Chương 50; Bạn cùng nhà có chút kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Dọn dẹp xong xuôi cũng mất một ngày trời, Kim ở nhà Jungkook ngủ lại đến sáng hôm sau sẽ cùng cậu đi mua đồ và thuê nhà. Hồi đầu Kim Taehyung định sẽ mua một căn nhà nhỏ gần trường đại học để tiện đi lại, an ninh tốt, đỡ phải kiếm nhà thuê không an toàn về nhiều thứ.

Nhưng Jeon Jungkook lại không đồng tình với cách này lắm, tuy hắn giàu, nhưng phải sài tiền đúng chỗ, không thể hở một chút là vung tiền ra được.

Thế là cả hai người đã đi đến lựa chọn sẽ thuê nhà gần trường để ở. Theo ý Kim Taehyung thì nó phải là căn nhà tốt về mọi mặt. Tức là căn nhà có số tiền thuê đắt đỏ, nhưng không sao vì ngay từ đầu, Kim đã trả cho cậu, không phải lén trả.

Cả hai chơi trò cá cược, nếu tối hôm qua mẹ Kim nấu cá thu sốt cà chua thì Kim Taehyung thắng và hắn muốn làm gì cũng được, Jeon Jungkook cược mẹ Kim làm nui sốt phô mai. Và cuối cùng là họ Kim thắng, sở dĩ hắn tốn công bày ra cái trò con nít này cũng vì phải có nó mới là cơ sở để Jeon nhỏ chấp nhận dùng tiền của hắn. Không thì em ấy mặc nhiên sẽ xem là nợ không lãi mà trả dần mất. Quá là cực rồi đi.



***



Sáng ngày hôm sau, đồ dùng học tập đã được mua đầy đủ, họ Kim chở Jungkook đi vòng quanh trung tâm thành phố tìm nhà thuê, khu này có rất nhiều căn nhà đẹp, nhưng khổ nỗi chỗ nào cũng đều đã cho thuê hết cả rồi, cũng vì hai người tìm trễ quá, lại còn là ở trung tâm thành phố nên rất khó kiếm ra.

Kim Taehyung bắt đầu hơi nản, "Hay là cứ mua đại căn nhà nào đó đi em, mình tìm trễ quá, người ta cho thuê hết trơn rầu" trời gần trưa, nắng càng lúc càng gay gắt, hắn thương em nhỏ chịu nực nên không muốn đi lâu nữa.

Jeon Jungkook ngồi sau xe, có chút mệt mỏi, mi mắt rũ xuống, "Không còn căn nào nữa sao.."

Nén thở dài, Jeon đáp lời anh lớn: "Đi thêm một chút nữa thôi anh" nếu không còn nữa thì ở kí túc xá của trường, dù sao cũng là đại học quốc gia, kí túc xá ít nhiều gì cũng phải thuộc loại tốt. Ở trong đấy chẳng thiệt thòi gì nhiều, có khi tiền chi trả lại đỡ hơn thuê nhà ấy chứ.

Kim nghe theo lời em nhỏ, cố chạy thêm một chút, gần như nhà nào cũng đã thuê sạch cả rồi, nhưng may mắn làm sao, khi căn nhà cuối cùng mà hai người quyết định hỏi lại đang cho thuê ở ghép vì trước đó đã có ba người thuê rồi. Kim Taehyung không đồng tình với việc ở ghép lắm, vì hai đứa sẽ không có không gian riêng tư, gặp người tinh tế, lịch sự không sao, gặp trúng loại bầy hầy bê tha lại khổ, nhưng Jungkook lại cảm thấy bình thường nên hắn cũng thôi không day dưa nữa. Xem như trải nghiệm cuộc sống vậy.

Hai người dừng trước cổng, Kim Taehyung lấy điện thoại ra gọi cho dãy số dán trên cổng nhà, chốc lát chủ nhà liền bắt máy, là một giọng nữ, bà ấy kêu hai người đợi một chút. Lát sau từ ngôi nhà bên cạnh đi ra, nhìn hai đứa nhỏ cười nhẹ: "Cả hai đều thuê nhỉ?"

