Chương 41; Những kẻ yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Xe dừng lại ở một vùng quê cách rời nơi đô thị xa hoa mỹ lệ, Jeon Jungkook được Kim Taehyung dìu xuống xe, đứa nhỏ thẳng lưng ngắm nhìn xung quanh, trước mắt là đồng ruộng mênh mông cò bay thẳng cánh, nhật quang lan tỏa không quá gay gắt, âm ấm và dịu nhẹ như tơ trời đầu xuân, hàng lúa xanh um, mơn mởn chắc khỏe nương theo từng đợt gió thổi lay động rung vang khúc tình ca thơ quê êm đềm.

Jeon Jungkook hít một hơi sâu, nhắm mắt hưởng thụ, chốc lại nghe giọng Taehyung thì thầm bên tai nhỏ: "Vào nhà thôi bé yêu, đứng lâu sẽ mỏi"

Jeon gật nhẹ đầu, phụ anh người yêu đem vali vào trong, cả gia đình bọn họ sẽ ở lại đây hết một tuần.

Vừa đẩy cửa vào, Jeon Jungkook đã tròn mắt ngờ nghệch: "Nơi này..cổ quá"

Kim Taehyung trầm giọng: "Ừm đúng vậy, ông bà của anh thích sống hoài niệm, ở đây, không có máy lạnh, không có máy nước nóng, lò vi sóng, máy lọc không khí, máy lọc nước đều không có" Hắn vừa nói, vừa đặt mấy túi đồ lên bàn, sắp xếp ra.

Jeon gật gù: "Hay thật, nơi như vậy, vẫn còn tồn tại, em tưởng nhà em là xưa nhất rồi cơ" Cậu nói khi đôi mắt vẫn tròn xoe ngắm nhìn xung quanh.

Kim phì cười: "Không tưởng được đâu, mau, phòng của chúng ta ở cuối dãy này, bé yêu đẩy vali vào trong đi, rồi ra đây với anh" Taehyung nói, tay chỉ về phía cuối nhà, yêu chiều nhìn Jungkook.

Jeon nhỏ nghe lời, từng bước đẩy ba cái vali to tướng vào trong phòng ngủ của hai đứa, mở cửa nhìn vào bên trong, Jeon Jungkook thoáng giật mình, cửa sổ không hề có cửa đóng lại, chỉ có những cái cột xếp lên nhau tạo thành các ô rồi được phủ lại bằng tấm màn nhỏ ngăn cho muỗi chạy vào. Như vậy, nếu nửa đêm lỡ thức dậy, thấy gì đó ngoài cửa sổ thì sao...?

Em nhỏ đôi nhiên hơi lạnh sống lưng, bất chợt xoay người ra sau, chẳng có gì cả, cho rằng bản thân nghĩ quá nhiều, thở nhẹ một hơi tự trấn an rồi cất hết đồ vào trong tủ thật nhanh sau đó chạy ra với Taehyung.




***




Hai người cùng tiến ra nhà sau, bắt gặp ông của Taehyung đang lặt rau còn bà thì bận rộn xào nấu thức ăn ở bếp, vừa chạm mắt ông, Kim Taehyung đã vui vẻ nói: "Con chào ông bà!"

Jeon nói theo: "Con chào ông bà ạ" Có chút rụt rè

Ông của Taehyung lau đi tầng mồ hôi mỏng rịn trên trán, cất giọng vui vẻ: "Thằng Tae và bạn nó đó hả? Chà..lâu không gặp lớn bộn ha!"

Kim cười xòa, nhanh chân ngồi xổm xuống lấy rau từ tay ông: "Để con làm, ông lớn tuổi rồi mau vào nói chuyện với ba mẹ con đi"

Jeon Jungkook thấy vậy, tuy hơi e dè nhưng cũng cố xà đến chỗ bà của hắn, nhẹ giọng: "Bà ơi, bà để con làm cho ạ"

Bà cười nhẹ: "Không cần phiền con đâu, mau ra ngoài nói chuyện với ba mẹ thằng Tae đi"

"Để con làm cho mà ạ"


"Thôi..bà làm được rồi"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook day dưa thuyết phục ông bà cho làm phụ một lúc lâu nhưng không thành, cả hai đành phải đi lên nhà trước với ý định ngồi chơi xơi nước chờ đợi. Vừa đến nơi, đã có ba chú chó chạy xông ra, quẩy đuôi ríu rít nhảy bổ lên người hắn.

