Chương 47; Một mai tương lai chỉ còn là tâm can rỉ máu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Những ngày sau là thời gian tụ họp, vui chơi thỏa thích cùng bạn bè, Jeon Jungkook chơi nhiều đến mức ngán ngẩm, nhưng đối với Kim, thế này vẫn chưa đủ, hắn muốn chơi thêm mười năm, hai mươi năm nữa cơ. Mỗi ngày nghỉ trôi qua là một tiếc nuối nổi lên trong lòng hắn.

Thế rồi, cũng phải chấp nhận việc tạm rời xa các hoạt động ăn chơi để làm một việc khác, một việc vô cùng quan trọng, quyết định cả đời người.

Xem điểm thi đại học.



***


Trong căn nhà to lớn, có Jeon Jungkook, Kim Taehyung, ba, và mẹ. Cả bốn người cùng ngồi trong phòng khách, trước mặt là chiếc laptop đã mở sẵn web tra điểm thi.

Mẹ Kim hồi hộp, tay nắm chặt tay hai đứa nhỏ hai bên. Thở nhẹ một hơi rồi nhìn ba Kim: "Mở đi anh"

Ba Kim im lặng, tay không kiềm được lo lắng run run nhè nhẹ nhẹ, từ từ chạm vào bàn phím: "Ba bắt đầu nhập mã nhé"

Ba người gật đầu.

"Xem cho ai trước đây", ba Kim hỏi, mồ hôi rịn trên trán nhưng vẫn cố điềm tĩnh.

"Jungkook ạ" Kim Taehyung đáp

Ba gật đầu, tay đánh liên tục lên bàn phiếm, "Mã số"

"Dạ 19500408"

Ba Kim nhập vào, tiếp theo là nhập mã xác thực, đôi bàn tay thô ráp di trên bàn phiếm ngập ngừng. Đã nhập xong, giờ chỉ cần bấm vào nút 'tra cứu'

Đến giờ phút này, ba Kim lại không kiềm được thở dài một hơi, tay liên hồi run rẩy: "Ba-Ba bấm nhé"

Jeon Jungkook gật đầu, mắt đăm đăm vào màn hình máy tính. Đáy lòng như bị bàn tay ai đó bóp lại, muốn nghẹt thở đến tắc nghẹn. Mười hai năm học tập vất vả, nuốt cả sáu năm khổ khổ dằn vặt, chỉ để đánh đổi thời khắc thiêng liêng này.

'tách' Ba Kim nháy vào nút 'tra cứu'

Bảng điểm hiện ra, tên Jeon Jungkook rõ mồn một. Cả bốn người đều di mắt từ từ xem điểm. Jeon Jungkook xem đến dòng điểm cuối cùng, nước mắt lại vô thức chảy ra, đưa tay ôm mặt, rục cổ khóc đến nghẹn ngào, "Cám ơn trời đất..con cám ơn ba mẹ..cám ơn ba..hức đậu rồi..đậu rồi! Đậu đại học rồi!!"

Mẹ Kim ôm đứa nhỏ, vành mắt đỏ hoe, "Con quá giỏi rồi, tốt quá tốt quá rồi, Jeon Jungkook của mẹ đã vất vả rồi"

Ba Kim lau nhẹ khóe mắt ươn ướt, mười hai năm đèn sách khốn khổ, chỉ mong chờ đến giây phút này. Thật hạnh phúc biết là bao nhiêu, Kim Taehyung ôm chầm em nhỏ, không nói lời nào, chỉ ôm em, vuốt ve tấm lưng gầy chúc mừng đứa nhỏ.

"Nào, tiếp nào, đến Taehyung nào" Mẹ Kim đang lo sợ vì nếu Jeon rớt thì Kim của bà chắc chắc sẽ không còn tia hi vọng nào, nhưng sau đợt xem điểm của Jungkook đã đỡ lo hơn hẳn, thay ba Kim bấm xem điểm đại học của Taehyung. Thằng bé cố gắng nhiều như vậy, không thể nào lại rớt được.

Dãy điểm hiện ra, cả bốn người lại hồi hộp xem từng môn một. Năm phút trôi qua, đều chỉ là lặng im đáp trả. Jeon Jungkook ngỡ ngàng nhìn vào bảng điểm, rồi lại đánh mắt sang biển hiện của Taehyung. Hắn không có phản ứng gì quá mãnh liệt, yết hầu khẽ lên xuống nuốt ngụm nước bọt.

Mẹ Kim im bặt đi, chỉ còn ba là đủ sức để nói, "Không sao Taehyung, học là việc cả đời, lần này không đậu, lần sau sẽ đậu."

