Chương 5; Cái nghèo nuốt chửng sự tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Hắn dõi theo Jeon Jungkook đến thư viện đối diện trường học của cả hai. Thư viện này khá lớn, chỉ thua thư viện quốc gia một chút, nơi này được thiết kế theo phong cách Victorian Gothic, đậm đặc sự cổ kính và trang nghiêm như hoàng gia Anh ở thế kỉ trước, sang trọng và đẹp mắt.

Kim Taehyung đưa mắt nhìn vào cổng thư viện, nơi này có lẽ đã được xây dựng từ rất lâu, hai trụ bê tông đều đã đậm màu rêu xanh, nứt nẻ vài đường vì sự băng hoại của thời gian.

Cây cối quanh đây rậm rạp, to lớn, nhiều tán cây trĩu nặng lan vào bờ đường che đi mất tòa thư viện ở phía sau, Jeon Jungkook đi phía trước, đẩy tán cây chen hàng ra rồi đi vào trong, chúng bật lại vị trí cũ khi cậu bỏ tay khỏi chúng.

Dường như những tán cây này muốn giấu đi khu thư viện khỏi ánh mắt của con người, hoặc giấu nó khỏi bàn tay có thể giết chết nơi này mà không cần vũ khí - thời gian. Những trụ cây lớn tuổi tựa người bầu bạn của thư viện, dường như còn là nhân chứng sống duy nhất của nơi này, cơ hồ như có thể nghĩ nơi đây là nơi an lạc của hàng trăm "con mắt" cổ xưa của Đại Hàn - Những cây đại thụ hàng nghìn tuổi.

Hắn thầm nghĩ nơi này tráng lệ to lớn như thế, lại còn ở đối diện trường hắn, nơi hắn lui tới năm ngày mỗi tuần, cớ sao lại chẳng bao giờ thấy nó nhỉ? Hay giờ có Jeon Jungkook đi cùng nên nơi này mới tắt 'tàng hình'?

"Này này! Cậu trai trẻ? Có vào trong hay không sao cứ đứng mãi thế?" Bác bảo vệ của thư viện vỗ vai hắn khi thấy Kim Taehyung cứ đứng một chỗ với gương mặt đăm chiêu suy nghĩ

Hắn bị tác động vật lý lên cơ thể, ngay tắp lực lấy lại thần hồn: "Ây..cháu xin lỗi bác, cháu vào ạ" Sau đó cúi người chào ông ấy rồi chạy vào trong


...

Đi sâu vào bên trong mới thấy Jeon Jungkook ngồi ở một bàn cuối dãy, trước bàn là chậu cây lớn, một góc khuất khá khó tìm. Và đó cũng chính là nơi mà Jeon Jungkook hay lui tới nhất

Hắn thấy cậu, khẽ bĩu môi nói thầm: "Thế mà lại không đợi tôi, em thật đúng là quá lạnh lùng rồi đó!", chạy đến bàn Jungkook ngồi phịch xuống, phồng má chu môi đầy hờn dỗi

Jeon Jungkook trông thấy gương mặt hắn lạ hơn ban nãy rất nhiều, không nhịn được cất giọng: "Anh làm sao thế?"

Được hỏi đồng nghĩa với được quan tâm, hắn suýt chút nữa đã nhảy cẫng lên vì sảng khoái. Nhưng nhớ lại là đang giận dỗi Jeon Jungkook, phải tiếc nuối kiềm chế, đáp: " Jungkook lạnh nhạt thật đấy, bỏ anh ở lại một mình đi vào đây như thế chẳng báo anh tiếng nào"

Cậu nhếch mép: "Tại anh còn gì" Thực ra lúc nãy cũng định kêu rồi, nhưng vì thấy hắn quá sức chăm chú vào nội tâm của bản thân. Cậu cũng lười phải đi xuống bậc thang để kêu hắn, biết chắc mình không kêu cũng sẽ có người khác làm việc này nên Jeon cứ thế mà lướt đi như một cơn gió

Kim Taehyung tịt ngòi, chẳng biết phải biện hộ như thế nào vì phần lớn lỗi là ở hắn chứ có phải cậu đâu, hắn đến gần làm bộ mặt khó coi đó người ta không đấm cho là may lắm rồi, còn giận dỗi gì không biết. Thua một đứa trẻ nữa.

