Chương 28: Hồi ức chẳng ai còn nhớ tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Hồi ức chẳng ai còn nhớ tới

Kim Ngưu nghiêng đầu ngắm nhìn tiểu cô nương đang ngủ say trên thảm cỏ, bàn tay không tự chủ chọc vào chiếc má phúng phính của nàng khiến nó lõm xuống một đoạn gần bằng đốt ngón tay.

Thấy nàng hơi cau mày, hắn khẽ buông tay. Chiếc má có độ đàn hồi, lập tức biến trở về hình dáng ban đầu.

Nhưng tình trạng đó chẳng duy trì được bao lâu. Ngón tay thon dài lại bất chợt ấn xuống, chiếc má liền lún sâu như muốn nuốt chửng đầu ngón tay hắn.

Kim Ngưu cũng không biết tại sao mình lại làm ra hành động vô nghĩa ấy, nhưng hễ thấy khuôn mặt bầu bĩnh, căng tròn của nàng, tay chân hắn liền ngứa ngáy như kiến bò, ruột gan rộn rạo, bồn chồn không yên. Hành động chọc má nàng cũng hoàn toàn xuất phát từ bản năng mà chính hắn cũng không lý giải được.

Kim Ngưu bất đắc dĩ thu tay. Nàng đã túc trực bên hắn một ngày một đêm, nếu còn chọc nữa e sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của nàng. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành để tay hắn chịu thiệt thòi một lúc vậy.

Việc hắn ngưng chọc ghẹo nàng vốn chẳng xuất phát từ lòng hảo tâm hay sự thương xót nào với tiểu cô nương Long tộc, mà chỉ đơn giản bởi hắn cần tịnh dưỡng, không mong có bất kỳ phiền phức nào xảy đến với hắn trong giai đoạn này, kể cả nàng.

Một luồng hoả khí sộc thẳng từ bụng lên tới đỉnh đầu, cơn nóng lan ra tứ chi, mồ hôi phủ lên trán hắn một lớp màng mỏng tựa hơi nước, song chẳng mấy chốc đã đọng lại thành giọt rồi lăn dài xuống hai bên thái dương.

Ngục hoả xung đột trực tiếp với Tức Thuỷ, từng cơn nóng lạnh đan xen thi nhau tấn công vào đan điền khiến hắn khó chịu đến cực điểm. Khí lực dần suy yếu, nơi lồng ngực co thắt, đau đến không thở nổi.

Vốn tưởng sẽ không còn gì đáng ngại nhưng Ngục Hoả phản ứng quá đột ngột khiến hắn không kịp trở tay. Kim Ngưu nhắm nghiền mắt điều tức hơi thở. Ngoại trừ hàng lông mày khẽ nhíu, biểu cảm trên khuôn mặt hắn hầu như không có khác biệt gì quá lớn. Vẫn là ngũ quan đoan chính, sạch sẽ như ngọc, thần sắc an tĩnh trước sau như một chẳng nhìn ra nửa điểm dị thường.

Đột nhiên có gì đó lành lạnh bọc lấy ngón tay hắn.

Kim Ngưu hé mắt, thì ra là bàn tay nàng.

Hắn cho rằng nàng đã tỉnh, liền dùng sức rút tay ra. Nhưng ngón tay mới chỉ động nhẹ, nàng đã nhăn mặt, chép miệng một cái rồi siết chặt tay khiến hắn không sao rút ra được.

Hơi thở nàng đều đều, hàng mi dài buông xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ chu lên, hiển nhiên vẫn đang chìm trong mộng đẹp. Thấy vậy, hắn chỉ đành bất lực thở dài, mặc cho nàng nắm lấy ngón trỏ, hệt như đứa trẻ không nỡ rời xa món đồ chơi yêu thích ngay cả khi đã ngủ say.

Tay nàng rất nhỏ. Nhỏ đến độ hắn có thể bao trọn nó trong lòng bàn tay mà không chừa lại bất kỳ khe hở nào. Bàn tay nhỏ xíu vừa vặn bọc một vòng quanh ngón tay thon dài, xương xương. Khớp tay của nàng hồng hào, căng bóng, đối lập hẳn với sắc da trắng bệch như xác chết của hắn. Kim Ngưu nhìn chằm chằm vào nơi hai bàn tay giao nhau, thì ra sự tương phản này cũng không đến nỗi gai mắt như hắn nghĩ.

