Chương 6; Ánh sáng tràn vào vết nứt đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Kim Namjoon chạy mãi, xuyên tạc qua biết bao nhiêu là hàng quán, trong hóc trong hẻm cũng cố mà moi tìm cho ra nhưng cuối cùng vẫn không ra thứ mà Taehyung yêu cầu, đành mua một bình xịt rỗng, rồi lấy chiếc tất bảy năm trước giấu của Hoseok ra ngâm với nước, có tâm xịt thêm chút nước hoa vào cho bớt mùi ai ngờ còn kinh khủng hơn trước. Anh bịt mũi đổ hỗn hợp chất lỏng khắm mùi vào lọ xịt rồi chạy đến địa điểm hắn gửi.

Sáu người tập trung ở nơi hắn gửi định vị, là một khu đất trống khá gần nhà Jungkook. Sau khi tiễn đội vận chuyển đi, Yoongi mới thở phì phò mệt lã nhìn bộ sofa mới toanh được đặt ở bên cạnh rồi chóng nạnh đá mắt hất cằm sang Taehyung hỏi: "Ê cu, chuyển nhà à?"

Hắn lắc đầu, đáp: "Jungkook sài ghế gỗ lâu rồi, mục cũ hết trơn, tao mua tặng em ấy. Nhưng Jungkook chắc chắn sẽ từ chối cho xem, Namjoon, bình xịt đâu?" Hắn quá rõ tính cậu, chắc nịch rằng cậu sẽ không dễ dàng chấp nhận lòng tốt của hắn, đầu óc từ trước đã nghĩ ra cách đối phó, quay sang hỏi Namjoon

Kim Namjoon im lặng một tay gãi gãi đầu mũi đẫm mồ hôi, tay còn lại lấy bình xịt nhỏ từ trong túi ra đưa cho Taehyung, hắn cầm bình xịt, xịt thử vào không trung để kiểm tra. Ngay lập tức phản ứng với mùi hương 'nồng say' mà nó mang lại: "Ọe.."

Kim Seokjin đứng bên cạnh hắn, tất cả thứ hắn ngửi được anh đều không thể né tránh, nhanh chóng bụm miệng bịt mũi, nhăn mặt: "Thúi vãi linh hồn! Chỗ nào bán cái quỷ này vậy chỉ tao mua về chọc tức mấy thằng con cô hồn ở trường coi"

Anh giấu nhẹm chuyện mình lấy trộm vớ của Hoseok, Mồm miệng lanh lẹ chối bay chối biến: "Ờm..hàng lí mì tôm, chai cuối rồi" Hoseok mà biết anh là kẻ đã trộm chiếc vớ vào bảy năm trước chắc chắn sẽ xử trảm anh mất.

Bởi vì khi đó cả anh và Hoseok đều cùng nhau thích thầm một người con gái, bé gái ấy có nét xinh xắn đáng yêu lại còn tốt bụng nên đã khiến không ít bạn nam trong lớp yêu thích. Tất nhiên là có cả Namjoon và Hoseok bé nhỏ tí tuổi đầu đã si mê con người ta, nhưng tiếc rằng cô bé đó lại đối xử thiên vị với Hoseok và đôi vớ đó cũng là cô bé ấy tặng anh.

Kim Namjoon cay cú khi bản thân bị người ta phân biệt đối xử, trong đêm nọ đã rủ cả nhóm đến nhà Hoseok chơi rồi lén giấu một chiếc vớ của anh làm anh tối hôm đó phải khóc đến chảy nước mắt nước mũi ướt hết cả áo. Thế rồi một năm sau đó, Kim Namjoon đã không còn tương tư bạn nữ kia nữa, còn Hoseok thì tỏ tình nhưng lại phát hiện ra bạn nữ kia chỉ thích con gái. Tình đầu thời trẻ của anh kết thúc từ thuở ấy.