Đành ngậm ngùi đáp: "Ừm..thì tại anh..nhưng ít nhất em phải kêu anh hay đánh vai gì đó để anh nhận thức sớm chứ, đấy là quan tâm người khác đấy em không biết sao"

"Vì sao tôi phải biết? Có nhất thiết phải để nó trong cuộc sống của tôi không?" Jeon nói tiếp: "Một đứa trẻ muốn tự tử khi nó không còn nghĩ cho bản thân nữa, nhưng người nhà lại đòi hỏi nó phải suy nghĩ cho bọn họ, phải nghĩ cho nỗi đau tâm trí mà bọn họ phải chịu đựng mặc kệ trước đó cũng chính nó đã bị họ đập nát tươm mảnh tâm hồn mỏng, đau thấu cả tinh thần lẫn thể xác. Đến như vậy, đứa trẻ vẫn ấy vẫn phải quan tâm người khác sao?" Cậu chợt nhớ đến một câu nói mà bản thân đã đọc được trong sách, liền biến tấu một chút để trò chuyện cùng Kim Taehyung, tay cầm sách lên vừa đọc vừa đợi câu trả lời của hắn

".....có lẽ là không rồi.." Kim Taehyung ấp úng trả lời khi bị đưa vào thế bí, sao cậu nhóc này lúc nào cũng muốn đẩy hắn vào thế khó ăn vậy? Bộ óc đơn thuần này của hắn luôn trở nên thảm hại trước cậu.

Jeon Jungkook biết Kim Taehyung đang cảm thấy khó khăn trước câu hỏi của cậu, không bàn tiếp về vấn đề này trực tiếp 'ừm' cho qua chuyện.

Nghe câu trả lời gọn lẹ của cậu, Kim thầm hiểu Jeon muốn chừa cho hắn con đường sống. Im lặng mỉm cười gật nhẹ đầu, tay loay hoay lục trong cặp muốn lấy bút viết ra học cùng cậu.


"lạch cạch" Âm thanh con lắc đồ chơi kêu lên khi rơi từ túi của hắn chạm xuống mặt sàn gỗ. Jeon khẽ cau mày, cậu ghét nhất là âm thanh lạ 'chọc' thẳng vào tai khi bản thân đang thư giãn với những con chữ và đang buông lỏng tâm hồn cứng cỏi.

Hắn để ý đến cái cau mày của cậu, lập tức xin lỗi. Sau đó lại tiếp tục hành động lục lọi.

"Lọc cọc" Lần này là con ngựa gỗ mini Seokjin điêu khắc tặng hắn nhân dịp sinh nhật rơi ra

Jeon lại cau mày và hắn lại cười gượng gãi đầu lí nhí xin lỗi. Xong lại đứng phắc dậy muốn vờ đi tìm sách cho đỡ nhục nhã, Kim nói một câu thông báo: "Anh tìm sách đọc nhé"

Jeon Jungkook khẽ gật đầu, mắt dán lên sách không chút lay chuyển. Kim Taehyung sải bước đi thẳng, không ngờ lại vấp vào mối nối sắt nối ghế và bàn lại với nhau, mất đà cứ như thế mà ngã đập người xuống sàn, gương mặt đẹp trai bấy lâu hắn tự hào giờ đây dính bẹp dí trên nền gỗ lạnh lẽo.

Máu túa ra từ mũi, Kim Taehyung đau đớn cong người một tay ôm chân, tay xoa đầu mũi đỏ au xuýt xoa: "Ai ui chu cha đau chết tôi rồi...aizz cái quái gì thế này! Thanh sắt đáng ghét! Không thấy trẫm bước ra à còn dám chắn đường!" Hắn càu nhàu theo thói quen khi đi cùng với hội bạn, cơ hồ quên mất người thầm thích cũng đang hiện diện trước mặt.

