Chương 38; Em ấy xứng đáng có được thứ tốt nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Thấm thoát đã đến giữa hè, Kim Taehyung bận tối mặt với sách vở của lớp mười hai, Jungkook cũng chẳng rảnh rỗi hơn hắn là bao nhiêu. Nhưng học ban ngày muốn cạn kiệt sinh lực, đến tối lại được ngồi trên sofa xem phim thư giãn cùng nhau, hai người bọn họ không cảm thấy khổ cực bất mãn.

Như mọi ngày, hôm nay Jeon Jungkook cũng ngồi ở thư viện đối diện trường học bài, Jeon học rất chăm, vô cùng nghiêm túc, thoáng chốc đồng hồ của thư viện cũng reo lên, là ba giờ chiều. Em nhỏ thu dọn sách vở, lấy chiếc điện thoại bấm nút đời cũ ra gọi cho Kim Taehyung.

"Alo bé yêu?" Đầu dây bên kia bắt máy

"Em học xong rồi" Mỉm cười, Jeon đáp lời

"Ăn uống gì chưa? Có đói không?" Kim hỏi, sáng giờ không được gặp em nhỏ hắn nhớ muốn điên lên được, lòng còn thấp thỏm sợ người yêu đói bụng nữa cơ.

"Hả? Em có tóc mà, đâu có hói" Jeon cau mày đáp.

Điện thoại đã cũ lắm rồi, từ đời cha ông của cậu, đến đời của cậu thì chạm mạch là chuyện bình thường, âm thanh rè rè khiến câu từ của người đối dây truyền dính lấy nhau, không rõ ràng, bạn nhỏ nghe sai mất rồi.

Kim Taehyung cười mỉm, tắt điện thoại, thu dọn sách vở, đi từ tầng hai xuống tầng trệt, tiến đến bàn nơi người yêu học: "Anh hỏi bé yêu ăn gì chưa, có đói không" Hắn lặp lại câu nói, mắt lia đến chiếc điện thoại cũ kỹ trên tay cậu.

Xấu hổ vì nghe nhầm, Jeon lảng tránh ánh mắt: "Ừm..có hơi hơi"

Kim Taehyung đưa tay bao bọc lấy chiếc tay đang cầm điện thoại của cậu, hôn lên: "Đi, đi mua thức ăn, mua điện thoại mới cho bạn"

Jeon lắc đầu: "Thôi không cần đâu, cái này em xài tốt mà" Cũng không tốt lắm đâu, chỉ là bạn nhỏ ngại dùng tiền của anh người yêu.

Kim nhìn cậu, mắt tỏ ý cười, cầm điện thoại cũ của em nhỏ giơ lên: "Bé yêu, cưng xứng đáng có được thứ tốt hơn"

Jeon ngượng đỏ mặt, tầng số hắn thay đổi cách xưng hô ngày càng nhanh, cậu đích thị là không theo kịp, chưa để cậu đáp lời, Kim đã kéo nhanh cậu ra chiếc motor của hắn, bế cậu ngồi lên yên sau, ân cần đội mũ cho đứa nhỏ rồi phóng nhanh đến trung tâm thương mại.




***




Đứng trước quầy bán điện thoại, Jeon Jungkook tròn xoe mắt đầy hứng thú, cậu không nghĩ mình sẽ được đứng trong nơi này và chuẩn bị được sắm một chiếc điện thoại di động, chính là di động đó! Thứ mà cả đời này ba Jeon chưa từng mơ đến..

Kim dắt cậu vào sâu bên trong, ngay lập tức đã có một chị nhân viên ra tư vấn.

"Xin chào quý khách, quý khách cần mua loại điện thoại nào ạ?"

Jeon không biết nhiều về điện thoại, đánh mắt sang Taehyung chờ đợi, hắn xoa cằm nhìn xung quanh một chút, lát sau trầm giọng: "IPhone 14 promax"

Chị nhân viên mỉm cười gật nhẹ đầu, đến quầy, lấy ra bốn hộp điện thoại đặt lên bàn kính: "Chúng tôi có bốn màu, đen, bạc, vàng gold và màu tím. Xin hỏi quý khách yêu thích màu nào ạ?"