Đôi mắt thoáng chút thấy được sự bể tan của hi vọng, Kim Taehyung lắc nhẹ đầu: "Đáng mà ba, đứa ngỗ nghịch như con, kết quả như vậy là đáng"

Mẹ Kim mím môi, nước mắt chảy dài, nắm chặt tay con, "Con ngoan, con không ngỗ nghịch, tất cả đều do ba mẹ không dành thời gian bên con, ảnh hưởng đến con, phá hủy cuộc đời con là ba mẹ.." Giá như hai người bọn họ không đánh đổi tất cả chỉ vì đồng tiền, thì biết đâu..mọi chuyện đã khác.

Kim Taehyung lau nước mắt trên gương mặt mẹ, chua xót, "Không phải mà, đầu óc của con tự con phát triển, tương lai của con tự con phá hủy, ba mẹ không có lỗi" Giờ trách lỗi cũng chẳng giúp ít được gì, hắn không đậu đại học, ngược lại ba và mẹ sẽ bị ám ảnh tâm lý, làm việc quần quật ngày đêm, vì tương lai của con mà đánh đổi nhiều thứ như vậy, hắn không nỡ nhìn ba mẹ hắn dằn vặt thêm nữa.

Tốt nhất, ba mẹ đã nhận ra và thay đổi cách kiếm tiền, cân bằng được thời gian cho công việc và gia đình, chỉ cần như vậy, để đứa em gái nhỏ kia không như hắn là được. Còn lại tổn thương Kim đã lỡ mang trong mình rồi, chịu thêm một chút nữa cũng không sao.

Jeon Jungkook nghẹn trong họng, muốn ôm anh, muốn hôn anh, dùng lời ngọt xoa dịu nỗi đau của anh, thế nhưng cơ thể như bị tê liệt, đông đá. Em nhỏ ngồi thừ cả người, mắt vẫn chăm chăm vào bảng điểm kia. Em ấy không tin, lực học của Kim Taehyung rõ ràng là xuất sắc, chăm chỉ như thế, không lí nào điểm thi đại học lại thấp đến mức thảm thương như vậy được!

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ, "Chắc em ấy thấy thất vọng về mình lắm..", cắn chặt môi, cay đắng, gập máy tính lại, "Con ra ngoài hít thở chút nhé" Rồi nhanh chân bỏ đi.



***



Đúng là ngày xem điểm thi, tâm trạng cả ngày hôm đấy đều phụ thuộc vào những con số vô tri vô giác kia. Kim Taehyung ngồi trên xích đu của một công viên ở khá xa nhà của hắn. Tay giữ chiếc thoại reo liên hồi.



...


"Alo?"

Ở đầu dây bên kia, Jung Hoseok gào thét, "Con m* nó Kim Taehyung tao đậu đại học rồi!!!"

Cười nhạt, "Vậy à, chúc mừng mày"

"Hahahaha!!! Nào rảnh làm chầu chơi ha!"

"Ừm"

...

"Yoongi à?"

"...."

"Ừm ừm, chúc mừng mày..cả Jimin cũng đậu luôn sao?"

"....."

Lại tiếp tục cong môi, "Chúc mừng chúc mừng"

...

"Alo? Namjoon?"

"..."

"Tao biết mày đậu mà, còn Jin thì sao?"

"...."

"Vậy là quá tốt rồi, từ nay không lo nữa rồi nhỉ"


"...."

"Ừm, Hoseok có hẹn đấy, qua bàn với nó đi"

"...."

"Ừm, tạm biệt."


***


Tắt cuộc gọi, điện thoại trở về màn hình đen không phát sáng, Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào nó, thấy có vài giọt nước, khẽ khàng lau đi, nhưng vừa trượt ngón tay qua, lại thêm vài giọt nữa rơi xuống, Kim Taehyung chợt nhận ra, thứ cần lau sạch là khóe mi ướt mèm đỏ hoe chứ chẳng phải chiếc điện thoại với cái màn hình cưng cứng kia.

Thở dài, chua chát, "Thì ra..ai xung quanh mình cũng đạt được nguyện vọng, riêng mình là không thì phải", "Cố gắng để làm gì chứ" Lau mạnh khóe mắt, "Xin lỗi ông bà, xin lỗi ba mẹ, tha thứ cho anh..Jungkook..tha thứ cho anh..hức..xin hãy..tha thứ cho anh.."

Ôm mặt khóc lớn, nấc lên từng hồi nghẹn ứ, Kim Taehyung hối hận rồi, hắn đã hối hận lắm rồi, hắn phụ lòng ông bà ba mẹ, hắn phụ lòng người hắn thương. Kim đau lòng, trái tim hắn co bóp đau thắt đến thấu cả tâm can rỉ máu rồi



















__________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net