Quê độ nhanh chóng đứng dậy nhưng lại chao đảo vì cơn đau chưa dứt và Kim Taehyung lại ngã xuống thêm một lần nữa, lần này là đầu đập xuống thanh mối nối, Kim Taehyung mím môi la hét trong lòng, ôm đầu chịu đau.

Jeon Jungkook nghe âm thanh lạ, còn xen lẫn cơn đau đớn ẩn trong lời nói của hắn. Lập tức quay mặt về phía phát ra âm thanh, thấy hắn ngồi xuýt xoa cay cú, trông tình hình có vẻ không quá tồi tệ. Jeon dịu cơn lo lắng, nhẹ nhàng từ tốn bước đến gần hắn

Quỳ một chân xuống, Jeon Jungkook hỏi: "Mắt anh gắn ở mông sao? Vậy cũng vấp té cho được"

"Anh đau lắm rồi, Jungkook đừng mắng anh nữa" Hắn mếu máo mè nheo, đầu ngước lên cao, tay chắn ở hai lỗ mũi không cho máu chảy ra

Jeon Jungkook cười nhạt: "Chả nhẽ tôi phải mắng tôi vì anh để cho anh bị vấp đến chảy máu sao?", tay đỡ hắn đứng dậy, Jeon Jungkook dìu hắn ngồi lên ghế rồi quay về chỗ mình lấy đồ.

Kim Taehyung bĩu môi hờn trách bản thân sao lại để cớ sự này diễn ra, bao nhiêu hình tượng hắn cất công xây dựng sụp đổ mất tiêu rồi. Đều tại thanh sắt đáng ghét đó!

Jeon Jungkook đem bông băng thuốc đỏ và thuốc sát trùng đến, cẩn thận xem từng vết thương từ nhỏ đến lớn của hắn. Chuẩn đoán như một vị bác sĩ: "Chỉ là trầy xước nhẹ, mũi bị tác động mạnh nhưng không nguy hiểm, đổ máu vì rách da ở phần cánh mũi do ma sát với mặt sàn, không gãy mũi cao của anh đâu, đừng lo"

Kim Taehyung gật đầu, mắt hướng về đống đồ y tế trên bàn của Jungkook hỏi: "Em mượn quản lý thư viện sao?"

"Của tôi" Cậu đáp, tay đổ thuốc sát trùng ra bông gòn thấm vào vết thương của Taehyung

"Ay da đau ..đau đau..Jeon nhẹ nhàng thôi em!" Kim Taehyung la ó khi vết thương bị tác động đến rát, hắn nhìn em nhíu mày mím môi chịu đau

"Anh mạnh mẽ lên xem nào! Tôi nhúng anh vào nồi sát trùng luôn đấy anh tin không!?" Jungkook bực dọc trước tràn la inh ỏi của hắn, cậu để ý xung quanh người khác cũng bị ảnh hưởng, giương mắt về phía cậu với hắn, Jeon mắng một câu vào mặt hắn cho Kim tỉnh ngộ rồi tiếp tục sát trùng

Kim Taehyung bị quát cho đơ người, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, bảy bảy bốn chín bước sát trùng sau đó cũng không ai nghe được âm thanh la hét hay than thở của Kim Taehyung nữa cả.

Sát trùng đã xong, Jeon Jungkook thu dọn đồ đạc bỏ vào trong balo, Kim Taehyung nhìn cậu sắp xếp đồ y tế, không kìm được liền hỏi: "Em luôn mang chúng trong cặp sao?"

Jeon Jungkook khẽ đáp: "Ừm" Vì khi bị đánh xong, về nhà cũng là cậu tự băng bó, nên thôi cứ bỏ đồ y tế vào trong cặp, đợi qua trận rồi tự ngồi tại chỗ băng bó luôn vậy. Đỡ phải chịu đau lâu.

"Em định làm bác sĩ giúp đời đấy à" Kim Taehyung cười đáp, nhìn dáng vẻ gai góc thế này, đầu gấu như hắn còn sợ huống chi người bình thường. Chắc chắn Jeon Jungkook không phải là nạn nhân của bạo lực học đường đâu.

