Chương 36: Ngô đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Ngô đồng

Bảo Bình cau mày nhìn theo hướng khúc cây chỉ, thần sắc thoáng vẻ lo âu, nghi hoặc. Nàng đã làm phép rất nhiều lần, nhưng hết lần này đến lần khác kết quả thu được đều chỉ về cùng một hướng, xác suất xảy ra nhầm lẫn là rất nhỏ.

Nàng đá văng khúc cây, hạ quyết tâm đạp lên từng đoạn rễ cây gồ ghề, khúc khuỷu nổi trên mặt đất tựa đàn mãng xà rời ổ sau hàng vạn năm ngủ đông, tiến lại gần gốc cổ thụ đã nứt gãy chỉ trơ lại phần thân xấp xỉ cao ngang ngực một người trưởng thành.

Dù không được tận mắt chứng kiến dáng vẻ của nó lúc sinh thời, nhưng nhìn vào gốc cây xù xì hằn lên những đường vân cổ quái mang đậm vẻ hoang sơ, kỳ bí như cất giữ một bí mật tồn tại từ thuở khai thiên lập địa, nàng cũng áng chừng được tuổi thọ của loài cây này vốn không chỉ dừng lại ở vài thiên niên kỷ.

Bỗng một phiến lá khô sượt nhẹ qua gáy mang theo cảm giác tê ngứa chặn đứng bước chân nàng. Bảo Bình đờ người, sống lưng lạnh toát như gặp quỷ. Nàng hít sâu, vờ như không thấy những cặp mắt chớp loé ẩn hiện trong đêm đen vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của nàng, đôi chân nặng nề nhích từng bước lại gần gốc cổ thụ, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trái ngược hẳn với khuôn mặt an tĩnh lẩn khuất dưới chiếc mũ rộng vành không lộ ra bất cứ biểu cảm nào khác thường.

Tới khi đã đứng sát bên gốc cổ thụ, nàng bặm môi, lấy hết can đảm ngó đầu vào quan sát động tĩnh bên trong gốc cây. Lúc này, Bảo Bình mới nhận ra trong đó trống hoác, tối đen như mực. Ánh trăng phủ xuống cánh rừng một màu trắng bạc soi rõ từng lớp vỏ bong tróc trên thân, lại không thể chạm tới khoảng trống đen đặc trong gốc cây. Nàng bỗng có cảm giác phía trước là miệng giếng sâu không thấy đáy, một khi sẩy chân ngã xuống chờ đợi nàng chính là cõi U Minh vĩnh hằng.

Bảo Bình cố kiềm nén suy nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy. Nàng chậm rãi rút ra một lá bùa, kẹp nó giữa hai đầu ngón tay. Sau một câu quyết đơn giản, lá bùa lập tức bốc cháy, phát ra ánh lửa màu lục ma mị vô cùng. Bảo Bình khẽ buông tay, lá bùa đong đưa rơi xuống miệng giếng cháy bùng lên ngọn lửa xanh lục, lan khắp thân cây, tựa dòng dung nham chảy xuyên qua từng thớ gỗ nháy mắt đã thắp sáng gốc cây khô cằn, mục ruỗng.

Trong gốc cây, hàng ngàn hàng vạn con đom đóm không biết từ đâu bay đến toả ra thứ ánh sáng lấp lánh như sao đêm, cảnh tượng bỗng chốc trở nên huyền ảo vô cùng.

Bảo Bình khẽ chạm vào một con đom đóm.

Bất chợt, đom đóm tan thành bụi mịn rồi mất hút trên không trung.

Vào khoảnh khắc đó, rễ cây bắt đầu chuyển động. Những nhánh rễ to khoẻ bỗng tách khỏi mặt đất, vươn thẳng lên trời rồi từ từ uốn cong, hệt như chiếc đèn lồng vây chặt lấy nàng. Bảo Bình không còn đường lui, bất đắc dĩ đành co chân nhảy thẳng vào lòng giếng.