Thôi vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc trị thương, cho nàng mượn ngón tay tiêu khiển cũng không phải việc gì quá to tát.

Đương lúc hắn gần như đã quên mất sự tồn tại của nàng, lại mơ hồ nghe thấy nàng dùng giọng mũi lẩm bẩm đôi ba câu rời rạc. Hắn biết nàng nói mớ, cũng chẳng mấy bận tâm xem rốt cuộc nàng mơ thấy gì, chỉ đơn giản nghĩ nàng ồn ào một lúc sẽ thôi liền nhắm mắt dưỡng thần, vờ như không nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ tiểu cô nương Long tộc.

Cho đến khi hai tiếng "ca ca" lọt vào tai hắn, Kim Ngưu mới chợt mở bừng đôi mắt phượng. Hắn sửng sốt nhìn nàng. Nhưng đáp lại chỉ có âm thanh tĩnh lặng của rừng thông, người trước mặt vẫn đang ngủ ngon lành khiến hắn nhất thời không phân định nổi thực hư.

Là Song Ngư đang nói mớ hay do hắn quá thương nhớ A Tâm nên mới tưởng tượng ra giọng nói của nàng?

Hắn chua xót cười, tâm trí trôi dạt về một miền ký ức sâu thẳm chẳng ai còn nhớ tới.

Hắn có một muội muội, nhưng lại chưa từng được nghe nàng gọi hai tiếng "ca ca."

Xuất thân của hắn vốn là niềm tự hào khiến hắn ngạo mạn, đắc ý suốt những năm tháng còn theo phụ thân rong ruổi khắp trời nam đất bắc học nghệ. Nhờ gia thế hiển hách, pháp lực tinh thông, tướng mạo đoan chính, trời sinh hắn đã mang trên mình khí độ cao quý, phong thái bất phàm hơn hẳn chúng tiên hữu cùng trang lứa trên Cửu Trùng Thiên.

Phụ thân hắn là Kim Hiên chiến thần, vị thần nắm trong tay mười vạn thiên binh thiên tướng, đại diện cho quyền uy của Thiên tộc lúc bấy giờ.

Mười vạn năm trước, người theo Vô Niệm thần quân giành chiến công lớn trong trận Cô Miên, giúp Thiên tộc mở mang bờ cõi, trấn áp Ma tộc, lập nên uy danh khiến chúng sinh tam giới đời đời kính nể.

Thê tử của chiến thần, cũng tức Khiết Liên thần nữ, mẫu thân thân sinh của hắn là nữ nhân duy nhất có thể sánh ngang với phụ thân về mọi mặt. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn thấy không ai xứng với người hơn mẫu thân.

Khiết Liên thần nữ sinh ra từ đoá sen vàng trên tay Vương mẫu. Là đoá hoa thanh tao, cao quý nhất giữa vô vàn loài hoa đua nhau khoe sắc trên Cửu Trùng Thiên. Luận về tài hay về sắc, bà đều không thua kém bất kỳ ai. Ngay đến Thiên quân khi nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau còn gật đầu tán thưởng "đúng là trời sinh một cặp", thì việc họ đến với nhau cũng là lẽ đương nhiên, chẳng có gì cần bàn cãi.

Những năm sau đó, phụ mẫu tương kính như tân, tình cảm không nóng không lạnh. So với phu thê, họ càng giống như hai người xa lạ bị trói chặt với nhau. Trước mặt người ngoài, họ mặn nồng ân ái, tay trong tay lưỡng tình tương duyệt, vậy mà chỉ vừa quay đi, đáy mắt chỉ còn lại sự xa cách, phiền chán đến cùng cực.

Hình dung về mối quan hệ của họ lúc đó, có thể gói gọn trong bốn chữ đồng sàng dị mộng.

Có lẽ cầu nối duy nhất giữa hai người họ chính là Kim Ngưu.

Nếu không có sự hiện diện của hắn, Kim Hiên chiến thần cùng Khiết Liên thần nữ ngoài một sợi tơ hồng ràng buộc, thì gần như chẳng còn bất cứ liên quan gì tới đối phương.

