Chương 44; Vì sao sáng chạy theo một vệ tinh khác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Con bé Keuyn đó hả? Mau vào đây" Mẹ Kim niềm nở khi thấy bóng dáng cô gái nhỏ quen mắt ở trước cổng.

Keuyn mở cửa đi vào trong, đặt lên bàn đá một hộp nước yến thượng hạng, cô bé vén lọn tóc nhỏ ra sau tai, nhẹ giọng: "Cháu chào cô, chào mọi người, đây là chút quà ba mẹ cháu biếu gia đình mình"

Mẹ Kim mỉm cười nhìn hộp nước yến, cất giọng: "Cám ơn cháu nhé, cho gia đình cô gửi lời cám ơn và chúc sức khỏe đến gia đình luôn nha"

Ba Kim đang ăn bánh uống trà, thấy cô bé đến thăm nhà liền theo thói quen xã giao cũng nhanh miệng đáp: "Dịp nào rảnh thì ghé nhà chú, ba cháu lâu nay cày việc đủ rồi đó, tiền đè bể nhà bây giờ haha"

"Dạ" Cô bé híp mi cười đáp, xong lại hướng mắt về phía họ Jeon đang ngồi đối diện mẹ, khẽ thở sâu lấy hết cũng khí "Anh Jungkook, em cũng có quà muốn tặng cho anh" Keuyn nói, khóe môi vẫn cong lên hiền dịu, cô bé đặt lên bàn một cái thố đất nhỏ, nhẹ giọng: "Đây là cháo cá thu em tự nấu, lần đầu tiên nên có chút vụng về, mong anh nhận nó nhé ạ"

Kim Taehyung ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt thẹn thùng ửng đỏ của cô gái, đánh mắt sang thố cháo nằm yên bất động trên bàn, khẽ nhếch môi khinh thường. Kim Taehyung hắn thiếu điều muốn moi hết ruột gan ra thể hiện lòng thành với Jungkook mà còn mất đến hai năm để cậu mủi lòng. Hỏi với cái thố cháo đó và số ngày gặp chưa đến ba ngày thì Jeon của hắn sẽ nhận sao?

Nghĩ thế, Kim lắc nhẹ đầu cười nhạt đắc thắng: "Hừ, mơ tưởng"

"Được, anh sẽ ăn, cám ơn em" Jeon khẽ cong môi, đưa tay kéo thố cháo về phía mình. Tiếp sau đó đưa một viên kẹo bạc hà về phía Keuyn, trầm giọng nam tính: "Anh tặng em nhé" Xem như không nợ.

Park Keuyn như muốn rụng rời tay chân, cô bé lúc đầu chỉ hơi thinh thích Jungkook thôi, vì khi trước Taehyung luôn đuổi cô đi, còn trai đẹp họ Jeon hiện giờ không những không đuổi mà còn đối xử rất tình cảm. Cô gái chưa tròn đôi mươi rung cảm vì những cử chỉ lịch thiệp tinh tế như thế. Vậy mà bây giờ lại cảm thấy, hình như sơ sẩy ngã vào lưới tình mất rồi..người kia quá mức ngọt ngào đi mà.

Đưa tay nhận lại, Keuyn cố gắng kìm vui sướng trong lòng: "E-e-m.. Cám ơn! Cám ơn anh" Có hơi run, Keuyn nhanh chóng chào mọi người rồi ra về, dáng vẻ gấp gáp lắm. Gấp gáp chạy đi che giấu gương mặt đã đỏ bừng.

Kim Taehyung ngồi bên cạnh chứng kiến tất cả, vẻ mặt như bị tạt nước lạnh, trợn tròn mắt ngạc nhiên vô độ, không tin vào sự thật, nhìn bóng lưng con bé khuất dần, xong lại xoay đầu nhìn người con trai bên cạnh. Thấm thoát đã cảm thấy tim hơi đau một chút. Nhưng Jeon Jungkook lại chẳng để ý gì đến hắn, cứ như vậy mà bình thản uống nước, cùng lúc đó ông bà bưng thức ăn ra, cậu nhanh chóng đứng dậy phụ và Kim Taehyung cũng giúp họ bày biện thức ăn với vẻ mặt thất thần, vô cảm, trong lòng lại vô cùng khó chịu.