Kim khụy hai gối, nhoẻn miệng cười đưa tay xoa nựng cưng chiều mấy chú chó: "Tụi bây nhớ tao luôn hả, giỏi quá ta"

Jeon đứng bên cạnh, thích thú cong môi: "Chó cưng của anh sao?"

"Đúng vậy, chó cưng của ông bà anh nữa, em thấy con nào cũng ú nu không? Toàn được cho ăn đồ ngon không đó" Kim xoa đầu chúng, đứng thẳng dậy, nhìn Jungkook: "Em làm quen với tụi nó đi, dễ gần lắm"

Nghe vậy, Jeon nhỏ cũng hạ một chân xuống, đưa tay ra, mấy con chó ban đầu lạ mùi, có chút dè chừng phòng bị, lúc sau lại liếm lên đầu tay đứa nhỏ, rồi lại dụi cả mặt vào tay cậu, thành công kết bạn.

Cả hai cùng đàn chó chạy băng ra đồng, len qua lối đất mòn cắt những cánh đồng ra thành nhiều ô vuông lớn,vui đùa đuổi bắt với mấy bé cưng bốn chân chạy nhanh hơn bò, tụi nó chạy xô vào những cây lúa làm chúng ngả nghiêng xiêu vẹo, ngay sau đó liền bị Taehyung mắng, cũng rất may là chúng biết nghe lời, bị mắng một lần thì không tái phạm nữa.

Mấy chú chó chơi cùng nhau, xô đẩy nhau ngã vào những vũng bùn ở góc ruộng, con nào con nấy đều đổi màu sang nâu đen vì bùn đất. Kim bất lực nhìn bọn chúng thay nhau nhuộm lông, nắm tay bạn nhỏ xoa xoa một lúc rồi lẻn trốn đi.


***


Hắn dẫn cậu đến một vùng đồi không quá lớn, cỏ xanh bao phủ toàn diện, gió trời thổi nhè nhẹ hiu hiu rất dễ say giấc. Đâu đó còn phảng phất mùi hương của hoa cỏ, cây dại, có mùi hương thoang thoảng vụt qua nhưng để lại nhiều vương vấn lưu tâm.

Kim Taehyung bịt mũi: "Mùi phân bò thối quá!"

Jeon cau mày, tay cũng kẹp hai lỗ mũi vào nhau: "Hừm..hôi thật đấy"

Chịu một lúc, mùi hương ấy tan dần vào thinh không và rồi biến mất, lúc này, cả hai mới bỏ tay ra khỏi mũi, vì giữ đầu mũi khá lâu và chặt nên chóp mũi của đứa nhỏ họ Jeon đỏ hết cả lên. Kim không nói, cúi đầu hôn lên nó, rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mũi cho bạn nhỏ.

Jeon tựa cả thân và đầu vào người hắn, ngoan ngoãn ngồi im cho họ Kim âu yếm, mắt nhìn xa xăm say mê ngắm đồng quê yên bình.

"Hyungie này, nhà anh giàu như vậy, sao không rước ông bà lên ở cùng?"

Kim đáp: "Ông bà anh không thích ở thành phố, sống ở đây với vài mảnh đất là yên lòng rồi" Gia đình hắn đã nhiều lần ngỏ ý nhưng không thành, chính vì lý do ở thành phố ông của hắn sẽ không được đi cày ruộng thôi.

Jeon tròn mắt: "Vài..vài mảnh đất?"

"Ừm? Từ nhà ông trải dài đến hết quả đồi chúng ta đang ngồi, đều là đất nhà ông hết đấy" Kim đưa tay chỉ về phía ngôi nhà nhỏ xa tít tắp đằng kia rồi kéo dài đến chân hắn.

Jeon ngập ngừng khó tin, đứa nhỏ không nghĩ khi đến tận nơi này, sự giàu có của gia đình Taehyung vẫn hiện hữu một cách rõ rệt như thế: "Ông của anh..làm gì mà giàu dữ vậy?"

