Chương 37: Một nửa sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Một nửa sự thật

Bảo Bình rời khỏi Ma giới, rừng Cô Miên thoáng chốc khôi phục vẻ an tĩnh, hiu quạnh. Từ sau gốc ngô đồng, nam nhân vận hồng y dáng người thanh mảnh ưu nhã phe phẩy kim phiến bước ra.

Y thảnh thơi bấm đốt ngón tay, đôi mắt phượng ánh lên sự gian xảo chẳng ăn nhập gì với vẻ thư sinh văn nhã đó giờ người ta vẫn hay lầm tưởng về y.

Đối diện với Ma quân quyền uy khí thế bức người, y mặt không đổi sắc cả gan cười châm chọc: "Trao đổi sòng phẳng, hình như không giống tác phong của Ma quân cho lắm?"

"Nói móc ta sao?" Sư Tử nheo mắt đánh giá nam nhân không mời mà tới.

Hừ, bị Ngục Hoả đả thương ra nông nỗi này mà còn lết xác được tới đây, xem ra hồi phục không tồi. Y dùng thứ gì để trị thương? Tức Thuỷ?

Hắn tặc lưỡi: "Khó trách ta luôn cảm thấy Ma giới có mùi tanh. Thì ra là có người vừa từ Đông Hải về. Làm khó cho ngươi rồi."

Chậc, hổ phụ sinh hổ tử.

Bất kể giở thủ đoạn gì, còn nửa cái mạng vẫn đoạt được báu vật thượng cổ Long tộc canh giữ ngàn đời, quả không hổ là huyết mạch duy nhất của Kim Hiên chiến thần cùng Khiết Liên thần nữ.

Thiên tộc có những kẻ như vậy, thật chẳng biết là phúc hay hoạ.

Sao Kim Ngưu lại không nghe ra hàm ý mỉa mai trong lời Ma quân. Y nhếch miệng, dảo bước lại gần bóng đen vô hình vô dạng, ánh mắt sắc bén không tha cho bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên khuôn mặt khuất sau đám khói mịt mùng của hắn.

"Ngài trả lại toàn bộ ký ức cho ả? Lại còn để ả rời đi?" Y cau mày, giọng nói bất giác cao thêm mấy phần.

"Thì sao? Ngươi đang chất vấn ta?"

Lúc này, nửa thân dưới Sư Tử đã tan thành làn khói mỏng. Hắn khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống hệt như đấng tối cao đang quan sát sinh linh nhỏ bé vô dụng.

"Ngài nói xem?"

Kim Ngưu cười lạnh. Y đã tốn bao nhiêu công sức mới lấy được tim Huyết Lang vương, phong ấn ký ức nữ nhân Nguyền tộc. Trên đường truy bắt ả còn xui xẻo bị thằng nhóc y coi như con ruột tặng cho một đao vào bụng. Đổi lại thì sao? Hắn vốn dĩ đã bắt được ả lại dễ dàng buông tha, coi nỗ lực của y trong hai vạn năm qua là gì?

"Ma quân, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cáo từ."

Y lạnh lùng bỏ lại một câu rồi lập tức quay người rời đi. Động tác mau lẹ dứt khoát đến độ Dạ Ô đậu trên cành lim gần đó cũng không phản ứng kịp. Đợi khi quạ đen hồi thần đã thấy y đứng sát bên gốc ngô đồng, một chân đặt trên mây, chuẩn bị sẵn tư thế thi triển ngự vân thuật rời khỏi Ma giới.

Lúc này, Ma quân đột nhiên lên tiếng: "Mẫu thân ngươi năm đó đến tìm ta, bộ dạng cũng giống hệt ngươi bây giờ." Giọng hắn đều đều, nhìn không ra vui buồn hờn giận.

Kim Ngưu khựng lại. Mây mù tan biến.

Y gấp quạt, cách hắn chừng mười bước chân, không tiến cũng chẳng lùi, cứ vậy mặt đối mặt, thẳng thừng đón nhận lời công kích của hắn.