Sau khi dùng bữa sáng xong, hắn và cậu cùng nhau rửa chén. Hai người hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ thường, hoặc ra chỉ có mỗi Kim là triệt để im lặng, Jeon Jungkook bắt đủ thứ chuyện trên đời hay ho thế mà hắn cũng ậm ừ cho xong rồi im luôn, chẳng thèm hưởng ứng dù chỉ một chút.

Jeon khó hiểu đi kèm khó chịu, không thèm tìm chuyện để nói nữa, bực dọc dồn vào lực tay cầm miếng chùi rửa chà mạnh, vô tình chạm trúng vết bỏng lúc sáng khiến nó đỏ ửng, rơm rớm máu, Jeon xuýt xoa đưa tay vào vòi nước rửa cho trôi xà phòng, sợ sẽ nhiễm trùng mất. Em nhỏ cứ ngỡ Kim Taehyung sẽ bấn loạn mà hỏi han mình như mọi ngày, thế mà đến nhìn cậu một cái hắn cũng không thèm nhìn.

Thất vọng, Jeon im lặng xụ mặt, đưa tay định bụng sẽ tiếp tục rửa chén, vậy mà chưa kịp chạm vào đã bị giọng nói lạnh đến phát nghẹn ngăn lại: "Đừng làm nữa"

Jeon cau mày, "Không cần anh giành, em vẫn làm được" Ngó lơ người ta đã thôi đi, còn lạnh lẽo với em nhỏ như vậy, Jeon bắt đầu tủi thân rồi đấy nhé, giận gì sao không nói ra? Có biết im lặng là mồ chôn của tình yêu không hả?

Bực bội có sẵn trong người, giờ đây em nhỏ còn không biết tự thương bản thân, Kim kìm nén cảm xúc dâng trào, đanh giọng lần nữa nhắc lại, có chút nghiêm: "Tôi bảo em dừng lại và ra khỏi đây đi"

Thôi rồi, đổi cách xưng hô luôn rồi..bé yêu đâu? Jeon nhỏ đâu? Bánh bao nhỏ đâu? Cục cưng đâu? Mấy ngôn từ ngọt ngào kia đâu hết rồi hả Taehyung? Giờ lại xưng tôi-em xa lạ thế này..Jeon mím môi khó chịu nhìn hắn, sau đó dậm mạnh chân xuống sàn phẫn nộ: "Anh bị cái gì thế hả?!" Rồi quay lưng bỏ đi, em nhỏ đau lòng khi hắn dùng thái độ đó với mình, không ở lại nữa đâu, lâu hơn nữa, nước mắt sẽ rơi.


Rửa chén xong xuôi, Kim Taehyung ra sân ngoài, thấy mẹ Kim đang chăm chú bôi thuốc cho em nhỏ, miệng không ngừng xuýt xoa thương xót, đầu mày hắn khẽ cau lại, mi mắt giật nhẹ, không kìm được, nhìn thêm chút nữa.

Jeon Jungkook đang nhắm mắt nhíu mày chịu rát, bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, ngẩng mặt lên thì thấy họ Kim khó ưa, đanh đá lườm một cái rồi không nhìn nữa. Tiếp tục thì thầm gì đó với mẹ Kim.

Về phía Taehyung, đang lén quan tâm con người ta mà bị lườm đến cháy mặt, chạnh lòng hắn không dám nhìn nữa, đứng một hồi xem mẹ bôi thuốc đoàng hoàng cho em nhỏ xong xuôi mới yên tâm đi vòng quanh hóng mát. Lát sau ông nội đem một đống đồ bày ra bàn, "Hai đứa mang vô rồi ra ruộng bắt ốc với ông"

Nghe vậy, Kim Taehyung bình ổn uống miếng nước định bụng sau đó sẽ mang đồ, còn Jeon Jungkook ngay lập tức phản ứng rõ hứng thú: "Dạ! Ruộng của ông có ốc gì thế ạ?" Đứa nhỏ hỏi

Ông Kim cười nhạt: "Muốn ốc nào có ốc đó" Cứ sợ đứa nhỏ kia là dân thành thị ngại bùn đất, ai ngờ đôi mắt to tròn đó lại sáng rực khi nghe đến việc mò cua bắt ốc, ông Kim từ đầu rất lo cháu rể không thích nơi này, nhưng giờ thì thoải mái rồi, nhìn đôi mắt xinh đẹp đấy đi, nó phấn khởi đến mức nào.

