Chương 29: Song Ngư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Song Ngư

"Tướng công, chàng ra nhiều mồ hôi quá. Chàng nóng sao?"

Song Ngư lấy tay áo thấm đi hơi nước trên trán, lại ân cần áp bàn tay nhỏ xíu lên đo thân nhiệt hắn. Đôi mày hơi nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra.

Tuy có chút nóng nhưng không phải kiểu thiêu đốt của Ngục Hoả. Nàng cẩn thận thăm dò mạch tượng, cho đến khi không còn cảm nhận thấy ngọn lửa quái ác đó hoành hành, tàn phá cơ thể hắn mới rụt tay lại, đôi mắt sáng lên đầy ắp ý cười.

"Tốt quá, Ngục Hoả đã tiêu tan rồi!"

Đối diện với nét mặt rạng rỡ đầy mong chờ của nàng, hắn miễn cưỡng câu khoé môi nở một nụ cười nhàn nhạt đáp lại thay cho câu trả lời.

Nhưng rồi thấy tia lo lắng chợt vụt qua ánh mắt nàng, hắn có chút bất lực thở hắt ra một hơi. Tiểu cô nương này bận tâm đến hắn vậy sao? Nàng cũng biết Ngục Hoả đã được dập tắt hoàn toàn, vậy thì còn điều gì khiến nàng bất an như vậy?

Song Ngư dĩ nhiên tin tưởng công hiệu của Tức Thuỷ, nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương chưa trải sự đời, những thứ đáng sợ như Ngục Hoả mới nghe phụ vương kể đã sợ đến thần hồn nát thần tính, nói gì đến tận mắt chứng kiến một tiên nhân bị nó đày đoạ chỉ còn nửa cái mạng. Nàng đâm lo cũng là lẽ đương nhiên.

Sẽ không để lại di chứng gì chứ? Có khi nào hắn đang khó chịu nhưng lại giấu nàng không? Nhớ lại thần sắc thống khổ của hắn ban nãy, nàng mơ hồ cảm nhận được cơn đau quặn thắt như bóp nghẹt lồng ngực.

Ác mộng, so với nỗi đau thể xác còn khiến con người ta dằn vặt hơn gấp vạn lần.

Kim Ngưu nghĩ một lúc liền hiểu ra, có lẽ ban nãy khi ngủ thiếp đi trông hắn rất khó coi, e đã doạ nàng sợ rồi.

Hắn dựng thẳng sống lưng, dù sức cùng lực kiệt vẫn điềm tĩnh trấn an: "Ta không có gì đáng ngại, đa tạ ý tốt của tiểu điện hạ."

Có lời này của hắn, nàng như trút được một gánh nặng liền thở phào nhẹ nhõm: "Tướng công cứu ta một mạng, ta báo đáp huynh là việc nên làm, không cần cảm thấy áy náy."

Nói rồi nàng nằm sấp bên cạnh hắn, chống cằm nhìn ngắm góc nghiêng đẹp như tạc tượng, cố gạt đi những gì nhìn thấy trong giấc mộng.

Mọi chuyện đều đã qua rồi. Nàng rất muốn nói với hắn như vậy nhưng sau khi cân nhắc thiệt hơn, vẫn quyết định nuốt xuống những lời muốn nói.

Giờ vẫn chưa phải lúc.

"Ân tình này của tiểu điện hạ, tại hạ xin khắc ghi trong lòng. Qua một canh giờ nữa, khi thần lực hồi phục, tại hạ sẽ lập tức rời khỏi Đông Hải tránh gây thêm phiền nhiễu không đáng có cho tiểu điện hạ. Những ngày qua, đa tạ sự chiếu cố của điện hạ."

Kim Ngưu để mặc cho ánh mắt tò mò, nghiền ngẫm của nàng dừng lại trên sườn mặt mình. Tuy ngoài mặt tỏ ra lễ độ, khiêm nhường, nhưng hàm ý trong lời nói lại rất rõ ràng. Sau khi rời khỏi đây, hắn dự định sẽ phủi sạch mọi quan hệ với Đông Hải. Việc này đối với đôi bên mà nói, chỉ có lợi không có hại.