Kim Taehyung nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều, sốt ruột nói giải tán phiên chợ tạm thời này: "Bớt bớt cái miệng bọn bây lại, vô chuyện chính này, Yoongi với Namjoon lấy cái dao rọc giấy, rọc vào bộ sofa đi, rọc vừa vừa phải phải thôi đấy, lỗ nhỏ thôi" Hắn nói, đặt vào tay Yoongi và Namjoon hai con dao rọc giấy vừa bóc tem.

Rồi hắn hạ người nhặt lấy miếng dán họa tiết đồ cũ mà hắn để dưới đất lên đặt vào tay Jin và Jimin: "Còn Jin với Jimin, hai đứa bây lấy miếng dán này, dán vào lò vi sóng và bộ lau nhà đi, sẵn ở đây có đất này, lấy đất đắp lên cho dơ dơ bẩn bẩn cũ mèm tí cũng được"

"Hoseok, đem con hoàng thượng lại đây tao nựng" Dứt câu Hoseok và những người khác đều làm theo lời của hắn với một đầu đầy nghi vấn. Không hiểu sao Kim Taehyung lại bày ra cái trò nhảm nhí này nữa, giàu quá sài đồ mới riết nên muốn thử cảm giác lạ hả ta?

Jung Hoseok đứng bên cạnh hắn, nhìn loạt hành động kì lạ này của thằng bạn thân liền không kìm được bản tính tò mò hỏi: "Mày làm vậy chi cho cực thế, không ra tiệm đồ cũ mua mẹ đi. Tao đang đánh dở trận, gần giết được boss rồi đó thằng âm binh"

"Tình yêu nhỏ của tao chịu thiệt nhiều rồi, giờ muốn tốt cho em ấy phải làm cách này thôi" Hắn cười bất lực đáp, tất cả đều tại đám người nhà ngoại của Jeon Jungkook, khiến em nhỏ của Kim Taehyung bị ảnh hưởng nhiều như thế để giờ hắn phải khổ cực đến như này này! Hắn thề với trời đất, một ngày nào đó sẽ làm cho nhà ngoại của cậu tan nhà nát cửa, ngựa chín hồng mao gà chín cựa dâng lên vua chúa đất trời cõi trên cũng sẽ không thể cứu vãn nổi.

"Mà tao không hiểu nha, tính ra con em họ Dahy của Jimin nè, con Jung Mira nè, rồi con hot girl khối mười một Park Junwon nữa. Đều mê mày như điếu đổ, mông cong ngực nở nhà giàu ngọt nước thế mà mày đều khướt từ nhắm mắt làm ngơ. Đã thế bây giờ lại đu đu theo thằng nhóc lớp mười không tên không tuổi, nghèo nàn bần túng rách rưới. Nó bỏ bùa mày à?" Jung Hoseok cười khẩy hỏi, gu Taehyung anh từ xưa đã biết rất rõ, không phải tiểu thư tài phiệt thì cũng là một tiểu thịt tươi vô cùng ngon mắt. Cớ sao bây giờ lại đeo đeo theo tên nhóc chẳng liên quan gì đến gu người yêu thế này, anh thực có chút tò mò.

"không tên không tuổi? Nghèo nàn bần túng rách rưới? Em ấy tên Jeon Jungkook mười sáu tuổi, nghèo thì mặc kệ em ấy, tiền của tao dư để giúp em ấy thoát vạn kiếp nghèo! Ai dạy mày sỉ nhục người khác như ăn xin thế hả? Hay tao nương quá nên định làm càn?"

Hắn đen mặt, đôi mắt đen tuyền ngẩng lên đanh thép, khẽ lườm Jung Hoseok, tay cuộn tròn thành nắm đấm run lên kìm nén cơn thịnh nộ. Sỉ nhục người hắn thương một cách thậm tệ như thế, người anh em này là đang muốn thử lòng hắn hay sao?

Nếu thử thật thì Hoseok thua rồi vì Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook thật lòng. Hắn đã mười bảy tuổi, đủ cái tuổi để nhận thức được sự rung cảm của bản thân, đủ lớn để thấu hiểu hai chữ "thật lòng".

