Chương 42; Cô gái ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Về đến nhà cũng đến giờ dùng bữa trưa, sáng nay Jungkook chỉ ăn mỗi một chiếc bánh mì nhân sữa nhỏ, căn bản không đủ no, nhìn bàn thức ăn được bày biện ngập ứ hự, Jeon Jungkook khẽ cong môi thích thú.

Bà bưng đũa ra đặt lên bàn, Kim Taehyung lại từ lúc nào đi từ trong nhà ra trên tay cầm chồng chén đặt lên bàn nốt. Hôm nay họ sẽ ăn trưa ngoài ghế đá, ngắm phong cảnh hữu tình nên thơ, cùng nhau dùng bữa trưa. Thực sự quá mức yên bình.



...



"Này con ăn nhiều vào, ốm tong ốm teo thế kia" Ông vừa nói, vừa gắp liên tục hai ba viên thịt cho vào chén của hắn.

Kim Taehyung cười nhạt: " Ông không biết sao, đây gọi là thân hình cân đối chuẩn nhất đó" Miệng nói là vậy nhưng vẫn ăn.

"Cân đối là số cân đối lập với mong muốn đó hả? Đúng rồi, ông muốn mày mập mạp tươi tốt mà mày thế này thì ông búng một cái không biết còn bộ xương không" Ông nhếch môi, gắp thêm miếng rau luộc cho vào chén Taehyung

"Ay da, ông lo lắng cho con quá! Thật là cảm động, con sẽ ăn thật nhiều cho ông vui lòng nhá" Cười tươi Kim nói, hắn không đùa đâu, thực sự là cảm động đó. Gần hai năm chưa về thăm ông bà vì không có thời gian rồi, giờ đây khuây khỏa, Kim sẽ thường xuyên về chăm sóc hai người họ hơn.

Ông lắc đầu: "Ông đâu rảnh mà lo cho mày, ăn nhiều ông cân kí bán, heo dạo đây rất được giá"

"Hahaha cười chết tôi" Ba Kim cười phá lên, từ đầu giờ cả nhà đều im lặng ăn uống tập trung nghe hai ông cháu trò chuyện. Công nhận thật sự cuộc trò chuyện rất đậm chất cái lãng. Lãng nhách.

Kim cười bất lực, vờ bực dọc gắp thịt vào chén của ông: "Ông ăn thêm nhiều vào rồi hai ông cháu mình bán nhau"

Ông không nói, chỉ cười trừ, thằng cháu tinh nghịch của ông đó giờ vẫn vậy, không chút đổi thay, chỉ có lớn tướng chứ tính nết vẫn như xưa.

"Nào, cậu bé cũng ăn nhiều một chút, con tên gì?" Bà vừa nói, vừa gắp trứng kho cho vào chén của cậu, cười hỏi.

Jeon Jungkook khẽ cúi đầu hạ vai xuống một chút thay lời cám ơn, trả lời: "Dạ Jeon Jungkook ạ"

"Ồ, cái tên hay thật" Vừa hay vừa đáng yêu y như đứa nhỏ vậy.

Ông tiếp lời: "Con học cùng lớp với thằng Tae à? Bạn thân? Mới quen? Ông chưa thấy Tae nói gì về con với ông cả", "Ay da cái đứa con rể này, con ăn hết thịt kho của hai đứa nhỏ rồi" Vừa dứt lời, ông lại quay sang mắng ba của Taehyung vì dành hết đồ của cháu.

"Dạ rồi, để con đi lấy thêm" Ba Kim cũng biết đường, cười xòa đứng dậy cầm đĩa thịt đã trống rời đi

Đến lúc này, Jungkook mới có cơ hội trả lời: "Dạ con là bạn mới quen của anh Taehyung ạ"


"Anh Taehyung?" Bà của hắn khẽ nhíu mày, "Xưng hô của giới trẻ sao?"

"Không đâu bà ơi, em ấy nhỏ hơn con một tuổi, học vượt lớp" Hắn nhanh chóng giải thích. Tay thuận tiện đưa xuống dưới bàn, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ lành lạnh xoa xoa

Jeon ngại ngùng, còn lén lút nắm tay trước mắt người lớn, bồn chồn thấp thỏm nổi dậy không ngừng. Đứa nhỏ im bặt nín thinh, đem gương mặt đã ửng hồng cúi xuống tiếp tục lặng im ăn uống.

"Ôi trời, đứa nhỏ này giỏi đến vậy sao? Taehyung, con có thấy mừng không?" Phải mừng chứ vì thằng cháu học dở tệ hại của họ lại quen và thân được với nhân tài trẻ tuổi thế kia, biết bao thứ có thể học hỏi ở tương lai chứ?

Kim cười nhạt: "Mừng ạ, rất mừng, mừng khôn xiết" Em ấy không chỉ quen thân như bạn bè, mà còn đồng ý yêu một đứa tồi tệ như cháu cơ mà. Thật sự thì đến bây giờ, Kim vẫn không tin đứa nhỏ u uất lạnh lẽo ngày nào cũng đuổi hắn đi và chối từ mọi thứ từ hắn, giờ đây lại ôm hôn hắn nũng nịu mỗi ngày là cùng một người đâu.

