Chương 9; Vừng trán trở nên quý giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Jeon Jungkook gắp kim chi xong, trên đường quay về chỗ mọi người, bỗng nhiên chân như bị mắc phải vật gì đó, cơ thể vẫn theo quán tính cũ tiến về phía trước, Jeon Jungkook ngã ụp người xuống sàn nhà ăn, khay cơm bị tác động mạnh làm cơm văng tung tóe, Jeon Jungkook đau đớn la lên: "A!" Sau đó lại nhanh chóng im lặng.

Kim Taehyung nghe tiếng cậu la lên, mặc dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn biết chắc có chuyển xảy đến với cậu, liền rời khỏi chỗ chạy đến nơi phát ra âm thanh. Đám bạn thấy hắn gấp gáp cũng chẳng buồn ăn nữa mà vội vã chạy theo.



...




Đến được nơi, hắn ngẩn cả người, trước mặt hắn là hình ảnh Jeon Jungkook ngồi bệt giữa sàn nhà ăn, tay lượm thức ăn rơi vãi trên sàn, gương mặt đỏ tấy trầy trụa, khóe miệng rách da rươm rướm máu, xung quanh bọn người kia vẫn xem như chưa có chuyện gì, có tên con trai còn lấy điện thoại ra chụp cậu lại rồi đưa cho bạn bè xem cùng nhau giễu cợt cậu.

Jeon Jungkook nghe hết tất cả, những tiếng cười cợt lẫn âm thanh chụp ảnh, cậu không nói cũng chẳng phản kháng, im lặng cam chịu lượm thức ăn cho lại vào khay. Một tên con trai ngồi ở phía sau cách cậu khoảng hai mét, nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Jeon nhờ cú gạt chân của mình liền không nhịn được cười nhếch mép.

Jeon Jungkook lượm xong chuẩn bị rướn người đứng dậy thì lại bị tên đó đẩy vai ngồi bệt xuống lần nữa, anh ta cầm khay cơm của cậu đổ hết tất cả những thứ vừa nhặt ra lại sàn, cất giọng côn đồ: "Mày ăn hết đống này đi, tao sẽ cho mày tiền, muốn bao nhiêu cũng được"

Jeon Jungkook mím môi siết chặt tay, nói: "Tôi không cần tiền, để tôi đi"

Nghe cậu nói không cần tiền, tên đó cười phá lên rồi nói tiếp bằng giọng chế giễu: "Loại như mày tiền còn quý hơn sinh mạng không phải sao? Không cần tiền vậy đu theo thằng Taehyung làm gì? Trai bao à? Hai đứa bọn mày kinh tởm như nhau nhỉ"

"Taehyung không kinh tởm! Anh mới đáng kinh tởm!" Jeon Jungkook gom hết dũng khí phản bác lại, khi quyết định chống lại tên côn đồ kia thì cậu đã ngầm thừa nhận Kim Taehyung đã có chút gì đó trong lòng họ Jeon, cậu không thể nhẫn nhịn nghe người khác chế nhạo những người cậu yêu quý.

"Bốp!" Đầu Jeon Jungkook bị tát vẹo qua một bên, vết rách trên môi bị tác động mạnh làm máu vắng vương vãi ra khắp sàn nhà. Tên đó đen mặt: "Mày nói lại xem! Kim Taehyung là một thằng gay kinh tởm! Nhắc lại đi thằng ch* chết!"

Jeon Jungkook bị đánh đau cũng quyết không làm theo lời tên kia nói, cậu nhìn thẳng vào mắt tên khốn đấy lần nữa đáp trả quyết liệt hơn: "Mày mới là thằng khốn kinh tởm! Một thằng khốn khiến tao muốn giết chết hơn bao giờ hết!"

Tên con trai kia tức điên máu, gào lên: "Từ khi nào mà thằng chó rách như mày lại dám ngẩng mắt lên đối diện với tao thế hả! Cúi xuống ngay!" Giơ tay định một lần nữa tát vào mặt Jungkook thì lại bị một lực giữ lại, tên đó giãy mạnh mà cổ tay chẳng được buông tha, nghiêng mặt qua xem ai dám ngăn cản mình thì trợn mắt ngạc nhiên khi biết đó là Jung Hoseok

Kim Taehyung chạy bạt mạng đến ôm chặt Jungkook vào lòng, hôn lên đôi mắt đỏ đọng nước của cậu dỗ dành: "Bình tĩnh Jungkook, em là một học sinh ngoan, đừng để tay bị vấy bẩn bởi bọn rác rưởi này.." Kim Taehyung thấy cậu tức đến khóc, đau lòng khuyên nhủ

Jeon Jungkook cảm nhận được bản thân đang được che chở, ngay tắp lự dũng khí ban nãy đối mặt với tên kia vụt tắt, gục mặt lên vai hắn, khẽ thều thào: "Đau.." Lần đầu tiên nói thật với người trước mặt, Jungkook cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm thật nhiều khi ngửi được mùi hương quen thuộc của họ Kim