Chẳng bao lâu sau khi lâm bồn, mẫu thân liền rời điện chiến thần trở về phụng mệnh bên cạnh Vương mẫu, số lần mẫu tử chạm mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn do một tay phụ thân nuôi nấng dạy dỗ, ngay cả khi bướng bỉnh nhất cũng chưa từng khóc nháo đòi mẫu thân.

Đối với hắn, như vậy là đủ rồi.

Hắn không mong một gia đình hoàn chỉnh, chỉ mong không phải thấy nụ cười gượng gạo của họ, vì hắn mà miễn cưỡng sống qua ngày.

Cho đến khi mẫu thân dẫn binh đánh Quỷ tộc, Kim Ngưu mới biết đến sự tồn tại của Kim Tâm, muội muội cùng cha khác mẹ với hắn.

Khiết Liên thần nữ không yêu Kim Hiên chiến thần, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc bà chấp nhận chia sẻ trượng phu với một nữ tử khác. Chưa kể việc ả xuất thân từ Quỷ tộc thấp kém đã là sự sỉ nhục và đả kích to lớn với một thần nữ có tính khí cao ngạo như Khiết Liên. Cho dù bà có thể nuốt trôi cơn giận, cũng sẽ vì thể diện của Thiên tộc mà diệt đi mối hoạ tiềm tàng, bảo vệ danh dự của Kim Hiên chiến thần, quyết không để Quỷ tộc có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Khoảnh khắc chứng kiến mẫu thân đâm một nhát dao vào tim nữ quỷ, có thứ gì đó giống như một bào thai chưa thành hình văng ra khỏi người ả, hắn mới biết thì ra nữ quỷ đó đang mang trong mình huyết mạch Thiên tộc. Bào thai đó đang chảy chung một dòng máu với hắn.

Sau khi khoét tim nữ quỷ, đánh tan hồn phách ả, lưỡi kiếm của bà liền hướng thẳng về phía hài tử mới chỉ to bằng nắm tay đang lơ lửng trên không trung. Ánh mắt loé lên tia âm lãnh, tàn độc mà trước nay hắn chưa từng thấy ở vị thần nữ cao quý, thoát tục bước ra từ đài sen thanh khiết.

Hắn muốn cản, nhưng cả người lại cứng ngắc như băng, sau cùng chỉ có thể chết trân một chỗ trơ mắt nhìn kiếm ảnh cách đứa bé mỗi lúc một gần.

Nữ quỷ kia vô tình cũng được, cố ý cũng chẳng sao, ả đã hồn phi phách tán, chẳng lẽ còn chưa chuộc được hết sai lầm hay sao? Giết một bào thai còn chưa thành hình, đó không phải việc một thần nữ như bà nên làm.

Kim Ngưu niệm chú, định hy sinh thân mình chắn trước đứa bé nhưng hắn còn chưa kịp ra tay, một luồn hắc ảnh đã lao tới bao bọc lấy hài tử, kịp thời chặn lại một đòn hiểm độc từ Khiết Liên thần nữ.

Nháy mắt, bào thai đó đã an vị trên tay một phụ nhân khoác trường bào đen tuyền, khắp người toả ra khí chất bất phàm không dễ thấy ở chúng tiên trên Cửu Trùng Thiên.

Không biết hai người đã nói những gì, chỉ thấy mẫu thân lạnh lùng siết tay: "Bắc Cung Vương mẫu, chẳng bao lâu nữa đâu, người sẽ hối hận về quyết định ngày hôm nay." Nói rồi, liền không chút do dự quay người rời đi.

Khi đó hắn còn quá nhỏ, không hiểu hết thâm ý trong lời nói của mẫu thân, chỉ cảm thấy may mắn vì bà không đuổi cùng giết tận, mềm lòng tha cho đứa trẻ đó một mạng. Kim Ngưu nhân lúc không ai chú ý, lén nhìn muội muội một cái rồi vội theo mẫu thân trở về Thiên giới. Hắn biết tâm trạng của mẫu thân không tốt, chọc giận bà chính là tự tìm đường chết, liền im lặng suốt cả chặng đường.

Chỉ không ngờ, tình cảm phụ thân dành cho nữ quỷ ấy lại sâu nặng vô cùng.

Từ sau khi sự việc ấy xảy ra, mối quan hệ giữa phu phụ họ đã thảm hại đến mức không thể vãn hồi. Ánh mắt phụ thân nhìn bà luôn phủ một tầng băng mỏng, lạnh lẽo lại sắc nhọn như dao.