Năm vạn năm qua, số người dám khơi lại chuyện năm đó trước mặt y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đối với một kẻ tứ cố vô thân như Kim Ngưu, gia quyến chính là đại kỵ. Vậy mà tại thời khắc này, hắn lại thản nhiên nhắc tới cái ngày Khiết Liên thần nữ chủ động đến Ma giới hiến kế mưu hại Vô Niệm thần quân, gián tiếp gây nên thảm kịch diệt tộc của hơn hai ngàn sinh linh Nguyền tộc.

Đổi lại là y của năm vạn năm trước, chắc chắn sẽ vì một câu nói của Ma quân mà nộ khí xung thiên, liều chết cũng phải giữ lại thể diện cùng tôn nghiêm cho bản thân. Nhưng y bây giờ, đã chẳng phải chàng thiếu niên cao ngạo, bốc đồng, dễ bị kích động bởi những lời lẽ châm chọc ác ý năm ấy. Đối diện với quá khứ u ám, y sớm đã luyện được bản lĩnh tự coi mình là người ngoài cuộc, bình thản lắng nghe thậm chí có thể vừa uống trà vừa tán gẫu về sự kiện đó với những kẻ nhàn rỗi chỉ thích lấy người khác ra làm trò vui.

Y có thể ứng đối khôn khéo với bất cứ ai, nhưng khi chuyện xưa thốt ra từ miệng Ma quân, ấy lại là một câu chuyện khác.

Bởi lẽ, mục đích ẩn sau nó sẽ không bao giờ là hàn huyên hay ngẫu hứng ôn lại chút kỉ niệm mà đối với hắn là nhạt nhẽo và chẳng đáng nhắc tới.

"Nóng vội sẽ làm hỏng chuyện. Dồn ép quá mức không sớm thì muộn cũng phản tác dụng." Sư Tử cười nhạt: "Thả ả ra thì sao? Ả có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta ư? Ký ức ấy chỉ góp phần đẩy ả tới cái chết nhanh hơn thôi."

"Ả chưa biết sự tồn tại của Huyết Lang tộc?" Nếu biết cái chết của mình sẽ dẫn đến hoạ sát thân cho một bộ tộc vô tội, y tin chắc ả thà quay về băng sơn cũng nhất quyết không bao giờ thoả hiệp.

Hắn tự tin như vậy, đa phần là do nữ nhân Nguyền tộc không hề hay biết rằng sinh mệnh của ả gắn liền với sự tồn vong của bộ tộc trấn giữ đỉnh Vô Cực.

Bề ngoài có qua có lại, song thực tế ả chỉ là quân cờ cho Ma quân lợi dụng. Hồi sinh Hoa Thành, lại diệt được toàn tộc Huyết Lang, món hời này ngồi yên cũng có người dâng tận miệng, hắn tội gì phải rút dây động rừng thu hút đám ruồi nhặng phiền phức đến phá rối chứ?

Thì ra, đây mới là ý đồ thật sự của Ma quân.

"Chuyện này không thể trách ta được. Ta nói sẽ trả lại toàn bộ ký ức cho ả, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Có điều ký ức ấy chỉ dừng lại tại thời điểm ả bị phong ấn. Sau đó thế nào, ả không biết, thật làm khó ta dù muốn cũng chỉ đành lực bất tòng tâm. Thiền Ngọc, bổn quân làm người tốt cũng không dễ dàng gì." Hắn thở dài, ra vẻ tiếc nuối vô cùng.

Có trách chỉ trách vào lúc ả hôn mê đã xảy ra quá nhiều chuyện.

Ví dụ như chuyện lão già tộc trưởng đem băng khối giấu trên đỉnh Vô Cực rồi hạ một lời nguyền táng tận lương tâm lên trên dưới ba ngàn tộc nhân Huyết Lang tộc.

"Một nửa sự thật thì không thể coi là sự thật. Ma quân, ngài không hợp làm người tốt." Kim Ngưu cười lạnh, trực tiếp đưa ra kết luận.

"Vậy sao? Ta còn định diễn cho tròn vai nữa đấy." Sư Tử cau mày, giọng nói có phần rầu rĩ. Dường như đã thật sự chìm đắm trong vai diễn người lương thiện do chính hắn tự biên tự diễn.

