Chương 35; Thanh xuân tô vẽ nụ cười (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng ngày hôm sau, cả nhóm dọn dẹp đồ đạc chất lên xe trở về thành phố, ngồi trên ghế, Jeon Jungkook giương mắt ra biển đầy tiếc nuối, em nhỏ thích biển, thực sự rất thích biển, nhưng không có duyên, đành chấp nhận tái ngộ vào lần sau. Rũ mi đượm buồn, khóe môi từ lúc ngủ dậy chưa lần nào biểu lộ cảm xúc vui vẻ, cứ mãi xìu xuống vì luyến tiếc, khẽ nhìn sang Taehyung, hắn ta từ đầu đến giờ đều bận rộn với chiếc điện thoại di động, nhắn tin khá nhiều, tay hoạt động rất nhanh.

Rồi đột nhiên hắn hứng khởi: "Này! Bên đoàn từ thiện của bạn tao đang thiếu người giúp đỡ, muốn qua không?" Nói lớn với bọn bạn, dù sao cũng không đi biển được, chạy xa như vậy rồi trở về thì uổng phí quá. Vừa hay có việc cho cả đám làm trải nhiệm, ít nhất sẽ không cảm thấy chuyến đi này vô nghĩa.

Ngay lập tức bọn họ hưởng ứng, Kim Namjoon lộ rõ nét vui tươi: "Hoạt động cộng đồng sao, tốt đó ở đâu vậy?"

Hắn nhìn vào màn hình điện thoại, lưu loát: "Gần đây, chạy theo link tao gửi mày là được rồi"

"Được rồi đi thôi!! Tao háo hức lắm rồi!!" Park Jimin gần như reo lên, cứ ngỡ buổi đi chơi này vô nghĩa, không ngờ lại xuất hiện hoạt động này, xem ra vừa được trải nghiệm vừa không uổng phí thời gian của cả nhóm.

Min Yoongi gõ đèn pin lên đầu Jimin, trầm giọng: "Nè, tụi bây định mang bộ dạng đó tới làm từ thiện hả?"

Nghe anh nói, cả đám đều đồng loạt khẽ cúi đầu nhìn thân mình, không quần cộc cũng là áo ba lỗ hoặc áo sơ mi phong cách Hawaii, Min Yoongi khoanh tay lắc đầu chán ngán: "Ai đời đi từ thiện mà mang đồ cà chớn kiểu đó chứ"

Kim Taehyung xua tay: "Mình có tiền mà, ghé shop quần áo mua đại bộ nào lịch sự là được rồi"

Hoseok gật gù: "Ừm ừm, cứ đi thôi, mau không lại tr-"

"ĐÚNG RỒI ĐÓ ĐI THÔI!! THẰNG CỤC GẠCH KIA MUỐN GÌ KỆ MẢ NÓ!!!! ĐI GIÚP ĐỜI THÔII!!!" Chưa kịp để Hoseok nói hết câu, Jimin đã đẩy anh lọt vào trong xe, tiếp đó đẩy cả mấy nhóm nhỏ hai, ba người chui vào trong, hồ khởi kéo cao lớn cả âm giọng. Park Jimin quá biết cái tính ngựa ngựa của bạn thân, lại còn là cái đứa suốt ngày chỉ biết trêu chọc anh, không muốn nghe không muốn chiều theo ý tên yêu quái đó.

Min Yoongi nhìn loạt hành động trẻ con của bạn nhỏ kia, hơi đanh mặt, cũng chịu im miệng chui vào trong xe, yên vị liền đặt một chiếc nón kết che mặt, khóe miệng khẽ cong khi nhớ lại hình ảnh đanh đá của người thương.


***


"Đây của em đây" Kim Taehyung tặng hộp cơm cuối cùng cho một bé gái với nụ cười hình hộp sáng ngời, cô bé cám ơn hắn rồi ra một góc gấp gáp ngồi ăn, có vẻ em ấy đã nhịn đói rất lâu rồi, Kim Taehyung nhìn cô bé rồi đảo mắt xung quanh, quá nhiều những đứa trẻ bị bỏ rơi phải sống một cuộc đời khốn khổ như thế, lòng xót thương, Kim Taehyung trước giờ chưa từng đi từ thiện, hắn đắm chìm trong cuộc sống giàu sang đến buồn tẻ của riêng mình mà chẳng bao giờ có ý định tìm hiểu bên ngoài.