Kim Taehyung một tay xoa lên tóc Jungkook, một tay vuốt lưng cậu vỗ về: "Đi thôi, anh đưa em rời khỏi đây"

Jeon Jungkook gật nhẹ đầu, hắn đỡ cậu đi khỏi đám hỗn loạn đó, tay gửi một dòng tin nhắn vào nhóm chung: "Xử đi"

Khi cả hai người đã rời khỏi nhà ăn, Kim Namjoon mới cười thân thiện, tay vỗ vào nhau, nói lớn với mọi người xung quanh: "Ăn vui vẻ thoải mái lên mọi người, tụi tôi không làm gì đâu đừng chưng bộ mặt sợ hãi như cá chết đó ra nhìn chúng tôi, dị ứng lắm" Anh là một chàng trai hiền hòa, tốt bụng, nhưng đối với ai chứ không phải với bọn người vô nhân đạo này. Càng nói, nụ cười càng trở nên méo mó và tắt hẳn.

Jung Hoseok đấm mạnh vào mặt tên bắt nạt Jungkook, làm cho tên đó choáng váng rồi nắm tóc anh ta lôi đi trước con mắt sợ hãi của các học sinh trong nhà ăn.

Park Jimin tìm đến người đã lấy điện thoại chụp hình cậu, nói: "Cậu ơi, cho tớ mượn điện thoại của cậu nhé?" Chàng trai luôn tử tế với mọi người lạ, đến cả kẻ đã hại người thầm thích của Taehyung cậu cũng không để bản thân thô lỗ ngay lần gặp mặt đầu tiên.

Tên con trai kia thấy Jimin lịch sự khác hẳn đồng bọn của cậu, liền nghĩ cậu chỉ cậy sức mạnh quyền thế của Taehyung, cất giọng dõng dạc: "Không được! Đó là quyền riêng tư của t-"

"Bốp!" Âm thanh rát da rát thịt vang vọng cả căn phòng, Park Jimin cười khẩy bóp mạnh hai má đỏ rát của tên kia gằn giọng: "Riêng tư cái đếch chó gì? Tại sao tao phải tôn trọng quyền riêng tư của mày khi mà đã xâm phạm đến giới hạn của Kim Taehyung?" Cậu tôn trọng người khác là lẽ dĩ nhiên, và Park Jimin vốn chẳng phải một kẻ thô lỗ đến vậy, nhưng đối với hạn người này, cậu mặc định đó không phải giống loài đã được tiến hóa.

Tên con trai kia ngỡ ngàng, hai tay giữ lấy bàn tay cơ lực đang bóp chặt gương mặt mình, cất giọng run run: "Gi-giới hạn?"

Park Jimin xoa trán bất lực: "Jeon Jungkook là giới hạn duy nhất của Kim Taehyung" Anh vừa nói, tay chụp lấy điện thoại của anh ta cho vào túi quần, nói lần nữa: "Giờ thì đi theo tao" Dứt câu, cậu kéo tên đó rời khỏi nhà ăn, Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng hậm hực đi theo Jimin, tại bọn vô ý thức này mà bọn họ mất cả buổi nghỉ trưa, phải đánh cho ra trò.

Min Yoongi gõ lên bàn của đám bạn vừa nãy mới hùa theo tên chụp ảnh cười cợt Jungkook, trầm giọng: "Đừng để ăn đấm thay cơm, đừng đụng đến Jeon Jungkook lớp 10A2" Nói rồi anh cũng bỏ đi ngay sau đó trước con mắt ngơ ngác của bọn học sinh.




...




Ngôi trường này có một góc tối, góc tối vô cùng lớn và tai hại. Hiệu trưởng dễ dàng bị mua chuộc bởi hào quang của tiền bạc, học sinh có điều kiện khá giả đều được ưu tiên, đặc biệt những phụ huynh thường xuyên tặng quà cho hiệu trưởng thì càng được nhân nhượng, bất kể bọn học sinh đó có làm ra chuyện gì, miễn không mất mạng thì tất cả đều được xem là các học sinh đùa giỡn với nhau.

Vì vậy nên mặc kệ cho ngày càng nhiều vụ đánh nhau, bắt nạt, đánh hội đồng đang bùng nổ, nhà trường vẫn không xử lý đúng theo quy định. Chỉ có ai nhiều tiền hơn, người đó thắng mà thôi.



***


Ở một nơi khác, Kim Taehyung dìu cậu đến phòng y tế, đỡ cậu ngồi xuống giường còn hắn thì lục lọi tìm đồ sát trùng, mấy giây sau liền đem cả đống đồ đến đặt bên cạnh Jungkook.

