Chương 4; Chí cốt hiểu nhầm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Trước cánh cửa gỗ cũ kĩ, hắn và cậu đứng đối diện nhau. Jeon Jungkook khịt mũi nói: "Cám ơn, anh về đi"

"Kim..có vẻ cũng tốt"

"Ừ..Jungkook nhớ khóa cửa cẩn thận, kẻo trộm vào cuỗm hết đồ đấy nhé" Hắn nói có chút tiếc nuối, thực trong lòng là muốn ở cạnh bạn nhỏ này lâu hơn một chút. Nhưng giờ mới chỉ là hắn đơn phương, còn con người lạnh lùng kia vẫn chưa có dấu hiệu sẽ mủi lòng trước hắn. Nên trước mắt chẳng thể tiến thêm được bước nào cả, sầu chết mất thôi..

Kim Taehyung xoay người, chuẩn bị rời đi thì có một giọt nước rơi xuống mu bàn tay, tiếp theo sau đó là âm thanh "tí tách" rơi xuống liên tục. Mưa đổ ào mà không một lời báo trước, hắn xoay người, nở nụ cười nhạt: "Mưa rồi.." Có lẽ ông trời cũng đã thấu lòng hắn chăng? Muốn tạo điều kiện để cho hắn ở gần bên cậu hơn đây mà.

Jeon Jungkook hơi ngạc nhiên vì khi nãy đi, trời vẫn còn rất đẹp. Tuy trong không khí có chút hơi lạnh nhưng không nghĩ đến chuyện mưa lớn thế này. Để yên cửa không đóng, cậu vừa đi vào bên trong vừa nói: "Để tôi lấy ô cho anh"

Nụ cười Taehyung tắt ngấm khi nghe câu nói của người kia. Hắn chán nản bĩu môi, cứ ngỡ đêm nay Jungkook sẽ cho hắn ngủ nhờ, có khi còn được nằm chung giường với cậu...nhưng có ai mà ngờ. Nhất định lần sau hắn phải vào nhà tìm hết ô với áo mưa của cậu giấu đi mới được!

Kim Taehyung đứng đợi bên ngoài hơn mười phút, tay đã có dấu hiệu run lên nhè nhẹ, các đầu ngón tay đỏ ửng vì cái lạnh xâm chiếm. Jeon Jungkook chạy ra bên ngoài, nhìn hắn đầy hối lỗi: "Xin lỗi anh, ô của tôi bị rách mất rồi"

"Không sao không sao" Hắn cười nhẹ nói, lòng sướng rơn mừng rỡ, phải như vậy mới đúng chứ. Xoa tay lên hai má cậu, hắn chủ động: "Cho anh ở lại nhà em một đêm nhé? Anh lạnh lắm"

Jeon Jungkook không nói, gỡ bàn tay to lớn lạnh ngắt trên má mình xuống kéo hắn vào bên trong. Đẩy hắn ngồi lên chiếc ghế gỗ quen thuộc, cậu nhạt giọng: "Đợi tôi một chút" Nói xong liền đi nhanh vào bếp, lấy chiếc đĩa nhỏ có sẵn cây nến còn cháy dở, cẩn thận cầm lấy nó đến chỗ hắn. Đặt đĩa nến lên bàn, cậu nói: "Anh sưởi đi"

Hắn cười thay cho lời cảm ơn, hơ đôi bàn tay lạnh cóng dưới ánh lửa lựu lập lòe, Jeon Jungkook rót một ly nước ấm đặt lên bàn rồi ngồi đối diện hắn, ánh mắt hiện lên tia lo lắng. Cậu nói: "Anh uống nước đi cho ấm, xin lỗi đã ảnh hưởng đến anh"

Kim Taehyung cười xòa: "Anh đã bảo không sao mà. Nhưng giờ tối rồi, trời thì mưa, anh lại chẳng có ô. Em cho anh ở tạm một đêm nhé?"

Jeon Jungkook thắc mắc: "Ở đây không có đồng phục làm sao anh đi học?"

