Chương 40: Đồ ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Đồ ngọt

"Mèo con, sao vậy?" Thiên Yết dừng lại, giọng nói hạ thấp chỉ đủ cho hai người nghe.

Dù không nhìn thấy nhưng mọi suy nghĩ, hành động của tiểu hồ ly dù là một thay đổi nhỏ về mặt cảm xúc, hắn cũng đều cảm nhận rất rõ ràng. Khi nàng đột nhiên im bặt, trực giác mách bảo, nàng có chuyện giấu hắn. Mà hắn, tuyệt nhiên sẽ không cho phép điều đó xảy ra.

Cự Giải giật mình, theo phản xạ bối rối đáp: Ta...

Nàng chớp mắt, cố tìm kiếm hình bóng nữ nhân nọ giữa biển người ngược xuôi. Nhưng hết lần này đến lần khác, tầm mắt nàng đều bị ngăn trở, giống như có ai đó cố tình che mắt không để nàng nhìn thấy những điều không nên thấy.

Chẳng kịp suy nghĩ, nàng lao nhanh khỏi chiếc giỏ tre, chạy lại tửu quán duy nhất còn sáng đèn bên kia góc phố, không ngoài dự đoán chiếc bàn ấy sớm đã chẳng còn ai, chỉ để lại một bàn cơm thừa canh cặn, cũng chẳng biết người ngồi đó đã rời đi từ lúc nào.

"Mèo Con?" Thiên Yết rất nhanh đã đuổi kịp tiểu hồ ly. Hắn thuần thục xách gáy nàng lên, nhìn trái nhìn phải xác định không có điểm bất thường mới đặt trong lòng vuốt ve.

Hình như ta gặp quỷ rồi. Nàng thất thần trả lời.

"Đây là Bách Quỷ Vực, trấn Âm La, xung quanh ngươi ai cũng đều là quỷ." Hắn lạnh nhạt nhìn dòng người qua lại trên phố. Tuy bề ngoài họ đều có dáng vẻ vô hại thoạt nhìn không khác nhân loại là bao, nhưng một khi bước chân xuống Bách Quỷ Vực, tiên ma lẫn lộn, đủ loại yêu quái hỗn tạp, chỉ tuyệt nhiên không có con người.

Nàng nói gặp quỷ, rốt cuộc đang ám chỉ ai?

Cự Giải không trả lời. Nàng cuộn tròn người, vùi đầu vào chiếc đuôi mềm mại, cơ thể ỉu xìu như vừa bị nhúng nước, ngay cả khí lực ngồi dậy cũng không có. Nàng có thể quên bất cứ thứ gì, thậm chí một ngày kia mở mắt ra không còn nhớ dáng vẻ của tiểu lang yêu, nhưng khuôn mặt gớm ghiếc của ả khi ấy, có chết nàng cũng không dám quên. Nếu sư phụ không xuất hiện thì sao? Nếu người mặc kệ sự sống chết của nàng không xuất đầu lộ diện, phải chăng mọi chuyện đã chẳng ra nông nỗi này? Nàng... đã hại người sao?

Sư phụ, tiểu thập không sợ chết mà. Người đừng cứu con, đáng lẽ người đừng nên cứu con...

"Không phải lỗi của ngươi. Mèo con, ân oán giữa họ sẽ không vì một tiểu hồ yêu như ngươi mà phát sinh, cũng sẽ không vì ngươi mà kết thúc. Cho dù sư phụ ngươi có bỏ mặc ngươi, y tránh được lần này nhưng tránh được mãi sao? Làm vậy, y có còn là Vô Niệm thần quân đáng kính trong mắt chúng sinh tam giới nữa không? Ngươi sùng bái y như vậy, lúc này lại nghi ngờ quyết định của y ư?"

Cự Giải chết lặng theo từng câu chữ của tiểu lang yêu. Thì ra hắn vẫn luôn lắng nghe tiếng lòng của nàng, lại chịu vì nàng phá lệ nói ra những lời chân thành này... Trái tim nàng thêm một lần run rẩy.

Không có. Nàng lắc đầu nguầy nguậy. Nghi ngờ sư phụ sao? Thật vô lý.