Kim gật đầu, "Dạ vâng đúng rồi ạ" Hắn đáp, mắt di từ trên xuống dưới người phụ nữ trước mặt, bác ấy đoán chừng trong độ tuổi trung niên, có tướng mạo ưa nhìn, tay đặc biệt đeo rất nhiều vàng, không phải nhiều đâu, mà là rất nhiều. Kim thầm nghĩ người này phải giàu có lắm đây. Chủ trọ mở điện thoại cho hai người xem nội thất phòng ốc bên trong nhà, dặn dò một số thứ cần ghi nhớ sau đó dắt cả hai vào trong khi hai đứa đã đồng ý thuê.


...



Vừa mở cửa, đập vào mắt chẳng phải nội thất sang trọng sạch sẽ bóng loáng đến từng chi tiết, mà là hình ảnh ba người con trai cao ráo sáng sủa đứng sẵn mỉm cười chào đón bọn họ.

Cô chủ nhà cười nhạt, "Đây là bạn cùng nhà của mấy đứa"

Dứt câu, chàng trai dáng vẻ vui tươi nhất trong ba người liên tiếng, âm giọng hòa nhã vui vẻ: "Xin chào, tôi tên Jup, đây là Kim Tan và Cha Jungwo" Kèm theo đó là hành động giới thiện hai người đứng bên cạnh.

Kim Taehyung khoanh tay, ánh mắt dò xét, cậu trai tên Jup dáng người khá cân đối, tóc nhuộm màu xanh dương nhạt, đôi mắt to tròn ngọt ngào, quá tươi tắn năng động, nhìn thoạt qua thì không có gì nguy hại đến em yêu của hắn. Tuy nhiên nếu đi theo tư duy tiểu thuyết thì kẻ nào càng ngây ngô trong sáng kẻ đó mới chính là rắn độc. Kim quyết định dè chừng cậu ta.

Nhưng ngược lại với dáng vẻ thuần khiết của Jup, hai người còn lại mang sắc thái hoàn toàn khác biệt, tên đứng bên trái tên Kim Tan có chút bí ẩn, mặt một kiểu một thờ ơ im ru chẳng nói lời nào, lạnh lùng y chang Jeon nhỏ khi lần đầu gặp hắn, cậu ta có chiếc mũi cao rất đẹp, mắt không quá to cũng không quá nhỏ nhưng luôn rũ mi, tròng đen kiên định rất hiếm khi lay động. Nhìn hắn chằm chằm.

Còn Cha Jungwo lại mang dáng dấp kì bí, tuy môi khẽ cong nhẹ nhưng sâu trong độ mắt ấy, cậu ta vẫn có biểu hiện không quá chào đón hai người, ánh mắt nhàn nhạt lạnh tanh khẽ híp mi tạo ra nét đang cười, không phải kiểu lạnh lùng một màu như Kim Tan, cậu ta tựa một nhành hoa hồng gai đỏ thẫm, vừa quyến rũ, có chút huyền bí xen lẫn vẻ đẹp nhẹ nhàng ngọt ngào. Kim Taehyung đích thị phải cảnh giác người này hơn hẳn những đứa khác.

Thoạt thẩm định xong xuôi, Kim đút tay vào túi quần, một tay nắm tay Jungkook, lãnh đạm lên tiếng đáp lời: "Tôi là Kim Taehyung, em ấy tên Jeon Jungkook, rất vui được làm quen"


Bà chủ đợi cả đám chào hỏi làm quen nhau xong liền nhanh chóng vào vấn đề chính, "Rồi ở thoải mái không tranh cãi nha, bác có việc nên đi trước, tạm biệt mấy đứa"

Nói xong liền rời đi, Kim Taehyung đứng bên cạnh, ánh mắt xét nét nhìn đám người kia không giây nào ngưng, Jeon Jungkook lạ đời, thì thầm với hắn: "Này, vậy là đã có nhà rồi sao?"