Hắn thổi rồi uống một ngụm nước ấm, đáp: " Ngày mai là chủ nhật Jungkookie ạ"

Nhận ra mình nhớ nhầm, cậu bắt đầu ra chiêu đánh trống lảng "Ừ, vậy anh ở đây đi, tôi học bài một chút" Xong liền đứng dậy đi vào phòng để lại Kim Taehyung một mình tâm sự cùng ánh nến lập lòe.


***


Ba giờ sáng

Khi vạn vật còn đang chìm trong giấc ngủ say thì Kim Taehyung lại từ chiếc nệm nhỏ dưới sàn nhà ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào đồng hồ trên tay nói mơ màng: "Ba giờ lẻ bảy phút rồi"

Hắn nhào nặn gương mặt bản thân, dụi dụi hai mắt cho tỉnh một chút rồi đẩy người ngồi dậy. Nhẹ nhàng gấp nệm và chăn lại, cố gắng không phát ra tiếng động khiến người trên giường thức giấc.

Rón rén đến gần cửa, dùng lực của một con mèo vặn tay nắm cửa. Ai ngờ nó lại kêu lên tiếng kẽo kẹt vì dùng đã lâu, Kim Taehyung mím môi nín thở căng thẳng trợn tròn mắt liếc về phía giường, thấy thân ảnh nhỏ vẫn nằm im thở đều liền ôm tim thở phào nhẹ nhõm.

Âm thanh kẽo kẹt cứ phát ra liên hồi cho đến khi hắn đến được phía bên kia cánh cửa, đàn anh họ Kim chau mày, tay day day thái dương: "Chắc phải thay luôn cái cửa này quá"

Nói xong liền chạy đến tủ lạnh nhà Jungkook, ôm hết đống đồ ăn quá hạn và rau hư bỏ vào một chiếc bao đen, lau chùi lại các ngăn tủ sau đó mang áo phao giữ ấm rồi xách chiếc bao ra ngoài. Đi được đến đầu đường thì bắt gặp một chiếc xe hơi đang đậu sẵn, hắn nhanh chân chạy đến gõ vào cửa sổ.

Người ngồi trong xe nghe âm thanh liền đi xuống, cầm lấy bao đen trên tay hắn bảo: "Cậu chủ, đồ cậu giao mua tôi đã mua hết rồi"

Hắn cười nói: "Bác làm tốt lắm, cháu cảm ơn" Kim Taehyung cầm lấy túi đồ khác lên, "Mà bác có mua theo lời cháu không đấy? Không được mua trứng cá muối, cá hồi hay cá tầm, vi bào ngư và bò Wagyu"

Người quản gia đẩy nhẹ kính, gật đầu đáp: "Bác không mua những thứ đó, nhưng..cậu chủ nhỏ gầy guộc xanh xao quá, ăn những thứ không chất lượng cao như vậy liệu có ổn không" Trong lời nói như xen lẫn cả sự lo lắng.


Ông làm việc trong gia đình Taehyung từ khi cha mẹ của hắn còn thởu thiếu thời, đến đời hắn vẫn làm tốt nghĩa vụ. Bây giờ hắn lại đang để ý đến một người con trai khác, ông mặc định cậu trai ấy phần lớn sẽ là cậu chủ nhỏ trong gia đình tài phiệt này. Vì hắn chỉ kể với ông về những thứ hắn thực sự thích, những người hắn thực sự để tâm.

Tất nhiên, sự chăm sóc dành cho thành viên trong Kim gia đều ở mức độ thượng hạng. Từ nước rửa chân đến đồ uống đến thức ăn, tất cả đều phải được sàng lọc lựa chọn kĩ lưỡng. Giờ đây Kim Taehyung lại kêu ông mua thức ăn từ siêu thị, lại còn là thức ăn rẻ tiền, làm một người quản gia chu toàn như ông thật sự rất lo lắng.

