Chương 45; Thi nhau yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hai đứa nhỏ đã làm hòa, bữa cơm chiều không còn u ám như lúc sáng nữa, Kim Taehyung lễ ốc, con nào to là đưa qua chén em nhỏ hết, ba Kim và ông cũng vậy, lễ được con ốc nào ngon nghẻ đều cho người 'đầu ấp tay gối' của mình ăn đầu tiên, có lẽ truyền thống của gia đình này là thương người tình vô bờ bến.

Jeon Jungkook nhìn chén ốc ngập ụ của mình, cảm động muốn khóc, khẽ liếc sang cái bát trống không của Taehyung, chốc muốn phản động.

"Đừng cho em nữa, anh ăn đi" Jeon Jungkook gắp phân nửa số ốc trong bát chuyền sang cho hắn

Mẹ Kim thấy vậy, cười nhạt: "Truyền thống cái nhà này lạ kì vậy đó, Jungkook con cứ ăn đi, lễ đã tay thằng gấu cũng tự tìm mồi thôi" Bà vừa nói, vừa đút thằng ốc vào miệng ba Kim, nhìn Jungkook nháy mắt.

Jeon ngớ người một lúc, giây phút hiểu ra ẩn ý liền đỏ mặt ngượng ngùng, chỉ biết gật nhẹ đầu khẽ đáp lời: "Vâng ạ", rồi lại cúi gầm mặt chăm chú ăn.

Kim Taehyung trông em bé của mình ngại ngùng, cảm thấy đáng yêu muốn nhũn tim, nhìn mẹ Kim cười trừ.


***


Ngày nối tiếp ngày trôi qua, thấm thoát hai tuần về quê thăm ông bà đã kết thúc. Trước khi lên xe trở về thành phố, bà và ông đã chuẩn bị bốn bao rau củ do hai người tự trồng, nhờ ba Kim xách bỏ vào sau xe, đem về nhà dùng dần, đỡ phải mua, không tốn tiền nhiều mà còn đảm bảo an toàn sức khỏe.

Ông Kim dắt ba Kim ra một góc, chủ yếu dặn dò chạy xe cẩn thận, chăm sóc vợ con thật tốt. Rảnh thì về thăm hai người tiếp, không thì đừng bận tâm, cứ yên thân làm việc. Hai người họ tự lên. Ba Kim vẫn như mọi lần vâng vâng dạ dạ. Nhưng bận đến mấy vẫn là gác hết tất cả, mỗi năm về thăm một lần, ba Kim không muốn ông bà phải chịu cô đơn ở cái tuổi xế chiều này nữa.

Còn Kim Taehyung, suốt buổi cứ đứng đan tay với Jungkook, chợt cảm giác sau lưng có ánh nhìn đăm đăm vào mình, liền quay lại, bắt gặp bà đang đứng khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ. Jeon Jungkook nhất thời lúng túng, mạnh bạo gạt tay hắn ra, dáng vẻ như tên ăn trộm bị phát hiện việc xấu, bối rối thấp thỏm, đôi bàn tay theo thói xấu lại cáu chặt vào nhau.

Kim Taehyung nhìn bà, bà nhìn Kim Taehyung, hắn nén đáy lòng sợ hãi, hít một hơi sâu, cầm tay Jungkook gỡ ra, trầm giọng: "Ở yên đây chơi đi, anh nói chuyện với bà một chút, nhớ nè, không được cáu tay"

Kim đợi em nhỏ đáp lời, khi Jungkook gật nhẹ đầu đồng ý hắn mới yên tâm tiến đến chỗ bà, nói gì đó rồi hai bà cháu dắt nhau ra sau nhà nói chuyện.

...

Bà đứng đối diện đứa cháu mình đã săn sóc từ nhỏ, phút chốc cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cậu nhóc trước kia chỉ cao đến đầu gối bà giờ đây đã trở thành thiếu thiên cao hơn bà mấy mươi xen rồi, ánh mắt đặt lên đứa cháu, hiền hậu trìu mến: "Con dắt bà ra đây là muốn nói chuyện gì?"

