Chương 21: Tức Thuỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình thoát khỏi giao nhân tộc gian nan, hiểm trở bao nhiêu thì bù lại, quãng đường trở về Long cung lại suôn sẻ, thuận lợi bấy nhiêu. Giờ nghĩ lại, Song Ngư vẫn có cảm giác không chân thực, cứ ngỡ như vừa trải qua một giấc mơ vậy.

Nàng và hắn phải lẩn trốn rất lâu mới thoát khỏi sự truy bắt của đám giao nhân. Lâu đến nỗi chính bản thân nàng cũng không xác định được bây giờ là ngày hay đêm, rốt cuộc bọn họ đã lạc trong này bao lâu rồi. Cho đến khi thấy ánh sáng le lói phía cuối con đường, hòn đá treo lơ lửng trong tim nàng mới hoàn toàn được gỡ xuống.

Vậy nhưng tình trạng của người bên cạnh lại không khả quan như nàng tưởng.

Vừa bước chân ra khỏi bụi tảo, hắn như con rối bị rút cạn sinh khí, vô lực ngã nhào xuống đất. Song Ngư vội đỡ hắn tựa vào vách đá bên cạnh. Nàng áp tay lên trán, truyền linh lực cho hắn, hy vọng có thể giúp hắn giảm bớt phần nào đau đớn.

Kim Ngưu khó nhọc thở dốc, gương mặt cắt không còn một giọt máu. Bàn tay trắng bệch đè chặt lên bụng, hắn dùng lực nhiều đến mức nàng thấy cả những đường gân gồ ghề cùng khớp xương trắng hếu hiện rõ trên đôi tay vốn ôn nhuận tựa ngọc. Vầng trán lấm tấm mồ hôi, môi hắn mím lại, tuyệt nhiên không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn dường như đã phải chịu đựng cơn đau trong một khoảng thời gian rất dài.

Thấy hắn bị dằn vặt đến thừa sống thiếu chết, tim nàng chợt thắt lại. Rõ ràng người chịu đau là hắn, song một góc nào đó trong người nàng lại như có hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua, đau đến không thở nổi.

Hắn cần Tức Thuỷ, không thể trì hoãn thêm được nữa.

Hắn không tự đi được, mà cơ thể nàng quá nhỏ bé, muốn dìu hắn nhưng đành lực bất tòng tâm, loạng choạng đi được vài bước lại kéo hắn ngã nhào. Kim Ngưu đã mệt đến thở không ra hơi, lại bị nàng hành cho lên bờ xuống ruộng liền không nhịn được lên tiếng: "Cô cố ý đúng không?"

"Tướng công, huynh nặng quá!" Song Ngư khó nhọc kéo hắn lê từng bước. Oan quá, rõ ràng nàng đang giúp hắn mà!

"Cứ thế này, chẳng mấy mà bị đuổi kịp mất." Hắn thở dài. Ban nãy vẫn chưa hoàn toàn cắt đuôi được bọn chúng. Nếu để lũ cá mập đó đánh hơi được điều gì, hắn thật không muốn nghĩ tới hậu quả.

Nghe vậy, Song Ngư lập tức nhớ lại khoảng thời gian bị giao nhân tộc bắt làm tù binh. Nàng hừ lạnh nhưng trong lòng lại bùng lên ngọn lửa giận dữ. Nếu bọn chúng còn dám xuất hiện trong tầm mắt nàng, nàng thề sẽ xé xác chúng ra thành trăm mảnh!

Song Ngư nhìn nam nhân đã sức cùng lực kiệt, trọng lượng toàn thân dồn cả vào người nàng, liền hạ quyết tâm đặt hắn xuống. Nàng trở mình, lập tức biến về chân thân. Song Ngư thu lại móng vuốt, cẩn thận đặt hắn trên lưng. Nàng khẽ thì thầm: "Tướng công, bám chắc vào."

Kim Ngưu gật đầu, hơi thở nặng nề phả bên tai nàng.