"Em ấy sẽ giết cháu nếu phát hiện trong tủ lạnh nhà mình mấy thứ đồ đó mất, cháu phải lo mạng mình trước đã. Nhưng nhiêu đây cũng đủ để em ấy dùng rồi, giờ bác về đi, xin lỗi đã làm phiền bác nhé!" Kim Taehyung cười xòa nói, hắn hiểu lòng người quản gia già này, nói mấy câu để xoa dịu ông.

Quản gia vẫn còn lo lắng, xong lại chợt nhớ ra gì đó, đến phía sau xe lôi ra một cái túi đen khá nặng nói với người trước mặt: "Khoan đã, bác có mua mấy hộp yến sào, cháu chưng cho cậu chủ nhỏ dùng, rất tốt cho sức khỏe".

Hắn cười cúi đầu đáp: "Cám ơn bác nhé, cháu sẽ nói ba mẹ tăng lương cho bác, bác về đi trời lạnh lắm đấy" Dứt câu, Kim xoay người lỉnh kỉnh cầm theo mấy cái túi lớn đi xa dần

Quản gia đứng từ xa trông tới, khẽ cười hiền: "Cậu chủ nhỏ à, cậu chủ lớn lần đầu thật lòng, hai cậu chủ nhất định phải về bên nhau đấy nhé. Ông già này có chết cũng sẽ phù hộ cho dây tơ hồng của hai người"


***


Kim Taehyung ngồi trước tủ lạnh, thở nhẹ một hơi rồi sắp xếp tất cả vào bên trong. Hơn hai mươi phút mới hoàn thành xong chiếc tủ lạnh ngập ngụa thức ăn, hắn đứng dậy, xem đồng hồ, đã bốn giờ ba mươi sáng. Kim Taehyung nhìn chút đồ ăn trên bàn, cong môi, đầu suy nghĩ gì đó liền bắt tay vào nấu nướng.

Nghe Jungkook bảo đã ngán cơm nắm, Kim Taehyung muốn nấu chút gì đó khác cho cậu. Hì hục nấu nướng một hồi cũng làm ra được hai chiếc hamburger kẹp gà chiên. Đặt chúng lên bàn, hắn lại một lần nữa xem đồng hồ, lần này đã sáu giờ, theo đúng thói quen của cậu thì một tiếng nữa Jeon Jungkook sẽ thức dậy.

Hắn nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, lấy điện thoại từ trong túi ra chụp lại hai chiếc bánh đăng lên Instagram với dòng chú thích nhỏ: "Nhỏ bé tặng bé nhỏ", Với sức hút không hề nhỏ của bản thân, bài đăng ngay sau đó liền nhận được rất nhiều sự chú ý đến từ cộng đồng mạng trường Mayen


Gà vịt chim chuột: Đại ca Kim nấu nướng cho người tình! Mãi keo! Mãi đỉnh!

Park Gouen: Thắc mắc đây là bạn gái thứ mấy rồi
=> Kim chinchin: Thứ bảy mươi tám
=> Kim Chunchun: Thứ chủ nhật

Min mama: Nào giới thiệu với anh em đây lão đại?
=> Taehyung Kim: Nào cưới mời luôn khỏi giới thiệu
=> Jung Hope: Đù ghê mại, dính thật rồi hả?
=> Taehyung Kim: Ừm, thật rồi
=> Kim chunchun: Fvck!? Chuyện thật hay đùa vậy người anh em??
=> Kim chinchin: Má nó! Lên trường tao không dập mày tao không phải con người!

Kéo xuống để tải thêm bình luận


***


Nụ cười méo mó nhìn vào màn hình điện thoại, hắn khó hiểu trước bình luận của những người anh em thân thiết: "Khi không lại chửi? Mình làm cái quần gì đụng đến bọn nó đâu chứ? Hừ!"

"Cạch"  Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Jeon đầu bù tóc rối mắt xụp mắt khép lững thững đi ra ngoài. Vì gian bếp đối diện phòng ngủ nên vừa ra khỏi cửa đã gặp ngay Kim Taehyung cười nhạt vẫy tay nhìn mình.