Không sợ! Không sợ! Không sợ!

Ma Kết! Ma Kết! Ma Kết!

Nàng nhắm chặt mắt, lặp đi lặp lại những từ vô nghĩa còn sót lại trong đầu như một cách để trấn an bản thân.

***

Mở mắt ra, đập vào mắt nàng vẫn là gốc cây trơ trọi héo khô xơ xác, xung quanh là cánh rừng rập rạp không có lấy một bóng người, cảnh tượng hệt như lúc nàng rơi xuống miệng giếng, tựa như những việc xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng hoang đường. Bảo Bình sẽ thực sự cho là như vậy nếu nàng không nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của một nam nhân mà nàng dám chắc y không phải người thường.

Nàng vô lực nâng người dậy, nhàn nhạt nhìn thiếu niên khôi ngô đang rảo bước lại gần. Y vận hắc y đen tuyền, dáng người cao ráo, ngũ quan cân đối ưa nhìn, khí chất cao quý, trầm ổn khác xa so với vẻ ngoài thoạt nhìn có phần non trẻ rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Y nhìn nàng bằng ánh mắt vô cảm, mọi sắc thái, tâm tư đều được dấu nhẹm dưới vỏ bọc vô hại khiến nàng không đoán được rốt cuộc y đang nghĩ gì.

Song điều khiến nàng chú ý hơn cả là đôi đồng tử vàng nhạt sắc lạnh bám riết lấy nàng không buông của chàng thiếu niên.

Bảo Bình rùng mình, trong đầu chợt vụt qua hình ảnh quạ đen với ánh mắt đe doạ như muốn ăn tươi nuốt sống nàng bên thuỷ đình.

"Quạ đen." Nàng bất giác gọi.

"Ta không thích cái tên ấy." Y cau mày, giọng nói ẩn nhẫn vẻ khó chịu khi nghe hai tiếng quạ đen thốt ra từ miệng nàng.

Bảo Bình biết điều ngậm chặt miệng. Trực giác mách bảo nàng nơi này đã không còn là nhân giới, mọi chuyện phải lấy an nguy bản thân làm trọng, đối với kẻ tâm tư cẩn mật như quạ đen phải hết sức đề phòng không nên tuỳ tiện chọc giận y.

"Gọi ta là Dạ Ô."

Thiếu niên hừ lạnh, không tiếp tục đôi co với nàng. Y quay người hướng về phía cánh rừng rậm rạp, bước chân ổn trọng, lực đạo phân bổ đồng đều, cứng nhắc hệt như một quy luật bất biến không gì có thể thay đổi quỹ đạo vận hành của nó.

Nàng thất thần nhìn theo bóng lưng Dạ Ô, bất giác tưởng tượng ra dáng vẻ của Ma Kết khi trưởng thành. Thiếu thời, hắn đã sở hữu dung mạo anh tuấn, phong thái đĩnh đạc, tư chất thông tuệ vượt xa những đứa trẻ đồng trang lứa. Thành niên, ắt sẽ mang dáng dấp của một công tử hào hoa phong nhã, hành xử lễ độ thấu tình đạt lý, tuệ nhãn hơn người.

Xét từ khía cạnh nào đi chăng nữa, vị trí thiên tử này, khắp Tề quốc không ai thích hợp hơn hắn.

Đã rất nhiều lần nàng nhìn ra hào quang thiên tử chiếu rọi nơi ấn đường, định sẵn đế nghiệp vừa là trách nhiệm cũng là vinh quang trên vai hắn. Khi ấy, Bảo Bình chỉ lặng lẽ quay đi, không có quá nhiều dao động bởi lẽ đó vốn không phải chuyện của nàng, nàng cũng chưa từng có ý nhúng tay vào cuộc đời hắn hay bất cứ ai ở nhân giới. Nhưng tại khoảnh khắc này khi trông thấy bóng lưng quạ đen, lòng nàng bỗng trào dâng niềm xúc động muốn gặp lại Ma Kết trong dáng hình thành niên.