"Phải học hỏi thật nhiều từ thằng bé đó" Bà đáp

"Vâng ạ"


***


Tối đến, sau khi đã tắm rửa xong, hai thiếu niên liền dắt tay nhau ra bên ngoài đi dạo, Jeon Jungkook muốn tận hưởng không khí trong lành yên bình của làng quê.

Đan tay lang bước trên con đường mòn của thửa ruộng, Kim Taehyung trầm giọng: "Bé yêu, em thấy nơi này thế nào?" Có như em mong đợi? Có thỏa lòng ham muốn bình yên của em không?

"Rất tuyệt, nếu có thể, em muốn sống ở đây" Cười nhạt, em nhỏ nói. Cậu rất thích những nơi yên bình thế này, trong lành từ tâm ra ngoài. Đứa nhỏ yêu cái đẹp từ con bò, gốc tre, rặng cỏ nơi đây.

Nhếch môi: "Hửm?", "Sống với anh hửm?" Kim đá mắt khẽ hỏi, tay vòng qua eo người nhỏ hơn, khẽ cuối mắt song song với Jeon chờ đợi

Im một lúc, cậu nhẹ nhàng cọ mũi lên đầu mũi người yêu khẽ đáp: "Ừm, có anh mới là nhà" Anh là nhà, nơi nào có anh đều là nhà.

"Em ở đâu anh ở đó" Cười thỏa mãn với câu trả lời ngọt ngào của người yêu, Kim Taehyung đứng thẳng lại hài lòng đi tiếp.

"Anh Taehyung!" Bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên ở phía sau, cả hai đồng loạt quay lại.

Phát hiện một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc dài thẳng đuột đen nhánh ánh lên dưới làn trăng mờ ảo. Kim Taehyung khẽ cau mày: "Ai đây?"

Cô gái nhẹ giọng: "Em Keuyn đây, anh quên em rồi sao?" Tay vén lọn tóc ra sau tại, ánh trăng chiếu rọi, Jeon Jungkook nhìn rõ được gương mặt cô ấy, da dẻ trắng trẻo mịn màng, hàng mi cong vút, đôi môi hồng nhàn nhạt, thêm cái dáng vẻ e thẹn tuổi mới lớn. Cô gái này mang cái đẹp thuần túy của làng quê.

Kim Taehyung nghệch mặt nhìn cô ta, càng nhìn lâu mày càng cau lại, trầm giọng nói nhỏ chỉ đủ cho hắn và người bên cạnh nghe: "Keuyn là con nhỏ nào thế nhỉ?"

Jeon Jungkook nghe được, khẽ lay tay hắn: "Cứ vờ nhớ trước đã"

Nhận được tín hiệu, Kim bắt đầu tỏ ra đã khôi phục hồi ức: "A..A! Kyuyn! Lee Kyuyn con gái ông tám đầu hẻm phải không"

Nụ cười trên môi cô gái dần sượng đi, vén tóc lần nữa: "Em tên Keuyn không phải Kyuyn anh à! Park Keuyn! Con của bác năm! Em nhỏ hơn anh hai tuổi! Anh quên em rồi!" Câu từ có vẻ tức giận nhưng vẫn giữ được thái độ thẹn thùng có chút hờn dỗi nũng nịu. Cô gái này thật biết cách xây dựng hình tượng.

"À..ờ..rồi đến đây chi vậy?" Đút tay vô túi quần, Kim nhàn nhạt hỏi

Keuyn đưa tay che miệng cười nhạt: "Chỉ là muốn chào hỏi anh, lâu lắm rồi mới thấy anh về lại"

"Ồ.." Kim khẽ gật gù, "Chào" Híp mi, Kim khẽ nở nụ cười công nghiệp

E thẹn cong môi, vén tóc yểu điệu thục nữ, Keuyn dịu dàng đáp lại: "Dạ vâng, Keuyn chào anh"

"Ừ" Kim cười

"Hihi" Cô nàng cũng biết đường đáp lại nụ cười hiền hòa

Kim Taehyung liền quay lại vẻ mặt lạnh nhạt, nắm tay Jungkook, kéo cậu xoay đi thẳng về phía trước, Park Keuyn bị bỏ lại ở sau. Hắn chả quan tâm cô nàng gì cho cam, có cười đáp lại là may mắn lắm rồi, đây vốn dĩ là cuộc hẹn hò thầm kín của bọn họ mà, thế nào lại bị kẻ khác chen chân

"Khoan đã!" Cô hét lớn

Kim cau có, xoay người, nói giọng cọc bẩn: "Chuyện gì nữa?!"

"E..em..em nhớ anh lắm, anh đừng lạnh lùng với em nữa mà.." Vồ vập ôm chầm lấy Kim Taehyung, cô ta nũng nịu có chút ấm ức, "Đi hơn hai năm không về thăm em, anh thật sự rất tệ có biết không..?"