Hắn đổ cồn ra bông gòn, rồi thấm từ từ thật nhẹ nhàng vào môi của Jungkook, dịu dàng an ủi: "Ráng chịu đau một chút nhé"

Jeon Jungkook im lặng, mắt thờ thẫn trông ra cửa sổ, những ngày sau nếu không có Taehyung cậu chắc chắn sẽ không tránh khỏi rắc rối mà bọn côn đồ kia mang lại. Buồn bực nghĩ một hồi, ánh mắt lại đặt lên Kim Taehyung đang quỳ gối sát trùng cho mình. Jeon Jungkook vừa khó chịu vừa cảm nhận được như có thứ mật ngọt ngào len lỏi vào trong tim.

Cậu nghĩ cậu đang dần có cảm tình với hắn, nhưng chỉ mới một chút thôi, Jeon Jungkook cần thêm thời gian để hoàn toàn mở lòng với hắn, cần thêm thời gian để gạt bỏ quá khứ, dùng chân thành để yêu hắn, cậu không muốn hắn bị tổn thương chỉ vì vết nứt mà đám người tồi tệ kia để lại trong cậu.


Sát trùng xong xuôi, Kim Taehyung dán băng cá nhân vào vết thương cuối cùng ở chân cậu, hắn  đứng dậy, một tay níu vào nệm trên giường, một tay gõ vào chân, có lẽ vì quỳ gối quá lâu nên máu tụ lại khiến chân hắn tê mỏi.

Kim Taehyung giật giật khóe mắt hỏi cậu: "Xong rồi, em còn đói không? Anh.."

"Không" Jeon Jungkook cắt ngang khi hắn chưa kịp nói hết câu

Hắn nhìn dáng vẻ này của Jungkook có chút xót nhưng lại nhỉnh lên trong lòng cảm giác gì đó rất lạ, hắn cong môi cười nhẹ: "Cảm ơn em" Ánh mắt trìu mến hạnh phúc đặt lên người con trai lạnh lùng trước mắt.



Cảm ơn em đã gạt đi nỗi sợ hãi để bảo vệ anh




Jeon Jungkook khẽ ngẩng mắt lên đối mặt với hắn, tim nhỏ bé bỏng của cậu như được Kim Taehyung ôm lấy xoa dịu, gương mặt hắn lúc này rất khác..khác đến mức khiến cậu xao động. Jeon lãng tránh: "Tôi không làm gì cả"

"Anh rất vui Jungkook à, thật đấy"

Jeon Jungkook bối rối né tránh ánh mắt, nghĩ một lúc rồi nói với Taehyung: "Anh..lại đây một chút" Kèm theo đó là hành động vẫy vẫy tay chào tới của mèo con.

Kim Taehyung cong môi, tò mò trong đầu bạn nhỏ này là đang muốn làm gì nữa với hắn, tiến đến gần cậu, khụy một chân xuống dùng giọng cưng chiều: "Em muốn anh làm gì nào?"

"Chụt"

Âm thanh ngọt ngào nhỏ nhẹ vang lên, Jeon Jungkook đã cầm lấy bàn tay hắn kéo đến gần, rướn người chạm môi khẽ hôn lên mu bàn tay người kia: "Đây chính là quà..cảm ơn anh đã kết bạn với tôi" Jeon vừa nói vừa cúi mặt xuống giấu đi gương mặt đã đỏ bừng.

Suốt mười lăm năm tồn tại, đây là lần đầu tiên Jungkook hôn người khác, lại còn là một người con trai, người đồng giới tính với cậu, không tránh khỏi ngượng ngùng bối rối.

Kim Taehyung được hôn, cảm giác lâng lâng hạnh phúc đến khó tả, Jeon đâu hề biết hành động này của cậu đối với hắn lại gây sát thương rất lớn. Bản thân là một kẻ đào hoa, không ít lần chạm môi hôn má người khác mà chẳng có lấy chút xúc cảm nào cho ra ngô ra khoai. Giờ đây lại xém ngất chỉ vì được Jeon Jungkook hôn lên bàn tay. Kim đích thực đã mê muội Jeon Jungkook mất rồi.

"E-m e-em..h-h-hôn anh..Jung..J-Jungkook vừa hôn tay anh..?" Bối rối rộn ràng đến mức nói vấp

Jeon Jungkook nén ngại ngùng đanh đá đáp trả: "Tôi không hôn nơi nào khác đâu, đừng đòi hỏi" Rồi đứng bật dậy bỏ về lớp để hắn một mình ở lại trong phòng y tế với mớ cảm xúc hỗn loạn.








Nụ hôn ấy thật đơn giản, nhưng thật mong anh hiểu rằng đó là toàn bộ sự dịu dàng của tôi.





















______________________________
Không phải buổi tối, chẳng phải buổi sáng, chúc cậu cả đời đều tốt lành. Cám ơn vì đã đọc đến đây 🌷


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net