Bảo Bình cũng không biết tại sao nàng lại nhớ đến hắn, có lẽ tất cả chỉ đơn thuần xuất phát từ sự tò mò của nàng. Thấy một thiếu niên khôi ngô như Dạ Ô, nàng liền hiếu kỳ muốn biết bộ dáng của Ma Kết khi trưởng thành, sẽ dễ nhìn như y hay còn khí phái, hiên ngang hơn cả vậy.

Thấy bóng Dạ Ô khuất dần sau những tán cổ thụ cao chọc trời, nàng vội kéo áo choàng, nhanh chân chạy đuổi theo y.

Khi đã theo kịp tốc độ của Dạ Ô, nàng bất giác quay đầu, nhìn về phía gốc cổ thụ trơ trọi nằm giữa cánh rừng.

Đó là loài cây gì?

"Ngô đồng."

Sau lưng nàng chợt vang lên một giọng nói âm lãnh, khác hẳn với thanh âm nhàn nhạt của Dạ Ô.

Bảo Bình giật thót, theo phản xạ quay phắt lại.

Ma quân trong truyền thuyết không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước nàng và Dạ Ô. Quạ đen cũng đã biến về nhân dạng, vậy mà hắn trước sau vẫn duy trì dáng vẻ thần bí, mỗi tấc da thịt đều được tầng tầng lớp lớp ma chướng che phủ, dù ở khoảng cách gần cũng chỉ thấy một bóng đen mờ ảo tương phản hẳn với cảnh sắc tươi đẹp trong cánh rừng. Hắn khoanh tay, thản nhiên nhìn về phía gốc cây khô cằn đã mất đi sự sống, ánh mắt thanh lạnh không rõ vui buồn sớm đã nhìn thấu khúc mắc trong lòng nàng.

Bảo Bình hít một hơi thật sâu, nuốt xuống tiếng hét sắp bật ra khỏi thanh quản. Nàng cúi đầu, gọi hắn hai tiếng: "Ma quân."

Bấy giờ Sư Tử mới lười biếng chuyển tầm mắt qua chỗ nàng. Hắn nhìn nàng chăm chú, ánh mắt sắc lẹm như muốn lóc từng miếng thịt trên người nàng ra để nghiền ngẫm.

Qua hồi lâu, hắn đột ngột duỗi ngón trỏ đẩy cằm nàng lên, giọng nói âm trầm như tiếng vọng từ địa ngục: "Ngươi rất bình tĩnh. Không sợ sao?"

Sự nguy hiểm toát ra từ người hắn là thứ duy nhất không cần bàn cãi trong thời điểm hiện tại. Dù cách một lớp găng nhưng khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với bàn tay lạnh lẽo của hắn, một luồng khí lạnh bỗng chạy dọc sống lưng khiến nàng không rét mà run.

Bảo Bình nâng mắt, thành thật đáp: "Sợ lắm."

"Vậy sao?" Sư Tử cười mỉa, xem chừng không mấy tin lời nàng nói.

Hắn buông cằm nàng, ra hiệu cho Dạ Ô rời đi rồi đích thân đi trước dẫn đường.

"Đây là rừng Cô Miên, ranh giới giữa Ma tộc và Thiên tộc. Băng qua cánh rừng này, ngươi sẽ chính thức bước chân vào Ma giới."

Sư Tử chắp tay sau lưng, điềm nhiên giới thiệu cho nàng về cánh rừng nối giữa hai tộc Thiên Ma.

Bảo Bình lặng lẽ theo sau. Nàng từng nghe về rừng Cô Miên, cũng như chiến tích của Ma tộc trong trận đại chiến phân chia lãnh thổ mười vạn năm trước. Chỉ là khi đó đánh chết nàng cũng không ngờ, có ngày mình lại đặt chân tới nơi này, hơn nữa còn được đích thân Ma quân dẫn đường.