"Tuỳ ngài." Kim Ngưu phẩy quạt, lạnh giọng cảnh cáo: "Chủ quan khinh địch, chớ có mắc phải sai lầm sơ đẳng." Nói rồi y không chút lưu tình quay người rời đi, ngay cả một lời từ biệt cũng tiếc rẻ không chừa lại cho hắn.

Ma quân nhìn theo bóng lưng Kim Ngưu, khoé môi nhàn nhạt câu lên một nụ cười thâm sâu khó lường: "Nữ nhân, thông minh xinh đẹp đến mấy suy cho cùng cũng bại bởi một chữ tình." Cũng không biết là đang nói tới Khiết Liên thần nữ năm xưa hay nữ nhân Nguyền tộc mới rời đi trước đó ít lâu.

***

Đông Hải.

"Cá Đuối ca ca, huynh mau mở cửa cho muội đi!"

"Xin huynh đó, Cá Đuối ca ca. Muội ở đây phiền chán sắp chết rồi."

Cách một tấm màng che, Song Ngư trề môi không ngừng nài nỉ Cá Đuối Tinh, câu nào câu nấy khẩn thiết vô cùng. Vậy mà chàng thanh niên vạm vỡ canh giữ bên kia tấm màng lại không chút dao động, dường như sớm đã vô hiệu với âm thanh nào đó vẫn luôn chèo kéo bên tai.

Y cầm cây chuỳ dài năm thước, nghiêm túc gác trước kết giới, một mực tuân lệnh Long vương, dù tiểu điện hạ có cắn lưỡi tự sát cũng quyết không lung lay.

Song Ngư bất lực ngồi sụp xuống vỏ sò, đôi mắt trong veo ngấn nước, tựa hồ một cái chớp mắt cũng đủ làm nó tuôn rơi như hạt châu đứt chuỗi. Đôi vai khẽ run, bộ dạng tội nghiệp khiến ai thấy cũng phải mủi lòng.

Nàng bị quản thúc đã ba ngày rồi. Nhớ lại vẻ mặt của phụ vương khi vừa trông thấy nàng, Song Ngư nhịn không được liền rùng mình một trận.

Sau khi biết nàng tự ý kết giao với người Thiên tộc, lại vô pháp vô thiên dẫn chàng vào Tức Thuỷ, người không nói không rằng lập tức giăng kết giới nhốt nàng bên trong, mặc cho Song Ngư có gào khóc thế nào đều mắt điếc tai ngơ coi như không thấy. Thái độ như muốn cắt đứt quan hệ phụ tử ấy, vẫn là lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng. Xem ra lần này phụ thân giận thật rồi.

Cá Đuối Tinh siết chặt tay, giữ nguyên tư thế thấy chết không sờn, khắc chế mong muốn được một lần quay lại nhìn nàng. Có trời mới biết nội tâm y đang đấu tranh day dứt thế nào. Y sợ rằng, khoảnh khắc nhìn thấy nàng, dù là chỉ thoáng qua cũng đủ khiến trái tim y mềm nhũn, vô thức thuận theo ý nàng, gỡ bỏ phong ấn thả nàng đi, phụ lại sự giao phó của Long vương.

Vậy nên, ba ngày nay y luôn đấu lưng lại với nàng, không nhìn cũng không đáp lời, gắng sức coi nhẹ sự tồn tại của nàng. Có vậy y mới xem như hoàn thành nghĩa vụ được Long vương phó thác.

Song Ngư âm thầm tặc lưỡi. Cá Đuối Tinh hôm nay bị sao vậy? Bình thường chiêu này có hiệu quả với y nhất, nàng chỉ khóc lóc đôi ba câu liền tìm mọi cách dỗ nàng vui. Sao nay y đến một cái liếc mắt cũng tiết kiệm với nàng?

Hừ, phụ vương mua chuộc Cá Đuối Tinh lúc nào nàng còn không hay biết! Thật uổng công nàng coi y là bằng hữu chí cốt bấy lâu!

