Chương 43; Đôi lúc, thiên đường không phải là hư cấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Sáng sớm, nắng mai chiếu qua ô cửa nhỏ, phả vào bờ vai trần của người con trai nằm ở rìa chiếc giường êm ái, hơ ấm không gian, xua đi khí trời lạnh lẽo.

Kim Taehyung lạ chỗ, từ lâu đã tỉnh giấc, thế nhưng đứa nhỏ kia vẫn say mê trong vòng tay của hắn. Hắn không di chuyển, nằm yên cho em bé ôm mình.

Kim thích ngắm Jungkook, đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt trong veo sáng hơn cả sao trời. Bầu má gầy gò thuở nào nay đã đầy đặn tròn trịa trắng hồng, Kim Taehyung khẽ cúi đầu chạm nhẹ môi lên má đứa nhỏ, cười nhạt: "Thiếu niên gai góc hai năm trước đâu rồi..giờ chỉ còn Jeon nhỏ đáng yêu thích ôm anh thôi"

"Ưm.." Jeon khẽ cựa quậy, mi tâm nhíu rồi lại giãn ra sau khi trở mình xoay vào lòng ngực Taehyung.

Kim Taehyung nhéo nhéo một bên má hồng hào, cất giọng nuông chiều: "Bé yêu, sáng rồi, mau dậy"

Mắt nhắm tịt, môi nhỏ chu chu cất giọng ngái ngủ: "Không..em ngủ"

Kim thì thầm bên tai: "Một là em xuống giường, hai là từ bây giờ đến tối nay, em không thể xuống giường được nữa" Dứt câu lại đem ánh mắt gợi tình nhìn đứa nhỏ trong lòng. Kim đùa thôi, hắn tuyệt nhiên không có ý định sẽ 'ăn' cậu nếu Jungkook không đồng ý, chỉ là lâu lâu đem chuyện này ra đùa một chút cũng vui vui.

Nhìn bạn nhỏ ngại một chút cũng yêu yêu.

Lời người yêu lớn nói truyền thẳng đến đại não, Jeon Jungkook đang chìm trong cơn mê cũng phải thức tỉnh mà mở mắt, em nhỏ cau mày đỏ mặt: "Anh đùa cái gì vậy? Ghê quá đii!" Rồi lại xoa xoa hai cánh tay, "Em nổi da bò rồi này!"

Cụng trán chạm đầu mũi, Kim cười nhẹ: "Anh không đùa" Tay lần mò xuống lớp chăn dày, mon men đến má đùi non nóng ấm của đứa nhỏ, khẽ chạm vào, "Bé yêu hiểu ý anh mà đúng không"

Da thịt rợn lên như bị điện giật, Jeon Jungkook đỏ mặt bừng bừng, giọng nói ngập ngừng vì lời người kia nói và hành động của hắn quá sức xấu hổ: "Đi! Đ-đi ra! AAA! Bê đê biến thái!!" Hết câu liền tung chăn lao xuống giường, Kim Taehyung quen hai năm liền lộ mặt cáo rồi. Đáng sợ quá đi.

Không để đứa nhỏ chạy thoát, hắn đã nhang chóng giữ lấy cổ tay kéo ngược lại, Jeon Jungkook tuyệt nhiên ngã vào bờ ngực của hắn, mông tròn không hẹn mà va chạm với hạ bộ họ Kim. Kim Taehyung như có điện giật trong người, siết vòng tay giữ họ Jeon sát với cơ thể mình. Cằm đặt lên vai, hơi thở nặng nề: "Ha..bé yêu cố tình thách thức anh? Hửm?" Phía dưới cơ hồ đã căng cứng bức hắn đến điên.

Jeon ngại chín tái cả mặt, lắc đầu nguầy nguậy, cả cơ thể cũng lắc lư theo: "Kh-không có! Anh buông em ra!" Đồng thời dùng lực gỡ tay người yêu nhưng bất thành.

Kim nhếch môi: "Yên nào, em còn động đậy thì anh sẽ không chịu được nữa đâu" Thân người đứa nhỏ lắc lư, lòng hắn cũng nhộn nhạo không kém.

Giờ đây mới từ từ cảm nhận, ở dưới, có gì đó cộm cộm, còn hơi nong nóng, tái xanh mặt mày, Jeon Jungkook hiểu được những biến đổi trong cơ thể hắn, bất động không dám táy máy tay chân sợ sẽ làm người kia bùng nổ.

Kim Taehyung sau khi thấy người trong lòng đã ngoan như mèo con, liền bắt đầu cất giọng trầm khàn: "Ngoan lắm baby", đầu mũi bắt đầu di nhè nhẹ trên chiếc cổ trắng nõn của đứa nhỏ, tham lam ngửi lấy hương thơm dịu nhẹ.


