Chương 35: Kim giáp vảy rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Kim giáp vảy rồng

Giao chiến một hồi, nữ quỷ dần bị đẩy vào thế hạ phong. Huyết Tà kiếm dù đã uống máu, nhưng vẫn luôn đối nghịch không nghe theo sự khống chế của ả. Ngay cả một chút công dụng cũng không có, khác xa so với những gì thiên hạ đồn thổi về thanh quỷ kiếm theo Hoa Thành hô mưa gọi gió, là nỗi khiếp sợ của thiên binh thiên tướng mỗi khi đương đầu trực diện với nàng ta. Còn thanh trường kiếm vô năng trong tay ả, có dáng vẻ gì của Huyết Tà kiếm năm ấy chứ?

Rốt cuộc đã sai ở đâu? Chẳng lẽ đây không phải Huyết Tà kiếm? Ả nhận nhầm rồi ư?

Lúc ả còn đang hoài nghi về chính sự lựa chọn của mình, thanh kiếm trên tay bỗng trở nên trĩu nặng, nặng đến mức tay ả tê rần, đau nhức như bị ai bẻ ngược khớp xương.

Nữ quỷ cắn răng cầm chặt chuôi kiếm, nhưng sức nặng tựa thái sơn ấy khiến ả chẳng còn nhấc nổi tay. Gân guốc nổi lên từng đường căng chặt như sắp vỡ tung. Sắc mặt ả xấu đến cực điểm, đôi mắt hằn học hếch lên vô cùng dữ tợn, vậy nhưng ả vẫn cố chấp không buông. Một giọt mồ hôi đổ xuống thái dương, tiếp đó là liên tiếp những giọt trong suốt chảy dọc khuôn mặt ma mị, tựa như muốn vắt kiệt nước trong người ả. Bỏ lỡ cơ hội ngàn năm thế này, ả không cam tâm!

Sau cùng, không chống nổi sức mạnh kinh người ấy, ả bất giác lơi tay, trường kiếm thanh mảnh như có linh tính lập tức chớp lấy cơ hội phóng vụt đi, nháy mắt đã vuột khỏi tầm tay ả.

Nữ quỷ vội với lên, nhưng tốc độ nhanh đến mấy cũng không bì kịp Huyết Tà kiếm. Còn tiến thêm bước nữa, ả chắc chắn sẽ chết không toàn thây. Hết cách, ả đành lực bất tòng tâm nhìn nó lao về phía Thiện Vân chân nhân, mang theo cỗ áp lực huỷ thiên diệt địa bức ả loạng choạng thoái lui.

Thiện Vân cau mày dùng sức bắt lấy kiếm nhưng gần chạm đến, nó lại đột ngột đổi hướng, dễ dàng lách khỏi thiên la địa võng, đâm thẳng một đường tới mảnh đất trống sau lưng y.

Nhớ ra tiểu nha đầu vẫn đang hôn mê nằm đó, Thiện Vân liền thất kinh, không màng đến nữ quỷ lập tức chạy đuổi theo Huyết Tà kiếm.

Lúc này, trời bỗng nổi gió. Cát bụi bay mù mịt cuốn quanh nơi nàng nằm tạo nên một bức tường mờ đục vây lấy tiểu cô nương nãy giờ chẳng ai thèm đoái hoài. Thời gian như ngưng đọng, xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Đám tiểu quỷ đột nhiên im như thóc, ngây ngẩn nhìn vào bức màn sương, chân tay không tự chủ run lên cầm cập. Nữ quỷ khuôn mặt bỗng lộ ra vẻ khiếp sợ trước nay chưa từng có. Sống lưng ả lạnh toát, trựa giác nói ả phải lập tức bỏ của chạy lấy người, nhưng cũng giống như đám tiểu quỷ, tứ chi ả sớm đã không còn nghe theo lý trí nữa rồi.

Thiện Vân khựng lại trước bức rào, đôi mắt loé lên một tia sáng mờ nhạt. Kẻ bận trăm công nghìn việc như hắn lại thực sự chạy đến nơi này chỉ vì một bán quỷ sao?

Gió lặng, cát bụi lắng xuống, nơi ấy từ bao giờ đã xuất hiện thêm một bóng người.

Hắn lạnh lùng quét mắt qua Thiện Vân chân nhân rồi lại nhìn nữ quỷ đang hoảng loạn ngã ngồi trên nền đất, ánh mắt vô cảm không chút hơi ấm khiến ả lạnh thấu tâm can. Hắn một thân thanh y ôn nhuận như ngọc, nhưng khí chất toát ra lại âm lãnh đến tột cùng.