Kim Taehyung gật nhẹ đầu, "Theo ý em rồi đấy"

Kim Tan chán nản màn chào đón tẻ nhạt, đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó quay lưng tiến đến bếp lấy một chiếc bánh mì nướng phết bơ tỏi rồi xách cặp từ sofa giữa nhà lên, vừa đi đến cửa vừa nói: "Tới giờ rồi, tôi đi đây, ở nhà cẩn thận" Dứt câu liền rời đi.

Không quan tâm Kim Tan, Cha Jungwo khoác vai Jup, nhìn hắn cười nhạt: "Này, hai cậu năm nhất sao? Đại học gì?"

Kim Taehyung một tay đút vào túi quần, một tay nắm tay Jungkook kéo cậu đến sofa, vừa đi vừa nói: "Năm nhất, đại học Seoul" Sau đó ngồi xuống, "Còn hai người?"

Jup đi theo, ngồi đối diện, lấy điện thoại ra bấm bấm: "Tôi năm nhất, đại học Yonsei"

Jungwo sắp xếp lại đống báo tập vương vãi trên bàn, cong môi cười nhạt: "Tôi học Korea, năm hai"

Kim khẽ gật đầu xem như đã hiểu, người này hơn hắn một tuổi, tiếp lời: "Còn Kim Tan kia?"

Jup ăn một miếng bánh quy, trả lời: "Chung trường với hai cậu, anh ấy năm hai"

Jeon Jungkook dần ngộ ra, cái tên Kim Tan ngay từ đầu đã thấy rất quen, giờ đã xác định học đại học quốc gia Seoul lại còn là năm hai. Chắc chắn đây chính là thí sinh hiếm hoi đạt điểm tuyệt đối tất cả các môn, thủ khoa toàn quốc Kim Tan vào kì thi đại học của hai năm trước, được đánh giá mức độ khó của đề là nặng nề nhất lịch sử thi đại học của Hàn Quốc mười năm trở lại đây.

Tròng mắt tròn xoe ngỡ ngàng, "Có phải tiền bối Kim Tan thủ khoa toàn quốc không ạ?"

Jungwo bĩu môi: "Lại nổi tiếng sao, đến tận bây giờ nhiệt của cậu ta vẫn chưa hết à" Anh cất giọng đùa giỡn, Kim Tan luôn chán nản vì việc anh liên tục xuất hiện trên các mặt báo và mạng xã hội chỉ vì thủ khoa toàn quốc, với một người thích sống khép kín thì đây chẳng khác gì là khổ ải cả. Sau hai năm mọi chuyện dần lắng xuống, Kim Tan cứ ngỡ như bản thân trong mắt mọi người đã dần trở nên bình thường thì không ngờ lại xuất hiện một tân sinh viên vẫn còn nhớ đến kỳ tích năm xưa của cậu bạn.

Jup búng tay nháy mắt: "Bingo! Chuẩn đét!"

Đè nén phấn khích trong lòng, đứa nhỏ không muốn để lộ bộ dạng trẻ con trước mặt người khác, nếu có, thì chỉ mỗi Kim Taehyung được thấy, em ấy mỉm cười gật nhẹ đầu: "Vậy quá tuyệt rồi, có gì khó khăn, anh ấy sẽ giúp đỡ mình chứ?"

Jup gật đầu, "Ảnh lạnh lùng vậy thôi chứ sống tình cảm, cậu yên tâm, ảnh mà không chỉ thì có mình và Jungwo đây..."

Jeon cười nhẹ gật đầu, lực học của hai người này không phải hạng thường, chẳng ai học lơ đễnh mơ màng mà đậu vào bộ ba bầu trời (SKY)* cả. Nên nếu em nhỏ có khó khăn trong học tập thì chắc chắn sẽ không quá bế tắc khi tìm lời giải đáp rồi.

Jup bồi tiếp câu ở trước chưa nói xong: "Tụi mình sẽ đánh ảnh đến khi nào ảnh chịu chỉ cậu mới thôi"

"...." Kim khẽ cong khóe mím môi cười nhạt, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh nghệch mặt, "..hả?"

