóm đều nhận thức được nên rất cảm thông.

Năm người còn lại cùng nhau bóc thăm, kết quả là Kim Namjoon, Park Jimin và Min Yoongi ở chung một lều, Jung Hoseok và Kim Seokjin sẽ giữ nơi còn lại.


...



Tại lều Taehyung, sắp xếp xong xuôi, Kim Taehyung ngồi bệch xuống nền, hai tay chóng ra sau ngửa cổ thở dài: "Haizzz mệt quá mệt"

Jeon Jungkook vừa bật được hai chiếc giường ngủ tạm thời ra, hơi cứng, mồ hôi nhễ nhại chảy dài xuống áo thấm một mảng lớn trước ngực. Em nhỏ cũng đang rất mệt nhưng nghe hắn than thở liền quên đi sự kiệt sức của bản thân, im lặng lấy trong cặp ra một bình nước, đổ toàn bộ nước ra vừa đủ một ly rồi đưa cho Taehyung: "Anh uống đi"

Kim Taehyung giương mắt nhìn đứa nhỏ ngay trước mặt mình, cả người em xộc xệch áo quần, miệng mở hờ dường như đang thở khá gấp gáp. Có lẽ vì ngồi trên xe quá lâu, còn giúp hắn làm việc nên trông cậu nhợt nhạt hơn hẳn. Jungkook đang mệt như vậy nhưng vẫn luôn quan tâm hắn đầu tiên.

Trong lòng Kim như bị hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm chích, vừa ngứa ngáy lại vừa khó chịu. Người mà hắn thích lại chẳng hề đả động đến bản thân mình chút nào, chỉ đăm đăm chăm lo cho hắn. Nếu như nói không hạnh phúc thì là nói dối. Nhưng sâu hơn cả, bằng tất thảy tấm chân tình này, hắn chỉ mong cậu hãy yêu lấy chính cậu. Hãy để giành những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới lại cho em, còn hắn thì như nào cũng được.

Cầm lấy ly nước, hơi ngửa mặt đổ một hơi hết toàn bộ nước vào miệng, Jeon Jungkook nhìn vào chiếc ly nhựa đã cạn đi nguồn nước cuối cùng, em nhỏ hụt hẫng, hơi bĩu môi, ban nãy cứ ngỡ Kim sẽ chừa cho cậu một ít, có ai ngờ đâu hắn một hơi tù tì hết cả ly. Mà Kim làm nhiều hơn cậu, chắc chắn hắn mệt hơn cậu rất nhiều.

Rũ mi bỏ qua, chịu khát một chút cũng sẽ có nước lại thôi, em nhỏ đóng nắp bình lại, đột nhiên môi bị thứ gì đó mềm mềm áp lên, hai phiến môi tách mở, thứ chất lỏng man mát đổ vào miệng, yết hầu lên xuống, Jeon Jungkook vô thức nuốt hết chúng. Khi nhận ra  được thực tại, Jeon Jungkook đã ngỡ ngàng nhìn Kim Taehyung đang ngồi đối diện mình rồi, vòng miệng hắn, lấm lem nước.

Vừa nãy, là Kim Taehyung hôn cậu. Hơn nữa còn truyền nước từ miệng hắn sang miệng cậu.

Ngượng chín mặt, lau đi vệt nước dính trên môi, Jeon Jungkook lẩn tránh ánh mắt: "A-Anh biến thái!"

Kim Taehyung nhếch môi cười nhạt, đứa nhỏ này hay ngại quá nhỉ, đáng yêu chết được, nhưng vẫn hơi đanh giọng mặc dù đã cố tỏ ra bỡn cợt một chút để bạn nhỏ không quá sợ: "Này, nếu em còn dám bỏ rơi bản thân mình như thế, thì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net