Trong một khoảnh khắc nào đó, ả dường như đã thấy tu la sống truy hồn đoạt mạng.

Thanh quỷ kiếm bị hắn dễ dàng chế trụ bằng một tay. Chạy dọc thân kiếm là huyết quang đỏ rực như máu, lưỡi kiếm sắc bén toả ra từng luồng hàn khí âm độc, quỷ quyệt khác xa một trời một vực với thanh trường kiếm vô năng khi còn trong tay ả.

Dẫu vậy, hình ảnh nam nhân ngọc thụ lâm phong cùng Huyết Tà kiếm bất trị tưởng tương phản lại ăn khớp đến kỳ lạ, tựa như mảnh ghép cuối cùng còn thiếu tạo nên bức tranh tổng hoà giữa hai cực âm dương tương sinh tương khắc. Tất nhiên, nếu khung cảnh phía sau là sa trường phủ đầy gió tanh mưa máu, núi xác chất chồng vạn trượng, cảnh tượng ấy sẽ càng bi tráng, oanh liệt hơn gấp bội.

Thiện Vân nhếch miệng. Hắn lúc này, chính là dáng vẻ y vừa mắt nhất.

Năm đó khi hắn huyết tẩy tà phái Thanh U Môn, vào khoảnh khắc chiến thần Thiên tộc tắm máu bước ra từ biển lửa, đôi mắt dấy lên hận ý mãnh liệt như muốn thiêu rụi sinh linh tam giới, y liền biết đây mới đúng là con người thật của hắn.

Tàn bạo, khát máu vô cùng.

Đã rất lâu rồi y mới lại thấy ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt vốn đã chết lặng của hắn. Chỉ khác khi đó, trên tay hắn không bế một tiểu cô nương đang thoi thóp chỉ còn chút hơi tàn.

Hắn giữ chặt lấy chân nàng, để nàng ngồi trên cánh tay cường tráng, cơ thể mềm yếu ngả về một bên vai, hai tay vô lực vòng qua cổ hắn buông thõng. Dù không chạm đến vết thương nhưng tay áo hắn sớm đã nhuộm một màu đỏ thẫm đồng điệu với lớp áo sờn chỉ rách tả tơi trên lưng nàng.

Cảm nhận được sự dớp dính ấy, đôi mắt hắn liền dao động. Bàn tay nắm chuôi kiếm xoay nhẹ một vòng, động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi. Chỉ thấy lưỡi kiếm áp sát cánh tay, kiếm ảnh rạch một đường trên không trung phát ra âm thanh xé gió sắc như dao.

Cùng lúc đó, nữ quỷ thét lên một tiếng chói tai. Ả ôm lấy lồng ngực đã tách đôi, con ngươi trợn trừng như không dám tin vào những gì đang xảy ra ngay trước mắt. Song cơn đau đánh úp khiến ả không kịp trở tay. Cảm giác bị chẻ làm hai khiến ả chỉ muốn chết ngay tức khắc, nhưng ngay từ đầu, quyền sinh sát vốn đã chẳng nằm trong tay ả.

Ả quằn quại lăn lộn trên thảm cỏ, bắt đầu nếm trải nỗi thống khổ còn hơn cả địa ngục.

Đám tiểu quỷ sau khi chứng kiến một màn này liền nháo nhào như ong vỡ tổ, mỗi tên chạy một hướng, cảnh tượng nhất thời hỗn loạn vô cùng.

"Ở đây giao lại cho ngươi."

Bạch Dương lạnh nhạt bỏ lại sáu chữ rồi lập tức ẩn thân đi xuyên qua vách núi, bước chân vội vã chẳng ăn nhập gì với vẻ điềm nhiên cỗ hữu ăn sâu trong cốt tuỷ hắn.

Thiện Vân cũng không nhiều lời, lập tức dựng kết giới phủ kín núi Thái Thiên, một mẻ tóm gọn đám tiểu quỷ nổi loạn.

***

Bạch Dương đưa Nhân Mã đi thẳng vào động Phù Duyên. Trong bóng tối, kim quang toả ra trên lưng nàng càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Song hắn lại làm như không thấy, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ kiên định nhìn về phía trước, một khắc cũng chưa từng dừng lại trên người nàng.

Bước tới chiếc giếng trời hội tụ linh khí núi Thái Thiên, hắn cẩn thận đặt nàng xuống bậc đá trơn nhẵn phủ một màu xanh thẫm như biển hồ.