Anh thấy Kim Taehyung thay đổi thái độ theo chuyển biến cực xấu một cách rõ rệt, biết bản thân đã quá lời, nhanh chóng nói vài câu xoa dịu hắn: "Tao xin lỗi tao lỡ miệng, đừng nóng giận được chứ?"

Hắn nhắm mắt tĩnh tâm vài giây, hai tay từ từ thả lỏng đặt vào con mèo, ngoảnh mặt nhìn sang chỗ khác thở hắc một hơi: "Cẩn thận cái miệng của mày"

Anh cười nhẹ, đáp: "Được được" Xem ra lần này Taehyung đã khác thật rồi, hắn chưa từng vì một người khác mà nổi giận với bạn bè, anh thực lòng muốn xem nhóc con đó là ai mà có thể khiến Taehyung thay đổi xoành xoạch và làm nhiều chuyện đến mức này.


...


"Này xong rồi, tao không hiểu mày làm vậy chi luôn á Tae" Ném chiếc dao rọc giấy về phía hắn thở một hơi dài, đưa tay lau đi tầng mồ hôi rịn ở trán. Min Yoongi cằn nhằn.

"Không cần mày hiểu, giờ thì đem vào nhà thôi" Hắn nhìn thành phẩm của cả nhóm, vô cùng hài lòng. Cất điện thoại vào túi, đồng loạt điện thoại của bốn người kia trừ Hoseok ra đều kêu lên hai tiếng "ting ting"

"Rốp rẻng quá ha" Jin cười nhẹ, bọn họ chơi cùng nhau đã lâu, tình nghĩa anh em sâu đậm, nhưng tiền bạc thì lúc nào cũng sòng phẳng. Vì vậy cả đám chỉ nợ nghĩa chứ chẳng nợ gì.



***



Rinh được đống đồ đó vào nhà và sắp xếp gọn gàng mất nhiều thời gian hơn Taehyung dự đoán, nhưng chung quy đều xong xuôi đâu vào đấy cả rồi. Lũ bạn về hết, Kim Taehyung mệt nhoài ngồi phịch xuống ghế sofa cũ bên ngoài nhưng mới bên trong. Ngã người xuống gác tay lên trán thở mạnh

"Anh làm gì vậy..?" Jeon Jungkook kết thúc thời gian tự học, vừa ra khỏi phòng thì thấy không gian ngôi nhà và đồ vật bị thay đổi, Kim Taehyung lại nằm trên ghế thở hổn hển. Cậu lờ mờ đoán ra được mọi chuyện nhưng vẫn muốn hỏi lại cho chắc ăn.

Nghe được âm thanh quen thuộc, hắn ngồi bật dậy, nhìn cậu mỉm cười nói: "Anh tặng em chút đồ, đồ dùng của em đã cũ quá rồi.."

"Ai cần anh tặng?" Cậu hỏi, chất giọng như bị hạ thấp, thoáng nghe qua Kim Taehyung cũng suy đoán ra được Jeon Jungkook đang tức giận.

"Hả..lau nhà cực lắm Jungkook à, anh không muốn em phải dùng khăn cong lưng ra lau đâu" Kim Taehyung bắt đầu lo sợ trước ánh mắt Jungkook nhìn hắn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống, bộ hắn làm gì không tốt sao?

"Tôi đã nói là không cần anh tặng! Anh cố ý xen vào cuộc sống của tôi! Tự tiện đảo lộn nó! Thay đổi mọi thứ của tôi! Rốt cuộc anh dựa vào cái gì? Dựa vào đâu mà anh đến bên tôi? Tùy ý sắp xếp mọi thứ? Tôi không muốn mắc nợ anh! Càng không muốn hưởng lòng tốt của anh!" Cậu phẫn nộ quát lớn, Jeon Jungkook không thể nào chịu được cảm giác nhìn thứ mình yêu thích, người mình yêu thương rời đi.