Còn về trữ quân Long tộc, hắn theo đà liếc nhìn nàng, lại vô tình bắt gặp đôi mắt to tròn vẫn luôn nhìn hắn chăm chú. Kim Ngưu hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ điềm nhiên như không. Hắn lặng lẽ quay đi, ánh mắt như có như không dừng lại trên mặt hồ lấp lánh phản chiếu ánh sáng của vô vàn con đom đóm bay dập dìu trên không trung.

Hắn đã thực hiện đúng giao ước ban đầu, đưa nàng bình an thoát khỏi tay đám người giao nhân tộc. Giờ đây, nàng trở về lãnh địa Long tộc, khắp nơi đều là tai mắt của Long vương, an nguy không tới phiên hắn quản. Nói không chừng, bên kia vách đá, người của Long vương dàn trận mai phục sẵn rồi cũng nên. Đúng như nàng nói, nàng và hắn, không ai nợ ai.

"Một canh giờ nữa sao? Thương thế của huynh làm sao chịu nổi?" Song Ngư lo lắng hỏi.

Nàng cứ ngỡ hắn sẽ ở đây dưỡng thương trong một hai ngày tới, không ngờ lại phải rời đi nhanh như vậy. Một canh giờ nữa thôi sao?

Nàng có chút thất vọng rời mắt xuống bờ vai hắn.

Song, hô hấp của nàng như đình trệ.

Khi hắn mặc trung y xuống hồ, nàng vốn cũng không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần cho rằng khi ngâm mình dưới Tức Thuỷ cũng giống như đang ở dưới đáy đại dương, chỉ cần dùng tỵ thuỷ thuật là sẽ cách ly hoàn toàn với nước. Đó cũng là lý do dù chìm xuống đáy biển, thân thể hay y phục hắn trước sau vẫn khô ráo không vương một giọt nước. Nhưng nàng đã quên rằng Tức Thuỷ vô hiệu toàn bộ tiên pháp. Kể từ khi bước chân vào ngọn núi bảo vệ Tức Thuỷ, hắn phải phụ thuộc vào nàng dò dẫm bước đi trong bóng tối. Không phải bởi hắn yếu ớt vô năng, mà khi đó Tức Thuỷ đã tước toàn bộ thuật pháp cũng như thị giác của hắn. Ở nơi này, hắn chẳng khác phàm nhân là bao, ngay cả tỵ thuỷ thuật cũng không thể dùng.

Vậy nên khi nhìn thấy lớp y phục mỏng manh vì hơi nước mà dính chặt vào cơ thể, để lộ ra bờ vai rộng săn chắc cùng thớ da thịt trắng như bạch ngọc, Song Ngư nhất thời hít thở không thông, cảm giác như nơi nào đó trên mặt mình nóng rực cả lên.

Nàng chưa từng lên cạn, cũng không biết nam nhân trên đó có phải hay không đều mang dáng vẻ đẹp mắt như vị tiên nhân trước mặt. Nhưng so với những nam nhân thô kệch, vai u thịt bắp dưới Đông Hải, nàng càng ưa thích kiểu người như hắn hơn.

Không quá cường tráng nhưng đủ khiến người ta cảm thấy an toàn.

Ngay từ lần đầu tiên, khi hắn xuất hiện với vẻ ngoài thư sinh ôn hoà, từng nét mặt, cử chỉ đều cho thấy hắn là một tiên nhân nho nhã, hành sự đúng mực, cẩn trọng nhưng đâu đó nàng vẫn nhìn ra vài phần tâm tư kín đáo, thâm sâu tựa biển hắn che giấu dưới lớp mặt nạ không để ai nhìn thấu. Kẻ khó nắm bắt như vậy, vừa khiến nàng muốn dựa dẫm, lại gợi lên lòng hiếu kỳ muốn chinh phục của nàng. Rốt cuộc, đằng sau lớp mặt nạ ấy đang che giấu một con người thế nào?