"Thì đúng rồi, thứ mà thủ khoa Seoul không biết thì làm sao tụi này biết, cậu đánh giá cao tụi tôi quá rồi đấy" Jungwo tay thoăn thoắt xếp rubik cười cười nói, anh biết cậu Jeon này, học rất xuất sắc nhưng tính cách có hơi rụt rè, nhìn là biết đây không phải dạng người khoác lác khoe mẽ, trùng hợp đây lại là kiểu người anh thích, rất phù hợp để anh cưa cẩm không phải sao? Dù sao Jungwo anh cũng đâu tệ hại đến độ không xứng với người ta.

Khẽ gục đầu ngại ngùng, em nhỏ không hề biết là bản thân đã chinh phục được đỉnh cao của sự nghiệp học tập khi thủ khoa với số điểm cao hơn điểm sàn hẳn hai trăm điểm. Thực sự lúc xem kết quả thấy hơn năm trăm là đã mừng muốn điên rồi, vài ngày sau báo chí đưa tin rầm rộ. Lúc này em nhỏ mới hoàn hồn nhận ra mình chính là người mà họ nhắc đến mấy ngày qua.

Nhưng vì Jungkook cực kì bài xích với chuyện xuất hiện trên các trang báo mạng, nên Kim Taehyung đã giúp em nhỏ dẹp đi mấy tờ báo, tuy vẫn còn nhưng không quá dày đặc như trước nữa, chung quy hắn vẫn để lại chút tiếng tăm cho em nhỏ để khi người lạ gặp còn kiêng nể. Đứa nhỏ sáu năm trước bị đám mất não gắn cái mác bạn bè cô lập dè bỉu giờ đây đang đứng trên đầu trên cổ chúng mà tỏa sáng.


...



Trò chuyện được một lúc thì Jup đứng dậy nói: "Thôi làm gì làm đi nha, tôi phải ra ngoài có việc chút" Sau đó chạy ra gần cửa, hạ người mang giày thể thao cổ cao vào, cầm theo chiếc ván trượt họa tiết loang màu mở cửa chạy đi.

Khi Jeon nhỏ và Kim đang nhìn về phía cửa nhà vừa đóng được vài giây để tạm biệt Jup thì Jungwo lại nhìn chằm chằm Jungkook khẽ cười: "Jungkook có muốn tham quan nhà không? Tôi dẫn cậu đi nhé?" Cậu bé này đẹp quá, càng nhìn, càng thấy cuốn hút.

Jeon khẽ lắc đầu, "Tôi hơi mệt, có phòng trống không?"

Jungwo nói: "Hiện tại thì còn một phòng, hai người ở được không? Hay nếu không ngại thì cậu qua ngủ với tôi, Taehyung ở phòng kia một mình. Tại phòng tôi cũng rất rộng, đủ để thêm một người nữa, đổi không?"


Jeon khẽ cau mày, người này chắc chắn là có ý đồ với cậu, anh ta từ đầu đến giờ chỉ nhìn mỗi cậu, bắt chuyện cũng chỉ với mình cậu. Jeon tìm cớ hơi mệt để mau chóng tách người này ra, nhưng không nghĩ Jungwo lại dẫn dắt cậu đến với chuyện ở chung phòng với anh ta.

Nếu Kim Taehyung đã cho cậu cảm giác an toàn thì Jeon Jungkook cũng sẽ triệt để không cho hắn cảm giác bất an. Đã thế bao nhiêu năm qua cậu phũ không ít người, tuyệt nhiên không cảm thấy áy náy nữa, giờ ai đáng để nói chuyện lịch sự thì nói không thì cứ 'tạt nước lạnh' như trước là được.

Jeon Jungkook im lặng triệt để.

Jungwo không nghe thấy cậu trả lời, hỏi lại lần nữa, đôi mắt có chút gian manh: "Đổi nhé? Có được không?"

"..."

"Được"


















_____________________________
(*) Bộ ba bầu trời (SKY) là ba trường đại học
Seoul - Korea - Yonsei. Top ba trường đại
học hàng đầu Hàn Quốc.



💖💖Ngủ ngon các tình yêu🌷💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net