Chương 34: Lần đầu đến núi Thái Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Lần đầu đến núi Thái Thiên

Quãng đường đi tới núi Thái Thiên tuy có đôi chút vất vả, nhưng cũng xem như bình an thuận lợi. Vậy mà càng đến gần chân núi, càng có vô số chuyện ly kỳ, thần bí xảy ra khiến nàng kinh hãi không thôi.

Điển hình là sinh vật nửa chim nửa bò đang bay như diều gặp gió trên trời. Ai mà ngờ con bò giây trước còn ung dung gặm cỏ, giây sau đã đột ngột tung cánh bay vút lên trời, tựa có bàn tay vô hình lôi kéo, cứ bay mãi chẳng ngừng.

Hay như con cừu mắc kẹt trên cành cây, vừa thấy nàng liền nhe răng cười khành khạch như trúng tà.

Xa xa, không dưới chục con cá chép mọc chân chạy nhảy tung tăng trên sườn núi, nếu nhìn không kỹ nàng còn tưởng trẻ con nhà nào đang nắm tay vui đùa.

Quả thực cổ quái vô cùng.

Nhân Mã hồi lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Nàng run rẩy chỉ về phía những sinh vật kỳ lạ, lắp bắp nửa ngày cuối cùng cũng nói được một câu hoàn chỉnh: "Sư phụ... chúng... đây là cái gì vậy?"

Nam nhận vận tử y khoanh tay tựa vào gốc cây xoài trĩu quả, vô cùng hài lòng trước biểu hiện ngạc nhiên đến không thể khép miệng của nàng.

"Còn không mau hành lễ với sư thúc ngươi?" Y chỉ vào con bò đang bay lượn trên bầu trời, nghiêm giọng nhắc nhở nàng.

Sư thúc? Con bò đó sao?

Nhân Mã chớp mắt nhìn Thiện Vân chân nhân, song không hề nhận thấy tia bỡn cợt nào trong ánh mắt y. Nàng nghĩ ngợi một hồi, sau khi đã thông suốt liền nghiêm túc gật đầu, vén tà áo quỳ sụp xuống bãi cỏ rõng rạc hô to: "Nhân Mã ra mắt sư thúc!"

Thiện Vân gật gù ra chiều tán thưởng, tiếp đó mặt không đổi sắc chỉ về phía con cừu trắng miệng cười ngoác tận mang tai: "Kia là sư cô ngươi." Nói rồi hắn đặt một tay lên bụng, che đi từng khối cơ đang run lên bần bật vì nén cười.

"Tham kiến sư cô!" Nhân Mã ôm quyền hướng cừu trắng hành lễ. Nhưng đáp lại nàng vẫn chỉ là những tràng cười như điên dại.

Khoé môi nàng giật giật, vị sư cô này cũng vui tính quá đi?

"Còn bên kia là các sư huynh sư tỷ của ngươi. Lát nữa ngươi sẽ có cơ hội làm quen với họ." Y liếc mắt về phía đàn cá chép tung tăng trên sườn núi, giọng nói có đôi chỗ mất tự nhiên như đang cố kiềm nén tâm tình xúc động.

Nhân Mã hoàn toàn không phát hiện ra điểm bất thường của sư phụ. Nàng cười một cái với cừu trắng rồi bật dậy: "Dạ!"

Khả năng thích ứng của nàng vô cùng tốt. Chỉ qua vài lần cúi đầu đã không còn e ngại những sinh vật kỳ lạ trên núi Thái Thiên, thậm chí còn nảy sinh vài phần hứng thú muốn tiếp cận chúng.

Nàng chạy lại phía bò bay, chẳng buồn phủi đi lớp bùn đất dính trên gấu quần đã bạc màu, đôi mắt sáng rỡ phản chiếu hình hài một vật thể bất định màu nâu nhạt bay lượn trên bầu trời cao rộng.

"Sư thúc! Sư thúc!" Nàng vừa gọi vừa vẫy tay, trên môi là nụ cười tươi rói như ánh ban mai.

Con bò nghe hiểu tiếng người, lập tức xà xuống bãi cỏ, thong dong cuốc bộ lại gần nàng.