Jeon Jungkook không đáp, cảm giác hụt hẫng chợt dâng lên, cậu tự nhủ Kim Taehyung trước giờ đều cợt nhả như thế, lần này cũng không lạ gì, trực tiếp ngó lơ, cậu tiếp tục cầm quyển sách lên đọc. Kim Taehyung cũng không nói nữa, lấy điện thoại ra liến thoắng mấy ngón tay


...


HỘI ĐỒNG THIEUNANG.COM

Mỹ nam mông lép: Anh em! Tao vừa thấy Lee Dahy đi cùng Jimin vào thư viện quốc gia.

Chùn chun không chùn bước: Wtf?? Lee Dahy chẳng phải là người yêu của thằng Bongman lớp B à?

Bột giặt: Tao tưởng thằng Bongman người yêu con Mieun?

Tuyệt vọng chói chang: Ủa gì vậy mới thấy trên cfs đồn Mieun với Dahy chơi les mà?

Chùn chun không chùn bước: Ơ kìa kìa hay ta, điệp viên 007 số 1 Kim Seokjin theo dõi hai người đó, gửi định vị cho tao tao lên liền

Bột giặt: Bố thằng rảnh

Tuyệt vọng chói chang: Gớm phết, mắc ẻ quá đi ẻ cái, Jin gửi tao luôn tao ẻ xong tao chạy lên

Bột giặt: Gửi tao luôn Jin

Mỹ nam mông lép đã trả lời Bột giặt: Mắc địch 🙏🤝

Tae đầu gấu nhưng không xấu: @Mọi người

Tae đầu gấu nhưng không xấu: Lee Dahy là em họ của Jimin, Bongman là người yêu của Mieun, Dahy và Mieun là bạn thân. Đồn đồn cái bồn cầu! Bớt hóng chuyện lại

Bột giặt: Nắm bắt sớm vậy tao còn chưa kịp lột quần chip ra thay hóng chuyện nữa 😀

Mỹ nam mông lép: Quãi thế, còn tưởng vụ gì hot định đăng báo trường kiếm hoa hồng

Tae đầu gấu nhưng không xấu đã trả lời Mỹ nam mông lép: Chưa đủ giàu à? Tính lấy tiền chôn thân luôn hay gì

Chùn chun không chùn bước: @Tuyệt vọng chói chang ẻ tiếp đi hết chuyện rồi

Tae đầu gấu nhưng không xấu: Mệt ghê, bọn bây hư quá, lớn cả rồi, chưởng thành lên, trững trạc lên. Đến thư viên đọc sách khai mang đi

Tuyệt vọng chói chang: *Trưởng thành *Chững chạc nha thằng trẩu tre

Mỹ nam mông lép đã trả lời Tae đầu gấu nhưng không xấu: Có sách truy hồn không

Tae đầu gấu nhưng không xấu: Tao truy sát mày, thật đúng là chẳng ai như thiên thần nhỏ của tao, em ấy là tuyệt nhất, tao còn vừa được em ấy băng bó cho nè

Bột giặt: Trời vừa dứt mưa xong còn bị băng bó, sét đánh mày hả?

Tae đầu gấu nhưng không xấu: 🙂 Não mày chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi hả?

Tae đầu gấu nhưng không xấu offline 1 phút trước

Bột giặt: Vậy chắc thiên lôi đánh



***


Kim vừa cười vừa nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó tắt đi, xem đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ, hắn nhìn sang Jeon Jungkook đang chăm chú đọc sách hỏi: "Jeon à, hơn mười giờ rồi, chúng ta đi ăn đi?"

Jeon Jungkook lắc đầu: "Ở nhà còn thức ăn" Hắn lúc sáng mới tân trang lại cái tủ lạnh nhỏ bé đáng thương của cậu, đến trưa thì lại rủ đi ăn là thế nào? Jeon Jungkook không muốn lãng phí đống thức ăn hắn mua.

