Chương 30: Tận mục sở thị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Tận mục sở thị

Cứ hễ nhớ đến những hành động bồng bột vào đêm trăng tròn, nàng liền cảm thấy choáng váng như vừa tỉnh lại sau cơn say.

Cự Giải bất giác đưa tay lên môi. Khoảnh khắc đệm thịt mềm mại chạm vào lớp gai nhỏ trên đầu lưỡi, một tiếng ầm vang lên, đầu óc nàng trống rỗng, hình ảnh cánh môi nhợt nhạt nhưng không kém phần dụ hoặc của tiểu lang yêu chợt vụt qua khiến hai má nàng nóng ran. Nàng không còn nhớ rõ cảm xúc khi ấy, chỉ biết thứ sau cùng đọng lại trên môi là vị ngọt pha lẫn mùi tanh nồng của máu, còn thơm ngon hơn bất cứ cao lương mỹ vị nào nàng từng ăn trước đây.

Hình như... nàng có chút nhớ nhung tư vị đó rồi.

"Lau nước miếng đi."

Chiếc khăn tay bất chợt chìa ra gọi về hồn phách vốn đang trên mây của nàng.

Cự Giải tạm cất những suy nghĩ không đứng đắn. Nàng nheo mắt nhìn chiếc khăn lụa tím sẫm kẹp giữa hai ngón tay thanh mảnh, lại làm như vô ý liếc về phía chủ nhân chiếc khăn, trái tim không tự chủ run lên một nhịp vô cùng không có tiền đồ.

Vừa chạm phải ánh mắt trêu chọc lại có phần châm biếm của hắn, nàng theo phản xạ gục đầu giữa hai chân, giấu nhẹm mặt đi. Dù biết tiểu lang yêu nhất định đang cười nhạo mình, nhưng biết sao được, đám lông trên mặt nàng sắp bị hun cháy đến nơi rồi.

Đột nhiên Cự Giải cảm giác có thứ gì đó tròng qua cổ, hương bạch đàn nồng đậm thoáng chốc đã bao phủ lấy chóp mũi nàng.

Cự Giải ngây ngốc nhìn chiếc khăn gấp thành hình tam giác buộc ngay ngắn trên cổ, nhất thời không hiểu dụng ý của tiểu lang yêu. Hắn đem khăn tay buộc lên cổ nàng làm gì? Khiến cơ thể nàng ám mùi của hắn, thật biết cách chọc cho tâm tình nàng nhộn nhạo không yên.

Thiên Yết ngắm nhìn tiểu bạch hồ quàng chiếc khăn lụa tím, đôi mắt màu hổ phách ánh lên ý cười nhàn nhạt: "Ngươi ngắm nhìn bổn vương si mê như vậy, có thấy bổn vương đẹp không?"

Hừ, ngươi cũng không phải nam nhân đẹp nhất ta từng thấy. Kiêu ngạo gì chứ?

Cự Giải bực bội lườm hắn. Nếu nói về nhan sắc, hắn còn thua xa sư phụ nàng, cũng chẳng hiểu nàng nhìn trúng hắn ở điểm gì nữa.

Thoáng thấy nàng muốn cởi xuống, Thiên Yết liền đưa tay chặn lại. Hắn nửa đùa nửa thật buộc thêm một nút nữa sau gáy nàng, đến khi chiếc khăn chắc chắn không thể rơi được mới hài lòng cười: "Để đó đi. Lỡ chảy nước miếng còn có cái lau."

Ngớ ngẩn chết đi được.

Nàng cau mày nhìn chiếc khăn tay sạch sẽ trên cổ. Hắn định biến nàng thành mèo thật đấy à? Tên yêu quái này có chấp niệm gì với mèo thế?

"Ngớ ngẩn chỗ nào? Bổn vương thấy rất hợp với ngươi." Nói rồi hắn dùng hai tay nhấc nàng lên, đặt trong lòng mà vuốt ve.

Đốm lửa đang cháy tí tách cũng bị hắn giơ chân đạp tắt lịm. Thiên Yết chẳng mang theo thứ gì. Hành trang duy nhất của hắn chỉ có một con hồ ly trắng lông mượt như tơ đang lười biếng cuộn tròn trong lòng hắn ngáp ngắn ngáp dài.