Nhân Mã mừng rỡ chạy đến, hết vuốt ve bộ lông mềm óng, lại sờ mó đôi cánh đồ sộ, oai hùng sải rộng như tán cây cổ thụ, thoáng cái đã che kín tầm mắt nàng, miệng ríu ra ríu rít như chim non: "Sư thúc uy vũ! Sư thúc oai phong lẫm liệt!"

Bò bay đắc ý thở ra một hơi như sấm gầm. Nó khuỵu hai chân xuống, hất đầu ra sau tỏ ý muốn nàng leo lên lưng.

Hai mắt Nhân Mã sáng rỡ, vội quay đầu về phía nam nhân vận tử y đứng dưới gốc xoài: "Sư phụ, con đi cùng sư thúc nhé?"

Thiện Vân ngáp một cái dặn dò: "Đừng đi xa quá đấy." Ngầm đồng ý cho nàng chơi cùng bò bay.

Nhân Mã phấn khích huýt sáo rồi nhảy tót lên lưng bò bay.

Chỉ đợi có vậy, bò bay liền co mình lấy đà, hai cánh dang rộng thẳng tắp như mái chèo, đôi mắt híp lại đầy quyền uy. Khi cánh tay mảnh khảnh của nàng ôm siết lấy cổ bò bay, cũng là lúc nó rống lên một tiếng dài như âm vang vọng giữa núi rừng đại ngàn, đôi chân bật khỏi mặt đất, đưa cơ thể cường tráng lao vút trong không trung.

Nàng hào hứng quên cả sợ hãi. Thân ảnh gầy yếu đu bám trên lưng bò bay, bất chấp từng cơn gió tạt qua như muốn hất văng nàng đi.

Nhân Mã vẫn còn muốn bay cao nữa. Nàng chỉ vào một điểm trên đỉnh núi Thái Thiên, hồ hởi nói: "Sư thúc, bay lên kia!"

Không phụ sự kỳ vọng của nàng, bò bay liền vỗ cánh, cơ thể uyển chuyển chao liệng như cánh én, cưỡi mây đạp gió đưa nàng bay lên một tầm cao mới.

"Sư thúc uy vũ! Sư thúc giỏi quá!" Nàng cười khúc khích bên tai bò bay.

Khi đã thích ứng với tốc độ của bò bay, Nhân Mã liền buông lỏng tay, nhắm mắt tận hưởng cảm giác xuyên qua những áng mây bồng bềnh, thích thú khi chúng mơn trớn làn tóc tơ, thế giới xung quanh chỉ còn lại mình nàng phiêu du tự do tự tại.

Thật mong khoảng thời gian an bình này sẽ kéo dài lâu hơn một chút để nàng quên hết những ký ức đau buồn trong quá khứ, chẳng vướng bận gì tương lai.

***

Chưa hết một tuần trà, bò bay đã đưa nàng đáp xuống một bãi đất trống trên đỉnh núi Thái Thiên.

Nhân Mã nhanh nhẹn nhảy xuống. Nàng chạy đến bên vách đá, thu cả khung cảnh hùng vĩ bao la vào trong đáy mắt. Ánh dương soi rọi nụ cười trên môi nàng, càng khiến nó thêm phần rực rỡ, ấm áp như nắng hạ.

Nàng vuốt nhẹ đám lông lộn xộn trên cổ bò bay, chợt nhận ra sư phụ vẫn còn ở bên dưới liền vui vẻ lay người nó: "Sư thúc, người đưa sư phụ lên đây đi!"

Bò bay nhận lệnh lập tức lấy đà, giang cánh lao thẳng xuống vách núi. Chứng kiến một màn này, Nhân Mã không nhịn được nhảy cẫng lên vì phấn khích. Sư thúc của nàng thật giống đại bàng!