Còn đang định khóc nháo thêm, khoé mắt nàng chợt trông thấy hai bóng người đang lặng lẽ lướt qua.

Người đi đầu chính là biểu đệ nàng, tiểu thế tử được thúc phụ hết mực cưng chiều. Địa vị của y xếp theo hàng con cháu chỉ đứng sau mỗi nàng, thân phận tôn quý vô cùng. Thường ngày rất ít việc y phải đích thân đụng tay vào làm, đi đâu cũng có người cung phụng từng li từng tí, mưa không tới mặt, nắng không tới đầu. Đến một trữ quân như nàng cũng không ít lần ganh tỵ với y vì được trưởng bối trong nhà thiên vị.

Vậy mà lúc này, y lại giữ vai trò là người dẫn đường cho một nam nhân khác. Song Ngư nhất thời tò mò thân phận của kẻ tới sau. Rốt cuộc là nhân vật tai to mặt lớn nào giá lâm Đông Hải mà khiến tiểu thế tử Long tộc phải đích thân tiếp đón như vậy chứ?

Nghĩ rồi ánh mắt nàng liền không tự chủ soi xét ngoại hình của nam nhân nọ.

Là người Thiên tộc sao?

Dáng người người cao ráo, so với Cá Đuối Tinh thì không thể coi là cường tráng, nhưng lại mang sức mạnh tiềm tàng khiến đối phương phải kiêng dè, nể sợ. Hắn bước đi khoan thai, không phô trương phách lối, cũng chẳng e dè, gượng gạo, tựa như bậc tao nhân mặc khách đang dạo bước ở chốn non nước hữu tình, vừa tham thú cảnh quan vừa ngâm thơ đối đáp với tri âm tri kỷ.

Song Ngư cũng không biết tại sao mình lại có những suy nghĩ lạ lùng đó, chỉ là khí chất toát lên từ người nam nhân nọ khiến nàng không sao liên tưởng tới đao thương búa lửa nơi sa trường. Phong thái ấy, rất giống phụ vương nàng mỗi khi thưởng trà, an tĩnh, điềm đạm hệt như bức tranh thuỷ mặc rất ít người có thể nhìn ra được nội hàm ẩn sâu bên trong.

Như cảm nhận được có người đang nhìn, hắn bỗng nghiêng đầu, qua tấm màng che, chuẩn xác bắt được một tiểu cô nương đang co gối ngồi trên vỏ vò.

Song Ngư giật mình. Còn chưa kịp định hình, ánh mắt hắn đã rời đi.

Nàng cau mày, đợi khi bóng dáng hai người đi khuất mới chọc nhẹ thắt lưng Cá Đuối Tinh: "Cá Đuối ca ca, người vừa rồi đi cùng Tiểu Thanh là ai vậy?"

Tiểu Thanh là tên thân mật của biểu đệ nàng.

Cá Đuối Tinh trầm tư cân nhắc, cảm thấy chuyện này không nằm trong phạm vi cấm kỵ mới khô khan trả lời: "Ta nghe nói người đó chính là Chiến thần Bạch Dương của Thiên tộc."

Chiến thần Bạch Dương?

Nàng chợt nhớ tới vết thương của Thương Ngộ cùng giấc mộng vô tình chứng kiến bên bờ Tức Thuỷ.

Trong lòng thầm hạ quyết tâm phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Người đó đã tìm đến tận Đông Hải, chỉ cần lần theo dấu vết giao nhân tộc, không sớm thì muộn cũng tra ra được Thiền Ngọc tinh quân có dính dáng tới Long tộc. Như vậy, kế hoạch y ấp ủ đã lâu rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc.

Nàng nhất định phải hành động trước một bước, báo tin cho tướng công trước khi Chiến thần kịp lần ra chút manh mối nào đó.

Chỉ là, làm thế nào để phá bỏ kết giới mà không kinh động đến phụ vương đây?

___
View tăng vote giảm là tui buồn lắm nha mấy bà! Vote comment cho tôi có động lực ra chap he ٩(•́•̀)۶


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net