Chương 1: Tia ấm áp nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không biết mình đang đi đâu, cũng không biết nơi nào thuộc về một kẻ kì dị như nàng.

Nàng không phải tiên, Cửu Trùng Thiên không chào đón nàng. Trong người nàng không có quỷ khí, Ma giới cũng không muốn tiếp nhận. Vậy thì nàng là ai? Một phàm nhân? Nàng cũng muốn tin là như vậy.

Nàng lang thang giữa những con phố đông đúc nơi Hồ thành. Xung quanh nàng là sắc màu, là sự náo nhiệt mà Bảo Bình chưa bao giờ được chạm đến. Nàng chỉ là kẻ lai vãng nay đây mai đó, không tên tuổi, cũng không có lại lịch rõ ràng. Nàng mờ nhạt đến mức chỉ như một bóng ma vật vờ thoảng qua cuộc sống nơi nhân gian.

Nàng nhìn thấu được sinh mệnh của con người, nhưng lại chẳng đoán trước được bản thân sẽ gặp phải chuyện gì. Cũng phải, ngay cả bản thân là ai nàng cũng không biết, tương lai là một thứ gì đó rất xa vời, sống được ngày nào hay ngày đó. Chỉ cần còn sống nàng mới có thể tìm được kẻ đã đẩy nàng đến bước đường này. Từ một tiểu cô nương có nơi để đi, có nhà để về, nàng trở thành một dị nhân khiến người ta kiêng dè, không ai chào đón nàng, không một ai. Chỉ trong một đêm...

Đột nhiên một bàn tay nhỏ bé níu lấy tà áo nàng. Bảo Bình sững sờ, trong đầu loé lên một tia bất an mờ nhạt. Nàng nhìn xuống thằng bé mới chỉ cao ngang bụng mình. Nó gầy gò, đen nhẻm, toàn thân bốc ra một mùi ẩm mốc, hôi hám. Trời đã trở lạnh nhưng nó lại chỉ vận độc một chiếc áo nâu hoen ố, nhàu nát không rõ hình thù. Bàn tay nó bám chặt lấy áo nàng đến nỗi nổi cả những khớp xương trắng dã.

Bảo Bình cứ nhìn nó như vậy, không lên tiếng cũng chẳng rời đi.

Thằng bé thấy vậy liền bối rối, lòng bàn tay đã thả lỏng nhưng vẫn nhất quyết không buông. Nó sợ nàng đi mất. Trên con phố đông đúc này chỉ có nàng không xua đuổi nó. Cũng chỉ có nó mới dám lại gần nàng.

Bảo Bình nhìn trầm ngâm nhìn nó, nhất thời không biết mình nên làm gì. Hất tay nó ra ư? Chỉ sợ với sức mạnh của nàng, thằng bé này không chết thì cũng trọng thương mất. Còn nếu cứ để như vậy, hình như cũng không ổn lắm. Đã nhiều năm như vậy rồi, thật không ngờ kẻ khiến nàng cảm nhận được hơi ấm con người lại là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

"A tỷ, kinh thành đi hướng nào?"

Đứa bé thấy nàng không có ý xua đuổi, bè mím môi, rụt rè cất tiếng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu. Bàn tay xương xương của nó khẽ gia tăng thêm lực như sợ nàng sẽ bỏ đi mất.

Kinh thành ư? Khoảng 70 dặm về hướng đông. Có lẽ sẽ mất gần 2 ngày.

Bảo Bình nhẩm tính trong đầu. Lúc này nàng mới quan sát thằng bé cẩn thận. Nó nhiều nhất cũng chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi, tuy vẻ ngoài kham khổ, thiếu thốn, nhưng vẫn nhìn ra được ngũ quan đoan chính, tư chất thông tuệ. Hơn nữa, đôi mắt của nó rất sáng, đen trắng phân minh, là một đứa trẻ sáng dạ. Nàng có linh cảm, tương lai đứa trẻ này ắt sẽ làm nên đại sự. Nếu cứ lưu lạc đầu đường xó chợ như vậy, thật là đáng tiếc.

"Ngươi muốn đến kinh thành?"

Đã rất lâu rồi nàng không cất tiếng nói, không nghĩ vừa mở lời, lại doạ cho thằng bé hoảng sợ. Nó rùng mình, mở lớn mắt nhìn nàng, như không tin thanh âm này lại đến từ tiểu tỷ tỷ liễu yếu đào tơ trước mặt.