Jeon tinh nghịch, "Vậy ông bắt ốc kia đi, để con tìm ốc vít đem về sửa máy hút bụi chứ nó hư lâu nay mà con quên sửa miết"

"Phụt" Kim Taehyung đang uống nước cũng phải sặc cười vì câu nói của đứa nhỏ kia, nhưng hắn cũng nhanh chóng diễn lại vẻ mặt nghiêm túc, lòng tiếc nuối vô cùng bởi hiếm lắm Jeon Jungkook mới chịu nói đùa một câu vô tri vô giác như thế. Không cười đợt này thì biết đợt nào nữa mới có dịp trải nghiệm đây. Nhưng hắn đang giận Jeon mà, phải làm cho tới chứ nửa vời thì cậu nhỏ sẽ lập lại hành động xấu này trong tương lai cho xem.

Ba mẹ Kim Taehyung nghe đứa nhỏ kia đùa giỡn đáng yêu như thế không kìm được che miệng cười khúc khích, ông và bà cũng tươi cười không kém, ông Kim đáp lại giọng vui đùa: "Mày cứ chọc ông mày mãi thôi"

"Hì hì" Jeon xoay gáy ngại ngùng, miệng bâng quơ cười khì

Chốc sau, hắn và cậu xỏ chân vào hai đôi ủng một tím một xanh lá cây, trang bị đồ che chắn cái nắng gay gắt đầy đủ rồi cùng ông ra mảnh ruộng sau nhà bắt đầu công cuộc săn ốc

Ông chỉ đạo mỗi đứa một góc ruộng, cầm trên tay cái rổ và tự bắt, thấy con nào giống ốc cứ hốt về rổ hết rồi ông tự lọc ra sau. Jeon và Kim nghe vậy cũng làm theo, chia ra mỗi người mỗi góc.

Đứa nhỏ họ Jeon cầm một con ốc có họa tiết chấm đen lên khẽ cau mày: "Ốc hương??" Jeon không thường xuyên ăn các món hải sản sò, ốc hay cá mập cá heo gì nhưng vẫn biết được một số loại ốc phổ biến. Theo như hiểu biết của cậu thì ốc hương là ốc nước mặn, của biển cả đại dương. Cớ sao một con ốc biển lại lọt đầu vô cái mảnh ruộng này vậy?

Jeon nghiên đầu khẽ nhìn sang góc ruộng sau lưng mình, thấy Kim Taehyung chăm chỉ hì hục bắt ốc, định đến hỏi hắn về sự xuất hiện của con ốc hương lạ đời, nhưng chợt nhớ lại cả buổi sáng nay hắn chẳng đoái hoài gì đến cậu, đến cả lúc Jeon bị thương hắn vẫn lạnh lùng nhắm mắt cho được, không nén được khó chịu trong lòng, Jeon dẹp luôn không muốn hỏi nữa, sao hắn cứ im im hầm hầm lại còn ngó lơ cậu mãi thế chứ! Jeon cần một lý do!



***


Loay hoay bắt ốc cũng hơn hai tiếng, ba ông cháu ai cũng đem ba cái rổ đầy nhóc những con ốc to ốc bé vào nhà, cởi mũ và áo khoác ra, ai cũng đổ mồ hôi ước đẫm. Jeon Jungkook lấy cái mũ quạt lên xuống cho đỡ nực, thắc mắc về mấy con ốc tạm thời ngưng lại vì mệt quá đứa nhỏ hết sức để nói rồi.