Kim nghiêng người nói với bé nhỏ kề cạnh: "Em chọn đi"

Jeon Jungkook bâng khuâng, nghĩ khá lâu, cuối cùng lại chán nản nói giọng bẽo nhẽo: "Haizz màu nào cũng đẹp, khó chọn thật. Hai người đợi một chút nữa nhé" Lần đầu tiên được tặng điện thoại di động, Jeon Jungkook muốn chọn màu cậu thấy tâm đắc nhất hiện tại, sau này cũng sẽ không hối hận.

Chị nhân viên cười mỉm: "Quý khách cứ từ từ thôi ạ" Cậu bé đáng yêu quá đi, chị đủ kiên nhẫn để xem hai người bọn họ tình tứ với nhau.

Nhìn dáng vẻ chăm chú của bạn nhỏ, Kim Taehyung mỉm cười thở dài, day day thái dương, khẽ nghiêng người thơm lên má cậu, thẳng lưng nói với chị nhân viên: "Lấy cả bốn đi ạ"

Nhân viên nữ hơi to mắt, có chút bất ngờ. Từng câu chữ truyền qua một cách rõ ràng, Jeon Jungkook ngay tắp lự đáp lại: "Không được!" Một cái đã quá đủ, giờ hẳn bốn cái, Jeon sợ vì mình mà Kim Taehyung sẽ nghèo mất.

Kim cúi người, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Giờ đang giảm giá, anh mua bốn cái, sau này của em bị hư chúng ta thay cái mới, đỡ tiền hơn đúng không?" Chẳng có giảm giá gì cả. Điện thoại mới ra được vài tuần thôi ai mà giảm cho? Có Kim Taehyung giảm tiền thôi.

Nghe cũng hợp tình hợp lí, Jeon Jungkook dễ dụ lưỡng lự một lúc, cuối cùng cũng đồng tình với hành động của hắn, im lặng nhìn nhân viên nữ, không còn hành động ngăn cản nữa. Lại đáng yêu rồi, Kim cười mỉm hôn lên tóc cậu, nói với nhân viên: "Gói cho em nhé ạ"

Nhân viên nữ cũng cười đáp lại hắn, xong xuôi, cả hai rời khỏi quầy. Chưa thể về, Kim Taehyung dắt cậu đi mua thêm vài bộ đồ, mấy chiếc áo thun của cậu đã cũ lắm rồi, nếu giặt nữa, xem chừng vải bung tróc hết cũng chẳng lạ đâu. Jeon ban đầu cũng không chịu, nhưng đồ đẹp quá. Em ấy thích mê. Dần quên luôn việc phải từ chối rồi.

Rời khỏi quầy bán đồ, Jeon Jungkook xách tay bốn túi lớn, Kim Taehyung xách hơn cậu hai túi. Hắn thấy không nặng, chỉ là nếu cầm thêm túi của em nhỏ thì không đủ chỗ nên mới để cậu cầm thôi. Đi được một đoạn, đôi mắt lia đến hai đôi bàn tay đang hằn đỏ vì xách đồ của em nhỏ. Kim nhanh chóng đảo mắt xung quanh, tìm thấy một chiếc xe đẩy, như sao băng phi nhanh đến.

Hắn bỏ đồ vào bên trong rồi chạy đến chỗ cậu, xách mấy túi đồ bỏ vào luôn, Jeon Jungkook nhìn thấy chiếc xe ngập đồ, xoay xoay cổ tay thở hắc một hơi, Kim Taehyung cau mày không vui vì bản thân để cậu chịu khổ. Bản tính của bạn nhỏ là thế đấy, đau buồn, khó chịu chẳng bao giờ nói ra đâu, sợ phiền người khác ấy mà.

Nhưng Kim có phải 'người khác' của cậu đâu. Haizz, phải cố gắng lên! Thay đổi em ấy từng ngày nào!

Kim Taehyung hôn lên cổ tay cậu: "Đau phải nói chứ em"

Jeon khẽ hôn lên má hắn, cười khì: "Không đau mà"

Kim Taehyung cầm tay cậu lên, xoa xoa vào lòng bàn tay ửng đỏ: "Vậy còn bảo không đau"

Em nhỏ cười xòa: "Do nó bị mấy cái dây của túi hằn lên mới đỏ ấy. Em không đau thật, em xách ít hơn bạn, bạn có đau không?" Người cần được quan tâm là hắn cơ.

Kim cười nhạt: "Không đau, anh nói rồi đấy, đau phải nói biết chưa"

Jeon cong môi: "Biết rồi mà, anh cũng phải vậy đấy"

"Được"




















______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net