Hắn sải bước, để lại đống củi khô nằm lăn lóc dưới đất, áo bào đen lẩn khuất dần sau những rặng cây. Hương bạch đàn thanh nhẹ tản mác trong gió, rất nhanh đã tan biến chẳng để lại chút hơi tức gì chứng minh hắn từng có mặt tại đây.

Cự Giải ngẩn người. Vậy mà nàng lại vì một câu nói của hắn để yên cho chiếc khăn lụa quàng lên cổ. Hắn nói... rất hợp với nàng đó! Đến khi chợt nhận ra thì khoé miệng nàng đã cong lên từ bao giờ, đến chiếc đuôi duy nhất cũng ngoe ngẩy vô cùng cao hứng. A, mất mặt quá!

"Ngứa." Thiên Yết không chịu nổi đè lại chiếc đuôi đang cọ tới cọ lui trên cổ hắn. Nếu nàng còn tiếp tục làm loạn, hắn sẽ không kiềm nổi tính xấu mà bẻ gãy nó mất.

Ta cũng hết cách rồi. Nàng ngao ngán lắc đầu.

Chiếc đuôi ngắn ngủn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Càng vẫy càng phấn khích, tựa như chiếc lông vũ ve vẩy loạn xạ không theo bất cứ quy luật nào.

Hắn đen mặt. Một lúc lâu sau mới thích nghi được với cảm giác tê ngứa lạ lẫm trên cổ. Hắn xốc nàng lên vai rồi lặng lẽ bước đi trong đêm, suốt quãng đường chưa một lần ngoảnh lại phía sau.

Ngươi bị ma đuổi à?

Cự Giải gác hai tay lên vai hắn, nhìn cảnh vật lướt qua trước mắt, nàng còn chưa thôi ngạc nhiên về tốc độ di chuyển của tiểu lang yêu, đã nghe thấy giọng nói thâm trầm vang lên bên tai: "Bám chắc vào."

Dứt lời, hắn lao đi như tên bắn.

Cự Giải theo quán tính vọt ra khỏi người hắn nhưng rất nhanh đã bị bàn tay to lớn kéo trở về. Bụng nàng áp sát vào ngực hắn, dường như còn nghe thấy mạch đập mạnh mẽ ẩn dưới các múi cơ săn chắc, dẻo dai. Mí mắt nàng bị gió tạt không nhấc nổi, đôi tai theo phản xạ cụp xuống cản tiếng gió thét gào như oan hồn đòi mạng. Móng vuốt bén nhọn đâm thủng lớp áo bào mới giữ cho cơ thể nàng trụ được trên vai Thiên Yết. Bộ lông mềm mại bị gió hất ngược về trước, sống lưng nàng trơ trọi ngoài không khí, yếu ớt đến mức có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào.

Như cảm nhận được nỗi bất an của tiểu hồ ly, bàn tay ấm áp của hắn khẽ phủ lên lưng, kiên định như một lớp áo giác bọc lấy cơ thể nàng. Hắn vẫn chạy phăng phăng trong rừng, đôi mắt màu hổ phách sẫm lại, không bỏ qua bất cứ vật cản nào trước mặt.

Dù chạy với tốc độ kinh hồn bạt vía, nhưng thứ duy nhất chạm được vào người hắn lại là gió rét cùng sương đêm. Bước chân của hắn vững vàng, dứt khoát đến mức nàng có ảo giác như hắn đang thong dong thả bước đi dạo trên đại lộ không người.

Thiên Yết dễ dàng vượt qua muôn hình vạn trạng chướng ngại vật trong rừng, nhịp chân từ đầu đến cuối chưa từng gián đoạn một giây. Tựa như hắn đang phải dồn lực chạy đua với thứ gì đó, vô cùng gấp rút, vô cùng nguy nan.

Cự Giải chỉ còn biết vùi đầu vào hõm vai hắn. Mặc cho cảnh vật luân phiên xoay chuyển, phương hướng xáo trộn như mớ bòng bong, chỉ có hắn là điểm tựa bất di bất dịch khiến nàng an lòng.