Nhìn dáng người sư thúc, nàng chợt liên tưởng đến những nam tử hán đại trượng phu trong câu chuyện phụ thân hay kể khi xưa. Người dặn nàng sau này thành gia lập thất, nhất định phải tìm được một tướng công đầu đội trời chân đạp đất, khí phách hiên ngang oai hùng. Khi đó nàng vốn không coi là thật, chỉ cảm thấy phụ thân có ý trêu ghẹo nàng. Muốn tiểu cô nương xuất thân nơi thôn dã như nàng gả cho một nam nhân như vậy, quả thực còn khó hơn lên trời. Hơn nữa, người đó có thật sự tồn tại hay không vẫn còn là một vấn đề nan giải.

Vậy nhưng khi vừa nhìn thấy dáng vẻ của sư thúc, nàng liền biết phụ thân nói thật!

Sau này, nàng nhất định sẽ tìm được một tướng công dũng mãnh như bò bay vậy!

Thân ảnh bò bay vừa khuất dạng, sau lưng Nhân Mã bỗng tràn tới một làn khói đen u ám. Cả cơ thể nàng bị kéo giật về phía sau, một bàn tay đen đúa lộ rõ những khớp xương trắng hếu ghì chặt lấy cuống họng, tay còn lại của ả vòng qua người nàng siết chặt, tựa như gọng kìm chắc khoẻ không cho nàng bất cứ cơ hội nào để phản kháng.

Nhân Mã khiếp sợ kêu lên thành tiếng. Ngay sau đó, nàng liền cảm nhận được một cơn đau bỏng rát. Có gì đó ẩm ướt chảy xuống cổ nàng. Nhân Mã run run nhìn xuống, bấy giờ mới phát hiện hai chiếc móng dài ngoằng từ lúc nào đã cắm sâu trong cổ nàng, chỉ lộ ra bên ngoài một đoạn nhỏ gắn liền với đầu ngón tay trắng bệch của ả. Từ hai cái lỗ, máu tươi không ngừng chảy dọc theo cần cổ, thấm đẫm phần vạt áo cũ mèm.

Còn chưa kịp định thần, đôi vai nàng bỗng nhẹ bẫng. Vật theo nàng như hình với bóng suốt những ngày qua cứ vậy bị đoạt mất, nhất thời Nhân Mã vẫn chưa thể thích nghi với cảm giác trống trải trên lưng.

"Quả nhiên Huyết Tà kiếm đang ở trong tay ngươi."

Giọng nói nhấn nhá khoa trương như diễn tuồng của nữ nhân phía sau khiến da đầu nàng tê dại, gai ốc sởn lên từng đợt dưới lớp vải thô. Hơi thở ả mang theo cỗ hàn khí phả vào gáy nàng lạnh đến cắt da cắt thịt.

Nhân Mã chẳng còn phát ra được âm thanh nào bởi móng tay ả đè chặt thanh quản. Hô hấp gián đoạn, khuôn mặt nàng sớm đã cắt không còn một giọt máu.

Lúc này, Thiện Vân đã nhận ra có điều bất ổn.

Y vừa đặt chân đến bãi đất trống liền bị một đám tiểu quỷ bao vây. Đôi mắt chúng vô tròng, hai hàng huyết lệ lăn dài trên khuôn mặt dữ tợn, tiếng oán than át cả tiếng gió thét gào. Chớp mắt, quỷ khí đã vây kín đỉnh Thái Thiên.

Ánh mắt y từ đầu đến cuối chỉ dán chặt vào nữ quỷ có khuôn mặt yêu mị đứng sau lũ tiểu quỷ oán khí ngập trời. Ả nhếch môi khinh bạc nhìn y. Tay trái ả cắm sâu vào vai Nhân Mã, tay phải nắm Huyết Tà kiếm, chuẩn bị sẵn tư thế nghênh chiến với y.

Thiện Vân biết nữ quỷ này. Bởi phu quân ả đang nằm trong tay y.

Kể từ ngày thu phục gã, ả vẫn luôn rình rập quanh núi Thái Thiên chờ cơ hội phản công. Hôm nay, đa phần là đánh hơi được khí tức của Huyết Tà kiếm trên người Nhân Mã, bản năng thôi thúc khiến ả kích động muốn ra tay tranh đoạt. Xét cho cùng, thanh kiếm ấy vẫn có giá trị hơn nhiều so với phu quân ả.