Nàng có nên cảm thấy vinh hạnh không?

"Ta đã giữ lời. Ma quân có thể nói cho ta chân tướng rồi chứ?" Bảo Bình không muốn vòng vo với hắn liền trực tiếp vào thẳng vấn đề.

"Vội gì?" Sư Tử nghiêng đầu, liếc nàng một cái rồi thong thả bước tiếp: "Ta sẽ trả lại toàn bộ pháp lực và ký ức cho ngươi. Có điều..." Hắn giả bộ ngập ngừng.

Nàng đứng lại, kiên nhẫn đợi hắn nói hết.

Sư Tử dừng bước.

Hắn nhếch miệng, nửa đùa nửa thật nói ra yêu cầu: "Ta cần ngươi giúp ta hồi sinh một người đã chết."

Hồi sinh người chết? Bảo Bình cau mày: "Ngài cho rằng ta có thể sao?"

Tuy sinh ra thể chất đã có phần khác biệt so với người thường, nhưng nàng vẫn biết năng lực mình ở đâu, làm được những gì. Với khả năng của nàng, gọi về một người mồ đã xanh cỏ chẳng phải điều quá nực cười ư?

"Ngươi hoàn toàn có thể." Hắn gật đầu, lời nói nặng tựa Thái Sơn nhanh chóng đập tan những nghi hoặc trong lòng nàng.

Bảo Bình nhất thời nghẹn họng, trong đầu có vô số câu hỏi song lại không biết bắt đầu từ đâu.

"Sau khi lấy lại ký ức, ngươi sẽ hiểu thôi." Sư Tử tặc lưỡi, chặn đứng những lời nàng định nói.

Hắn thừa biết lúc này nàng đang nghĩ gì. Chỉ là có những chuyện, nàng tự mình khám phá sẽ thú vị hơn lời kể của hắn rất nhiều.

Trò vui còn ở phía sau, nhóc con ngươi cứ từ từ mà thưởng thức.

"Vậy... sau khi người đó sống lại, ta sẽ thế nào?" Nàng ngập ngừng hỏi.

Cái gì cũng có cái giá của nó. Món đồ càng giá trị, cái giá phải trả đương nhiên sẽ càng đắt đỏ. Đồ vật đã vậy huống chi là mạng người? Phản hệ của việc hồi sinh một người đã khuất, bản thân nàng sẽ gánh chịu hậu quả thế nào, thậm chí, nàng còn chẳng tìm nổi một đáp án khả quan.

"Ồ, hỏi hay đấy." Sư Tử bật cười. Hắn tiến sát gần nàng, ánh mắt thâm thuý từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi nhả từng chữ: "Ngươi sẽ chết."

Bảo Bình đờ người, quả nhiên.

"Sợ gì chứ? Sau khi ngươi thế mạng cho ả, đích thân ta sẽ dẫn độ linh hồn ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể về với luân hồi, đầu thai làm một người bình thường, sống cuộc sống bình dị mà ngươi hằng ao ước. Chẳng phải tốt lắm sao?" Hắn thản nhiên vẽ cho nàng một con đường sau khi chết, tựa như sinh tử đối với hắn vốn chẳng có gì to tát.

"Cảm ơn nhã ý của Ma quân. Bảo Bình đã giữ lời đến Ma giới, Ma quân cũng nên thực hiện lời hứa trả ký ức cho ta. Chuyện sau đó, xin ngài hãy cho ta thêm thời gian." Nàng cụp mắt, né tránh ánh nhìn của hắn.

"Ngươi yên tâm, bổn quân làm việc trước nay chưa từng để ai chịu thiệt. Trước khi ngươi chết, bổn quân sẽ giúp ngươi thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Ngươi nhắm mắt xuôi tay không còn gì vướng bận, bổn quân cũng mừng cho ngươi."

Sư Tử cười nửa miệng, mở ra tấm gương dẫn thẳng tới đỉnh Vô Cực.

