Chương 49; Chúc mừng cho chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Đêm đó, tầm sáu giờ kém, nhóm bạn của hắn đều có mặt tại biệt phủ nhà họ Kim. Họ muốn đến sớm hơn để phụ hắn chuẩn bị đồ, dù sao cũng là cùng nhau ăn mừng, nên cùng bày rồi để một mình hắn dọn thì hay hơn. Namjoon, Jimin và Yoongi phụ sắp bàn ghế ra ngoài, còn Jung Hoseok và Seokjin thì thay phiên nhau đem đồ ăn đến bàn.

Taehyung cùng với ba của hắn đẩy tivi mạng và dàn loa khổng lồ đến gần nơi tổ chức tiệc, có lẽ đêm nay hàng xóm khó mà yên giấc được, nhưng không sao đâu, cỡ mười giờ hơn là gia đình văn hóa sẽ không hát nữa, giàu thì giàu nhưng cái gì ra cái đó chứ ha.

Jeon Jungkook cùng mẹ Kim nấu ăn nhiều nên kiệt sức muốn ngất tới nơi, xong xuôi em nhỏ liền pha cho mẹ một ly nước cam, rồi sau đó lên phòng đi tắm vì thân thể bám mùi rất nặng. Lát sau trở lại, tươi tắn hơn rất nhiều.



***



Đúng bảy giờ, vô tiệc. Ăn uống say sưa, hát ca say nồng, ngày hôm nay có buồn có vui, nhưng may mắn buồn là mở đầu và hạnh phúc tột cùng là kết thúc. Bọn họ cùng nhau quây quần, quẩy nhạc tới bến.

Sau nhiều ca khúc sôi động nhảy nhót muốn tiền đình, thì Kim Taehyung lại nhân hậu mà bấm một bản nhạc nhẹ tựa mây trời, hắn cầm micro, cất giọng.

...

Ai đã khiến em buồn

Nước mắt cứ thế tuôn

Một người làm trái tim em vương lệ sầu

Môi nhạt màu đừng cố giấu

Anh sẽ luôn lắng nghe lời trái tim thở than

Em sẽ cười nhiều hơn mỗi ngày..

-Tín hiệu từ trái tim, cassano-


...


Kim Taehyung vừa hát, tay vừa nắm chặt bàn tay trắng hồng của đứa nhỏ bên cạnh xoa nắn cưng chiều, ánh mắt từ đầu chỉ để ý đến mỗi em. Hắn khá thích bài hát này, vì một phần nào đó nó có những câu từ an ủi bé nhỏ của hắn. An ủi những nỗi buồn, lắng nghe những lời thở than từ tận đáy lòng mà em nhỏ giấu nhẹm.

Jeon Jungkook ngồi bên cạnh, xao động tâm can, em nhỏ tựa đầu lên vai hắn, lắng nghe lời bài hát cũng như lời âu yếm gián tiếp của người yêu. Cảm thấy bản thân gặp được hắn không phải loại may mắn thông thường, mà chính là được nữ thần Aphrodite đoàn sủng.

Kết thúc bài hát ngọt ngào, Kim cúi đầu ,khẽ hôn lên trán đứa nhỏ, "Thấy anh hát có hay không?"


Jeon đan tay hắn, nhẹ nhàng xoa, "Trầm như dạ xoa, ré cao như gà.."

Kim Taehyung: "..."

"Há há há há!!" Kim Seokjin không kiềm được, tay cầm cục thịt nướng, tay che miệng híp mi cười sảng khoái

"Này thì cơm với chả chó" Hoseok cười khinh thỏa mãn. Biết bao nhiêu người ngồi đây mà thằng Kim kia suốt ngày cứ thả thích âu yếm cậu, nhìn ngứa hết cả mắt. Anh làm gì có người yêu đâu mà đọ lại hắn.

Kim Taehyung giận dỗi em nhỏ không ngọt ngào với hắn, bĩu môi, "Em là cái đồ độc ác"

Jeon phì cười, xoa đầu hắn, "Đối với em tất cả mọi thứ liên quan đến anh đều tốt đẹp. Nên từ nay đừng hỏi thừa nữa nhé" Rồi cầm lấy micro bấm một bài hát, khẽ thì thầm với hắn, "Giờ em tặng anh này"

Khúc nhạc khác vang lên, giai điệu nhẹ nhàng trong sáng, Jeon Jungkook cất tiếng hát, âm vang tựa tiếng suối trong thuần khiết, dù đứa nhỏ này đã trải qua trăm cay ngàn đắng, thương tổn hất chồng nhiều đến không thể kiểm soát, nhưng em ấy lại mang trong mình giọng hát của một thiên thần biết chữa lành.