Kim Ngưu tất nhiên không biết những suy nghĩ này của nàng, hắn chỉ cảm thấy lực bất tòng tâm. Trọng điểm vốn không nằm ở chỗ hắn rời đi sớm hay muộn, mà nằm ở việc sau khi rời đi rất có thể hành tung của hắn sẽ bại lộ. Do vậy, hắn cần sự hợp tác từ tiểu cô nương Long tộc, người duy nhất biết được thương thế của hắn.

Cảm nhận được ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt vai mình, Kim Ngưu chỉ đành bắt một con đom đóm rời đi sự chú ý của nàng rồi kiên nhẫn nói:

"Tại hạ rời đi đã lâu, cũng đến lúc phải về Cửu Trùng Thiên phụng sự chiến thần. Chuyến này đến Đông Hải, vốn là do không hoàn thành sự phó thác của chiến thần, tại hạ hổ thẹn không thôi." Dứt lời, hắn ra vẻ khó xử cúi gằm mặt, giọng nói pha vài phần tự trách: "Nếu để người khác biết trong thời gian này tại hạ lười biếng, không làm tròn bổn phận, lại quấy rầy tiểu điện hạ như vậy, nhất định sẽ bị chúng tiên nhân chê cười. Sau này thật không dám bước chân ra khỏi cửa."

"Nghiêm trọng vậy sao?" Song Ngư thấy hắn day dứt như vậy liền không đành lòng. Nàng vội vỗ vai hắn an ủi: "Được rồi, chuyện này là bí mật giữa ta và huynh, ta sẽ không nói cho ai đâu!"

"Nếu Long vương hỏi..." Kim Ngưu vờ như lơ đãng nhắc đến nhân vật khiến hắn đau đầu nhất.

"Ta sẽ không tiết lộ gì về huynh đâu!" Không ngoài dự đoán, nàng lập tức thề thốt khẳng định.

"Được, vậy thì ta yên tâm rồi. Cũng may nhờ có tiểu điện hạ." Hắn cảm động gật đầu liên tục.

"Không có, là tướng công có ơn với ta." Nàng cũng chỉ biết nói vậy để vơi bớt sự áy náy trong lòng hắn.

Khoé miệng Kim Ngưu khẽ nhếch lên một đường cong mờ nhạt. Hắn thong thả nhắm mắt. Một canh giờ này, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng với hắn, chừng ấy thời gian cũng đủ gọi về phân nửa thần lực bị Ngục Hoả phong ấn rồi.

Chỉ có điều... Hắn liếc nhìn bàn tay trắng nõn vẫn luôn bất động trên vai mình. Sao nàng còn chưa buông tay?

Còn đang chuyên tâm đang hưởng thụ xúc cảm êm ái trong tay, trong đầu nàng bỗng nổi lên một suy nghĩ bất chợt.

"Tướng công, huynh biết tên ta chưa?" Nàng chọc ngón tay vào vai hắn, mô phỏng hệt như động tác hắn chọc má nàng ban nãy.

Kim Ngưu đột nhiên có chút buồn cười. Bèo nước gặp nhau, có tên hay không, quan trọng đến vậy ư? Hắn cố nén nụ cười mỉa trong lòng, đáp lại bằng một câu hỏi vô cùng khách sáo: "Quý tính đại danh của điện hạ là gì? Tại hạ có phúc phần được biết không?"

"Ta tên là Song Ngư, chàng không được quên đâu đấy!" Nói rồi nàng dùng đầu ngón tay viết hai chữ Song Ngư lên vai hắn.

"Song Ngư." Hắn lạnh nhạt lặp lại lời nàng.

Như chỉ đợi khoảnh khắc này, Kim Ngưu vừa dứt lời, nàng liền trườn lên gác cằm lên vai hắn, giọng nói lanh lảnh pha lẫn tiếng cười nghịch ngợm: "Ta đây, tướng công!"