Cậu sợ bản thân sẽ yêu Kim Taehyung, vì trước giờ thân thể nhỏ đều phải ngậm đắng nuốt cay, khốn khổ tồn tại đến tận bây giờ nên cậu hiểu rõ nếu Kim Taehyung cứ kiên trì đối xử ngọt ngào với cậu như thế, Jeon Jungkook chắc chắn sẽ mủi lòng. Cậu chắc chắn sẽ yêu hắn.

Nhưng đông nào chẳng tàn tình nào mà chẳng tan? Jeon Jungkook sợ..rất sợ sau này hắn sẽ bỏ cậu mà đi bằng bất cứ lí do nào.

Kim Taehyung bị mắng cho đơ cả người, lòng đau đớn hụt hẫng chùng xuống đến tận đáy, nặng trĩu giương mắt nhìn cậu: "Anh thực sự thích em, rất thích em, em ghét anh cũng được..nhưng anh không muốn làm em buồn, càng không muốn em cự tuyệt anh..anh không muốn nhìn em vất vả chống chọi tất cả, làm ơn hãy để anh quan tâm em có được không? Xin em đừng đối xử với bản thân em như thế nữa..anh không cho em vay mượn bất cứ thứ gì, tất cả đều là tự nguyện tặng cho em..em không thể xem chúng là món nợ được. Nếu có vay mượn..thì chỉ có anh vay mượn tình cảm của em thôi"

Những lời bộc bạch của hắn dường như chẳng thể chạm tới trái tim sắt đá của Jeon Jungkook, cậu thậm chí còn chẳng có lấy một tia rung động trong đáy mắt, tay xoa trán tức tối, cố gắng kiềm nén vì nể hắn đã giúp mình nhiều chuyện, cậu đáp: "Tôi không cần, nếu anh vẫn làm theo ý anh thích, tôi sẽ xem như anh không tồn tại. Jungkook này chưa bao giờ nói mà không làm"

"Anh biết rồi...anh xin lỗi.." Kim Taehyung buồn tủi đáp.

Jeon Jungkook đứng thở mạnh một lúc, sau khi đã bình tĩnh đôi phần mới đến gần và ngồi xuống bên cạnh hắn, nhìn thấy gương mặt đàn anh còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, mi rũ xuống đầy đáng thương, cậu cơ hồ cảm thấy bản thân đã phản ứng thái quá, cự tuyệt quá lố với hắn, nghĩ chắc hắn đã thất vọng và hụt hẫng lắm, cậu bèn cất giọng hỏi, tiện an ủi người bên cạnh: "Có mệt lắm không?"

Hắn lắc đầu: "Không mệt" Làm cho em..lại càng không thể mệt.

Jungkook nghe vậy, đến bếp rót một ly nước đặt lên bàn lạnh lùng: "Uống đi"

Hắn cầm ly nước lên, khẽ uống một ngụm rồi đặt xuống, đáp: "Anh cám ơn"

Jeon Jungkook không đáp cũng chẳng rằng, hai tay đan vào nhau mím môi, trong lòng thì vừa khó chịu vừa dâng lên cảm giác xót xa. Đây có lẽ là lần đầu tiên Jeon Jungkook cảm thấy bối rối và tội lỗi với người khác, thầm nghĩ: "Haizz..thật khó chịu, mình cần kẹo sữa.."

Kim Taehyung lòng buồn sâu thẳm, khẽ liếc mắt qua Jungkook vì thấy cậu im lặng, bắt gặp vẻ mặt lúng túng của bạn nhỏ, hắn đã đỡ buồn hơn một chút. Hắn biết Jungkook chỉ vì nếp sống tai hại do gia đình ngoại mài dũa nên mới phản ứng mạnh mẽ như vậy.


Thực chất bên trong trái tim cằn cỗi ấy tình yêu nhỏ của hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ.



Một đứa trẻ nguyên vẹn tâm can nhưng nát tan thân hồn. Một đứa trẻ cần được chữa lành ở mọi chiều không gian. Một đứa trẻ vượt bao gian nan vẫn tê dại mà lớn. Một đứa trẻ khiến hắn đớn lòng mỗi khi dòng lệ tuôn.



...