Khi bước chân của hắn chậm lại, cũng là lúc bình minh ló dạng sau sườn núi, những tia sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua kẽ lá, xua tan bóng đêm ảm đạm thấm đẫm cánh rừng âm u.

Chúng ta... đi đâu vậy?

Cự Giải vẫn chưa ổn định được hô hấp. Nàng thở dốc từng cơn, vô lực ngã xuống vòng tay hắn.

"Núi Vô Cực." Thiên Yết vô cảm trả lời.

Hả?

Nghe đến cái tên này, đầu óc nàng lập tức thanh tỉnh, cũng chẳng biết lấy động lực từ đâu mà bật dậy như lò xo.

Núi Vô Cực, nàng nghe ở đâu rồi nhỉ?

Đôi mắt nàng phủ một tầng sương mờ mịt, nhất thời không thể nhớ ra đó là nơi nào.

Cự Giải ngước lên nhìn hắn. Nhưng từ góc độ này, ngoài xương hàm nghiêm nghị cùng sống mũi đẹp đến kinh tâm động phách ra thì chẳng còn gì có thể giúp nàng nhìn ra cảm xúc thật của hắn.

Nàng không tin hắn vô duyên vô cớ lại muốn đem nàng tới núi Vô Cực. Nơi đó rốt cuộc ẩn chứa điều gì, hôm nay dù thế nào nàng cũng muốn nghe chính miệng hắn nói ra.

Thiên Yết, nếu ngươi đã lên cùng một chiếc thuyền với ta thì không nên giấu ta bất cứ điều gì.

Nghe được những lời này, rèm mi hắn khẽ động nhưng trước sau vẫn một mực giữ im lặng. Bước chân trầm ổn đạp lên tán lá khô, tạo nên từng tiếng xào xạc phá vỡ không gian yên tĩnh bao trùm lên vạn vật.

Vào khoảnh khắc dừng chân dưới bóng cổ thụ nằm giữa ranh giới núi rừng đại ngàn với thảo nguyên xanh trải đầy nắng vàng, hắn chợt lên tiếng hồi đáp, giọng nói xa xăm như đang cố tìm về một miền ký ức sâu thẳm đã lâu không ai nhắc tới:

"Đó là nơi Huyết Lang tộc sinh sống mấy chục vạn năm nay."

Cự Giải lập tức dỏng tai lắng nghe.

Song hắn không nhìn nàng. Đôi mắt sâu thẳm trước sau vẫn chăm chú nhìn về phương bắc, thần sắc thản nhiên như đang kể câu chuyện ngoài lề chẳng có chút liên quan nào tới hắn. Vậy nhưng, khi nhắc đến Huyết Lang tộc, nàng mơ hồ cảm nhận được một luồng hàn khí lạnh lẽo quẩn quanh bám riết lấy hắn, u ám, cô độc đến tột cùng.

"Năm vạn năm trước, khi Nguyền tộc âm mưu bức ép Vô Niệm thần quân đoạ ma, tộc trưởng Nguyền tộc vốn đã tiên lượng được tai ương sắp ập đến với tộc nhân của mình, liền tự tay phong ấn nữ nhân mang dòng máu thuần khiết nhất vào trong một khối vạn niên băng đặt trên đỉnh Vô Cực. Vạn nhất có bất trắc xảy ra, ông ta hy vọng huyết mạch cuối cùng này của Nguyền tộc cũng sẽ được bảo hộ an toàn, tránh khỏi kiếp nạn diệt vong được định sẵn như con dao hai lưỡi có thể đâm ngược lại ông ta bất kỳ lúc nào."

Hắn ngừng lại một lúc rồi tiếp lời:

"Để thực hiện âm mưu này, ông ta không tiếc lợi dụng rồi đâm sau lưng người bằng hữu luôn sẵn lòng đưa tay tương trợ lúc hoạn nạn mà không chút nghi kỵ. Chỉ vì quá đề cao cái gọi là nghĩa huynh đệ, Huyết Lang vương lúc bấy giờ đã rước về một mối hoạ mà không biết rằng, từ nay về sau, nó sẽ trở thành mồ chôn của hàng ngàn thế hệ Huyết Lang tộc tại ngọn núi Vô Cực này.

