Chương 41: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Cố nhân

6 năm sau.

Thôn Đại Cát từ lâu đã lan truyền một tin đồn kỳ lạ. Rằng cứ mỗi đêm trăng tròn, ngọn núi thiêng trong thôn sẽ xuất hiện một con yêu quái vô cùng hung tợn. Theo lời kể của nhân chứng may mắn thoát nạn, khi nó tấn công dân làng sẽ để lộ đôi mắt đen ngầu cùng nanh vuốt sắc nhọn. Con mồi một khi rơi vào tay nó đã định sẵn kết cục thịt nát xương tan, phản kháng cũng vô ích, không cẩn thận còn chọc giận yêu quái khiến nó nổi điên gieo rắc tai ương đến càng nhiều người.

Nghe nói yêu quái này đã hoành hành ở thôn Đại Cát cả chục năm nay, huỷ hoại mùa màng, quấy phá dân làng, hại không biết bao nhiêu gia đình tán gia bại sản, không việc ác nào không làm. Mang theo nỗi ám ảnh về yêu quái, đêm trăng tròn dần trở thành cơn ác mộng của người dân thôn Đại Cát. Bầu không khí trong thôn vào những ngày này cũng đặc biệt quỷ dị. Ai nấy đều mang bộ mặt u ám, thê lương, cảnh vật điêu tàn, xơ xác, chẳng còn chút sinh khí phảng phất như chốn âm ty giữa nhân gian.

"Về hình dạng ấy à, thế nào nhỉ? Nó giống như hổ lại giống như sói. Cơ thể cường tráng, mỗi bước đi vang dội như sấm gầm. Có người nói nó cao bằng một quả núi, có người lại nói nó chỉ cao bằng ngọn đồi, đến giờ vẫn chưa ai xác thực được."

"Hả, đáng sợ quá! Chẳng lẽ không có ai đi thu phục nó sao?"

Tiên sinh kể chuyện vuốt chòm râu dê rồi ảo não thở dài: "Tất nhiên là có. Sau khi tin đồn lan rộng, nhân sĩ khắp bốn phương tám hướng đều đổ xô về thôn Đại Cát, chỉ trong một đêm mà số người tìm đến đã tăng gấp năm lần. Ai nấy đều ba hoa khoác lác về thuật pháp hàng yêu phục ma. Họ mang đến những món pháp bảo thần thánh, nào là dây trói yêu, kiếm trảm ma, bùa phong ấn, khua môi múa mép lừa gạt dân làng dâng hết của cải vật chất cho họ. Sau cùng, đều một đi không trở lại."

Tiểu nhị phẫn nộ ngồi phịch xuống đối diện, không cam tâm đập bàn: "Lý nào lại thế?"

"Trong số đó, cũng có những kẻ hành hiệp trượng nghĩa một lòng muốn bắt yêu quái. Có điều gom hết lại cũng chỉ như muối bỏ bể, thực sự quá ít ỏi." Tiên sinh kể chuyện thở dài.

"Sau đó có bắt được không?" Tiểu nhị nóng vội rướn người lên. Có vẻ như cậu ta là nạn dân từ nơi khác đến, đối với truyền thuyết thôn Đại Cát cực kỳ có hứng thú.

"Bắt được thì còn gì để nói! Hiệp khách sau khi lên núi đều biệt tăm biệt tích, tương truyền họ bị yêu quái ăn thịt cả rồi. Kể ra cũng thật đáng thương. Nghe đâu cũng phải đến ba chục người." Tiên sinh nhấp một ngụm trà, rồi gõ xuống bàn: "Được rồi, đến đây thôi. Phí kể chuyện là năm văn tiền."

"Ăn cướp à!" Tiểu nhị giật nảy mình.

"Hừ! Ngươi nghĩ nãy giờ lão phu phí nước bọt kể chuyện không cho ngươi ư? Mau trả tiền đây!" Tiên sinh kể chuyện không chịu thua gân cổ lên cãi.

"Ta phải đưa ông lên quan huyện!" Tiểu nhị tức run người, liền chộp lấy tay tiên sinh kéo ra ngoài.

"Đi thì đi! Lão phu sợ ngươi chắc!"

"Ông cứ đợi mà xem!"

"Ngươi đúng là không biết điều!"

"Ta chưa thấy ai trơ trẽn như ông!"

Tiếng cãi cọ xa dần, tửu quán lại chìm trong sự tĩnh mịch đến rợn người.