Mẫu thân vốn ghi hận chuyện bị phản bội, lại thêm việc phụ thân chấp mê bất ngộ, không biết hối cải, thái độ của bà dần trở nên gay gắt, không còn kiêng nể. Thậm chí đối diện với đứa con trai duy nhất là hắn, cũng không ít lần động thủ đến mức ta sống ngươi chết. Dù được khuyên can nhưng giữa họ đã tồn tại vết nứt chẳng thể hàn gắn. Sau cùng chỉ còn lại căm hận tột cùng.

Thù hận là vậy, nhưng đôi bên đều biết chuyện này chỉ có thể khép lại tại đây.

Nguyên do lớn nhất cũng bởi thể diện của Thiên tộc.

Một khi chuyện ô uế này truyền khắp tam giới, thật không biết sẽ gây ra tai ương lớn nhường nào. Phụ mẫu hắn đều gánh trên vai trọng trách nặng nề, họ tuyệt đối sẽ không vì tình riêng mà gây tổn hại tới lợi ích Thiên tộc.

Kể từ ngày hôm đó, hắn liên tục mơ thấy cảnh mẫu thân sát hại nữ quỷ nọ. Có khi là moi tim, có khi là xẻ thịt lột da, cũng có khi là chặt xương uống máu, mỗi giấc mơ đều ghê rợn vô cùng. Thậm chí hắn còn mơ hồ thấy khuôn mặt của đứa trẻ ấy, nó muốn tìm hắn báo thù. Cảm giác tội lỗi xâm chiếm lý trí khiến hắn không thể ăn ngon ngủ yên suốt một khoảng thời gian dài.

Mãi về sau này, khi sự tò mò lấn át tất cả, hắn lén chạy tới núi Bắc Cung, muốn nhìn xem rốt cuộc đứa bé ấy lớn lên sẽ có bộ dạng thế nào. Hắn mường tượng trong đầu, cố hình dung ra dáng vẻ của chiến thần Kim Hiên cùng nữ quỷ năm xưa. Nhưng dù thế nào cũng không thể dung hoà hai con người ấy lại với nhau.

Liệu nàng sẽ giống như phụ thân hắn, phóng khoáng, hào sảng, hay sẽ giống mẫu thân nàng, quyến rũ, phong tình?

Cho đến khi tận mắt nhìn thấy một thiếu nữ vận bạch y chạy đuổi theo con bướm ngũ sắc trên cánh đồng tam giác mạch trải đầy nắng, bước chân của hắn bỗng dừng lại trong vô thức.

Cùng lúc đó, bạch y nữ tử cũng phát giác ra sự tồn tại của hắn. Nàng quay đầu, ánh mắt trong sáng như sao đêm vừa hay bắt được tia kinh ngạc trong đáy mắt nam tử ôn nhuận như ngọc.

Dù không nói ra nhưng hắn biết, bằng một cách nào đó nàng vẫn nhận ra hắn.

Bấy giờ Kim Ngưu mới nhìn rõ dáng vẻ của Kim Tâm.

Hắn nhếch miệng cười nhạt.

Đúng là trớ trêu. Nhìn thấy nàng, người đầu tiên hắn nghĩ tới lại là Khiết Liên thần nữ. Khí chất nho nhã, thanh tao ấy giống hệt mẫu thân hắn lúc mới bước ra từ đoá sen vàng, thuần khiết, sạch sẽ vô cùng. Vậy nhưng giờ đây, trong đầu hắn lại chỉ hiện ra những cơn ác mộng nối tiếp nhau, mẫu thân cùng A Tâm như hoà làm một khiến hắn không còn phân biệt nổi thực hư.

Kim Ngưu lập tức quay người chạy chối chết, bước chân loạng choạng như sắp ngã.

Đó là lần cuối cùng hắn đến tìm nàng. Kim Tâm cũng không xuất hiện trước mắt hắn thêm một lần nào nữa.

Đó là sự bảo hộ tốt nhất họ có thể làm để duy trì thế cục hiện tại.

Chỉ cần huyết thống giữa nàng và hắn không bị phanh phui, hắn vẫn là Thiền Ngọc tinh quân cao quý đứng trên vạn người. Còn nàng ở núi Bắc Cung chuyên tâm tu hành, làm một thượng tiên vô lo vô nghĩ dưới sự che chở của Bắc Cung vương mẫu.