Nhưng khi có cơ hội tiếp xúc, Kim thực sự rất đau xót, nhìn dáng vẻ những cô bé cậu bé mồ côi ở đây xem, chúng không có ba mẹ, tiền bạc cũng chẳng đủ sống bằng ai, một ngày ăn một bữa cơm là chuyện thường tình, một tuần nhịn ăn một đến hai ngày cũng là chuyện bình thường. Jeon Jungkook của hắn cũng đã từng cơ cực như thế..khẽ nuốt một ngụm nước bọt, tay lau dọn đồ đạc vương vãi trên bàn, Kim Taehyung thầm quyết tâm phải yêu thương Jungkook nhiều hơn nữa. Hiện tại vẫn chưa đủ.

Kim lau vầng trán ướt mồ hôi, thở hắt một hơi, đột nhiên vai cảm nhận được có người chạm vào, hắn khẽ quay đầu, bắt gặp đôi mắt trong veo của em nhỏ, liền mỉm cười: "Mệt sao em?"

Jeon cười mỉm, lắc lắc đầu, đây là lần đầu tiên Jeon tham gia một hoạt động cộng đồng, trước giờ đều chỉ vòng quanh luẩn quẩn trong vòng tuần hoàn của sự tồn tại, em nhỏ không đủ dư dả để quan tâm những điều khác. Bây giờ được trải nghiệm, thực sự rất mới lạ, giúp người khác và quan tâm họ không ngờ lại khiến tâm trạng cậu vui vẻ đến như thế.

Kim Taehyung trông thấy gương mặt em nhỏ đỏ lừ lừ, mồ hôi chảy ướt nhèm cả khuôn mặt như dính mưa, hắn lấy khăn tay lau cho người yêu: "Vui thì vui, nhưng đừng để kiệt sức nhé"

Jeon gật nhẹ đầu, mắt đánh sang hướng khác khẽ cười: "Em nghĩ anh nên lo cho họ thì hơn" Tay chỉ về hướng gốc đa to to phía bên ngoài lều tặng thức ăn.

Kim nhìn theo đường tay Jeon chỉ, tròng mắt phản chiếu hình ảnh cả đám bạn của hắn nằm la liệt trên gốc đa với chồi rễ dài ngoằng to lớn trồi lên mặt đất. Hắn tặc lưỡi: "Bọn điên đó kệ chúng đi, em là người yêu anh cơ mà sao anh lại chăm tụi nó được" Kim hai tay ôm trọn đôi má Jeon nhào nặn, hôn cái chóc lên môi.

Jeon híp mi cười, hắn ta luôn cưng chiều cậu như vậy.


...


"Taehyung, cám ơn em, việc tạm thời hết rồi, hai giờ chiều mấy đứa tập trung tại đây để anh phân công nhiệm vụ nha" Anh ta tên là Jaehyun, một người anh thân thiết của Kim Taehyung và là người trong ban tổ chức các buổi từ thiện ở vùng khó khăn của đất nước.

"Không sao Jaehyun, tụi em rảnh mà, nghỉ trưa ở đâu đây anh?" Hắn cười nhẹ, tay thuận tiện khoác vai Jeon nhỏ đáp người kia.

Vuốt hết tóc ra sau, Jaehyun cười nhẹ: "Yên tâm, ban tổ chức luôn chuẩn bị đầy đủ, em đi đến cuối đường sẽ thấy một ngôi nhà lá, lớn lắm yên tâm sẽ đủ chỗ cho tất cả."

Kim Taehyung gật đầu: "Được, cám ơn anh"

"Vậy nhé, giờ anh xuống núi gọi cho trưởng đoàn một chút đây, gặp lại sau" Nói rồi Jaehyun lật đật chạy đi, anh phải báo cáo với trưởng đoàn công việc của cả buổi sáng hôm nay, hạn giờ cận lắm rồi nên mới gấp như thế.

Kim nhìn anh ta chạy đi, thắc mắc: "Sao anh ấy không đứng đây gọi luôn nhỉ?"

Jeon Jungkook nhéo eo hắn: "Ở đây là trên núi, làm gì có sóng chứ đồ ngốc"


...


Vào trong ngôi nhà do ban tổ chức chuẩn bị, Kim Taehyung ngồi phịch xuống sàn, phẩy phẩy áo thun đen cho bớt nóng: "Phù..mệt quá xá mệt"

Jeon Jungkook uống liền tù tì hai ly nước, đưa cho hắn một ly, Kim Taehyung cầm mấy một hơi nốc cạn , Jeon nhìn hắn nhướng mày: "Nữa không?"

Kim khẽ lắc đầu: "No quá sẽ không ăn trưa được"

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu xem như hiểu, cậu lấy khăn tay trong balo ra, chiếc khăn trắng tinh tươm thơm thoang thoảng màu oải hương này là của Kim Taehyung tặng cho cậu, khẽ chạm môi hôn lên nó rồi cầm khăn tiến đến gần hắn. Kim Taehyung đang chống tay ngửa đầu ra sau hít thở sâu, làm việc nhiều khiến cơ thể hắn nóng bừng mặc dù thời tiết vô cùng mát mẻ.