Hốt hoảng nhìn sang Jungkook đang dần lạnh mặt, Kim Taehyung dằn mãi mới gỡ được tay Keuyn ra, khẽ nép sau người Jungkook tức giận: "Cô điên à?! Quen biết gì nhau mà ôm tôi?!"

Tay đưa lên lau khóe mắt, cố tình dụi đỏ vành mắt, Park Keuyn nói như sắp khóc: "Em..em nhớ anh..sau đêm đó..anh lúc nào cũng tránh mặt em cả.."

Jeon Jungkook đứng bên cạnh, câu nói của cô ta chạy qua tai không thiếu một chữ, 'đêm hôm đó'? Có chuyện gì rất lạ, Jeon yêu và tin tưởng Kim Taehyung, tất nhiên những vấn đề như vậy nếu không phải chính miệng Kim Taehyung nói thì dù có là tổng thống nhà xanh cậu vẫn không ngờ nghệch tin tưởng hoàn toàn.

Nhưng nhìn biểu cảm của cô gái này, thêm những lời âu yếm trong vô vọng đến thê thảm của cô ta, Jeon cơ hồ, có chút buồn cười. Quả thực lúc đầu em nhỏ hơi khó chịu là nghi hoặc trong lòng, nhưng sau lại thấy Kim Taehyung bối rối đến hoảng loạn cố đẩy cô gái ra rồi nép về phía cậu. Jeon liền biết thứ cậu lo đều hoàn toàn vô nghĩa rồi.

"Con mẹ nó cô nói cái chó gì vậy? Đêm nào? Tôi ngủ với cô bao giờ?" Ngày càng phẫn nộ và sợ bé nhỏ hiểu lầm, Kim Taehyung tức đến siết đỏ ửng cả bàn tay.

"Có mà..anh đừng dối nữa..hức" Nước mắt sinh lý rơi lã chã, Keuyn nhanh tay đưa lên lau đi, "Anh nói sẽ cưới em, yêu em, giờ lại chối bỏ em!"

"Aiz!!" Tức tối vò mạnh tóc, Kim Taehyung máu dồn lên não, đưa tay cuộn tròn chuẩn bị tẩn cho cô ta một trận liền bị Jungkook giữ lại, khẽ thì thầm vào tai: "Để em"

Rồi cậu tiến đến gần, vỗ nhẹ vai Keuyn: "Chuyện gì để mai nói, tối rồi, sương sẽ làm cậu bệnh"

Vẫn là hành động lau khóe mi, Keuyn yếu mềm nhìn thiếu niên họ Jeon: "Cậu..cậu là ai?"


"Bạn của Taehyung" Khẽ cười nhạt, tuy vậy nhưng ánh mắt có chút sắc bén.

Keuyn nhìn chằm chằm Jeon nhỏ, gương mặt hài hòa, da trắng dáng cao, đường nét trên khuôn mặt rõ ràng rất nổi bật, đặc biệt là đôi mắt trong veo như hồ sông suối bể, tim Park Keuyn cơ hồ như lỡ mất một nhịp, cô nàng thẹn thùng ửng hồng đôi má, khẽ vén tóc.

"Tôi..cám ơn" Mắt vẫn không đủ dũng khí nhìn cậu, tiếp tục, "Vậy..tôi về nhé?"

"Ừm cậu về cẩn thận" Jeon trầm giọng

Dứt lời, cô gái liền xoay người bỏ đi thật nhanh, Jeon Jungkook khoanh tay nhìn theo bóng lưng cô ấy, khẽ nhếch môi: "Ai vậy Taehyung?"

"Anh có biết đâu, anh không nhớ cô ta là ai, cũng chưa từng đi quá sâu với bất kì ai ngoài em hết!" Gương mặt đẹp trai của Kim Taehyung tái mét, thời khắc hắn lo sợ nhất cuối cùng cũng đến rồi. Chẳng lẽ ngày nghỉ xả hơi của hắn sẽ trở thành ngày tan hay sao?

"Hình như con bé đó thích anh" Vừa nói vừa quay người lại, đan tay Taehyung tiếp tục rảo bước

Kim hơi bất ngờ vì Jungkook không những không phẫn nộ mà còn đan tay hắn nhẹ nhàng như thế, lấy lại chút bình tĩnh: "Sắp tới người nó u mê là em đó"

Khẽ cúi đầu mỉm cười: "Em không chắc cô ta sẽ thích em một cách bình thường đâu" Vừa nãy nghe đến đoạn 'đêm đó' là cậu đã thấy nghi hoặc, giờ nghĩ lại khả năng cô ta nói dối là rất cao không phải sao. Lỡ như sau này thích Jeon nhỏ thật, không chừng còn dối đến mức có thai nhỉ?

"Có ai thích em mà bình thường hả?" Đút một tay vào túi quần, Kim hơi thắc mắc

Jeon Jungkook lườm một cái thật sắt bén.

"Anh xin lỗi"



















__________________________________
Chòi oi lâu quá mới gặp lại mọi người, thi thố làm việc đồ ổn hết mọi người he?

Sai ct hú em nha, em check cũng 4-6 lần gòi á


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net