Hắn nói: "Chào buổi sáng, chúc em buổi sáng tốt lành" Câu chúc được phát ra kèm theo nụ cười tỏa nắng như liều vitamin tươi sáng năng động truyền thẳng đến Jungkook.

Cư nhiên, cậu lại chẳng hấp thụ được tí gì từ người con trai trước mắt, âm giọng khàn đặc ngái ngủ đáp: "Chào" Sau đó bước đến nhà vệ sinh mặc kệ Kim Taehyung có nói gì tiếp theo.


...



Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Jeon Jungkook đem gương mặt đã tỉnh táo tiến đến bếp liền nói: "Anh làm gì ở bếp nhà tôi?" Lúc sáng ra thấy hắn tươi tỉnh đứng trong bếp, Jungkook đã có chút hoài nghi trong lòng rồi.

"Chỉ nấu chút đồ thôi, anh làm hamburger cho em này! Mau ăn đi!" Đàn anh họ Kim cười nói, đẩy đĩa đồ ăn sáng thơm phức ngon lành về phía cậu. Công sức cả buổi mày mò của hắn đấy.

Công tử Kim từ nhỏ đến lớn không cần đụng tay đụng chân vô bất kì việc gì, búng tay một cái là có người hầu hạ, cơm bưng nước rót. Vậy mà giờ đây lại dậy từ sáng sớm, tự mình làm bữa sáng phục vụ cậu nhóc trước mắt. Thực làm Jungkook cảm thấy khá cảm động.

Nhưng vẫn là với quy tắc cũ, không nhận quà cũng không nợ người, "Tôi không ăn" Câu trả lời ngắn ngọn không chút do dự.

Họ Kim biết chắc Jungkook sẽ từ chối nên đã chuẩn bị sẵn trước tâm thế, còn đứng sẵn trong nhà vệ sinh tập làm nũng sao cho không hề bị giả trân. Bắt đầu mè nheo, cầm tay Jungkook lắc qua lắc lại: "Đi mà năn nỉ đó, công sức anh làm từ sớm cho em mà, không vì anh cũng vì bao tử của em có được không? Ăn nhé?"

"Tôi không ăn, đừng cố chấp!" Jeon Jungkook giật mạnh tay ra khỏi bàn tay to lớn của hắn, chau mày đáp. Đừng nghĩ cứ đem cái vẻ tội nghiệp đó ra là cậu sẽ mủi lòng, Jungkook này không dễ bị động lòng như vậy đâu.

"Hai viên kẹo sữa đổi em ăn hai chiếc hamburger này. Được không? " Kim Taehyung chợt nhớ ra Jungkook rất dễ bị thuyết phục bởi kẹo sữa, liền áp dụng.

"..."

"Bốn viên?" Hắn nói tiếp

"..." Khóe mắt Jungkook liền giật giật

"Bảy viên"

"Ừm...tôi sẽ suy nghĩ lại nếu.." Jeon Jungkook bắt đầu do dự.

"Được rồi, em không ăn thì thôi vậy, anh hết kẹo rồi, không thể thêm đâu" Nắm thóp được ý chí của Jeon đang dần lỏng lẻo, Kim Taehyung chơi trò lạt mềm buộc chặt

"Thôi được, nể anh nên tôi mới ăn đấy" Cậu bĩu môi, cầm lấy chiếc bánh lên lườm hắn, đanh giọng: "Không đưa kẹo thì biết tay tôi"

Nở nụ cười bất lực, hắn không nghĩ bạn nhỏ này lại đáng yêu đến thế. Sau này có cái để thuyết phục cậu dễ dàng hơn rồi.



***


Jeon Jungkook ngồi trên ghế chăm chú ăn thức ăn Kim Taehyung làm. Hắn lại chóng cằm nâng má, ánh mắt đê mê ngắm nhìn bạn nhỏ phồng má chu môi ăn bánh.