Mẹ Kim nhìn ba rổ ốc xong lại đẩy mắt hướng về ba ông cháu đang ngồi nghỉ mệt mỉm cười: "Ba mẹ và hai đứa vào nghỉ ngơi tắm rửa đi, còn lại để vợ chồng con lo"

Ba Kim vừa cất mấy cái mũ của ba ông cháu vừa nói tiếp lời vợ: "Đúng rồi, lúc đợi ba người thì Nawon, mẹ và con đã làm bánh đó, mau mau vào ăn đi không mấy con mèo lại cuỗm hết"


Ông Kim thể trạng vốn rất tốt, nhưng dạo gần đây, cảm thấy bản thân không còn khỏe như xưa nữa, lúc trước cày ruộng lâu bao nhiêu cũng không mệt, hoặc có thì nhừ người một chút thôi. Thế mà bây giờ chỉ bắt ốc có mỗi hai tiếng đã mỏi hết cả cơ tay cơ chân, không giành với con cháu, ông Kim đáp: "Được, ba và hai đứa kia đi nghỉ một chút, ở đây rửa sạch ốc đi rồi lát ba phụ chế biến"

Nói rồi ba người chân lắm tay bùn đi vào bên trong, Jeon Jungkook và hắn tuy giận nhau nhưng vẫn phải ở chung một phòng, ngủ chung một giường. Vừa vào trong, Kim Taehyung đã xông vô phòng tắm, cứ vậy mà lạnh lùng tắm trước mặc kệ đứa nhỏ ngoài kia người đang rất bẩn và rin rít khó chịu. Jeon Jungkook thấy thế cũng không thèm quan tâm, nhàn rỗi đọc sách ngồi đợi.

Lát sau đi ra khỏi phòng tắm, Kim Taehyung đã mang đồ đầy đủ, lăn lên giường đắp chăn đi ngủ. Jeon Jungkook xem như hắn không tồn tại, lạnh lùng bước vào phòng tắm. Kim Taehyung nhắm mắt được tầm nửa tiếng lại nhíu mày mở ra, cảm thấy cực kì khó chịu, sao từ sáng đến giờ đứa nhỏ kia không chịu dỗ hắn chứ? Hắn giận thì em ấy cũng quay ngược sang giận lại hắn luôn. Cứ như vậy thì đến khi nào hắn mới được ôm hôn em bé đây.

"cạch" Cánh cửa phòng tắm hé mở, Jeon Jungkook thân trần quấn khăn ở hông nóng bỏng bước ra từ bên trong. Kim Taehyung nhanh chóng nhắm mắt vờ ngủ say, lòng thấp thỏm sợ người kia sẽ phát hiện hắn giả vờ. Jeon Jungkook đứng bên cạnh, nhìn vẻ mặt ngủ khó coi đó của hắn, liền biết kẻ kia ngủ không ra ngủ, thức không ra thức, chỉ nhếch môi, làm ra hành động dọn dẹp đồ, cố tình vứt áo lên giường trúng chân hắn.

Khẽ buồn giọng: "Ngó lơ cả buổi sáng, em bị chảy máu anh cũng không ôm em, tức là hết thương em rồi. À..vậy ra Keuyn là người yêu cũ của anh có đúng không, gặp cô ấy rồi em liền trở nên vô nghĩa nhỉ?" Vừa nói, đứa nhỏ vừa liếc mắt nhìn người kia xem biểu hiện. Thấy trong chăn rục rịch, liền biết chiêu có hiệu quả, bồi tiếp một câu: "Em về thành phố đây, ở với ba còn vui hơn sống với anh"

Dứt câu thân ảnh nhỏ khẽ quay đi, nhưng chân chưa kịp đi thêm bước nữa thì ngay lập tức đã bị nhấc cả đôi lên, Jeon choáng người, cảm nhận được cả cơ thể đã bị ai đó kéo lại, đổ rạp xuống giường, eo thon bị siết chặt bởi vòng tay rắn chắc. Gương mặt của người phía sau áp vào lưng cậu, nóng ấm.