...

Anh đã đến như cơn mưa tưới mát lên

Cho đời em một màu xanh mới

Phút giây mình tình cờ trông thấy nhau

Như bắt đầu...một chuyện tình như mơ

Cho em biết ngẩn ngơ, biết thẫn thờ

Để em bỗng ngu ngơ em đã yêu

Con tim nhẹ nhàng vui sướng.

Tình yêu của anh đã đến cho em bỗng vui

Cho em bỗng cười, cho em biết rằng

Em đã biết rằng chẳng còn gì đẹp hơn khi yêu

Và em đã biết mình yêu.


Thật bối rối khi anh nói yêu

Khi anh nắm tay, khi anh khẽ nhìn

Như nắng mai rất nhẹ nhàng làm em ngây ngất..

-Và em đã biết mình yêu, Bảo Anh-

...


Như anh người yêu vừa nãy, Jeon Jungkook cậu hát từ đầu đến cuối đều là nhìn mỗi hắn mà thôi, Kim Taehyung vì chất giọng và dáng vẻ nhẹ nhàng của đứa nhỏ mà bị thu hút. Ngẩn ngơ ngắm nhìn không phút giây rời.

Jeon Jungkook kết thúc bài hát trước những đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người, em nhỏ đặt micro xuống, ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, "Sao..sao vậy ạ?" Có phải vừa hát bài khiến người ta chán ghét không? Dù sao thì nó cũng..có chút sến súa, chẳng trưởng thành tí nào.


Kim Namjoon giật giật mi mắt: "Vãi..Kim Taehyung! Mày kiếm đâu ra một ca sĩ tuyệt vời thế này hả?!?"

"Hả?" Jeon nhỏ tròn mắt nhíu mày ngạc nhiên.

Kim Taehyung kéo em nhỏ ngồi vào lòng mình, giọng nói không kiềm được phấn khởi, "Bé nhỏ, em là người đầu tiên hát hay như vậy đó!!"

Jeon ngượng ngùng, "Đừng nói quá.." Jeon Jungkook chỉ thấy giọng hát của mình ổn để người ta nghe được mà không đánh, đối với em nhỏ, nó chưa bao giờ là niềm tự hào cả

Ba Kim buông đũa, nhìn đứa nhỏ, "Jungkook hát hay quá"

Mẹ Kim không kém phần khó tin, "Trước đây con có học nhạc ở đâu không?" Những câu từ ca hát ngân lên đều mang theo âm vang trong vắt và để lại trong tâm não một khoảng lặng lắng đọng.

Jeon lắc nhẹ đầu: "Dạ không ạ"

Mẹ Kim nhìn hắn, mặt ngơ ngác đối mặt ngơ ngơ, Kim Taehyung bật cười, "Trời phật ơi giọng hát em rất hay! Em là một trong số những người ít ỏi mà ba anh khen hát hay đó!"

Ngượng chín mặt, Jeon khẽ cười nhẹ: "Con cám ơn.." Ngại quá đi! Em nhỏ chưa từng được khen nhiều như thế.

Xưa kia chỉ hát ngân nha một mình, lại còn phải hạ giọng nhỏ thật nhỏ, vì nếu để bà ngoại nghe được, sẽ cảm thấy khó chịu, bà ấy sẽ đánh chết cậu. Bà luôn miệng bảo rằng ghét âm nhạc. Nhưng lý do lớn nhất là vì ghét Jeon Jungkook.

Đã rất lâu rồi em nhỏ mới được hát thoải mái như thế này, không cần phải ngân giọng trong lo sợ, cũng chẳng còn bất an với những vết thương sẽ xuất hiện bất kì lúc nào. Đã vậy còn được khen dồn dập đến tận mây xanh, em nhỏ có chút lạ lẫm. Nhưng vẫn rất vui.

Seokjin: "Này, anh nghĩ em nên làm ca sĩ, với gương mặt, chất giọng như này, chắc chắn sẽ phất lên như diều gặp gió", Kim Seokjin thật thà nói, anh cảm thấy đứa nhỏ này rất có tố chất.