Về phần tộc trưởng Nguyền tộc, sau khi lợi dụng sự tín nhiệm của Huyết Lang vương đưa khối vạn niên băng lên đỉnh Vô Cực, ông ta nhân lúc phụ vương không đề phòng đã dùng giọt máu thuần khiết hạ một lời nguyền độc lên trên dưới ba ngàn tộc nhân Huyết Lang tộc."

Nói đến đây, hắn chợt cười thành tiếng, giọng nói không thèm che giấu vẻ mỉa mai: "Mèo con, có muốn tận mục sở thị không?"

Không đợi nàng trả lời, con ngươi màu hổ phách đã loé lên tia sáng sắc lạnh, vừa điên cuồng lại mang đậm bản tính hung tàn của loài thú hoang chưa thuần phục. Hắn cắn rách ngón tay, vạch một đường từ đỉnh đầu tới giữa ấn đường. Ngay lập tức, một vệt máu đỏ tươi theo ấn đường hắn chảy dọc sống mũi, nhỏ tí tách xuống chân nàng.

Cự Giải rùng mình vội ngẩng lên nhìn hắn. Khuôn mặt hắn vẫn an tĩnh đến lạnh lùng, dòng máu đỏ nổi bật trên nền da trắng càng khiến hắn thêm vẻ ma mị, cổ quái.

Khung cảnh trước mắt nàng đột nhiên thay đổi. Nàng vẫn nằm trong vòng tay kiên cố của tiểu lang yêu, nhưng xung quanh đã không còn là cánh rừng âm u, tịch mịch. Thảo nguyên bao la, rộng lớn dần thay thế bằng một vùng đất hoang vu, cằn cỗi đến mức cỏ cây cũng không mọc nổi. Tuyết rơi phủ trắng xoá khiến tầm nhìn nàng thu hẹp đáng kể. Chân hắn ngập sâu trong tuyết, muốn di chuyển là điều không thể nhưng dường như hắn cũng không có ý định làm điều đó.

Từng cơn gió tuyết tạt qua mang theo những bông tuyết li ti bay tới như muốn vùi lấp tất cả những dấu vết sinh vật để lại tại nơi đây. Nơi tưởng chừng như không có sự sống ấy lại vang lên từng hồi tru thê lương và đau đớn như giày xéo ruột gan. Dù biết tất cả chỉ là ảo cảnh, nhưng nàng vẫn không thể khắc chế nỗi bất an ngày một trào dâng trong lồng ngực.

Đối diện với yêu thú, bản năng sinh tồn khiến lông tơ nàng dựng ngược, móng vuốt bén nhọn lộ ra dưới đệm thịt bất cứ lúc nào cũng có thể đả thương kẻ khác. Rơi vào trạng thái cảnh giác, mọi giác quan của nàng đều được kích thích trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.

Nếu nàng đoán không nhầm, đây chính là núi Vô Cực, lãnh địa của Huyết Lang tộc.

Rất nhanh sau đó, tiếng tru nhỏ dần rồi chìm hẳn trong cơn bão tuyết dữ dội. Vạn vật bỗng trở nên hư ảo, ngay cả tuyết cũng chói loà đến mức không thể nhìn thẳng. Cự Giải theo bản năng chớp mắt tránh đi tia sáng mạnh chiếu thẳng vào đồng tử.

Nhưng khi mở mắt ra, đối diện với nàng là tảng băng dày khảm trong một ngọn băng sơn sừng sững cao đến vô cực.

Qua lớp băng dày ngăn cách, nàng mơ hồ thấy một khuôn mặt thanh tú đơn độc ẩn sâu dưới khối băng vạn năm. Khuôn mặt nàng ta cắt không còn một giọt máu, trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ, khó có thể nhìn ra còn sống hay đã chết.

Nàng hít vào một hơi, trấn an nhịp tim đang đập mỗi lúc một dồn dập.

___
Dạo này kể chuyện cũ hơi nhiều, mong mọi người không cảm thấy quá nhàm chán (〃^▽^〃)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net