Môi mỏng không kìm được, há miệng, đưa lưỡi chạm đến làn da ở cổ, âm thanh kì lạ nóng bỏng vang lên, Jeon Jungkook khẽ nhíu mày khép mắt, tay báu chặt lấy cánh tay Kim Taehyung. Khi âm thanh ma mị đó kết thúc, trên cổ cậu Jeon đã xuất hiện ba dấu hickey đo đỏ, Kim Taehyung đưa tay xoa dịu, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên chúng.

"Em là của anh" Thì thầm vào tai đứa nhỏ, Kim Taehyung khẽ hôn lên đôi gò má đã ửng hồng, tiếp tục cưng nựng ôn nhu: "Mãi mãi là của anh"

Rộn ràng trong tim, hồi hộp hạnh phúc xen lẫn, Jeon khẽ gật đầu đồng tình với câu nói đầy chiếm hữu của hắn. Cả thân thể cậu mệt nhừ, vừa nãy gồng mình rất nhiều mới không phát ra tiếng, sợ có người bên ngoài nghe được thì lại hiểu nhầm mất.

Kim Taehyung ôm đứa nhỏ âu yếm thêm một lúc nữa, lát sau cảm nhận được bé yêu đã ngượng muốn ngất, liền buông lõng tay nhẹ bảo: "Mau vệ sinh, gia đình đợi chúng ta"

Vừa được thả ra, Jeon liền bung chạy nhanh như chớp, bay thẳng vào nhà vệ sinh. Kim Taehyung ngồi trên giường, hai tay chóng ra sau, chéo chân vắt vẻo mỉm cười nhìn bóng lưng chạy vụt đi.

Phía sau cánh cửa phòng, một người phụ nữ và một người đàn ông lặng lẽ rời đi.



***



Hai người thay đồ xong xuôi, nắm tay ra khỏi phòng, bắt gặp ông của Taehyung đang rửa rau. Ông nhìn hai đứa nhỏ, giọng có chút không vui "Hai đứa dậy trễ thế"

Kim Taehyung vờ ngáp ngắn ngáp dài: "Vậy mà trễ gì chứ ông? Ở trên thành phố cháu dậy còn trễ hơn như vậy"

Ông Kim rẩy rau cho ráo nước, miệng đáp: "Bảy giờ sáng mà sớm à? Trên thành phố sống như vậy còn khoe với ông?"

Kim gãi đầu cười khì: "Không sao không sao, ngủ muộn dậy muộn"

Ông hỏi: "Làm gì mà ngủ muộn"

Kim cười nhạt: "Dạ làm bài tập, thôi ông đi nghỉ đi để con làm cho" Hắn đáp rồi chạt đến chỗ ông đưa tay muốn lấy rổ rau.

"Đi ra chỗ khác chơi" Ông lạnh lùng

"Hừm.." Kim bĩu môi, "Toàn đuổi con thôi"

Kim Taehyung đang định nói ông bao bọc mình quá  thì chợt ở bên ngoài, tiếng của mẹ vọng vào, "Taehyung, Jungkook! Hai đứa ra phụ mẹ cái này".

Kim Taehyung nghe vậy, liền biết người cần giúp đỡ là ai, không nán lại lâu nữa, nói qua loa với ông: "Vậy ông với bà nấu nhé, hai con ra phụ mẹ" Rồi lại nắm tay em nhỏ nhanh chóng kéo đi.

Ông nhìn hai đứa nhỏ chạy xa dần, rũ mi buồn giọng hỏi bà: "Bà này, con trai có được yêu con trai không?"

Bà Kim sững người, liền nhớ đến hai đứa nhỏ kia, khẽ cười nhẹ: "Được"

Ông lại nói tiếp: "Nhưng pháp luật không thương tụi nhỏ" Bó rau trên tay được đặt vào đĩa đưa đến cho bà

"Tụi nhỏ thương nhau là được"

Bà vừa nói vừa nếm canh, cho một ít muối vào làm cho canh đậm đà hơn chút, nếm lại lần nữa thấy ổn rồi mới tiếp tục nói với ông: "Sẽ không sao đâu, ông đừng lo quá. Đồng tính không xấu đâu, không xấu đâu mà" Bà chỉ biết như vậy thôi, bà chỉ biết con người yêu nhau thì đến với nhau, giới tính gì cũng được, thân phận gì cũng được. Đều không xấu đâu mà.

Ông trầm ngâm một hồi, cuối cùng im lặng chẳng đáp. Chầm chậm rót một ly nước, đứng gần bà, đưa cho bà uống, ông bên cạnh, tay đút vào quần, khẽ cười: "Ừm, đồng tính không xấu, tình yêu không xấu, người ngăn cấm mới là người xấu, có gương mặt đẹp cũng là xấu"

Bà phì cười, tiếp tục nấu ăn, ông đặt ly nước lên bàn, xoắn tay áo phụ bà nấu nướng bữa sáng cho cả nhà.