Chỉ thấy thanh long quẫy đuôi, rẽ sóng bơi về phía trước, tốc độ nhanh đến kinh người. Trong nháy mắt, nơi biển khơi tối đen như mực đã không còn một bóng người. Xa xa dường như có vật gì đó đang phát ra luồng sáng xanh biếc như ngọc, nhưng chưa kịp để người ta nhìn rõ đã lẩn khuất rồi tan biến sau những rặng san hô, trả lại một bầu không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.

Chẳng mấy chốc, khí tức Long tộc thượng cổ đã toả khắp bốn phương, người của Long vương cũng tìm đến rất nhanh.

Cá Đuối Tinh là người đến đầu tiên. Y xác nhận nàng không có vấn đề gì đáng ngại liền sốt sắng tỏ ý muốn đưa nàng trở về Long cung.

Song Ngư khéo léo từ chối. Nàng nói muốn đến hồ Tức Thuỷ, sau khi giải quyết xong mọi việc mới trở về gặp phụ vương.

Cá Đuối Tinh định nói thêm gì đó thì một âm thanh lạ chợt vang lên rời đi sự chú ý của y.

Lúc này, Kim Ngưu suốt cả quãng đường luôn im lặng bỗng rên lên một tiếng.

Cá Đuối Tinh quan sát tình trạng của nam nhân đi cùng nàng. Tuy không biết rõ bệnh tình của hắn, nhưng đoán chắc kẻ này đang trong cơn nguy kịch. Y không nhiều lời, lập tức hoá thành một con cá đuối khổng lồ, chở hai người thẳng một mạch đến hồ Tức Thuỷ.

Ngồi trên lưng cá đuối, nàng không ngừng truyền linh lực kéo dài sinh mệnh cho hắn. Kim Ngưu nằm gối đầu trên đùi nàng, dù đau đến chết đi sống lại nhưng thần trí hắn lại thanh tỉnh vô cùng. Những chuyện đã xảy ra, hắn nhớ không sót một chi tiết.

Tại sao hắn lại rơi xuống Đông Hải, tại sao hắn giao đấu với Bạch Dương, tại sao hắn bắt tay với Ma quân, tại sao hắn muốn hồi sinh Hoa Thành, từng chuyện, từng chuyện hắn đều nhớ rất rõ ràng.

Chỉ có nàng, là nằm ngoài kế hoạch của hắn.

Kim Ngưu không lường trước việc sẽ gặp trữ quân Long tộc, càng không ngờ được nàng sẽ bất chấp tất cả mà cứu hắn như vậy. Ngay từ thời khắc hắn cởi dây trói yêu cho nàng, đáng lẽ Song Ngư đã có thể bỏ mặc hắn, một mình thoát thân. Nếu là hắn, hắn cũng sẽ làm vậy. Mặc kệ giao ước quái quỷ gì đó, hắn cũng chỉ là một kẻ xa lạ lai lịch bất minh, lại chẳng có gì uy hiếp được nàng, nàng nên sớm rời đi mới phải.

Nhưng Song Ngư không làm vậy. Nàng coi trọng lời hứa với hắn. Cho dù việc hai người cùng bỏ trốn sẽ làm vướng chân vướng tay nàng, nàng cũng nhất định phải mang hắn theo. Suốt dọc đường còn liên tục truyền linh lực cho hắn. Tu vi nàng thì có bao nhiêu chứ, cứ tiếp tục làm vậy sẽ tổn thương đến căn cốt, chính nàng cũng sẽ bị liên luỵ. Hắn muốn ngăn cản, nhưng sự ích kỷ sâu bên trong không cho phép hắn làm vậy.

Hắn không thể chết lúc này. A Tâm vẫn đang đợi hắn.

Không lẽ vì bị thương, nên trái tim hắn cũng yếu đuối theo rồi ư?

"Thời gian qua, thật sự cảm ơn cô." Hắn mở mắt, dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe nói ra lời cảm ơn từ đáy lòng.