"Thật ra ngươi cũng biết, đó là quyết định sáng suốt nhất lúc bấy giờ. Hoa Thành cần tính mạng y để nguôi giận, vậy Vô Niệm thần quân có thể làm gì khác đây? Tiếp tục giao chiến với ả để kéo theo càng nhiều người lún sâu vào ư? Mèo Con, cho dù không lấy ngươi ra uy hiếp, Hoa Thành trước sau gì cũng đạt được mục đích của ả." Thiên Yết thở dài, đôi đồng tử màu hổ phách phản chiếu ánh trăng bạc khẽ co lại: "Bởi người đó là Vô Niệm Thần quân."

Nàng hiểu lý do sư phụ làm vậy, cũng biết người không chỉ vì nàng, vậy nhưng cảm giác tội lỗi ấy cứ dai dẳng đeo bám nàng suốt hai vạn năm. Chỉ cần có người nhắc đến cái chết của Vô Niệm Thần quân, nàng liền nảy sinh ảo giác như chính mình đã góp phần đẩy người xuống vách Cửu Tử. Sau đó sẽ không ngừng tự trách, dằn vặt bản thân vô dụng liên luỵ người.

Sư phụ, con biết sai rồi, tiểu thập biết sai rồi.

"Mèo Con, ăn mía không?"

Kèm theo tiếng cười trầm thấp của tiểu lang yêu, một khúc mía mọng nước thình lình xuất hiện ngay trước mắt nàng.

Cự Giải nâng mắt, cảm kích nhìn tiểu lang yêu nhưng lúc này nàng thật sự không còn tâm trạng để ăn.

Không cần đâu. Thật hiếm có khi nàng không giành ăn với hắn.

Cứ ngỡ hắn sẽ mừng rỡ mà gặm lấy gặm để, nhưng qua hồi lâu thanh mía vẫn đứng yên bất động, như sợ hắn nghe không hiểu, nàng liền giở giọng hù doạ: Tiểu lang yêu, nhân lúc cô nãi nãi không có khẩu vị, ngươi cứ ăn cho thoả thích đi. Cơ hội ngàn năm có một, ngươi không tận dụng sau này đừng có hối hận đó!

"Này là bẻ cho ngươi." Thiên Yết cười nhạt, thuận tay dùng khúc mía gõ nhẹ lên đầu nàng.

Hành động này của hắn đã thành công chọc cho nàng nổi đoá.

Cự Giải hùng hổ nhe răng muốn cắn hắn, nhưng răng nanh còn chưa đụng được tới sợi lông của tiểu lang yêu, miệng nàng đã bị thứ gì đó chặn ngang lại. Khi vị ngọt lan toả trong khoang miệng, nàng mới thẫn thờ nhận ra đó là khúc mía hắn đã dùng để gõ nàng.

Mẹ nó, thân thủ thật bất phàm.

Cùng là mất pháp lực như nhau, nàng thì biến thành một con hồ ly vô dụng, còn hắn thì vẫn duy trì được nội công thâm hậu, công bằng ở đâu hả!

"Xem ra không phải ta nấu thì ngươi không ăn. Tay nghề ta tốt như vậy, chẳng trách ngươi lại kén chọn." Thiên Yết thở dài ra chiều bất lực.

Thôi đi, là ta không có khẩu vị, liên quan gì đến chuyện ngươi có nấu hay không! Ta khen ngươi vài câu, ngươi tưởng mình hay lắm sao! Cự Giải hung hăng trừng hắn.

Thiên Yết không đáp lời. Hắn đặt nàng lên một chiếc kệ bỏ không bên góc phố, ánh đèn lúc mờ lúc tỏ hắt xuống nhuộm đỏ đôi mắt hắn. Ngón tay thanh mảnh cẩn trọng gỡ khúc mía khỏi hai chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hừ, người có chút xíu mà cắn cũng thật khí thế.

Ấy chậm thôi, gãy bây giờ. Cự Giải nén cảm giác tê buốt trên răng, phối hợp mở to miệng để hắn nhìn cho rõ sự tình bên trong. Tên tiểu yêu này sẽ không thừa nước đục thả câu bẻ gãy răng nàng chứ?