Nụ cười ngại ngùng dần tắt, một thoáng suy nghĩ chạy ngang qua tâm thức, Jeon Jungkook phải làm cảnh sát, để tống những con quỷ tàn độc mang tên người nhà ngoại kia vào tù, đó cũng chính là lý do để cậu bán mạng mà học, nhịn nhục suốt hơn mười năm. Và tất nhiên Jeon sẽ không vì những lời khen này mà bỏ đi thù hận đè nén bấy lâu được.

Khẽ nở nụ cười gượng gạo, "Thôi, em không có niềm đam mê với ca nhạc đâu anh"

Jin gật gù, "Không thì thôi vậy" Anh chỉ là rất tiếc mà thôi.

Rồi mọi người lại tiếp tục ăn uống. Nhậu hăng say đến hết đêm.




***




Thoáng chốc ngày nghỉ cũng chẳng còn bao nhiêu, tầm một tuần hơn là bắt đầu vào học và hai học sinh phổ thông ngày nào nay đã trưởng thành hơn một chút, trở thành sinh viên đại học của đại học quốc gia Seoul.

...

Kim Taehyung và Jeon Jungkook hiện tại đang ngồi ở nhà em nhỏ, vì sắp vào học nên Jeon phải quay về dọn dẹp sách vở cấp ba và chuẩn bị nhiều thứ khác.

Jeon đứng dậy đi vào phòng ngủ, "Dọn thôi"

Kim Taehyung chần chừ bên ngoài, "Anh được vào sao?" Trước kia để được vào bên trong nhà em nhỏ hắn phải mất hơn mấy tuần liền, nói chi đến phòng ngủ, lúc đó đến nhìn còn không dán liếc mắt vào bên trong. Nhưng giờ đây thời thế đã đổi khác, Kim hiểu hắn đủ điều kiện và sự tin tưởng để em nhỏ dựa dẫm, hoan hỉ trong lòng không khi nào ngưng cuộn trào.

Jeon gật đầu, "Sao lại không, anh là người yêu của em kia mà"

Cong môi cười nhẹ, trong lòng thỏa mãn muôn phần, hắn bẽn lẽn ngại ngùng, khẽ vén lọn tóc nhỏ đã dài hơn tai một chút: "Vậy..vậy anh vào nhé"

Jeon khẽ liếc mắt, "Cất cái tạo hình đó vô, em thừa biết anh ghiền tới mức nào" Nhìn hắn ngại ngùng như vậy, Jeon đương nhiên biết người yêu giả vờ, sao mà hay diễn thế không biết, tính sau này làm diễn viên à?

Kim cười khẽ, thôi không giỡn nữa, bắt tay vào dọn dẹp. Hắn phụ cậu bỏ sách vở vào thùng giấy, Kim Taehyung mệt đứt cả hơi khi đã đến thùng thứ tư rồi mà đống sách vở em nhỏ ôn luyện vẫn còn quá nhiều.

Mu bàn tay sượt qua trán kéo tầng mồ hôi mỏng trôi đi, Kim thở hắt một hơi: "Nhiều quá", rồi lại quay sang em nhỏ xoa đầu, "Em có mệt lắm không?"

Jeon nhìn mấy cái thùng rỗng và vài chồng sách vở chưa kịp xếp vào còn chất đống ngổn ngang, mệt lả người nhưng miệng vẫn đủ khỏe để nói dối, "Chưa mệt, anh mệt thì nghỉ đi, em làm thêm một chút"

Chống hông, Kim thở hắt một hơi, xong lại tiếp tục cắm cúi dọn dẹp. Em nhỏ chưa nghỉ, hắn cũng quyết không dừng lại.


















____________________________
Mọi người có ai lấy tủy răng chưa? Em mới đi lấy hồi chiều về. Trước đó hỏi ai cũng kêu không đau, đến em là nước mắt chảy hai hàng luôn 🥲 nó nhức mà thốn muốn loạn trí luôn á, khủng khiếp thiệc, em cứ nằm đó khóc còn bác sĩ vẫn móc móc cái tủy ra. Mọi người nghĩ xem một cây kim đó đâm vô chân răng của mình nó kinh dị tới cỡ nào. Sởn gai óc luôn!! Trời mô phật đau tới đâu em cáu tay tới đó, giờ hai cánh tay em toàn hằn móng rướm máu xước da không thôii, đau lắm luôn í. Đã đau răng rồi giờ còn rát cánh tay bị cáu nữa hic. Nên mọi người nhớ chăm sóc răng miệng thật tốt nhe, đừng để như em 😔 Khủng hoảng quá đi thôi cuộc đời sợ nhất nha khoa mà lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net