"Không phải gì to tát đâu, ông anh nuôi bò, bà anh trồng rau nuôi cá bán kiếm sống thôi. Còn lại việc chính vẫn là trồng trọt lúa" Kim bình ổn kể, một tay nựng má người yêu, một tay xoa nắn tai của đứa nhỏ, em yêu của Taehyung thật mềm mại làm sao.

"Nếu vậy thì không thể giàu mạnh như vậy được.." Hơi nhổm người dậy, Jeon khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, mặt có chút hoài nghi, chả nhẽ ông bà anh yêu giấu gia đình làm việc gì đó mới kiếm được nhiều tiền như vậy? Nhưng là việc gì mới được? Có an toàn hay không?

"Nuôi bò là bò tót, trồng rau là xà lách hồng, nuôi cá là cá koi" Cười nhạt Kim kể

Jeon nhếch môi, biết ngay mà, làm gì có chuyện chăn bò trồng rau nuôi cá bình thường mà giàu vậy đâu. Tiếp tục ngã mình vào thân hình Taehyung, cậu cười nhạt: "Haizz, không hiểu sao em lại tốt số quen được cái gia phả giàu sụ này nữa"

"Vì em đáng yêu nên ông trời cử anh đến yêu em đó" Nhéo má Jeon nhỏ, hắn yêu chiều

"Lỡ em lợi dụng anh thì sao?" Giọng tinh nghịch

Kim trầm giọng nhếch môi: "Sau này anh còn giàu nữa, nên cứ lợi dụng dài dài"

Jeon khẽ cười, tên ngốc này thật biết cách làm Jungkook cảm thấy thoải mái: "Mà Taehyungie này, trong tay em không có tiền, không có nhà, không có gì hết, sao anh lại thích em?"

"Ai nói em không có gì?" Kim khẽ cúi mặt xuống, trầm mặc nhìn em nhỏ: "Em có anh mà"

"Chỉ cần anh là được rồi, có anh là có tất cả, lời cho em quá còn gì, anh thích em vì em là Jungkook thôi, anh ghét người quá tĩnh lặng, nhưng em thì được. Như vậy thôi đã là thích lắm rồi" Âm giọng ôn nhu chan hòa vang lên đều đều, tất cả chỉ để thỏa mãn thắc mắc của đứa nhỏ kia.

Jeon nhoẻn miệng cười trong âm thầm, em nhỏ đương nhiên biết Kim Taehyung thích em vì cái gì, chỉ là muốn hỏi, để nghe được những lời sến súa này của hắn thôi.

Kim Taehyung hơi bĩu môi, hắn yêu cậu nhiều như thế, thể hiện cũng không dưới trăm lần, vậy mà đứa nhỏ luôn hoài nghi về tấm chân tình của hắn. Thở nhẹ một hơi, đưa tay ngắt một ngọn cỏ đưa lên mũi Jungkook: "Em ngửi thử xem"

"Thơm mùi của quê hương cây cỏ anh nhỉ" Jeon cười nhạt, em nhỏ yêu cái mùi hương dân dã này, yêu cái mộc mạc của con người nơi đây. Họ không lợi dụng, sỉ nhục em như nhiều người ở trên thành phố xô bồ tấp nập kia.

"Còn ngửi được mùi gì khác không?" Xoa đầu, Kim hỏi

Jeon đưa mũi đến ngửi thêm lần nữa, khá lâu, chốc sau đáp không chắc chắn: "Không.."

"Haizz vậy là em không yêu anh rồi" Kim vứt ngọn cỏ xuống cho gió thổi bay đi, ngã đầu lên đùi em nhỏ bẽo nhẽo: "Anh vừa liếm vào nó, em còn chẳng ngửi ra mùi nước bọt của anh, hết thương anh rồi chứ gì"

Jeon đỏ mặt tía tai, vừa giận lại dở khóc dở cười vì câu nói và biểu cảm của tên kia: "Ôi vãi anh chơi dơ như thế em ghét anh là phải rồi đấy, thương yêu gì mấy người ở bẩn, dẹp nghỉ hết đi" Khủy tay đưa lên lau mũi, Jeon Jungkook buông lời cay đắng

Kim nhếch môi: "Chê gì chứ, lúc anh hôn em làm như thứ nước trong miệng là mật ong vậy" Nhưng đối với hắn, chúng thực sự là mật ong, ngọt lịm đầu lưỡi hơn cả mật ong ấy chứ.