Cô nãi nãi nói cho ngươi biết, tốt nhất ngươi hãy cất ngay những suy nghĩ xằng bậy đó đi. Nếu không, cô nãi nãi có rụng hết răng...

"Im đi! Ngươi cứ như vậy, bổn vương không tập trung được." Hắn mất kiên nhẫn cắt ngang lời nàng.

... Được rồi, nàng nhịn.

Cự Giải nhìn chăm chú vào khuôn mặt tuyệt mỹ của tiểu lang yêu để phân tán sự chú ý. Da trắng hơn da nàng, lông mi dài hơn lông mi nàng, mũi cao hơn mũi nàng, môi mọng hơn môi nàng, xúc cảm cũng rất tuyệt... Nàng bất giác liếm môi, bụng đói cồn cào như đang mong cầu thứ gì đó lấp đầy ngay lập tức. Lạ thật ban nãy rõ ràng còn không muốn ăn, sao mới chỉ nhìn tiểu lang yêu một chút liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô vậy nhỉ?

"Ra rồi." Thiên Yết cau mày nhìn hai cái lỗ sâu hoắm cơ hồ muốn đục thủng khúc mía, nhất thời không tưởng tượng nổi ban nãy nếu hắn chậm một bước, để nàng cắn trúng hậu quả sẽ khủng khiếp nhường nào.

Bỗng răng nàng nhẹ bẫng, cơ miệng mỏi nhừ cuối cùng cũng khép lại được. Cự Giải hoảng hốt kiểm tra răng. Phù, còn nguyên. Đúng là tổn thọ mà.

Tiểu lang yêu, cô nãi nãi mất răng không gả đi được, ngươi phải chịu trách nhiệm đó!

Nàng nhướng mày, đôi mắt hồ ly toát ra vẻ mị hoặc, mê người, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, uyển chuyển như lông vũ lướt qua tai, thật dễ để hình dung đến một giai nhân tuyệt sắc khuynh thành.

Cự Giải đắc ý chờ đợi vẻ ngại ngùng xuất hiện trên gò má tiểu lang yêu, nhưng trái lại, hắn không những không quan tâm mà còn gạt nàng qua một bên, khom người lúi húi làm gì đó dưới đất.

Thiên Yết, ngươi làm gì vậy? Nàng tò mò nhìn qua, khuôn mặt tỉnh bơ chẳng có chút ngượng ngùng nào khi bị ngó lơ.

Hắn không trả lời, từ đầu đến cuối chỉ chuyên chú nhóm lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, không biết hắn kiếm đầu ra hai thanh nứa mỏng, kẹp lấy hai đầu khúc mía, bình thản lật qua lật lại nướng đến khi lớp vỏ ngoài chuyển hẳn qua màu đen.

Mía cũng nướng được sao? Cự Giải hiếu kỳ theo dõi động tác của hắn, cho đến khi một mùi thơm nồng của mật cháy sộc thẳng vào mũi kích thích mọi giác quan khiến tay chân nàng bủn rủn, bắt đầu đứng ngồi không yên.

Chẳng mấy chốc mía đã chín đều, ruột mía chuyển sang màu vàng sậm, mật mía chảy thành giọt, toả ra hương thơm hấp dẫn vô cùng. Thiên Yết nhanh tay dập lửa, gỡ thanh nứa rồi tiện tay quẳng ra sau đầu. Hắn cẩn thận xước quanh khúc mía, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ khoẻ khoắn, linh hoạt. Không biết từ lúc nào ánh mắt nàng đã dời từ khúc mía sang khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đến xuất thần của hắn. Chẳng cần biết mía có hương vị ra sao, chỉ biết tâm can nàng sớm đã ngọt lịm như ngâm mật.

"Mèo Con, ngươi nói xem người lương thiện như bổn vương, kiếp sau đầu thai có vào được nhà đại phú đại quý không?" Hắn mỉm cười chìa khúc mía đã xước vỏ sạch sẽ qua chỗ nàng, đôi mắt cong lên như đang cười.

Nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng khá hơn.