Kim Ngưu bất lực nhìn tiểu cô nương đang cách hắn chưa đầy một gang tay. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với hơi thở thanh lạnh của nàng ở khoảng cách gần như vậy. Thậm chí khi nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt, ướt đẫm của nàng, hắn còn mơ hồ thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó, trong sạch, đẹp đẽ đến vô thực.

Tiếc rằng, nam nhân trước mặt nàng đã sớm nhúng chàm rồi.

Có điều Song Ngư, cũng không đến mức quá khó nghe. Tạm thời hắn vẫn nhớ được cái tên này.

***

Khi hắn nâng mắt, cũng là lúc thời hạn một canh giờ đã đến.

Tiếng hát bỗng im bặt. Song Ngư mỉm cười ngồi dậy, dù đã hát liên tục một canh giờ nhưng giọng nàng vẫn trong trẻo vô cùng: "Tướng công, ta hát hay không?"

"Rất hay." Đây là lời nói thật.

Khi nàng hỏi có muốn nghe nàng hát không, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại gật đầu: "Tại hạ xin được rửa tai lắng nghe." Vậy nên nàng đã duy trì tư thế nằm sấp, gối đầu lên vai hắn, ngâm nga một giai điệu du dương mà trước đây hắn chưa từng được nghe.

Hơi thở cùng mái tóc mềm mại cọ vào cổ hẳn có hơi ngưa ngứa, nhưng điều đó cũng chẳng thể lay chuyển nổi sự chú ý của hắn với tiếng hát đẹp đẽ tựa thanh âm của biển cả phát ra từ tiểu cô nương Long tộc.

Nàng khe khẽ hát bên tai hắn, giống như khúc ca đó chỉ dành riêng cho hắn vậy.

Đó là thứ thanh âm trong trẻo lại tràn đầy nội lực. Trong giây lát, hắn đã liên tưởng tới âm thanh của một loại nhạc khí nào đó. Nhưng ngẫm lại, tất cả cũng chẳng so bì được với những ca từ, giai điệu vì hắn mà cất lên.

Tiếng hát nàng giản dị, mộc mạc đến vậy, song lại mang sức hút khiến hắn không nỡ rời tai. Tựa như dòng nước ngọt âm ỉ, len lỏi chạm vào chỗ mềm yếu nhất trong tâm khảm, vỗ về những gai góc, sắc nhọn giấu kín lớp dưới vỏ ung dung, đạo mạo hắn dùng để đối nhân xử thế.

Đó là lần đầu tiên hắn biết rung cảm trước một giai điệu đẹp.

"Nếu huynh thích..."

Nói đến đây, nàng liền dừng lại, cười ngây ngô như đứa trẻ lần đầu được khen.

"Cảm phiền điện hạ đưa ta ra ngoài một chuyến. Thương Ngộ phải trở về rồi."

Hắn cũng không kiên trì muốn nghe nốt nửa câu còn lại. Nàng vừa quay đi, hắn liền nhảy lên bờ, khoác nhanh áo choàng rồi an tĩnh đứng một góc đợi nàng.

"Được, vậy huynh nắm chặt tay ta." Song Ngư sảng khoái đáp ứng.

Cho đến khi bàn tay ấm áp bao trọn tay nàng, không gian trước mắt bỗng tối đen như mực. Nàng dẫn hắn băng qua từng gốc cổ thụ, tránh những khối thạch nhũ hiểm hóc như lớp lá chắn bảo vệ Tức Thuỷ. Cũng giống như lần trước, cứ mỗi lần vòng qua một khúc quanh, nàng lại kiên nhẫn mô phỏng cho hắn nghe những chướng ngại bày ra trước mắt. Suốt cả quãng đường chưa từng để hắn va vấp hay xảy ra bất kỳ thương tổn nào.

Kim Ngưu nghe vô cùng chuyên chú, thi thoảng sẽ đáp lại đôi ba câu.