Cạch!

Một tiếng động nhỏ vang lên. Vị khách cuối cùng trong quán đặt xuống năm văn tiền rồi xách bọc đồ lên vai. Nàng trầm ngâm nhìn về hướng ngọn núi thiêng qua khe cửa sổ, đôi mắt nheo lại không biết đang nghĩ ngợi điều gì.

Đêm nay là đêm trăng tròn.

Nàng nhếch miệng, không đợi tiểu nhị quay lại đã xách bọc đồ rời đi. Lúc này người ta mới nhìn rõ thứ trên lưng nàng là một thanh trường kiếm được bọc cẩn thận trong tay nải có phần rách rưới thô sơ.

Nàng một thân hồng y nổi bật giữa phố thị tiêu điều, sống lưng thẳng tắp như tùng, mái tóc ngắn vừa chớm chạm vai ôm sát khuôn mặt thanh tú, nổi bật lên nước da màu lúa mạch khoẻ khoắn, lại tô điểm thêm cho vẻ phóng khoáng, bất cần của người thiếu nữ lai lịch bất minh.

***

Yêu quái vừa giống hổ lại giống sói ư?

Khi nàng đặt chân lên đỉnh núi, mặt trời vừa khuất dạng sau những rặng cây. Màn đêm phủ xuống cánh rừng một màu đen huyền bí. Trong không gian rộng lớn ấy, tiếng côn trùng kêu rả rích là thứ duy nhất đồng hành cùng nàng trên chặng đường trừ yêu diệt ma. Điểm khác biệt lớn nhất giữa ngọn núi vô danh này với đỉnh Thái Thiên có lẽ nằm ở âm khí u ám trùng điệp nhuốm lên từng nhánh cây ngọn cỏ, len lỏi trong không khí khiến lồng ngực nàng bức bối như muốn nổ tung.

Nhân Mã hít sâu, đè nén cảm giác hưng phấn mỗi khi đánh hơi được âm khí. Sư phụ nói, đây là bản tính của Huyết Tà Kiếm. Sáu năm qua, nàng sớm đã quen với sự tồn tại của Huyết Tà Kiếm bên trong cơ thể. Tựa như máu thịt, linh hồn, việc duy nhất nàng có thể làm là học cách dung hoà và chấp nhận, bởi lẽ nàng khát khao được sống hơn bất cứ ai.

Thuở nhỏ vô tri, cứ ngỡ mọi chuyện đến với mình đều là tự nhiên, nhưng trưởng thành mới biết, mạng sống của nàng có được gian truân, khó nhọc biết nhường nào.

Ngày ấy dưới Vách Cửu Tử, để tha cho nàng một mạng, chàng ắt hẳn đã phải đánh cược với đức tin của chính bản thân mình. Với địa vị của chàng, ngoài thương hại, nàng thực sự không tìm ra nguyên do nào khác để giải thích cho quyết định có phần liều lĩnh của chàng. Vậy thì đã sao? Cho dù là thương hại đi chăng nữa, cho dù con đường phía trước có muôn vàn chông gai trắc trở, nàng vẫn muốn dùng cả đời để nói cho chàng biết, quyết định khi ấy của chàng vốn không hề sai.

Chỉ là cộng sinh với một thanh kiếm thôi mà, sao làm khó được nàng chứ?

Không biết qua bao lâu, hơi thở nàng dần bình ổn, cảm giác bức bối qua đi, trả lại cho nàng một mảng yên tĩnh như mặt hồ lặng gió. Nhân Mã cất bước vào sâu trong rừng. Lúc này nàng mơ hồ cảm nhận một luồng được khí tức cổ quái không thuộc về nhân loại đang ngày một áp sát tiếp cận nơi nàng đang đứng.

Xem ra, nó phát hiện ra nàng rồi.

Nhân Mã vững vàng tiến sâu vào hang ổ của yêu quái, bước chân chưa từng gián đoạn vì sự hiện diện của sinh vật thần bí ẩn nấp trong bóng tối.

Giác quan của nàng kể từ khi tu tiên đã trở nên nhạy bén đến mức đáng sợ. Thậm chí ngay tại thời điểm này, nàng hoàn toàn có thể phán đoán chính xác vị trí của yêu quái, phác hoạ ra hình dáng cụ thể của nó chỉ dựa vào tiếng cỏ xao động mỗi khi nó di chuyển. Ánh mắt nó nhìn nàng, hơi thở khẽ khàng, tư thế săn mồi ẩn nhẫn...