Trước đây hắn từng nghe một câu truyện dân gian kể về đôi phu phụ sống với nhau đã ba mươi năm. Trong một lần lời qua tiếng lại về chuyện bếp núc, người vợ nói hết nước hết cái vẫn không thể lay chuyển suy nghĩ của chồng liền quyết định tuyệt thực, bà đã không ăn không uống suốt ba ngày liền. Người chồng sốt sắng lần đầu tiên xuống bếp làm món hồ lô ngào đường dỗ dành thê tử. Sau đó, người vợ quả nhiên nguôi giận, kỳ lạ thay chuyện bếp núc vẫn cứ do một tay bà đảm nhận, sau đó hai người cũng không còn cãi cọ về vấn đề này nữa. Chỉ là từ đó về sau, mỗi lần thê tử giận, người chồng đều dùng cách này dỗ dành bà, họ đã sống với nhau đến bạc đầu, tình cảm thắm thiết như thuở ban sơ.

Có lẽ, đồ ngọt thực sự có công dụng an ủi một tâm hồn đang cô đơn. Lúc đó, hắn cũng chỉ nghĩ được có vậy.

Cự Giải ngẩn ngơ nhìn khúc mía đẫm mật vàng óng, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười. Hắn nhất định sẽ được đầu thai vào nhà đại phú đại quý!

Cảm ơn ngươi, ta sẽ ăn thật ngon!

Nàng xúc động há miệng, đang định ngoạm lấy khúc mía thì chợt một cơn gió vụt qua mang theo cát bụi ào đến khiến mắt nàng cay xè. Khúc mía trượt khỏi tay tiểu lang yêu, nằm lăn lóc như một món đồ bỏ bên lề đường.

Hương bạch đàn xa dần, nàng mơ hồ nhìn thấy sắc mặt tiểu lang yêu khẽ biến. Hắn còn chưa kịp trở tay, cơ thể nàng đã bị một thế lực nào đó nhấc bổng lên. Lông tơ nàng dựng đứng, khí tức của yêu quái lạ áp sát sau lưng, khuyếch trương nỗi sợ hãi ngày một lớn trong lòng nàng.

"Ha ha, thấy ta nói có sai không? Lông của con tiểu bạch hồ này là trân phẩm thượng hạng! Lột da ả làm khăng quàng dâng lên tiểu điện hạ, sau này Đông Hải huynh đệ ta mặc sức tung hoành! Khà Khà!"

Kèm theo tiếng cười khả ố của tên yêu quái, một bàn dơ bẩn lùa vào thắt lưng nàng xoa vuốt loạn xạ khiến Cự Giải suýt chút đã không kiềm chế được quay lại cắn đứt tay hắn.

Không được, phải bình tĩnh. Chúng có tới năm người, nếu nàng manh động rất có thể đám tiểu yêu này sẽ quay sang gây khó dễ cho tiểu lang yêu. Nàng lúc này không có pháp lực, không thể bảo vệ hắn chu toàn. Trước mắt, nàng sẽ đánh đánh lạc hướng chúng, tạo cơ hội cho tiểu lang yêu thoát thân. Sau đó tuỳ vào tình hình thực tế sẽ nghĩ cách đối phó với chúng sau.

Thiên Yết, có nghe không? Đợi ta ra hiệu, ngươi lập tức quay đầu bỏ chạy nhé! Nàng thầm truyền tin đến tiểu lang yêu.

Nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy, vẫn đứng bất động dưới ánh trăng. Chỉ là sau lưng, đổ xuống một hình bóng cao lớn, vạm vỡ, chẳng ăn nhập gì với chàng thư sinh mềm yếu trói gà không chặt.

"Ha, thú vị thật. Bổn vương cũng đang muốn xem, thần thánh phương nào dám ngang nhiên đụng tới sủng vật của bổn vương." Hắn cười nửa miệng, để lộ ra chiếc ranh nanh sáng bóng như lưỡi đao được rèn giũa cẩn thận qua năm tháng chỉ đợi đến ngày tuốt vỏ gây ra một trận bão táp phong ba.

___
Đừng quên vote và comment để Mu có động lực ra chap mới nhé! (≧▽≦)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net