Thật ra, đường đi lối lại trong rừng thông, hắn đã sớm nằm lòng. Chỉ cần là nơi hắn từng đặt chân đến, tiềm thức liền tự động ghi nhớ địa hình, chuẩn xác đến từng li. Cho dù không có nàng, hắn hoàn toàn có thể tự mình vượt qua vật cản mà an ổn rời khỏi rừng thông. Nhưng không biết từ lúc nào, hắn lại thấy giọng nàng rất êm tai, dọc đường đi nhàm chán nghe tiêu khiển cũng không tệ.

Chẳng mấy chốc đã đến điểm cuối bên rìa cánh rừng. Khi khe nứt trên vách đá nặng nề tách ra, đập vào mắt hắn là một ánh mắt lo lắng, gắt gao dán chặt trên người nàng.

Kim Ngưu nheo mắt. Hắn có ấn tượng với kẻ này. Đây chính là Cá Đuối Tinh đã đưa nàng và hắn đến vách đá. Có thể thấy sau khi nàng rời đi, y vẫn luôn túc trực tại nơi này.

Hừ, quan tâm vậy sao?

Thật gai mắt.

"Điện hạ!" Cá Đuối Tinh thấy nàng vẫn bình an vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm. Y vội thi lễ, ánh mắt dò xét như vô tình lướt qua người hắn.

Phía sau, hai Lý Ngư Tinh thấy vậy cũng lục tục cúi người, cử chỉ vô cùng nghiêm trang.

Song Ngư gật đầu, ra hiệu cho họ bình thân. Nàng hướng hai Lý Ngư Tinh, nghiêm giọng dặn dò: "Thương công tử đây là ân nhân cứu mạng của ta, đồng nghĩa với việc là khách quý của Đông Hải, các ngươi phải hành sự thật cẩn trọng. Hộ tống chàng lên bờ an toàn, không được xảy ra điều gì bất trắc. Nếu không, ta sẽ hỏi tội ba đời các ngươi! Nghe rõ chưa?" Nói rồi, nàng còn không quên trừng mắt đe doạ khiến hai tiểu yêu sợ đến run cầm cập.

Kim Ngưu biết nàng đã an bài ổn thoả, liền chắp tay tạ lễ: "Đa tạ tiểu điện hạ. Mối ân tình này, Thương Ngộ nhất định khắc ghi trong lòng."

Trước mặt người ngoài, nàng chỉ có thể giữ khoảng cách với hắn, đúng mực lui về sau một bước: "Công tử bảo trọng."

Hắn gật đầu, ánh nhìn xoáy sâu vào mắt nàng rồi dứt khoát quay người rời đi.

Hai Lý Ngư Tinh lập tức theo sau dẫn đường.

Kim Ngưu liếc nhìn tiểu yêu quái sau lưng, bàn tay đặt dưới gấu áo từ bao giờ đã nắm chặt cây kim phiến nạm vàng tinh xảo.

Một khi chúng có nửa điểm đáng ngờ, hắn chắc chắn sẽ không nương tay. Cho dù mục đích có là gì đi chăng nữa, muốn tính kế hắn cũng phải nhìn lại xem mình có bản lĩnh đó không đã.

Hắn tin nàng không có ác ý, nhưng tên Cá Đuối Tinh kia thì chưa chắc. Mọi chuyện, đều phải đề phòng vạn nhất.

***

Cho đến khi trước mặt chỉ còn lại màn đêm tăm tối, ảm đạm, Song Ngư mới lẳng lặng trèo lên lưng Cá Đuối Tinh. Y cảm nhận được tâm trạng nàng không tốt, nhưng lại chẳng biết cách chọc nàng vui, sau cùng chỉ có thể quẫy đuôi, rẽ sóng bơi nhanh như một cơn gió đưa nàng trở về Long cung gặp phụ vương. Có lẽ khi nhìn thấy ngài, tâm tình nàng sẽ khá hơn chăng?

Song Ngư bất giác quay đầu, nhìn về nơi hắn vừa rời đi, ánh mắt phức tạp không nói thành lời.

Tướng công, chẳng bao lâu nữa đâu, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.

___

Cũng chưa biết ai là cừu ai là sói đâu  (¬‿¬ )
Vote để Mu sớm lột mặt nạ sói nha cả nhà! (ω)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net