Jeon áp khăn lên mặt hắn, nhẹ nhàng thấm mồ hôi, Kim Taehyung để yên cho em làm, từ từ thẳng người không ngả ra nữa, hai tay hắn vòng qua eo em nhỏ, mắt nhắm ngẩng mặt cho Jeon tiện lau hơn. Chiếc khăn khô ráo đã âm ẩm nước, Jeon định bụng lát nữa tắm gội sẽ giặt lại khăn luôn nên đã gấp gọn lại và cất vào túi quần.

Nhìn sang người kia vẫn siết eo mình, mi mắt chẳng hé mở, Jeon cười nhạt, khẽ cúi đầu hôn lên mi mắt hắn: "Buông nào, em muốn tắm"

Kim gật gù, hai tay buông lỏng: "Em biết nhà tắm sao?"

Jeon lắc đầu: "Không biết"

Mỉm cười, Kim đứng dậy, nắm tay đứa nhỏ bước ra ngoài. Đi một hồi cũng tìm ra nhà tắm, nói là nhà tắm vậy thôi chứ thực chất là nhiều lá chuối khô chồng lên nhau được xếp lại thành bốn mảnh che chắn xung quanh, bên trong chỉ có một thùng nhựa đựng nước và một cái ca múc.

Jeon Jungkook cầm đồ trên tay nhìn vào bên trong không chút biểu cảm, Kim Taehyung đứng bên cạnh, cả khuôn mặt nhăn nhó gần như đã biến dạng.

"Cái quái gì đây.." Kim Taehyung e ngại

Môi Jeon nhỏ cong cong: "Không sao, em tắm được"

"Nhưng..nó không kín đáo! Đã vậy nước cũng chẳng ấm!" Kim Taehyung nhúng tay vô thùng nước rồi hoảng hồn rụt lại, nhìn Jeon Jungkook bằng đôi mắt bàng hoàng.

Khóe môi đang cong của đứa nhỏ hơi giật giật, khẽ lắc đầu, vẫn cố giữ nguyên nụ cười bình thản: "Không sao" Rồi đẩy hắn ra ngoài kéo mảnh tường lá chuối khô lại: "Nước không lạnh lắm đâu mà"

Kim Taehyung đứng bên ngoài, lòng nhộn nhạo bất an vài giây, nghĩ ra gì đó liền nói vọng vào trong: "Jeon! Đừng gấp! Em vẫn thơm lắm! Cho anh năm phút, năm phút thôi! Đừng tắm đấy nhé!" Rồi vụt chạy vào trong.

...


Kim Taehyung vừa chạy đến nhà lá, xông vào trong đã thấy Min Yoongi nét phơi phới vẽ trên khuôn mặt, một tay cầm ly chanh mật ong chưa pha và tay còn lại đang cầm ấm nước nóng hổi đang sôi sùng sục khi nó vừa rời khỏi địa bàn của lửa nung. Hắn núp ngay cửa, quan sát Yoongi đặt hai thứ ở tay lên trên bàn rồi ra bên ngoài bằng cửa sau, Kim Taehyung rón rén đi vào bên trong, cầm ấm nước lên nhanh chân bỏ chạy.

Lát sau Min Yoongi cùng hợp cơm trứng chiên đi vào, mắt gắp vào hình ảnh thiếu hụt của ấm nước nóng quan trọng, sức sống lập tức suy giảm: "Cái đìn địt.."

...


Về phía Kim Taehyung, Hắn ra nhà tắm, gọi Jeon mở cửa, cậu vẫn chưa cởi đồ, đứng bên ngoài xem hắn lục đục bên trong nhà tắm, Kim Taehyung đổ nước sôi vào thùng nước, khuấy đều, cảm thấy ấm hơn liền kêu đứa nhỏ vào tắm. Lòng vui vẻ ra gốc đa chơi vì em nhỏ sẽ không bị lạnh nữa.

...


Tối đó, cả nhóm từ thiện ăn cơm chung ở nhà lá, Jeon Jungkook theo thói quen chẳng bao giờ nói trên bàn ăn, còn lại đều rất rôm rả trò chuyện.

"Anh không nghĩ ở đây có trộm đâu, tất cả mọi người đều rất đáng yêu" Jaehyun vừa nói, đũa cố gắng gấp một miếng lá vừng mãi nói hết câu rồi nhưng vẫn chưa gắp xong.