Kim Taehyung chợt nhớ ra, đầu nhanh nhạy suy nghĩ đến viễn cảnh hắn cùng Jeon Jungkook nấu ăn, hắn sẽ không biết cắt hành và cậu ấy sẽ cười hiền chỉ hắn cắt..ôi trời ơi nghĩ đến đây thôi là trái tim Kim Taehyung đã quắn quéo hết cả rồi.


Hắn cười đáp: "Ừ nhỉ anh quên mất, vậy về nhà em nấu thôi"



***


Nhưng rồi sự thật lúc nào cũng đánh vào mặt hắn một cú đau thấu trời, Kim Taehyung nói bản thân không biết cắt hành xong liền bị Jeon Jungkook lườm liếc bực dọc đuổi thẳng ra ghế ngồi. Hắn biết chọc giận cậu chủ nhỏ này sẽ không đem lại kết quả tốt đẹp gì cho cam, đành lủi thủi đi ra ghế và ngồi ngoan ngắm nhìn cậu nấu ăn.

"Trai tự lập có khác..em ấy cắt hành không cần nhìn luôn kìa..." Hắn buồn chán thầm cảm thán trong đầu, Jeon Jungkook nấu ăn thuần thục hơn hắn rất nhiều. Hắn muốn làm chỗ dựa cho cậu, nhưng chưa gì hết đã thấy bản thân như gánh nặng cho người con trai đáng thương ấy rồi.

Hắn thở dài, lấy điện thoại bật camera lên chuyển sang chế độ quay phim, lén lút quay lại cảnh tượng Jeon Jungkook nấu ăn cho cậu..và hắn


...


Lát sau cậu đem ra hai đĩa cơm rang kèm canh, đặt lên bàn. Trông thấy Kim Taehyung đã ngủ say trong khi tay vẫn cầm điện thoại. Cậu thở dài vào trong phòng lấy chăn ra đắp cho hắn, cầm lấy điện thoại trong tay hắn tắt đi đoạn phim đang quay. Jeon Jungkook không biết hắn quay cậu làm gì, khó chịu trong lòng, liền bấm xóa đi đoạn phim ngắn.

Kế bên là Kim Taehyung đang ngủ say. Trước mặt là chiếc bàn thờ nhỏ với chén cơm rang nóng hổi tỏa khói cùng màn khói mỏng của ba nén hương.

"Ba ăn cơm nhé, xin lỗi ba vì đến bây giờ mới tặng ba thức ăn ngon. Vì con nghèo quá" Jeon Jungkook cười gượng nhìn vào tấm di ảnh. Sau đó quay lại bàn ăn

Sau câu nói của thiếu niên kia, khóe mắt Kim Taehyung chợt chảy ra một dòng mảnh. Jeon Jungkook cậu luôn khiến hắn phải xót thương kể cả khi hắn ở trong mơ, khi hắn chẳng thể nhận thức được sự đổi thay của không gian cảnh vật bên ngoài, chẳng thể nhận thức được sự kiện gì sẽ xảy ra với cuộc đời hắn nhưng từ tận trong tiềm thức sâu thẳm, Kim Taehyung luôn mặc định rằng người khiến hắn đau duy nhất chỉ có một, đó là Jeon Jungkook.

Đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, bị đâm bao nhiêu nhát dao và phải nhập viện cấp cứu trong giây phút tử sinh nhiều đến mấy cũng không đớn lòng bằng khoảnh khắc giọt nước mắt của người hắn thương rơi xuống.


...


Bữa ăn kết thúc, Jeon Jungkook dọn dẹp chén đĩa dơ của cậu, đem cơm canh của Kim Taehyung hâm lại cho nóng rồi đổ ra chén đĩa cho hắn. Cậu cầm chúng đặt lên bàn, lay vai đánh thức hắn dậy: "Này, mau dậy đi"

Kim Taehyung vẫn ngủ say không đáp. Cậu thở dài, đưa tay lên nhéo má hắn đỏ chót gằn giọng: "Dậy mau lên"

Bị nhéo đau, hắn giật mình nhíu mi tâm, dần tách mi mắt mau chóng thức dậy, đưa tay xoa xoa phần má thịt ửng đỏ, hắn bĩu môi: "Ôi trời Jeon ơi đau lắm đấy..!"