Ba mươi phút trôi qua cả hai chỉ ngồi và im lặng trông mắt vào khoảng không vô định. Kim Taehyung biết dù có ngồi lâu thêm thì Jeon Jungkook cũng chẳng thể mở lời với hắn, đành nói trước: "Anh về nhé" Dứt câu liền đứng dậy

Jeon gật nhẹ đầu đáp: "Anh về đi" Cậu vừa nói, cơ thể cũng đứng lên.

Kim Taehyung khẽ "ừm" một tiếng rồi bước đi, Jeon Jungkook vừa thấy hắn bỏ đi liền như bị giật dây cót, nhanh chân lẽo đẽo theo sao hắn, cậu đi theo hắn ra tận cửa.

Kim Taehyung bước ra khỏi cửa, theo thói quen quay đầu lại muốn nhìn Jungkook một lần cuối trước khi kết thúc một ngày thì bắt gặp ngay thân hình nhỏ bé đã đứng trước cửa từ bao giờ, cậu cuối gằm mặt, mắt chỉ trông trông vào hai đầu ngón chân, hai bàn tay nắm chặt, móng tay vì lực siết lớn mà ghim vào da thịt ửng đỏ.

Hắn nhận thấy liền nhanh chóng cầm lấy tay của cậu tách chúng ra, nhíu mày: "Anh đã dặn là không được làm đau chính mình, em nghe lời một chút đi" Kim Taehyung vốn dĩ định mắng bạn nhỏ, nhưng nhìn vào lòng bàn tay hằng đến bảy tám vết đỏ lại xót thương thêm vài phần, không nỡ lớn tiếng.

Jeon Jungkook mặc nhiên thoát khỏi bàn tay của hắn, hằn học: "Mặc kệ tôi" rồi tiếp lời: "Anh đợi một chút" Nói rồi Jeon Jungkook bỏ vào trong phòng lục đục lén lút làm gì đó còn hắn thì cười nhẹ, khoanh tay kiên nhẫn đứng đợi ở bên ngoài xem bạn nhỏ này muốn làm gì với hắn đây.

Lát sau cậu đi ra với một chiếc hộp quà làm bằng giấy bé tí, nhanh như chớp đặt mạnh vào tay hắn lạnh nhạt nói một câu: "Về đi" rồi đóng sầm cửa lại trước gương mặt ngờ nghệch của đàn anh họ Kim, hắn còn chưa kịp phản ứng cậu đã trốn mất rồi, không lẽ là thứ gì xấu hổ lắm sao?

Kim Taehyung lặng lẽ nhìn hộp quà bằng giấy nhỏ xíu trong tay, khẽ cười: "Đặt mạnh như thế..móp nắp hộp quà luôn rồi" Sau đó bỏ vào trong túi rồi mang tâm trạng vui vẻ ra về.



***




Tối đó, Kim Taehyung tắm rửa sạch sẽ, mang tâm tình tươi tốt mở hộp quà nhỏ của đàn em Jeon ra. Bên trong là một mẫu giấy nhỏ và một viên kẹo sữa. Mẫu giấy ghi: "Tôi đã phản ứng thái quá, lỗi ơn anh"

"Phụt", hắn đọc xong dòng chữ nhỏ liền bật cười: "Lỗi ơn là gì đây tình yêu ơi? Là xin lỗi và cám ơn sao haha" Kim Taehyung cầm viên kẹo lên, bóc vỏ cho vào miệng, hắn nhận ra đây chính là kẹo hắn tặng Jungkook.

Cậu vì được cho số lượng không nhiều, khoảng vài ba viên thôi, nên chỉ dám dùng một viên rồi cắt nhỏ ra dùng cho nhiều hơn. Viên cậu tặng hắn là viên kẹo nguyên vẹn duy nhất trong đống kẹo đã bị cắt cho tan nát trên bàn ăn.