Ngượng chín mặt, Jeon đanh đá đáp trả: "Anh liếm cỏ rồi, lúc hôn là em hôn Kim Taehyung, chứ không phải một con bò"

"Phụt!" Phì cười, đứa nhỏ này đường nào cũng cãi được, "Được rồi anh đùa thôi, anh chỉ liếm em chứ cốc thèm liếm cỏ, được chưa nè bạn nhỏ?"

"Hừm" Khoanh tay ngoảnh mặt, đứa nhỏ làm ngơ: "Em không nói chuyện với một con bò"

Nhếch môi cười trừ, Kim nhổm người dậy, ngồi cạnh em nhỏ, khẽ nghiêng người ôm lấy hai bầu má hồng hồng xoay về phía mình, nhắm đến môi ngọt hơn sim mà hôn tới.

Lát sau buông ra, Kim khẽ liếm lên hai phiến môi đỏ mọng của em nhỏ, trầm giọng: "Anh hôn em rồi.."

"...." Jeon đỏ mặt, né tránh ánh mắt, Taehyung lúc nào cũng giải quyết những cuộc cãi vã dù bé hay lớn bằng việc hôn môi cả. Thật là không biết phải trái gì hết.

"Giờ chúng ta là hai con bò" Cười tít mắt, hắn đáp


"...." Dáng vẻ nam sinh ngượng ngùng tan biến, cười nhạt khinh bỉ, Jeon mạnh tay vỗ vào lưng hắn một cái thật đau: "Trai đểu!"

Bật cười thành tiếng, họ Kim nắm tay đứa nhỏ kéo em dậy: "Đểu nhưng yêu em"

Jeon theo đà đứng dậy, nhanh chóng đáp lời: "Điên khùng"

"Điên khùng vì em"

"Anh im nha!"

"Anh sẽ im nếu giữa chữ i và m có thêm ê và u, m đọc bằng tiếng anh"

Cả hai đang vừa đi vừa đấu khẩu, sau câu nói của Taehyung, Jeon chợt đứng lại, suy tư một lúc, cuối cùng lại sáng mắt: "Ồ ra là 'ieu M', ông thần nhà anh thả thính gì mà rắc rối vậy"

Kim cười khì: "Rối bời vì ở cạnh em thôi"

"Thôi nha! Anh mà nói nữa là em không yêu anh nữa đâu" Jeon cười nhạt hù dọa, trước giờ đều rất ghét mấy câu thả thính chẳng đâu vào đâu này. Nhưng Kim nói thì được, có điều nên hạn chế lại, vì thả lần nào là Jeon dính lần đó có trượt phát nào đâu. Còn đâu giá của người ta nữa

"Em vẫn yêu chính em là được"

Triệt để im lặng, Jeon Jungkook không muốn đấu khẩu với người này nữa, xưa nay chưa từng có một ai thương em nhỏ nhiều như thế, dạy bạn nhỏ cách yêu người khác, cả cách yêu bản thân mà chẳng trường lớp nào đảm nhận. Jeon chợt cảm thấy vô cùng xúc động, bàn tay đang nắm tay người yêu khẽ siết chặt hơn một chút.

Trông thấy gương mặt thoáng suy tư của em nhỏ, Kim Taehyung không nói, khẽ nghiêng đầu thơm vào má, bế xốc Jungkook lên theo kiểu công chúa, cất giọng cưng chiều: "Bé yêu đói bụng rồi đúng không nè, mau về nhà ăn cơm thôi!"

Đột nhiên bị bế lên khi thần trí còn đang mơ hồ, lại còn là kiểu công chúa suốt mười sáu năm cuộc đời mới gặp lần đầu tiên, Jeon Jungkook không kiềm được giật mình ngượng ngùng: "Này..sao lại bế! Bỏ em xuống!!"

"Nào, em bé phải ngoan, em bé phải được bế, đúng rồi còn gì, ngoan về anh thương. Nhá!"

Lại là những câu nói sến rện cưng nựng người trên tay như một đứa trẻ, Jeon Jungkook thẹn ửng hồng đôi má, trốn mặt vào lòng ngực của Taehyung cho đỡ ngại, để yên cho hắn bế về đến nhà.


















___________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net