Bạch Dương cau mày nhìn vết thương kéo dài từ bả vai tới thắt lưng nàng, lập tức hiểu được nàng đã đau đớn, tuyệt vọng nhường nào trước khi nhắm mắt. Đối với một tiểu cô nương còn chưa đến tuổi cập kê, nỗi đau ấy thậm chí còn vượt quá tầm nhận thức của nàng. Có lẽ ngay tại thời khắc ả cào nát lưng nàng, Nhân Mã còn đang mong ngóng sư phụ hay ai đó sẽ đến cứu nàng, nhưng cuối cùng, nàng đều không đợi được.

Hắn chạm lên vết thương rách tươm của nàng, đầu ngón tay không tự chủ run lên khe khẽ.

"Xin lỗi, ta đến muộn rồi." Hắn mấp máy miệng, cũng không biết đang nói với nàng hay tự nói với chính bản thân mình.

"Huynh đến rồi... thật tốt quá..." Nhân Mã lắc đầu, thều thào nói ra vài câu đứt quãng.

Kể từ khi hắn đặt nàng ngồi xuống bậc đá, thần trí nàng đã khôi phục ít nhiều. Dù đau đến tê tâm phế liệt, nhưng có hắn ở bên, nàng gần như đã quên đi cảm giác sợ hãi, cõi lòng mỏi mệt chỉ muốn được ngủ vùi trong vòng tay hắn tránh những cơn ác mộng nối đuôi nhau ập đến như bão táp mưa sa.

"Đừng ngủ. Cố chịu thêm một chút, được không?"

Bên tai nàng chỉ còn đọng lại giọng nói trầm ấm dễ nghe vô cùng. Nhân Mã vô thức gật đầu, cũng không kịp nghĩ đến những chuyện sâu xa. Hắn bảo nàng đừng ngủ, vậy nàng sẽ cố duy trì sự tỉnh táo ít ỏi này, đến khi không thể nữa, đành cáo lỗi với hắn vậy.

Bạch Dương thoáng mỉm cười, nhưng rất nhanh ánh mắt liền trở nên khắt khe vô cùng. Hắn chuyên tâm gỡ từng miếng vải thô ráp dính chặt vào máu thịt nàng. Vai áo gỡ ra, kéo theo vài sợi tơ máu đỏ thẫm mong manh như sợi chỉ. Tiếp đó đến sườn áo, lưng áo, gấu áo. Hết thảy những thao tác đó đều được hắn dồn cả tâm tư khắc chế lực đạo trên từng đầu ngón tay, kiên nhẫn gỡ từng li từng tí cố gắng giảm thiểu tối đa đau đớn cho nàng.

Dù vậy, theo mỗi động tác của hắn, lưng nàng bất giác cong lên hệt như cánh cung bị kéo căng, khoé môi không nhịn được bật ra tiếng rên đau đớn, bi phẫn chẳng khác nào con thú bị lột sống một lớp da.

Đến khi tấm lưng trần của nàng phơi bày ngay trước mắt, hắn mới thấy rõ thứ đang bao bọc lấy xương cốt nàng. Đó là một tấm kim giáp mạ vàng kiên cố vô cùng. Ánh mắt chợt thoáng qua hoa văn hệt như lớp vảy cá chìm sâu dưới tấm kim giáp vàng óng, hắn nheo mắt, có chút không chắc chắn về suy đoán của mình.

Vảy rồng?

Nữ quỷ nọ để lại ba vết cào sâu hoắm như muốn moi hết ruột gan nàng. Với lực tay của ả, muốn xuyên thủng cơ thể mỏng manh này cũng không phải là điều quá khó khăn. Vậy nhưng ma chảo của ả lại không đụng được tới xương cốt nàng. Là nhờ có vật này ư?

Nàng từng kể khi nhảy xuống Vách Cửu Tử có ôm theo một tấm kim giáp gia truyền. Song khi hắn tìm thấy nàng, xung quanh cũng chỉ có duy nhất một thanh Huyết Tà kiếm cắm trong băng khối, hoàn toàn không thấy tung tích của tấm kim giáp nào. Vốn tưởng lôi đình đã đánh nó tan thành trăm mảnh, thật không ngờ, tấm kim giáp ấy lại hoà thành một thể với nàng, bảo hộ cơ thể nàng lành lặn dưới sự trừng phạt của Thiên quy. Rốt cuộc nàng là ai? Tấm kim giáp vảy rồng này từ đâu mà có?

Bạch Dương tạm gác nghi vấn về tấm kim giáp qua một bên. Hắn chắc chắn sẽ truy ra lai lịch của nó, nhưng trước đó, còn có chuyện cấp bách hơn cần giải quyết.