Mãn nguyện nhai kẹo sữa, hắn hôn lên mẫu giấy thật lâu khẽ thì thầm: "Yêu Jungkook chết mất..em là socola đấy sao..vừa đắng lại vừa ngọt" tay thuận tiện lật ra mặt sau, lại trông thấy một dòng chữ nữa, dòng này chỉ có bốn chữ, nét mực lan ra không đều, chắc chắn người viết phải chấm bút rất lâu mới hoàn thành được.

Nó ghi rằng: "Tôi không ghét anh"

Hắn ôm tim, phản ứng ngay với câu nhắn ngắn gọn của cậu: "Hự! Mật ngọt chết ruồi!" Kim Taehyung ngã người ra giường, phấn khích đến độ chân quẫy đạp tứ tung, ôm chặt mẫu giấy nhỏ vào lòng điên cuồng hú hét: "DÁ HÚ EM ẤY KHÔNG GHÉT MÌNH! EM ẤY KHÔNG GHÉT MÌNH! EM ẤY THỰC SỰ KHÔNG GHÉT MÌNH HÚ HÚ!" Hắn bật cười khanh khách như một kẻ điên si mê ngắm nhìn mẫu giấy đã nhăn nhúm.

"Rầm!" Cánh cửa phòng bất chợt mở ra, bác quản gia chạy xông vào với bộ áo chống đạn và tay cầm chiếc khiên lớn che chắn toàn thân, chỉ chừa đầu đến vai để nói chuyện với hắn, ông nghiêm trọng nhìn Kim Taehyung: "Cậu chủ! Bình tĩnh! Tất cả duệ binh cứu hộ đều ở đây, đoàn gỡ bom mìn đang đến, xin cậu chủ hãy bình tĩnh. Lão già này từng là quân nhân, biết rõ sức nguy hiểm của bom mìn, cậu chủ hãy từ từ nhẹ nhàng bước đến chỗ tôi, cậu sẽ an toàn"


Kim Taehyung nằm trên giường nghệch mặt: "Là sao ạ? Sao bác lại mang áo chống đạn? Giặc ngoại xâm tới sao?"

Bác quản gia nghiêng đầu khó hiểu đáp: "Cậu chủ mới hét trong phòng có mìn mà? Cậu hét ba lần lận đấy làm tôi cuống hết cả lên"

Kim Taehyung bật cười: "Không phải đâu bác ơi, cháu chỉ đang vui thôi, không bom mìn gì đâu bác nghe nhầm rồi đấy"

"Vậy tôi nghe nhầm sao..?" Quản gia hỏi, gương mặt có chút khó tin

Kim Taehyung cong môi gật đầu, khá khen cho sự nhanh nhẹn của bác quản gia tuy tuổi đã không còn trẻ, nhưng sai thời điểm mất rồi.

"Ồ..vậy có thể là tôi nhầm rồi.." Nói rồi ông ra khỏi phòng hắn

Kim Taehyung nhìn cửa phòng đóng kín, một lần nữa trườn dài ra giường, vừa cầm mẫu giấy lên định ngắm nghía một chút thì cánh cửa lại mở ra lần nữa, quản gia thò đầu vào: "Thực sự là tôi nghe nhầm rồi phải không cậu chủ? Phòng của cậu không có mìn có phải không?"

Kim Taehyung cười bất lực: "Thật mà ạ, thời bình lên ngôi lâu rồi, cháu sẽ không bị sao hết đâu, trong phòng cháu cũng chả có mìn bom đạn gì đâu ạ, bác đừng lo nha"

Bác quản gia khẽ gật đầu, lòng vẫn còn nghi hoặc lo lắng, miễn cưỡng đóng cửa. Kim Taehyung vừa hôn mẫu giấy được vài ba cái thì cánh cửa lại một lần nữa mở ra, hắn xoa trán bất lực hướng mắt về phía cửa

Người quản gia một lần nữa xông thẳng vào bên trong, đặt lên giường cậu một đống đồ nói: "Cậu chủ hãy mang áo vào đi, cả giày, mũ và phải luôn cầm chiếc khiêng này nhé, tôi không có ý gì đâu, chỉ tại trời dạo này nắng gắt, mang vào để giữ da không cháy và chống bệnh thôi ạ"