Tức thì hồn phách nàng như bị kéo khỏi cơ thể. Linh hồn trôi nổi bị một lực hút cường đại cuốn vào tấm gương tạo nên từ luồng ma khí hắc ám ngưng tụ trên không trung.

Khung cảnh núi tuyết hoang vu hiển hiện ngay trước mắt. Bảo Bình muốn níu lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng, nhưng hễ nàng gần chạm tới thì cảnh vật lại biến chuyển xoay vần, linh hồn nàng một lần nữa trôi dạt, vất vưởng giữa khoảng không vô định.

Cảm giác bất lực, mệt nhoài ấy khiến Bảo Bình có ảo giác như ngọn núi này tồn tại một thế lực thần bí đang bỡn cợt, cười nhạo trên sự vô năng của nàng.

Sau cùng, tai nàng ù đi, mí mắt nặng nề sụp xuống, ý thức chìm dần vào mơ hồ, hồn phách dạt đến một vùng đất lạ, nơi mà trước giờ nàng chưa từng đặt chân tới...

***

Nàng đã mơ một giấc mơ rất dài.

Rất nhiều người, rất nhiều biến cố xảy đến, song nàng lại chỉ là một kẻ lãng du bất lực đứng ngoài cuộc, chết lặng chứng kiến hết người này đến người khác ngã xuống, gió tanh mưa máu, tiếng than khóc ngợp trời.

Bảo Bình đờ đẫn nhìn bóng người vẫn luôn quan sát nàng từ trên cao, thậm chí quên cả sợ hãi.

Đôi mắt nàng ướt đẫm, không biết đã khóc bao lâu mà ngay cả việc chớp mắt cũng làm nàng đau thấu tâm can.

Bóng người di chuyển, ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn chống cằm, thưởng thức vẻ tuyệt vọng, đau đớn không thể che giấu trên khuôn mặt nàng, giọng nói mang theo ý cười cợt nhả: "Tỉnh rồi sao? Ngươi lúc này ấy mà, muốn chết lắm đúng không?"

Thấy nàng vẫn thừ người, hắn tiếp lời: "Để giữ mạng cho ngươi, lão già đó thủ đoạn đê hèn nào cũng nghĩ ra được. Tội nghiệp hai vạn người Nguyền tộc chết thảm dưới tay Hoa Thành. Ngươi sống thảnh thơi trên nấm mồ đã chôn sống tộc nhân của mình, ngươi không có chút ăn năn day dứt nào sao? Ngươi không muốn xuống cửu tuyền đoàn tụ với họ sao?..."

Những lời sau đó, Bảo Bình quả thực nghe không nổi.

Nàng bỏ ngoài tai hết những lời hắn nói, chỉ bận tâm đến một chuyện duy nhất: "Ta ngủ bao lâu rồi?"

Sử Tử nhẩm tính đốt ngón tay: "Sáu ngày."

Nàng thở hắt ra. Ở Ma giới là sáu ngày, vậy Nhân giới... đã qua sáu năm rồi ư?

Nàng trở mình ngồi dậy, rũ mi che đi đôi mắt khô khốc vô hồn.

"Ngài nói sẽ giúp ta thực hiện tâm nguyện cuối cùng?" Nàng bình thản cài lại cây bút ngọc lên búi tóc, động tác nhanh nhẹn không có vẻ gì là mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu.

"Không suy nghĩ thêm sao?" Sư Tử hứng thú nhìn nàng.

"Không cần." Bảo Bình cong miệng, nhẹ nhàng nói ra tâm nguyện cuối cùng.

____

Mọi người cứ mặc định 1 ngày ở Ma giới (Thiên giới v.v.) sẽ bằng 1 năm ở Nhân giới nhé. Thời gian này sẽ ảnh hưởng đến 1 số bạn nhỏ ở Nhân giới như Ma Kết hay Nhân Mã thôi ạ.
Vote và comment để sớm có chap mới nha! ( ‾́ ‾́ )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net