Huyết mạch Quỷ tộc trong người nàng, hắn sẽ mang theo cho đến khi tan vào hỗn độn. Kim Ngưu đã tự hứa với bản thân mình như vậy.

Nhưng có một việc hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn.

Năm ấy, Kim Tâm đã đem lòng yêu một người không nên yêu.

Hắn vẫn còn nhớ rõ đêm trăng tròn năm vạn năm trước, cái ngày hắn mất tất cả người thân chỉ vẻn vẹn trong một tuần hương.

Khoảnh khắc Hoa Thành bộc phát quỷ tính, sát hại hơn hai ngàn tộc nhân Nguyền tộc, hắn biết muội muội hắn đã chẳng thể trở lại nữa. Đó là người đầu tiên.

Chẳng bao lâu sau, phu thê chiến thần sánh vai nhau xuất hiện.

Phụ thân nhân lúc hỗn loạn liền rút kiếm đâm thẳng về phía Vô Niệm Thần quân khi đó vẫn đang trong thân xác một người phàm. Người căm hận cười trong điên loạn: "Khiết Liên, ngươi đã giết người ta yêu thương nhất. Hôm nay, ngươi cũng nếm thử cảm giác ấy đi!"

Nhưng phụ thân chẳng thể đạt được ý nguyện, bởi giờ đây, lưỡi kiếm lẽ ra phải đâm vào người Vô Niệm Thần quân lại đang cắm xuyên qua ngực mẫu thân. Trong tình huống nguy nan như vậy, bà lại không chút do dự đứng chắn trước Vô Niệm Thần quân, thay ngài đỡ lấy một sát chiêu từ phụ thân. Đó là người thứ hai.

Phụ thân sau khi thấy hồn phách mẫu thân tan thành từng mảnh vụn, người như con rối gỗ mất đi sinh khí, vô lực ngồi sụp xuống, đôi vai buông thõng chẳng còn nhìn ra dáng vẻ của một chiến thần oai hùng. Người luôn miệng gọi một cái tên xa lạ, hắn đoán đó là tên của nữ quỷ năm xưa.

Thiên binh thiên tướng áp giải người tới Phạt Tiên Đài, người cũng không kháng cự, để mặc họ kéo đi như một tù binh. Đó là người thứ ba.

Có một sự thật mà mãi sau này hắn mới biết. Nguyền tộc tạo phản ép Vô Niệm thần quân đoạ ma, Hoa Thành từ bỏ thiên kiếp dẫn tới tẩu hoả nhập ma, tất cả những chuyện này đằng sau đều có sự góp sức không nhỏ của mẫu thân hắn.

Ít ai có thể ngờ, người Khiết Liên thần nữ nhắm tới vốn không phải Vô Niệm thần quân, mà là Kim Tâm thượng tiên đang chịu thiên kiếp ở núi Bắc Cung. Bà rắp tâm đem Vô Niệm Thần quân ra làm mồi nhử, từng bước ép Hoa Thành sa chân vào ma đạo, khiến nàng huỷ đi tiên căn, sai một li đi một dặm, vạn kiếp bất phục, không thể quay đầu.

Mẫu thân, người hận nàng như vậy là do vẫn để bụng chuyện năm xưa giữa phụ thân và nữ quỷ, hay do không thể tác thành cho tình ý giữa Vô Niệm Thần quân và Kim Tâm?

"Tướng công, huynh mơ thấy ác mộng sao? Tướng công, mau dậy đi!"

Lúc này, một giọng nói lanh lảnh truyền vào tai hắn, đánh tan những cơn ác mộng đã rất lâu rồi hắn không còn nhớ đến.

Kim Ngưu chậm rãi nâng mắt.

Đối diện với hắn là khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt xanh biếc như ngọc ẩn hiện ý cười, rực rỡ, linh động hệt như mặt trời nhỏ chiếu sáng đáy đại dương sâu thẳm âm u.

___
Vote và cho Mu xin 1 conment nha cả nhà! Tất cả đều là động lực to lớn giúp Mu sớm ngày hoàn thành Tình Tàn, cảm ơn cả nhà rất nhiều!     (ω)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net