Lời nào hắn nói cũng là giả, chỉ duy lời này là thật.

"Huynh định để lại di ngôn ư? Đừng sợ, huynh không chết được đâu, chúng ta sắp đến nơi rồi." Song Ngư gấp gáp ngắt lời hắn. Nàng vội truyền thêm linh lực, chỉ sợ hắn tắt thở trước khi đến được hồ Tức Thuỷ.

Kim Ngưu giữ lấy tay nàng, hắn cười nhẹ: "Từ từ thôi. Như cô nói đó, ta chưa chết được."

"Ừ, huynh cố chịu một chút." Nàng gật đầu, không đốt cháy giai đoạn nữa. Dục tốc bất đạt, nếu cơ thể hắn không tiếp nhận được hết linh lực mà bị phản hệ, vậy nàng chữa lợn lành thành lợn què rồi.

Kim Ngưu nhắm mắt dưỡng thần, không đáp lại nữa.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Cá Đuối Tinh chợt thả chậm tốc độ rồi dừng trước một vách đá dựng đứng cao chót vót.

Song Ngư đỡ hắn bước xuống, khí sắc hắn đã không còn nhợt nhạt như lúc ở bụi tảo, song cũng không mấy khởi sắc. Hắn loạng choạng tựa vào vách đá mới giữ vững được cơ thể, cơn đau không hề thuyên giảm, ngược lại càng gay gắt, rạo rực hơn bao giờ hết. Cảm giác như Ngục Hoả sắp thiêu sống hắn rồi.

Kim Ngưu nhìn vách đá cao đến chọc trời. Nơi đây ẩn chứa long mạch, sau vách đá đó chính là vật cực thuỷ thanh khiết nhất tam giới, báu vật của Long tộc - hồ Tức Thuỷ. Chỉ cần ngâm mình trong Tức Thuỷ là có thể bài trừ Ngục Hoả, chấm dứt hết những khổ sở, giày vò hắn phải chịu trong những ngày qua.

Kim Ngưu chỉ hận không thể lập tức phá vỡ vách đá xông vào. Nhưng tia lý trí còn sót lại cho hắn biết, hắn ngàn vạn lần không thể. Người duy nhất có khả năng khai mở hồ Tức Thuỷ chỉ có thể là tiểu cô nương vẫn luôn đi theo hắn. Nếu không có nàng, hắn vĩnh viễn đừng mong chạm vào một giọt Tức Thuỷ.

Không để hắn đợi lâu, nàng lại gần, đặt tay lên khe hở nhỏ như một vết nứt giữa vách đá to gấp mấy lần chân thân của nàng. Song Ngư niệm chú rồi dùng lực đánh mạnh vào khe hở. Ngay tức thì, từng luồng sáng xanh chạy dọc vách núi, hệt như rễ của một cây cổ thụ lâu đời, chẻ thành nhiều nhánh bọc kín lấy cánh cửa bảo vệ Tức Thuỷ. Tiếp sau đó, một tiếng động rung trời lở đất vang lên. Từ khe hở, luồng khí tức trong lành, thuần khiết nhất đất trời toả ra, phủ kín người nàng. Song Ngư lại dùng thêm lực, bấy giờ khe hở mới dần tách ra, để lộ lối vào chỉ hẹp bằng một sải tay, song lại đang có xu hướng khép lại.

"A Ngộ!" Song Ngư lập tức tóm lấy hắn, kéo vào trong vách đá. Trước mặt thân tín của phụ vương, nàng vẫn chưa chán sống mà gọi hắn hai tiếng tướng công. Những phiền phức sau đó, để mình nàng giải quyết là được rồi.

Kim Ngưu lách mình, vừa vặn chui lọt khe hở. Hắn còn chưa kịp nhìn rõ ánh mắt phức tạp của Cá Đuối Tinh, cánh cửa đã nặng nề khép chặt, vây nhốt hắn và nàng bên trong khối đá.