Kim Taehyung gãi đầu, "Ừm..con..con", tay giật giật nắm tóc sau gáy, rồi xoa xoa, xong lại hạ xuống dưới, day day gấu áo, lúng túng đến bấn loạn, "Con..con..con..con.."

Bà nhìn dáng vẻ nhộn nhạo của đứa nhỏ, sớm đã biết chuyện nó sắp tiết lộ là gì, tuy nhiên cái dáng vẻ rụt rè, lo lắng, thấp thỏm này của hắn khiến bà nhớ lại hình tượng ngày xưa lúc ông dạm ngõ hỏi cưới bà, rồi đến ngày kết hôn vẫn bày ra gương mặt lo lắng bất an, chỉ vì sợ sau này sẽ thay đổi không tốt khiến bà khổ tâm.

Giờ nhìn xem, một chút thay đổi cũng không có, ông đã hoàn thành quá tốt trách nhiệm của một người bạn đời rồi. Đứa nhỏ trước mắt bà giờ đây cũng đã trở thành chỗ dựa của đứa bé kia, dáng vẻ này, y hệt ông và ba nó khi xưa, trưởng thành, sẽ rất yên tâm cho cuộc đời Jungkook.

Kim Taehyung nén hơi thở run rẩy, hít một hơi sâu.

Hai hơi sâu

Ba hơi sâu, hình như vẫn chưa đủ

...

Chín hơi sâu

"Hít gì mà hít dữ vậy, suy hô hấp hả con?"

Nhận ra bản thân đã hồi hộp đến phát khùng, Kim Taehyung liền nhanh chóng đáp lại, âm giọng có chút dè chừng: "Bà..bà ơi"

"Nói đi con" Nhịn cười trước dáng vẻ hài hước của họ Kim, bà cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh.

"Con..con thích..thích"

"Thích cái gì nào?" Bà vẫn kiên nhẫn hiền từ nhìn đứa nhỏ đợi chờ

"Con thích...THƯỚC DẺO Ạ!.."

"Hả?" Bà dở khóc dở cười hỏi lại lần nữa

Quấn quýnh, Kim Taehyung giật nảy: "Không..Không phải ! Ý con là thước bị cong"

"....", bà Kim day day thái dương, tâm niệm phật, hai mươi phút trôi qua một cách vô nghĩa, khẽ thở dài, cười trừ, "Taehyung có thật sự tỉnh táo không con?"

Hắn bối rối: "À không..con thích bé trầm cảm..ủa chết nhầm nhầm nhóc kẹo sữa là gu con..aizz cái gì vậy.. Chán ghê! Bà ơi con yêu Jungkook!"

Bà Taehyung: "...."

Taehyung: "...."

Kết câu, hai bà cháu đều nhìn nhau không nói, Kim Taehyung cuối cùng cũng giải bày được âu lo trong lòng, tâm nhẹ đi muôn phần, nhưng sao bà của hắn lại im lặng đến lạ vậy? Có phải sốc đến mức bất động rồi không? Đôi bàn tay run run khẽ giơ lên, quơ quào trước mặt bà: "Bà ơi?"

Nãy giờ im là giả vờ ghẹo đứa cháu, thấy gương mặt khiếp vía xanh rờn kia cũng đủ rồi, ai nói thằng bé này dám giấu bà nó yêu đương lâu như vậy, phải hù một lần mới công bằng.

Thỏa mãn trong lòng, lúc này bà mới đáp, "Bà nghe bà nghe, cuối cùng cũng chịu nói ra rồi? Thật đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ba con thích trái bầu đến đời con thì thích trái cấm" Bà cười nhạt, khoanh tay đáp lời, gương mặt bình thản trầm tĩnh như nước.