Xoạt!

Sau lưng nàng bỗng truyền đến một loạt âm thanh vang dội cảm tưởng như trời long đất lở. Tiếng gầm đinh tai nhức óc hoà chung với bước chân dồn dập của yêu quái khiến tai nàng nhất thời ù đi, đầu đau như búa bổ.

Nhân Mã cau mày vỗ vỗ mang tai. Ồn ào chết đi được!

Dù động tĩnh sau lưng đã rõ mười mươi, nhưng nàng lại làm như không nghe thấy, sau một thoáng yên lặng liền thản nhiên cất bước, tâm trạng thoải mái đến mức vừa đi vừa huýt sáo, thiếu điều nhảy múa, ca hát theo điệu nhạc.

Yêu quái đuổi theo nàng càng lúc càng điên cuồng. Nó chồm người lên, hai chân trước hất cao, nanh vuốt sắc nhọn hướng thẳng hồng y nữ tử mà vồ tới, thoạt nhìn thật giống một quả núi đang đổ ập xuống cơ thể nhỏ bé của nàng. Đôi mắt nó đục ngầu, hơi thở hôi hám phả thẳng vào gáy, mang theo cỗ sát khí nồng đượm phảng phất dấy lên cơn hưng cảm khó khăn lắm nàng mới áp chế được.

Vào khoảnh khắc móng vuốt của yêu quái đáp xuống, tiếng huýt sáo chợt im bặt. Nhân Mã xoay người, con ngươi đen láy phản chiếu hình hài một con Linh Miêu tinh với bộ lông chấm đen như báo, thân mình to lớn vượt xa những gì nàng có thể tưởng tượng về một con mèo rừng. Đôi mắt nó nhìn nàng ẩn giấu sự hung hiểm, tàn độc như chất chứa hàng ngàn hàng vạn con rắn độc đói khát đang nhăm nhe chực chờ cơ hội cắn xé con mồi. Một thoáng bất ngờ qua đi, tầm mắt nàng bỗng tối đen một màu. Nhân Mã chợt có cảm giác như trời sập đến nơi.

Bàn chân đen đúa của Linh Miêu phóng đại ngay trước mắt nàng. Nếu không có gì thay đổi, rất nhanh sau đây, nàng sẽ nằm gọn dưới nanh vuốt nó mà chẳng kịp trăn trối gì.

Nhưng một kẻ ham sống sợ chết như nàng đời nào lại để chuyện đó xảy ra?

Nhân Mã nhướng mày, bàn tay mảnh khảnh vòng ra sau lưng siết chặt chuôi kiếm. Khi thân ảnh nàng rơi vào điểm mù của Linh Miêu, cũng là lúc kiếm ảnh xé gió vun vút, chớp loé rạch một đường thẳng băng trên không trung. Chỉ nghe lộp độp vài tiếng, chân phải của Linh Miêu rớt xuống, vấy lên mặt nàng một dòng máu ấm nóng đỏ tươi.

Không để nó kịp kêu đau, Nhân Mã thoắt cái đã nhảy bật lên, chỉ bằng vài động tác đơn giản liền đè gọn nó dưới thân. Lưỡi kiếm sắc lạnh kề sát cổ Linh Miêu, nàng gằn giọng: "Nói, những người bị ngươi bắt còn ai sống sót không?"

Linh Miêu quằn quại vặn mình, nhưng điều đó chỉ khiến lưỡi kiếm cứa càng thêm sâu. Sau cùng, nó đành bỏ cuộc, hướng ánh mắt ai oán nhìn nàng.

"Đừng khiêu khích sự kiên nhẫn của ta." Nàng mỉm cười, nhưng đáy mắt lại tăm tối vô cùng.

Giọt máu chảy xuôi theo gò má đọng lại ở chiếc cằm thon gọn rồi nhỏ tí tách xuống mặt Linh Miêu, thấm ướt bộ lông xù xì khiến nó dần ý thức được thực tại, rằng ngay từ đầu nó vốn đã chẳng phải đối thủ của hồng y nữ tử.

Linh Miêu lắc đầu, nhưng nhớ ra điều gì, nó lại gật như búa bổ.

"Họ ở đâu?" Nhân Mã cau mày chất vấn đến cùng.