Trước mắt hắn tối đen như mực, luồng sáng xanh cũng biến mất không chút vết tích. Chỉ có bàn tay giao nhau với nàng nhắc cho hắn biết, nàng vẫn luôn ở bên hắn, một bước cũng không rời.

"Tướng công, đừng sợ." Nàng khẽ thì thào trấn an hắn.

"Ta không sợ." Hắn siết tay nàng, cảnh tượng hệt như lúc còn trong bụi tảo. Chỉ khác ở chỗ, hiện giờ nàng là người dẫn đường, vững vàng dắt hắn bước đi trong đêm đen.

Lối vào hồ Tức Thuỷ thật sự rất quanh co, hiểm trở, nếu không chú ý rất dễ va phải những phiến thạch nhũ nhọn hoắt với đủ loại hình thù kỳ dị. Nhưng lúc như vậy, Song Ngư sẽ nhẹ nhàng nhắc hắn: "Tướng công, phía trước có thạch nhũ hình xương cá, chàng nhớ cẩn thận.", "Tướng công, bên trái chàng có thạch nhũ hình con cóc, xấu lắm.", "Tướng công, chàng còn đau không?", "Tướng công..."

Hắn vốn ghét những kẻ ồn ào, mồm năm miệng mười, liến thoắng bên tai hắn không ngừng. Nhưng lúc này, hắn lại hy vọng nàng nói nhiều hơn một chút. Chỉ có như vậy, hắn mới tạm gạt đi nỗi sợ hãi đang ngày một xâm lấn trái tim hắn.

Hắn sợ bóng tối. Có lẽ ngay khi vừa bước chân vào trong vách đá, nàng đã phát hiện ra rồi. Vậy nên mới không ngừng trấn an, nói cho hắn biết những thứ đang hiện hữu xung quanh, như thể nàng chính là đôi mắt của hắn vậy.

Kim Ngưu im lặng siết tay nàng chặt hơn, đây là cách duy nhất hắn có thể bày tỏ sự cảm kích với nàng.

"Đến rồi!"

Sau khi vòng qua một khối thạch nhũ, Song Ngư chợt đứng khựng lại. Kim Ngưu không đề phòng, suýt chút nữa đã xô ngã nàng. Hắn bám vào vách đá mới trụ vững được cơ thể, bàn tay vẫn dính chặt lấy nàng không buông.

Thấy nàng hào hứng reo lên rồi đứng yên bất động, hắn cũng thử quan sát xung quanh song lại thất vọng tràn trề. Chẳng có gì thay đổi cả, bốn phương tám hướng vẫn là một màn đêm u ám, tầm mắt hắn bị che khuất hoàn toàn, ngay cả sống mũi mình cũng nhìn không ra.

Vào lúc Kim Ngưu tưởng hắn mù rồi, thì chợt nghe tách một tiếng, thị giác bị Tức Thuỷ tước đi đã quay trở lại. Vạn vật xung quanh chợt sáng bừng, trước mắt hắn mở ra một khung cảnh đẹp đến nao lòng.

Hắn đang đứng giữa một rừng thông bát ngát trải dài đến vô tận. Xung quanh là vô số những con đom đóm chỉ bé bằng đầu ngón tay, nhưng lại phát ra thứ ánh sáng rực rỡ hệt như những đốm lửa nhỏ li ti, thắp sáng cả cánh rừng lạnh lẽo âm u.

Cách hắn không xa có một hồ nước trong vắt nằm yên tĩnh dưới một mỏm đá sáng lấp lánh. Tia sáng phản chiếu lên mặt hồ, ngỡ như phủ lên nó một lớp kim tuyến bạc, lấp lánh, rực rỡ còn hơn bất cứ loại đá quý nào trên thế gian. Đến một thần tiên đã quen nhìn ngắm bồng lai tiên cảnh như hắn, cũng vô thức ngây người, sửng sốt trước vẻ đẹp vô thực đang bày ra ngay trước mắt.

Đó chính là Tức Thuỷ trong truyền thuyết.