"Môi mọng màu cherry, mắt tròn sáng hơn cả ngôi sao" Sao giờ mới thấy cậu nhóc này xinh thế nhỉ? Hắn thầm nghĩ.

"Cơ mà vẫn ốm quá, gần chục năm bị bạo hành mà bảo sao.." Ngón tay nhảy múa trên bàn kêu tiếng "lóc cóc" hắn khẽ bĩu môi thất vọng, thất vọng vì không đến bên Jungkook sớm hơn để cứu cậu, thất vọng vì không làm chỗ dựa cho cậu sớm hơn để giờ cậu nhóc đáng yêu như thế này lại có tâm hồn bể nát vỡ vụn.

"Này!" Giọng nói của Jungkook đánh thức suy nghĩ của Kim Taehyung.

"Hả sao sao? Mặn quá hửm? Hay em khát nước"

"Không, điện thoại anh có chuông" Cậu lắc nhẹ mái đầu tròn vo, hất cằm về chiếc điện thoại đang rung trên bàn.

Kim Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại, nhanh chóng cầm lên nghe một lúc, gương mặt sau đó liền thay đổi, gấp gáp tắt máy rồi quay sang nói với cậu bằng giọng hớt hải: "Jungkook à, anh có chút việc, em ăn ngoan anh sẽ về ngay!" Sau đó lấy áo khoác nhanh chân rời đi

Jeon Jungkook cầm chiếc hamburger đã hết phân nửa trên tay, nhìn hắn đi mất liền đặt ngay chiếc bánh xuống, gấp gáp không kém Kim Taehyung mà mở tủ lạnh uống liền tù tì nửa chai nước, xuýt xoa: "Mặn quá!! Mình sẽ không bao giờ cho tên này vào bếp nữa! Đã vậy thịt còn rán cháy đen! Cái tên đáng ghét này!"

Uống cho thỏa cơn khát mới để ý đến tủ lạnh, cậu ngạc nhiên khi thấy ở bên trong, rất nhiều đồ ăn nước uống được sắp vào rất gọn gàng, thiếu niên họ Jeon cau mày: "Lại tự ý xen vào cuộc sống của mình.."

"Kim tài lanh!"

Cầm một lon coca vị mới nhất lên xem, Jeon không cần tra mạng cũng đủ biết vật này có giá trị nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu. Lòng khó chịu nhưng vẫn không nỡ vứt đi những thứ hắn đã cất công chuẩn bị. Đành thôi về sẽ nói chuyện với hắn cho rõ ràng vậy.



***



Về phía Kim Taehyung, hắn chạy đến một quán cà phê, vừa vào trong quán đã thấy một bàn năm người đồng loạt dùng con mắt hình viên đạn lườm hắn. Sống lưng Kim Taehyung lạnh toát, hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi tiến tới, vừa ngồi xuống ghế đã bị một trong năm người kia tra hỏi như tội phạm.

"Quen lâu chưa" Người con trai mắt một mí trắng hơn bột mì lên tiếng đầu tiên. Lòng kiềm hãm sự tức giận không cho bản thân luộc thịt hắn.

"Một-Một tháng" Taehyung trả lời, hai tay đan vào nhau, sao hắn lại cảm thấy bất an thế nhỉ? Rõ ràng từ xưa tới nay Kim Taehyung sống với cha mẹ rất tròn chữ hiếu, sống với anh em lại trọng tình trọng nghĩa, chỉ có sống với xã hội là hơi ngông cuồng một xíu trừ vài trường hợp ngoại lệ khác. Ví dụ như động lòng với ai kia chẳng hạn. Thậm chí còn không gây thù chuốc oán với ai, cớ sao bây giờ anh em kết nghĩa của hắn lại mặt cau mày có khó coi thế kia?

"Cái chó gì? Quen mới một tháng!? Đùa tao đấy à?" Một nam nhân khác tức giận quát lên, anh ta tức giận bóp bể con cua đồ chơi trong tay, nhìn hắn đầy trách cứ.