Cũng khó trách phản ứng có chút thái quá của thằng bé, kỳ thật cả đời này, có lẽ nó sẽ không bao giờ gặp được ai có giọng nói đặc biệt như vậy. Giọng nói của nàng âm trầm nhưng ẩn chứ sức nặng tựa thiên thu, hơi thở mang theo cỗ hàn khí khiến người ta không rét mà run, thật sự không giống... nhân loại.

Nhưng nỗi hoảng loạn ấy cũng chỉ thoáng qua trong chớp mắt, thằng bé nhanh chóng ổn định hơi thở, ánh mắt mang theo nét kiên định không gì lay chuyển được, nó gật mạnh đầu.

"Một mình ngươi?"

Bảo Bình hiếu kỳ. Không giống như sẽ có ai che chở cho nó, cảm giác đơn độc này, nàng rõ hơn ai hết. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Bảo Bình cũng nhận ra, thằng bé này giống nàng, tứ cố vô thân.

"Phải."

Nó khẽ đáp. Tuy giọng vẫn nhỏ như muỗi kêu, song lại có thêm phần bình thản, như thể đây là chuyện quá đỗi bình thường.

Từ Bình Thành đến Trung Kinh tuy chỉ mất 2 ngày nhưng quãng đường vô cùng hiểm trở. Chưa kể phải trèo đèo lội suối, dọc đường không ít thổ phỉ, cường hào ác bá, chỉ dựa vào thằng nhóc còi cọc này, chỉ e chưa kịp đặt chân đến Trung Kinh đã hồn lìa khỏi xác, phơi thây nơi đồng hoang rồi. Vừa hay Bảo Bình cũng không có nơi nào để đi, nàng với thằng bé này coi như cũng có một chút đồng bệnh tương lân, chi bằng tiễn nó một đoạn đường đi.

"Tiểu tử, có muốn đồng hành cùng ta không?"

Nàng nhếch khoé môi, dùng một tay nâng cằm thằng bé, ép nó nhìn thẳng vào mắt mình, giọng nói thập phần u lãnh.

Thằng bé có chút ngơ ngác. Từ đầu đến cuối chỉ dám cúi gằm mặt, giờ đột ngột bị ép ngẩng lên như vậy, nó nhất thời không kịp phản ứng. Tiểu tỷ tỷ trước mặt có làn da trắng đến doạ người, đôi mắt đen sâu thẳm không thấy đáy, chiếc áo choàng rộng lớn che khuất đi một phần khuôn mặt, càng làm tăng lên vẻ kỳ bí, thâm sâu khó dò của nàng. Nhất thời tiếng ồn ã của thế sự ngoài kia không sao lọt được vào tai nó, thời gian như ngưng trọng, khoảnh khắc này giữa nhân gian rộng lớn, chỉ còn lại mình nó và tiểu tỷ tỷ. Đôi mắt ấy vô cảm, trầm mặc nhưng lại mang đến cho nó cảm giác an toàn vô cùng. Trực giác mách bảo nó phải tránh xa nàng, tốt nhất là lập tức quay lưng mà bỏ chạy, nhưng một phần nào đó trong thâm tâm lại gào thét, nàng nhất định sẽ không làm hại nó.

"Được, a tỷ."

Lời nói thốt ra, đến chính nó cũng không thể tin được. Một kẻ hành khất như nó, mà cũng có người muốn đồng hành cùng ư? Tại sao nó đối với nàng lại không chút phòng bị như vậy? Là do khi nãy nàng đã không hắt hủi nó ư? Tuy trong lòng rối như tơ vò nhưng ngoài mặt thằng bé lại không lộ ra nửa tia bất an nào. Phải chăng chặng đường phía trước nó sẽ không còn cô đơn nữa? Nghĩ đến đây, trong lòng lại có chút hân hoan khác thường.

Bảo Bình hài lòng nhìn phản ứng của thằng bé. Nàng vò nhẹ mái tóc cụt ngủn của nó, lòng thầm hạ quyết tâm. Tia ấm áp nhỏ, ta nhất định sẽ đưa ngươi bình an đến Trung Kinh. Cho dù ngươi muốn đi đâu, ta nhất định sẽ giúp ngươi mở đường.

Cứ như vậy, một lớn một bé khởi hành về phía đông Bình Thành, đích đến của họ Trung Kinh - nơi phồn hoa náo nhiệt nhất Tế quốc. Hai bóng người rất nhanh hoà vào dòng người ngược xuôi trên phố thị, mà không chú ý đến trên tầng lầu của tửu quán cách đó không xa, một đôi mắt sắc bén vẫn đang dõi theo nhất cử nhất động của họ. Đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng hai người nữa, nam nhân ấy mới buông rèm, mặt không đổi sắc, không biết đang suy tính điều gì.

"Ngươi chắc là nàng sao?"