"Tướng công, nhanh lên!"

Song Ngư xem chừng còn gấp hơn hắn. Nàng vội kéo hắn ba chân bốn cẳng chạy về phía Tức Thuỷ, cảnh đẹp đến mấy cũng bị nàng quẳng hết ra sau đầu. Việc quan trọng nhất lúc này là trị thương cho hắn. Nếu còn chậm trễ nữa, tân lang của nàng sẽ chết mất!

Kim Ngưu bị nàng lôi thẳng xuống hồ. Chân hắn vừa tiếp xúc với Tức Thuỷ, một cảm giác khoan khoái dễ chịu bỗng xông thẳng từ gang bàn chân lên tới đỉnh đầu. Ngục Hoả lập tức mất đi tác dụng, yên tĩnh nằm ở đan điền, không còn chạy loạn khắp kinh mạch. Đây là minh chứng rõ nhất cho việc Ngục Hoả đang dần suy yếu, chẳng mấy chốc nó sẽ lụi tàn, rồi tan vào trong Tức Thuỷ.

Nghĩ đến đây, hắn thoả mãn thở hắt ra, cảm nhận sự vỗ về êm ái trước nay chưa từng có.

Nàng biết Tức Thuỷ bắt đầu phát huy công dụng liền nhảy lên bờ, khoanh gối ngồi trên thảm cỏ đợi hắn.

Kim Ngưu muốn ngâm mình trong hồ, liền theo thói quen cởi đi lớp y phục vướng víu phiền hà. Cởi đến trung y, hàng mi hắn khẽ động, bàn tay đặt trên đai lưng chợt khựng lại. Bấy giờ Kim Ngưu mới nhớ ra nơi này không chỉ có mình hắn. Hắn vừa làm một hành động vô cùng lỗ mãng.

Khoé mắt liếc thấy nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên bờ, nghiêng đầu như muốn hỏi hắn sao không tiếp tục, Kim Ngưu liền buông tay, để mặc cho trung y ướt đẫm dính chặt vào người.

Hắn dứt khoát ngồi xuống bậc đá, Tức Thuỷ lập tức dâng đến ngang vai, nhấn chìm cơ thể hắn trong làn nước trong vắt. Kim Ngưu tựa đầu lên thành bờ, mái tóc xoã dài trải trên thảm cỏ ngay cạnh nơi nàng ngồi.

"Cô không đi sao?" Hắn nói bằng chất giọng vô cùng êm tai.

Không biết có phải do thương thế đã lành hay không, mà Song Ngư có cảm giác giọng hắn lúc này hơi khang khác. Ôn nhu khiến nàng muốn tan chảy.

Nàng bắt lấy một lọn tóc của hắn rồi xoắn trên ngón tay: "Không phát giác được khí tức Long tộc, Tức Thuỷ sẽ không có tác dụng. Ta ở đây đợi huynh."

Hắn thấy đỉnh đầu hơi buồn buồn, song cũng mặc cho nàng chơi đùa.

Ý nàng là hắn ở đây bao lâu, nàng sẽ ở trên bờ đợi bấy lâu?

Cảm giác tắm trước mặt một tiểu cô nương khiến hắn không sao thích nghi nổi. Dù mặc trên người một lớp trung y trắng, nhưng chỉ cần gặp nước, vải vóc liền dính chặt vào người, muốn lộ ra bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Tức Thuỷ lại trong suốt như một tấm gương, chỉ cần nàng ngó xuống, những đường cong mê người sẽ hiện rõ như ban ngày. Đến lúc ấy, hắn cởi hay không cởi, cũng chẳng khác là mấy.

May mắn thay, Song Ngư hoàn toàn không có suy nghĩ đó. Nàng chống cằm, bâng quơ hỏi: "Huynh đã từng thành thân chưa?"