Hắn lạnh lùng nhìn luồng quỷ khí đen kịt, ô uế tràn quanh miệng vết thương, nháy mắt đã phủ kín lưng nàng một màn sương u ám, tà mị, sau đó không chút do dự rót linh lực vào, giúp nàng thanh tẩy toàn bộ trọc khí nữ quỷ vấy lên người nàng.

Tuy cùng là quỷ khí, nhưng Huyết Tà kiếm vốn là thần khí tạo nên từ thánh vật tuỳ thân của Vô Niệm Thần quân, trải qua hàng vạn năm thanh tẩy trên đỉnh Hư Vân nó sớm đã trở nên tinh khiết không vương tà niệm, đương nhiên khác một trời một vực với thứ quỷ khí ô tạp chứa đầy dục vọng trên người nữ quỷ trần tục.

Trước khi hai luồng quỷ khí tương giao, hắn phải loại bỏ trọc khí càng sớm càng tốt, có vậy, nàng mới không bị nó vấy bẩn, đánh mất đi phần nhân tính khó khăn lắm mới giành lại được từ tay Huyết Tà kiếm.

Không biết qua bao lâu, khi vết thương dịu đi, nàng một lần nữa tỉnh lại sau cơn mê mang.

Không biết là máu hay mồ hôi đọng lại trước ngực khiến nàng cảm thấy hơi ngưa ngứa. Nhân Mã vô thức đưa tay lên lau. Khoảnh khắc chạm tới lớp da trần trụi, nàng mới phát hiện mảnh vải thô quen thuộc đã không cánh mà bay.

Tay nàng bất động trên không trung, đầu óc trống rỗng nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhân Mã vội cụp mắt, sau khi ý thức được tình trạng hiện tại của bản thân, theo bản năng nàng liền bắt chéo tay trước ngực, ôm chặt lấy bả vai, cả người bất giác khom xuống muốn che đi nửa thân trên không mảnh vải che thân.

Tuy mới chỉ là một tiểu cô nương vừa bước sang tuổi mười bốn, cả người lại gầy yếu chỉ còn da bọc xương, nhưng nàng vẫn biết thế nào là lễ giáo, thế nào là tôn ti. Dù biết hắn chỉ muốn tốt cho nàng nhưng tại thời khắc này, Nhân Mã vẫn chưa thể chấp nhận sự thật nàng đang khoả thân trước mặt một nam nhân khác. Hơn nữa, hắn còn là người trong lòng nàng.

"Tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?"

Bạch Dương lập tức nhận ra sự biến hoá của nàng. Hắn ngưng tay, vết thương lập tức khép miệng, chỉ để lại những vết xước mờ nhạt tương đồng với dấu tay của nữ quỷ.

"Cảm ơn huynh. Ta không sao rồi. Huynh... đang làm gì vậy?"

Nàng ngập ngừng hỏi, hàng mi bất giác run lên khi cảm nhận được ánh mắt hắn dừng lại trên tấm lưng trần xấu xí. Nhớ đến chuyện nữ quỷ cào rách lưng nàng, Nhân Mã lại càng thêm tự ti thu mình, cơ thể yếu ớt lặng lẽ nhích về phía trước nới rộng khoảng cách với hắn. Thật may vì trong bóng tối, nàng cũng không cần nghĩ cách che giấu vẻ ngượng ngùng phủ đỏ đôi gò má. Bằng không khi đối diện với hắn, trông nàng chắc chắn sẽ rất khó coi.

Qua một hồi lâu không thấy hắn trả lời, Nhân Mã vừa định quay đầu, một tấm áo choàng sạch sẽ đã phủ lên đôi vai gầy đến trơ xương của nàng. Hương trà thanh khiết chỉ thuộc về riêng hắn nháy mắt đã tràn ngập hơi thở khiến nàng bối rối không nói nên lời.

"Một canh giờ nữa ta sẽ tiếp tục giúp cô thanh tẩy trọc khí." Bạch Dương bình thản nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ không quá để tâm tới việc nàng có khoác thêm một lớp áo hay không.

Chưa đầy hai khắc sau, hắn chợt cau mày suy tư.

Lúc ở cùng thập sư muội, cũng không thấy muội ấy xấu hổ đến nhường này. Không lẽ nữ nhân ở nhân giới... đều khó chiều vậy sao?

____

Happy new year!!!
Hi vọng Mu sẽ sớm end Tình Tàn trong năm 2023. Rất cảm ơn sự ủng hộ của cả nhà trong suốt 3 tháng vừa qua! (˃ᴗ˂)
Vote và comment để Mu sớm ra chap mới nhé! (⌒▽⌒)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net