Jeon Jungkook cười nhẹ, tay dịu dàng đặt lên vòng tay đang siết eo mình, khẽ xoa, ngọt giọng: "Ngoan, buồn chuyện gì phải nói, cứ im mãi như vậy thật không giống anh chút nào" Em nhỏ đoán được Kim sẽ giữ em lại, nên cách vờ bỏ đi này lúc nào cũng hiệu quả.

Im lặng một hồi lâu, lát sau bên tai nhỏ khẽ nghe được âm thanh trầm khàn: "Jungkookie.."

"Hửm?"

"Em thẳng lại rồi?"


Em nhỏ cười trừ bất lực: "Anh xem em là thước dẻo đấy à?"

Kim lắc đầu, vùi mặt vào lưng đứa nhỏ: "Anh yêu em, em biết anh yêu em mà, anh rất yêu em mà" Kim Taehyung yêu đứa nhỏ này hơn bất cứ ai trên thế gian này, hắn đau lòng khi chứng kiến em ấy ngọt ngào với một người xa lạ. Hắn khó chịu khi tâm trí hắn luôn bị suy nghĩ xấu xa nhấn chìm.

Tại sao Jeon lại nhanh chóng nhận quà của Keuyn như vậy? Có phải là em ấy hết yêu hắn rồi? Em ấy không cong nữa? Hay muốn thử cảm giác nằm trên? Kim Taehyung luôn bị những dòng suy nghĩ này bao vây, hắn không chịu nổi!

Nghe giọng của người yêu có chút ấm ức, còn hơi nghẹn, Jeon Jungkook lo anh bé của mình sẽ khóc, khẽ cử động người, xoay lại đối diện với hắn, bắt gặp gương mặt đo đỏ của Kim, em xót lắm, thật may hắn không khóc, em nhỏ sẽ không chịu được mà khóc theo người yêu, cũng chẳng biết dỗ thế nào nữa.

Jeon nén ngại ngùng, cúi đầu hôn lên đầu mũi hắn, "Em biết mà, em cũng yêu anh, Taehyung của em" Khẽ mỉm cười.

"Nhưng em nhận quà của Keuyn...còn tặng kẹo cho nó.." Kim nói, tay vo vo gấu áo, hắn đã buồn rất nhiều.

"Em đang nghe theo anh mà, anh dạy em phải sống ngọt ngào, người ta sẽ yêu thương em hơn không phải sao? Giờ em thay đổi theo lời của anh thì Taehyungie lại giận em" Jeon đang tập sống theo lời hắn từng nói cách đây hai năm, khi Jeon nhỏ đang bị chôn vùi vào quá khứ rách nát và hiện tại tệ hại. Giờ đây hạnh phúc hơn biết là bao nhiêu, em nhỏ không muốn khóa tim mình lại nữa, và bên cạnh còn có ba, mẹ, anh Taehyung, quá đủ để sưởi ấm trái tim mục ruỗng rồi.

Em nhỏ muốn làm một người dịu dàng với thế giới này hơn, mặc dù nó chưa từng thương em một phút giây nào.

Kim Taehyung suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra buổi trò chuyện của hắn và em nhỏ cách đây không lâu, liền đỏ mặt gượng gạo, cuối cùng vẫn là hắn tự hại hắn chứ em nhỏ có sai cái gì đâu?

Gục mặt lên vai em bé, Kim xìu giọng: "Anh sai rồi..em ngọt ngào với mỗi anh thôi có được không" Trước kia tốt bụng, luôn sẻ chia ngọt bùi với tất cả mọi người, yêu em rồi, liền xấu xa trở thành một tên ích kỉ.

Phì cười, Jeon xoa rối mái tóc của hắn, khẽ hôn lên chúng rồi nhẹ giọng với người kia: "Được, chỉ ngọt ngào với mỗi anh thôi"

"Chỉ riêng anh, gấu con của em"




























_____________________________
Giận đó cũng hết đó, iu iuuu.

Vừa qua em thấy trên cfs có bạn nhắc đến fic
của em, em rất là thích đọc cmt trên đây với
trên fb của mọi người luônnnn!!! Kiểu nó rất
là âu yếm em á 💗🌷 yêu mọi người thiệc là nhiềuuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net