Min Yoongi và cơm vào miệng, hai đầu mày chau lại khó hiểu: "Em thật sự bị mất cái ấm nước đấy, em không xạo đâu"

Kim Taehyung nghe bọn họ trò chuyện, cười sượng cho qua không tham gia vào chủ đề này, cảm giác như hắn là tên trộm và đang ngồi cùng một đám cảnh sát vậy. Gấp thịt gà vào chén mình, gỡ da, xé hết thịt ra cho vào chén của Jeon nhỏ, còn lại xương hắn gặm một chút cho hết thịt vụn rồi bỏ vào chén đựng xương. Sau đó vì thấy Jaehyun mãi không xong một việc, liền di chyển qua dĩa lá vừng giúp Jaehyun tách lá ra.

Đồng tử Jeon khẽ mở to thu lại toàn bộ hoạt ảnh, rồi đứa nhó khẽ chớp mi mắt, im lặng ăn tiếp. Bữa tối kết thúc,  mọi người rủ cùng nhau đi dạo cho tiêu cơm thì Jeon Jungkook bảo cậu không muốn đi vì vẫn còn mệt, thế rồi mọi người đi hết để yên tĩnh lại nơi đứa nhỏ nghỉ ngơi. Jeon một mình ngồi ở nhà lá. Chẳng làm gì cả.


...


Kim Taehyung ăn xong rồi đi tắm, xong xuôi mọi người cũng đi hết cả rồi, hắn mang đồ tươm tất, thấy em nhỏ ngồi một mình trên nệm của cậu, liền có cảm giác không ổn, ngồi xuống cạnh đứa nhỏ, nhẹ giọng: "Bạn nhỏ, em chơi không vui?"

Jeon khẽ lắc đầu, mặt vùi sau hai đầu gối khép chặt.

Kim Taehyung thơm lên má cậu, "Vì chuyện gì mà em buồn?"

"Lá vừng" Jeon đáp, mắt có chút ánh lên.

"Gì cơ?" Kim Taehyung cả đời chưa từng hái lá vừng cho ai ngoài ba mẹ cả, vả lại ba mẹ hắn cũng chả bao giờ nhờ hắn hái lá vừng, nếu muốn ăn chỉ mua về nên không có chuyện tự thân. Sao đứa nhỏ này lại buồn vì lá vừng? Hay em ấy nghĩ hắn trồng lá vừng cho người khác? Làm gì có?! Kim Taehyung trước giờ trồng cây nào là một tuần sau cây đó chết, đã kịp lớn đâu mà tặng? Vả lại nếu có trồng tặng thì trồng hoa hồng, hoa nhài chứ ai đời đi tặng cây lá vừng cơ chứ? Thế thì tại sao em ấy buồn vì lá vừng? Lá vừng, lứng và, vứng là, vá lừng, gì đây..đọc lái kiểu gì cũng không ra nghĩa, rốt cuộc là em ấy buồn vì chuyện gì đây?

Vành mắt hắn căng căng, trong đầu những luồn suy nghĩ như cáu xé lấy nhau để tìm ra điểm mấu chốt.


Jeon Jungkook thở dài: "anh..anh tách lá vừng cho anh Jaehyun"

Kim nghệch mặt, đầu óc đột nhiên trống rỗng: "À."

"Thì Jaehyun tách không được nên anh giúp thôi mà" Không lẽ Jeon Jungkook không thích sao? Nếu không thích, hắn sẽ không làm nữa.

"Không được.."

"Tại sao?" Có lẽ em ấy ghen rồi. Kim chắc chắn sẽ thay đổi nhưng phải trêu em nhỏ chút đã.

"Lỡ..lỡ anh với anh ấy yêu nhau luôn thì sao?"

"Hả?"

"Rồi..rồi kết hôn luôn"

"Ủa? Sao lại kết hôn vậy?"

Jeon Jungkook chu môi nghiêm túc giải thích: "Giả dụ người anh thích tách lá vừng với người khác, họ tách lá vừng cho nhau rồi thì anh biết mà, họ chạm mắt nhau và cuối cùng kết thúc bằng việc kết hôn" Em muốn anh kết hôn với em thôi. Đừng như vậy chứ Kim Taehyung.

Kim Taehyung dở khóc dở cười, xoa rối cả đầu Jeon nhỏ, phì cười: "Ừm..haha anh không biết nói sao nữa nhưng thật sự anh sẽ không vì tách lá vừng mà kết hôn đâu, anh chỉ thích em thôi"

"Vậy đừng tách lá vừng cho người khác nhé?" Jeon xoay đầu, mắt long lanh nhìn hắn.

Hơi buồn cười nhưng cũng cố đáp kiên định: "Nhất định, nên em đừng lo nữa nhé haha"




















_________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net