"Thì làm sao? Mắc gì tao không được quen một tháng?" Kim Taehyung chau mày khó hiểu, xưa giờ hắn có quen ai thì khi kể cho nhóm bạn này nghe, ai cũng tôn trọng hắn, vậy mà giờ đây lại nổi giận. Kim thực lòng không hiểu.

"Trời ơi Kim Taehyung! Quý tử nhà họ Kim! Con trai độc tôn thừa kế sao lại làm ra loại chuyện này khi vừa quen bạn gái mới chỉ một tháng chứ!" Người con trai có gương mặt góc cạnh lắc đầu ngao ngán, trên tay là quyển sách đọc dở cư nhiên khép lại không thèm đánh dấu. Đập thẳng quyển sách vào vai hắn.

"Ơ cái đếch gì thế? Tao đã làm gì đâu bọn mày điên à?" Càng lúc càng thấy chuyện đi xa trong khi bản thân còn chưa kịp nắm bắt được gì, Kim Taehyung đứng bật dậy đập bàn. Ánh mắt chuyển từ ngơ ngác sang lạnh lùng.

"Thằng tổ sư nhà mày! Quen con gái nhà người ta mới một tháng đã làm nhỏ có bầu! Mày có phải đàn ông không vậy?" Chàng trai mũi cao từ đầu đến giờ bình tĩnh nghe cả nhóm nói chuyện với hắn, đợi chờ câu phân trần giải thích hợp tình hợp lí. Vậy mà hắn lại chẳng nói năng gì, đã thế còn phùng mang trợn mắt với bọn họ. Triệt để tức giận quát vào mặt Kim Taehyung.

"Ủa bạn gái gì? Rồi bầu bì gì nữa đờ mờ bọn mày mất não à!" Hắn quay lại trạng thái ngơ ngác, bản thân làm người khác có bầu sao đến hắn còn không biết? Có phải là có hiểu lầm gì không?

"Thì nè! Chính mày bảo nào cưới nè! Rồi tao hỏi dính thật hả mày còn 'ừm' cái đếch gì nữa thằng dở hơi này, đời người con gái có bao nhiêu ngày sung sướng đâu chứ! Con chim đánh chìm lý trí à thằng âm binh này!" Chàng trai mắt một mí giơ điện thoại lên gằn giọng, đôi mắt hung dữ như muốn nuốt sống Kim Taehyung ngay bây giờ.

Họ Kim nhìn vào màn hình điện thoại phát sáng, nhận ra đây là các bình luận ở bài lúc sáng hắn đăng lên, đọc kĩ một chút liền nhận ra khuất mắt nãy giờ của cả đám.

Thở một hơi dài rồi cười phá lên: "Á há há há ặc ặc há há khụ khụ..khụ...khụ" Vô tình lúc cười, nước bọt chạy thẳng vào cuống họng khiến hắn ôm miệng mà ho sặc sụa

Cậu trai mũi cao vỗ mạnh vai hắn ba bốn phát liền: "Mày sặc chết bây giờ thằng ôn dịch! Mày chết rồi ai chịu trách nhiệm với cô gái kia hả!" Làm chuyện có lỗi với con gái nhà người ta, có lỗi với cha mẹ anh em, thế mà vẫn ngông cổ lên cười, đại ca này của anh có phải đánh nhau nhiều quá liền hóa điên rồi phải không?

"Má cái bọn điên này thật là, tao không quen ai là nữ hết, cũng chả bầu bì gì ở đây. Hiện giờ tao đang thích một cậu nhóc, mấy cái bánh đó là tao làm cho cậu ấy ăn đấy! Bọn mày nghĩ thử xem con trai làm sao có thai được?" Kim Taehyung vừa cong môi vừa giải thích, tay xoa cổ họng còn hơi ran rát vì lúc nãy bị sặc.