Trong bóng tối, một giọng nói khác đường đột vang lên. Người nọ không rõ nhân dạng, xung quanh hắn bao phủ bởi một làn khói mỏng, thanh âm trầm thấp đến cực điểm.

"Phải, tộc nhân duy nhất còn sót lại của Nguyền tộc."

Nam nhân phe phẩy chiết phiến, bộ dạng vô cùng nhàn hạ, tựa như không hề quan tâm lời nói của mình sẽ gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ nhường nào.

"Nhưng sao ả lại đi cùng..."

"Chỉ là một con tiểu hồ thôi ngài cũng sợ sao? Ma quân, ta không biết là lá gan ngài lại nhỏ như vậy đấy?"

Nam nhân cười châm biếm nhìn làn khói đen trước mặt. Mọi chuyện đều diễn ra theo kế hoạch của hắn. Đừng nói một, cho dù mười con hồ yêu đi theo bảo vệ nàng ta, cũng không cản nổi bước chân của hắn. Nguyền tộc, mắt xích quan trọng như vậy, sớm muốn gì cũng nằm trong tay hắn thôi.

"Tốt nhất là đừng để xảy ra sai sót gì."

Người nọ không để bụng sự khiêu khích của nam nhân, chỉ để lại một câu nói lạnh lẽo như vọng từ âm ti địa ngục rồi nhanh chóng tan biến trong làn khói đen mờ mịt.

Nam nhân liếc nhìn kẻ mới rời đi, khẽ nâng ly trà nạm vàng lên uống một ngụm rồi nhắm mắt dưỡng thần. Khuôn mặt hắn thanh tĩnh tựa như đã ngủ say.

Mới ra khỏi cổng thành, mặt trời đã ngả về tây, xem ra đêm nay nàng phải ngủ ngoài cánh đồng rồi. Bảo Bình đối với việc này không thể quen thuộc hơn, dù sao ngân lượng cũng có hạn, nếu thuê khách điếm chi bằng để mua lương thực còn hữu dụng hơn. Còn nữa, giờ nàng không chỉ có một mình, mua lương thực cũng là mua cho hai người ăn, phàm là chuyện gì đụng đến tiền, vẫn nên suy xét cho cẩn thận, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

Bảo Bình ném cho cái đuôi nhỏ một chiếc bánh bao nóng hổi nàng mới tiện tay mua ven đường, còn bản thân nàng cũng tuỳ tiện cắn một miếng thật to. Tuy không có cảm giác đói bụng như nàng biết, nàng vẫn cần ăn để duy trì sự sống. Về điểm này, nàng rất giống con người.

Trái lại thằng bé luôn lẽo đẽo theo sau nàng lại bất chợt đứng khựng lại. Bảo Bình kì quái quay lại nhìn nó. Chỉ thấy 2 bàn tay gầy gò của nó khẽ run, nâng niu chiếc bánh bao như trân bảo, nhất thời quên cả bước đi.

"Không thấy đói sao?"

Nàng vờ như không biết, trêu chọc nó.

Thằng bé lắc đầu, sau khi nói một câu như tuyên thệ, nó mới bắt chước nàng cắn một miếng bánh to: "A tỷ, sau này ta nhất định sẽ cho tỷ cuộc sống thật tốt."

"Được."

Bảo Bình thoải mái gật đầu, dường như không coi điều đó là thật. Nàng mặc kệ nó, tiếp tục lặng lẽ bước về phía trước. Đứa trẻ này đang tuổi ăn tuổi lớn, nhất định phải ăn đủ bữa, không thể theo nàng học thói ăn uống bừa bãi được. Vì không có cảm giác đói bụng nên trước đây nàng thường bỏ mặc chuyện ăn uống, cho đến khi sức cùng lực kiệt mới miễn cưỡng tìm đại thứ gì đó để lót dạ. Nhưng giờ nàng phải chăm sóc một đứa trẻ, cho dù không thân không thích, cho dù duyên phận ngắn ngủi chỉ có hai ngày, cho dù cả đời này chưa chắc đã tương phùng, nàng vẫn không muốn bạc đãi nó.

"A tỷ, ta nói thật đó."

Thằng bé thấy nàng không để tâm bèn lên tiếng kháng nghị. Nó sẽ không dễ dàng buông lời hứa, nhưng một khi đã đã hứa, nó sẽ dùng tính mạng cả đời này để thực hiện. Nhìn theo bóng lưng cô độc của nàng, nó thầm gọi không biết bao nhiêu lần, a tỷ, a tỷ...

___
Nếu thích Tình Tàn, đừng quên để lại một comment và thả sao để mình có động lực lấp hố nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net