Kim Taehyung ngớ người, ba mẹ hắn còn trẻ, tư tưởng vượt thời đại, chấp nhận cho cuộc tình này cũng không lạ mấy, nhưng đến ông bà mà vẫn tỉnh như ruồi thế này. Kim thực lòng không biết mình quá may mắn hay do ông bà quá đỗi hiện đại nữa.

"Haha, đừng làm ra bộ mặt ngơ ngác đấy nữa, bà biết con với Jungkook yêu nhau, không sao không sao, tình yêu của con, chúng ta không cản, trái tim của con, chúng ta không quản" Nói vài câu trấn an cho tinh thần đang chấn động của đứa cháu, bà Kim cười nhạt phúc hậu.

"Bà nói thật sao ạ? Đến cả ông cũng...?" Khó tin, Kim hỏi lại một lần nữa, chỉ cần đáp án là..

"Cũng đồng suy nghĩ với bà"

"DÁ HÚ!!! TRỜI ĐỘ ĐỜI TUI RỒI!!! JUNGKOOK ƠI MAI CƯỚI ĐƯỢC KHÔNG EM?!" Hứng khởi đến mức lòng ngực muốn nổ tung, Kim Taehyung gào lớn nhảy cẫng lên phấn khích tột cùng.

Jeon Jungkook đang cưng nựng mấy bé chó của Taehyung, bất chợt âm thanh gào lớn của hắn đâm thẳng vào tai, hoảng hồn hoảng vía, ruột gan cũng theo đó mà chấn động. Jeon Jungkook nhìn về phía sân sau có hai bà cháu, chỉ thấy bà cốc lên đầu Taehyung một cái, rồi phẩy phẩy tay ý nói Jungkook đừng để tâm, cứ ở yên đó. Đứa nhỏ hiểu, không di không dời, tiếp tục nựng chó.


***


"Ay da..bà đánh con" Kim Taehyung cau mày xuýt xoa, tay xoa lên đỉnh đầu hơi nhức, "Con vui quá mà"

"Con ngốc vừa thôi, giỏi cái miệng lanh cái mỏ lắm, đồng ý thì đồng ý, con định cưới ngay bây giờ à?"

Kim trề môi mếu máo lắc đầu: "Con mừng quá nên nói sảng, bà đừng để tâm"

"Tốt nhất là như vậy, con chưa phát triển hết, cưới sớm khổ cho cháu bà" Bà gật gù

Kim Taehyung nhíu mi tâm, mi mắt khẽ híp lại có chút dò xét: "Có thể năm sau con không về thăm bà được đấy"

"Jungkook có về không?" Bà hỏi, ánh mắt mong chờ

"C..có thể có ạ" Khóe môi giật giật, cảm thấy hơi sai.

"Vậy được, con khỏi cần về, mười năm hai mươi năm nữa dắt cháu với Jungkook về rồi con đi đâu mặc xác con"

Nở nụ cười méo mó, Kim Taehyung đáp lời không cam tâm: "Bà! Rốt cuộc ai mới là cháu bà đây hả?"

"Jungkook" Vừa nói, bà vừa di mắt lên xem biểu hiện của hắn, thấy cháu mình bất mãn mím môi không nói thành lời, bà liền sửa lại đáp án, "Taehyung Taehyung, Taehyung là cháu bà được chưa, phiền chết mất" Dứt câu liền thủng thẳng rời đi không nán lại thêm nữa, bà tiến về phía Jungkook, muốn ở bên đứa cháu rể đáng yêu này lâu hơn một chút.

Kim Taehyung mặt mếu xều lê từng bước theo bà, bà bây giờ còn thương Jungkook hơn cả cháu ruột của mình. Cái nhà này sủng cậu quá rồi đó! Không thể thua thiệt được, hắn phải yêu Jungkook nhiều hơn nữa! Kim Taehyung phải là người yêu Jeon Jungkook nhiều nhất thế gian, phải sủng cậu lên tận mây xanh bạt ngàn mới vừa lòng hắn.






























___________________________

Nộy tâm anh Kim: Nhiều hơn! Nhiều hơn! Nhiều hơn nữa!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net