Ông bà đã biết được tình yêu của hai đứa trẻ kia, ban đầu chỉ có bà là chấp thuận trong tâm, còn ông lại phản đối kịch liệt, ông sợ xã hội sau này sẽ cáu xé cháu của ông, ông sợ vì con mắt của thiên hạ, cháu của ông sẽ có thể biến mất.

Nhưng dưới sự thuyết phục của bà, ông dần hiểu, mấy ai vứt bỏ được tình yêu, lại còn là tình đầu của nhau, ông không nỡ. Ông thương tụi nhỏ, thương cho cảm xúc non nớt của chúng. Cuối cùng đi đến quyết định ủng hộ, ông, bà và cả ba mẹ, sẽ bảo vệ chúng đến cùng.



***

Vừa thấy hắn và cậu, mẹ Kim liền chỉ vào ba Kim đang chẻ củi nói: "Taehyung vào thay ba chặt củi đi, ông ấy mệt rồi, còn Jungkook vào pha giúp mẹ ấm trà nhé" Sớm giờ chồng bà chẻ củi cục nào cục nấy không ra hình ra dạng cho dễ đốt, toàn loang loang lổ lổ bà Kim không ưng mắt, đuổi đi thì lo chồng tủi thân nên tốt nhất là nhờ hai đứa con cưng ra làm lá chắn.

Nhận nhiệm vụ, hai người nhanh chóng đi làm. Jeon Jungkook mày mò một lúc mới tìm được hộp trà được cất sau những khung hình chụp hắn lúc còn nhỏ. Đặt hộp trà xuống bàn, Jeon lấy một khung hình ra xem.

Trong bức ảnh, Kim Taehyung đang mang một chiếc khăn tắm quấn quanh người và đeo một chiếc khăn trắng nữa lên đầu, gương mặt bầu bĩnh ngây ngô với đôi mắt tròn xoe nhìn vào camera, "Đáng yêu quá" Jeon khẽ cảm thán.

Lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp một bức với ảnh của anh yêu ngày bé rồi nhanh chóng cất về chỗ cũ. Jeon Jungkook vừa cười vừa pha trà, vô ý cánh tay cầm ấm đụng trúng bình đun nước, giật nảy, nước trong ấm văng ra dính vào tay của cậu.

Ngay lập tức chỗ đó ửng đỏ đau rát, các lớp mô đang dần phồng rộp lên, nhanh chóng đưa tay vào nước lạnh, Jeon khẽ cau mày mím môi chịu rát. Xong lại đem ra thổi thổi vào phần da bị bỏng. Ban đầu có chút đau nhức, đợi một chút dần đỡ hơn, Jeon mới bôi thuốc mỡ và mang ấm trà ra cho mẹ.



***

Ngồi trên bàn ghế đá, Jeon và mẹ nhìn hai cha con người kia chặt cũi, Kim Taehyung nhễ nhại mồ hôi, thiếu gia cũng phải hai năm rồi mới phụ ông việc này, xong xuôi, hắn lột phăng chiếc áo âm ẩm nước bốc mùi kia ra, dặm lên mặt cho hút bớt nước rồi cầm trên tay. Tiến đến ngồi cạnh Jeon nhỏ.

Jeon Jungkook nhìn cơ thể của hắn, có chút ngại, đưa tay rót một ly trà cho ba Kim, rồi lại rót cho hắn: "Hai người chắc mệt lắm rồi, uống chút nước nhé ạ"

Kim Taehyung cầm ly trà lên uống cạn, ánh mắt vô tình thu vết bỏng ửng đỏ của em nhỏ vào tầm nhìn, nhanh chóng đặt ly trà xuống, gần như hốt hoảng cầm tay cậu lên: "Keuyn tạt nước nóng vào em?"

Jeon lắc đầu: "Không, em pha trà bất cẩn thôi, bôi mỡ rồi, với lại sáng giờ con bé làm gì qua đây chứ" Jeon nén cười trong lòng, không ngờ Kim Taehyung ghét con bé đến mức mù quáng suy đoán sự việc như vậy.

"À.." Kim cười nhạt, "Đang ghét nên việc xấu gì cũng nghĩ đến"

Mẹ Kim lắc nhẹ đầu: "Cẩn thận hơn nha con, đừng làm mọi người lo lắng" Ánh mắt có chút đau lòng. Đứa nhỏ kia bà thương còn không hết, tự tổn thương bản thân như thế người làm mẹ như bà thực sự rất xót.

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, cười nhạt: "Dạ vâng" đưa mắt nhìn ra phía cổng, nụ cười chớp nhoáng tắt đi. Người đến nhà vào sáng sớm chẳng mấy tốt đẹp.

















____________________________
💗🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net