"Ăn đi" Không quan tâm đến lời than vãn của hắn, Jeon Jungkook trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề cậu để tâm nhất hiện giờ.

Kim Taehyung nhìn đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, nhưng sao chỉ có một phần thế? Hắn hỏi: "Của em đâu?"

"Tôi ăn rồi" Jeon Jungkook đứng dậy đến gần bàn thờ nhỏ, quỳ gối vái lạy ba cái rồi cầm chén cơm lên: "Ba tôi cũng ăn rồi, còn mỗi anh thôi"

"Thế mà không gọi anh dậy ăn cùng, rầu thật đấy" Kim Taehyung lại bĩu môi, không biết ngày hôm nay hắn đã bĩu môi bao nhiêu lần rồi nữa. Tất cả cũng tại cái con người kia làm hắn buồn lòng mãi thôi.

Jeon Jungkook vẫn bản tính cũ, lạnh lùng ngó lơ, đi thẳng vào phòng và không ra nữa. Kim Taehyung đã quen với sự lạnh nhạt này của cậu, ăn xong ngoan ngoãn đi rửa bát đĩa, hắn vụng về rửa khiến nước văng tứ tung ra khắp nhà, Kim nhanh chân tìm cây lau nhà muốn lau lại cho sạch không chắc chắn thiếu niên kia sẽ giết hắn.

Nhưng tìm mãi lại chẳng thấy cây lau nhà đâu, hắn gõ cửa phòng Jeon Jungkook hỏi: "Jungkook ơi! Cây lau nhà của em đâu rồi?"

Âm thanh từ phòng vọng ra: "Tôi không có, lấy khăn đi"

Hắn hơi ngạc nhiên ngỡ ngàng, lập tức hỏi thêm một lần nữa xác nhận: "Jeon Jungkook ..đừng nói là em ngày ngày đều cong lưng ra lau nhà bằng khăn ướt đấy nhé?"

(Khăn ướt ở đây là khăn bông thấm ướt chứ không phải ngăn ướt đóng túi nha, thế thì hư tay bé nhà tôi hết thì sao)

Cậu đáp: "Ừ"

Kim Taehyung chán nản đập tay lên trán phàn nàn với chính bản thân: "Không được không được không được! Tình yêu nhỏ bé của mình vậy mà lại cong lưng lau nhà bằng khăn, đôi tay của em ấy phải làm sao đây chứ..nhất định không được!" Người giúp việc nhà hắn dùng cây lau nhà thôi mà bàn tay đã chai sạn hết cả rồi, còn Jeon Jungkook đây chơi hẳn khăn để lau nhà, thực sự khiến hắn lo đến phát điên rồi đây này!

Nhanh tay rút điện thoại ra gọi vào nhóm "HỘI ĐỒNG THIEUNANG.COM". Khi tất cả đều bắt máy, hắn ngay tắp lự nói: "Jin mua một bộ lau nhà, Jimin mua lò vi sóng, Yoongi mua bộ sofa, Namjoon mua bình xịt có mùi đồ cũ, Hoseok đem con hoàng thượng của mày, tất cả mang đến đến định vị tao gửi"

Qua điện thoại, giọng Kim Namjoon vang lên: "Bình xịt mùi đồ cũ là cái quần què gì? Nhà nước có sản xuất nó luôn hả?"

"Tao không biết, tìm không ra biết tay tao" Hắn lạnh nhạt đáp rồi tắt cuộc gọi ngay sau đó chạy ra khỏi nhà Jungkook để mua chút đồ cần thiết.

Cuộc gọi kết thúc, cả bốn người dù có ngơ ngác ngỡ ngàng đến mấy vẫn phải tức tốc xách mông chạy đi mua đồ dùng theo yêu cầu của Kim Taehyung, ai cũng thầm chửi trong lòng tên đại ca này của bọn họ thực sự bị chạm mạch mất rồi. Đúng là chẳng mấy ai là người bình thường khi yêu mà.




















___________________________________
6 giờ tối gòi lên thớt thoii, 12h up tiếp chương nữa gòi đi ngủ nhen


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net