Chỉ là, dựa vào bản thân ả cùng đám tép riu tiểu quỷ cũng dám vọng tưởng mang Huyết Tà kiếm đi, phải chăng đã quá coi thường Thiện Vân chân nhân y?

Khoé mắt liếc thấy tiểu nha đầu đã gục xuống hôn mê bất tỉnh, trước ngực là một mảng đỏ thẫm bết dính, vết thương trên cổ chưa cầm được máu, từng dòng từng dòng ứa ra như muốn rút cạn sinh khí, tròng mắt y liền co lại. Thiện Vân không nói nột lời, lập tức rút kiếm đâm thẳng về phía nữ quỷ.

Trước khi ả nhận ra Nhân Mã là chìa khoá duy nhất đánh thức Huyết Tà kiếm, y phải tận dụng cơ hội rời đi sự chú ý của ả càng sớm càng tốt.

Phát hiện động tĩnh của y, đám tiểu quỷ đồng loạt lao đến, song mới đi được ba bước liền bị bò bay chặn lại. Nó đập cánh hất bay tiểu quỷ, hết đám này đến đám khác chết như ngả rạ. Khí thế của bò bay trước sau vẫn hừng hực như lửa, chẳng có vẻ gì là mất sức khi đối phó với bọn chúng. Ngược lại, đám tiểu quỷ bắt đầu kiêng dè, sau cùng chỉ dám đứng từ xa phòng thủ, chẳng còn dám lại gần chọc giận bò điên.

Bên này, nữ quỷ cũng nhanh chóng động thủ. Mục tiêu của ả vốn không phải Nhân Mã. Trong tình thế nguy cấp theo phản xạ, ả liền đẩy nàng ra xa, hai tay nắm chặt chuôi kiếm đón lấy một đòn từ Thiện Vân chân nhân.

Có điều lúc ả đẩy tiểu nha đầu phiền toái ra, móng tay găm chặt trên vai vô tình cào mạnh một đường từ bả vai đến thắt lưng nàng.

Tiếng xé vải vang lên kèm theo đó là tiếng da thịt bục vỡ.

Máu tươi túa ra như thác lũ, huyết nhục lẫn lộn, thậm chí còn nhìn thấy cả một khúc xương sườn ẩn hiện dưới lớp da nát tươm.

Trong khoảnh khắc ấy, Thiện Vân mơ hồ thấy một luồng kim quang mờ nhạt thoảng qua như đang bao lấy khúc xương trơ trọi trên lưng Nhân Mã. Y còn chưa kịp nhìn rõ thứ ánh sáng ấy phát ra từ đâu, một đòn của nữ quỷ lại giáng tới khiến y chẳng còn dám phân tâm.

Nhân Mã ngã từ trên cao xuống, lăn vài vòng dưới đất mới dừng lại được.

Nàng úp sấp trên thảm cỏ, tấm lưng rách rưới lộ ra ngoài không khí, đau đến không thở nổi. Nàng vốn đã ngất đi nhưng lại bị cơn đau lay tỉnh. Thần trí lúc này đã chẳng còn mấy phần minh mẫn. Nàng hổn hển nhìn cảnh vật nhoà đi ngay trước mắt, sớm đã chẳng còn biết đâu là thực đâu là hư.

Bên cạnh nàng, sợi chỉ đỏ móc lấy mảnh ngọc hắn tự tay đeo vào cổ nàng vẫn vẹn nguyên không chút sứt mẻ. Ngọc tắm máu, hiện lên từng đường vân đỏ rực phảng phất như huyết mạch đang lưu động trong cốt ngọc.

Nhưng lúc này, chẳng ai còn rảnh rỗi bận tâm tới một tiểu nha đầu đang thoi thóp cùng miếng ngọc kỳ lạ trên cổ nàng. Thứ duy nhất chúng quan tâm trước sau cũng chỉ có mình Huyết Tà kiếm mà thôi.

___

Chap sau chiến thần của chúng ta trở lại rồi nè!
Vote và để lại comment để sớm có chap mới he! (⌒▽⌒)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net