Kim Ngưu biết nàng còn nhiều nghi vấn, nhưng không ngờ đây mới thực sự là điều nàng quan tâm nhất lúc này. Nhớ lại màn bái đường hết sức qua loa của họ, hắn hiểu nàng đang lo lắng điều gì, bèn lắc đầu: "Chưa từng."

Song Ngư lén lút thở phào một hơi, nàng thuận miệng hỏi: "Vậy trong nhà huynh có những ai?"

Kim Ngưu mở bừng mắt. Nhưng nhìn từ phía sau, nàng không thấy được sắc mặt hắn khẽ biến, vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời.

"Ta có một muội muội. Tiếc rằng nó yểu mệnh, sớm đã qua đời rồi." Hắn bình thản đáp, nghe không ra bất cứ tia cảm xúc nào.

"A, ta không cố ý." Nàng hốt hoảng che miệng. Không dưng lại đụng tới vết thương lòng của hắn, nàng thật sơ ý quá.

Tuy hắn thản nhiên kể cho nàng nghe, nhưng đó dù sao cũng là người chảy chung huyết mạch với hắn, sao có thể vô tâm vô phế như những gì hắn bày ra cho nàng thấy được?

"Không sao, chuyện đã qua lâu rồi." Hắn cũng muốn tự huyễn hoặc mình như vậy. Kim Ngưu cười giễu.

"Để ta kể huynh nghe chuyện này nhé. Thật ra huynh không phải là người Thiên tộc đầu tiên thấy Tức Thuỷ đâu." Nàng không muốn tiếp tục đào xới nỗi đau của hắn, liền ra vẻ thần bí nói qua chủ đề khác.

"Ồ? Ai vậy?" Hắn chẳng mấy tò mò nhưng vẫn phụ hoạ theo.

"Huynh có biết Vô Đức thần quân không? Ba trăm năm trước, y từng tới Đông Hải để lấy Tức Thuỷ đó."

Nàng vươn tay muốn chộp một con đom đóm nhưng lại hụt mất.

Kim Ngưu khựng lại, tròng mắt lập tức chuyển động như đang suy tính điều gì đó: "Y cần Tức Thuỷ làm gì?" Chắc không phải vì giao đấu với Bạch Dương mà trúng Ngục Hoả giống hắn chứ?

Song Tử, ngươi cần thứ này làm gì?

"Nghe phụ vương nói, y muốn tưới cây."

Song Ngư bĩu môi, rõ ràng không tin lý do hoang đường này. "Không phải người của Long tộc mà dám xâm phạm Tức Thuỷ, hình phạt sau đó khủng khiếp lắm, huynh có muốn nghe không?"

"Cô nói đi." Hắn bắt đầu có hứng thú rồi.

"Tuy phụ vương ta có giúp một tay, nhưng để có được Tức Thuỷ, y phải một thân một mình chiến đấu với ba yêu vật trấn giữ nơi này, ngay cả thần khí cũng không được sử dụng. Nhưng Vô Đức thần quân đó xem ra cũng có chút bản lãnh. Y thật sự đã đánh bại được ba yêu thú, nghe đâu bị thương cũng không nhẹ. Chưa hết, sau đó y còn phải chịu thêm bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi giáng xuống vì vi phạm Long quy." Nói đến đây nàng liền rùng mình. "Đổi lại được một bình Tức Thuỷ chỉ bé bằng ngón tay, huynh nói xem có đáng không?"

"Vậy phải xem chậu cây kia có đáng không." Kim Ngưu nhướng mày. Ai hắn không tin, chứ người như Song Tử, cũng có khả năng lắm.

Hắn vươn tay bắt lấy thứ gì đó rồi đặt trước mặt nàng. Khi hắn mở tay, con đom đóm liền vỗ cánh bay đi. Song Ngư ồ lên, cười đến cong cả mắt.

_____

Tui cũng hông muốn đâu mà chap càng ngày càng dài, sợ mấy bà đọc nản luôn á :((
Đừng quên vote và để lại bình luận để tui biết các bà vẫn đọc đến tận đây nha! (╯✧▽✧)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net