"Vậy mà còn cưới? Ở Hàn làm gì cho người đồng giới kết hôn?" Chàng trai ngũ quan góc cạnh hỏi, hai đầu mày cơ hồ như dính chặt vào nhau

"Tao đem cậu ấy qua nước khác cưới, việc gì phải tự làm khó mình chứ" Hắn khoanh tay nhàn nhã đáp, Kim Taehyung đã tính trước luôn vụ này, nói chung mọi thứ hắn đã sắp xếp ổn thỏa đâu vào đấy, chỉ còn chờ đợi Jeon Jungkook đồng ý làm người yêu hắn là xong.

"Còn cái tao hỏi dính rồi mày còn 'ừm'?" Anh bạn mũi cao tiếp lời

"Tao tưởng hỏi dính thính, ai biết mày hỏi dính bầu chứ!" Nhắc đến đây Kim Taehyung lại dở khóc dở cười, cũng vì câu hỏi không rõ ràng đó mà khiến cả hội bạn của hắn nháo nhào lên, đã thế còn gọi hắn báo phải họp gấp nữa chứ.

Nghe tất cả các câu trả lời đều ổn thỏa hợp tình hợp lý, cả năm người mới đồng loạt thở phào một hơi dài, ngồi phịch xuống ghế lau mồ hôi đang chảy thành dòng trên gương mặt.

Cứ ngỡ người anh em thiện lành phạm tội tày trời, cả nhóm định lập kế giúp đỡ đồng bọn đến năm tròn mười tám để hắn không bị vào tù, cơ đồ Kim gia rộng lớn như thế vì Kim Taehyung mà đổ vỡ thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng giờ tất cả chỉ là hiểu lầm, hắn không làm người khác cho thai, như vậy đã quá mừng rồi.

Hắn nhìn cả nhóm thót tim vì hắn, có chút cảm động, nhưng rồi lại bị Jungkook lây tính lạnh lẽo vì tiếp xúc thường xuyên, trong vô thức mà đáp lại với bạn của hắn rằng: "Mà này Jung Hoseok, mày hết chuyện rồi hả? Tao có làm người khác có bầu hay không thì cũng không đến lượt tụi mày phải hốt hoảng lo lắng vậy đâu"

Cậu trai mũi cao thì ra tên Hoseok, nghe nói vậy liền cảm thấy như sự lo lắng của bản thân bị chà đạp, làm ơn mắc oán, nghiến răng đáp: "Sao không? Tụi tao mang danh bạn từ nhỏ của mày, lại còn được bác Kim yêu quý, nếu mày làm ra loại chuyện như thế tụi tao phải họp liền rồi! Cách đây mười phút trước, Min Yoongi còn đòi phải luộc con chim cúc cu của mày trước bàn dân thiên hạ mới hả dạ đấy! Có biết tao với Jimin phải ngăn cản cực khổ lắm không?!" Anh nói xong, tay thẳng đuột đập vào vai hắn một cái 'bốp' vang âm

"Hoseok nói rất đúng! Thế mà mày không một lời cảm ơn, còn nói như kiểu tụi tao phiền lắm ấy! Đến Park Jimin tao còn bỏ luôn cả buổi học đàn sang họp đây này!" Chàng trai mắt một mí tên Park Jimin bức bối trong người, nói xong liền uống một ngụm nước cho hạ hỏa.

"Tao đang dạy Namjoon chạy mô tô, nghe tin, thằng nhỏ phải ba chân bốn cẳng chạy về nhà xách xe đạp chở tao đến quán họp luôn đó! Mày coi mày tốt lành ghê chưa!" Chàng trai ngũ quan đầy góc cạnh mang tên Kim Seokjin trách móc, nhìn Taehyung với đôi mắt hờn dỗi.

"Tại mày mà tao với Jin chạy xe đạp muốn tuột quần! Đã thế hôm qua trời mưa, cua đồng đâu ra trồi lên quá trời..tao phải cán tụi nó mà không được lụm về nuôi! Hức!" Kim Namjoon uất ức, đấm ngực 'bịch bịch' đầy đau thương vì phải lăn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net