Kim Taehyung cười bất lực: "Ai lại chống nắng bằng áo chống đạn và khiêng chống bom đặc vụ đâu ạ? Cháu đã nói rồi, nơi này ba cháu đã rà soát kĩ lưỡng, không đạn bom mìn gì hết. Cháu sẽ không sao đâu, bác thấy cửa sổ phòng cháu to không? Cháu sẽ nhảy ra đó nếu có chuyện nhé ạ, bác không cần lo đâu ạ"

"Nhưng lỡ như cậu chủ.." Ông ấy gương mặt tràn ngập bất an lo lắng nói

Kim Taehyung nhanh chóng ngắt lời: "Cháu vẫn sẽ sống, nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra hết, cháu sẽ không như đồng đội của bác đâu. Bác đừng lo nhé"

Người quản gia ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận mình đã nghe nhầm, nói một câu "xin lỗi đã làm phiền cậu chủ nhiều rồi" Rồi tạm biệt Kim Taehyung.

Hắn nói lại: "Không sao ạ"



...



Sở dĩ người quản gia phản ứng mạnh và dai dẳng như thế là vì ông từng là quân nhân, có năm người đồng đội vô cùng thân thiết, tất cả họ đều xem nhau như anh em trong nhà, nhưng trong một trận chiến quyết liệt, hai trong năm người bị giặc bắt về hang ổ, và cũng ngay trong đêm đó cả ba người còn lại nhanh chóng trang bị vũ khí rồi lên đường tiến đến hang ổ của giặc để giải cứu hai người kia.

Đội trưởng dẫn dắt cực kì giỏi, cả đoàn quân đều có sức khỏe vượt ngoài sức tưởng tượng nên ba người đều cho rằng sẽ sớm cứu được hai người đồng đội kia, chỉ mong bọn họ trụ được đến lúc mình đến giải cứu.

Nhưng rồi niềm tin ấy lại bị giẫm nát khi cả đoàn quân của ông đều lọt vào trận địa mai phục của địch, mìn được đặt rất nhiều trong đất, chân của các chiến sĩ giẫm lên như một công tắc kích hoạt chúng nổ tung, từng cụm chiến sĩ bị lực mìn đẩy văng lên không trung rồi đáp đất và chỉ còn lại là những mảnh thịt vụn đỏ thẫm, máu tràn ra ồ ạt. Đoàn quân của kẻ địch phát giác khi nghe âm thanh nổ vang trời liền tràn ra như ông vỡ tổ, hai đoàn quân ngập người cầm dao kiếm súng đánh giết nhau kịch liệt.

Hai người chiến sĩ còn lại của bác quan gia cũng lần lượt bị tung lên cao và đáp đất khi chỉ còn là một cái xác không vẹn toàn, ông ấy nhận thức được bây giờ tình thế đã chuyển biến vô cùng tồi tệ, chạy đi cũng không được quay lại cũng không xong.

Ông liền nhân lúc hỗn loạn, trốn vào hang ổ địch để cứu hai người kia thì phát hiện cả hai người họ đều đã bị giết hết, bị hành hạ thảm đến mức tay chân của một trong hai bị cắt lìa, da thịt trên người thì có chỗ lòi ra cả xương, chân của cả hai đều bị chặt đứt, máu và thịt từ chân của hai chiến sĩ nằm ngổn ngang trên mặt sàn si măng lạnh cứng.

Ông ấy ôm chặt lấy hai cái xác loang lổ thịt xương, khóc nấc lên nghẹn ngào: "Mình xin lỗi...hức mình xin lỗi..mình xin lỗi.."

Ông không nhớ bản thân đã làm cách nào mà có thể trốn thoát và sống đến tận thời điểm này, nhưng những kí ức tươi đẹp về các đồng đội chiến sĩ kể cả những mảnh kí ức bi thảm nhuộm đỏ máu luôn được ông giữ mãi trong tiềm thức. Đến giờ người quản gia già đã vẫn không nguôi ngoai nỗi đau, vẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net