Linh Miêu dùng cánh tay không bị thương, run rẩy chỉ về hang động cách đó không xa.

Nàng căng mắt, chỉ thấy một hang động chật hẹp nằm khuất hẳn sau đám dây leo, nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ bỏ qua. Đây là hang ổ của nó?

Sau khi cân nhắc, cảm thấy lời này đa phần là thật, nàng không chút do dự lập tức nhảy khỏi người Linh Miêu.

Cứ ngỡ đã thoát được một phen, nào ngờ nàng vừa đi khỏi, bên cạnh nó đã xuất hiện thêm một nam nhân khí chất bất phàm. Y gạt phất trần, lười nhác tựa vào gốc cây cười như có như không.

Có thứ gì đó chợt vụt qua trong đầu khiến sống lưng nó lạnh toát, đây chẳng phải Thiện Vân chân nhân trong truyền thuyết sao? Linh Miêu tuyệt vọng gào thét, cũng biết vận số đã tận, ngày tàn của nó cuối cùng cũng đến rồi.

"Sư phụ, con đi cứu người. Ở đây giao lại cho sư phụ." Nhân Mã gấp gáp nói, dường như không quá bất ngờ về sự hiện diện của y.

"Ừa." Thiện Vân gật đầu, tiếc chữ như tiếc vàng.

Nơi này có sư phụ lo liệu, nàng nán lại cũng vô ích, phải tranh thủ thời gian đi cứu người càng sớm càng tốt. Nghĩ là làm, Nhân Mã vội chạy lại hang động, dứt khoát chặt bỏ đám dây leo phiền phức, mở lối trèo vào hang ổ của Linh Miêu.

Không ngoài dự đoán, bên trong vừa tối lại vừa ẩm, nếu không nhờ quỷ khí chỉ e nàng sớm đã mất phương hướng không phân biệt nổi đâu là vách đâu là đường rồi. Nàng dò dẫm tiến sâu trong hang, loáng thoáng nghe thấy hơi thở yếu ớt của một thiếu nữ. Có lẽ là con mồi Linh Miêu mới bắt về, xem ra nàng tới cũng thật đúng lúc.

"Có ai không?" Nàng cao giọng gọi.

Qua hồi lâu, thiếu nữ kia cuối cùng cũng có phản ứng. Nàng ta thều thào đáp: "... Cứu."

Nhân Mã lần theo giọng nói, rất nhanh đã phát hiện một tiểu cô nương lấm lem bùn đất đang co ro nằm giữa đống tro tàn. Tình hình của nàng ta rất tệ. Toàn thân nóng rực như lửa, song lại không ngừng run rẩy, khuôn mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Ý thức nàng ta sớm đã trôi dạt, chỉ là bàn tay vẫn không ngừng vươn về phía trước như muốn bắt lấy sợi dây cứu sinh cuối cùng.

Nàng vội nắm lấy tay người thiếu nữ, bấy giờ nàng ta mới an lòng nhắm mắt, cơ thể mềm nhũn vô lực đổ gục xuống.

Nhân Mã không dám chậm trễ, vội đỡ nàng ta lên lưng, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra cửa hang, vừa chạy vừa hô hoán ầm ĩ: "Sư phụ! Mau giúp con!"

"Ừa." Thiện Vân nhàn rỗi tung hứng nội đan Linh Miêu trên tay, hoàn toàn không có hứng thú với việc cứu người.

"Người xem, nàng sắp không xong rồi!"

Nhân Mã thở dốc cõng người thiếu nữ đến trước mặt sư phụ, song y chỉ nhàn nhạt liếc qua rồi bâng quơ nói một câu vô thưởng vô phạt: "Hình như có chút quen mắt."

Nhân Mã khó hiểu nhìn y. Trí nhớ của sư phụ vốn rất tốt, nếu đã từng gặp qua, y tuyệt đối sẽ không quên. Người thiếu nữ này có cơ duyện từng gặp sư phụ sao?

"Không nhớ à? Cố nhân của ngươi, không phải của ta." Y phẩy phất trần, ghé sát lại cười tà: "Lớn lên dung mạo cũng không tồi."

Là người quen của nàng sao? Ai được nhỉ? Nàng sớm đã không còn thân nhân, bằng hữu tại Nam Thành lại càng không, sáu năm nay số yêu quái nàng gặp còn nhiều hơn con người, muốn kết bạn với ai đó là điều gần như không thể.

Nghĩ mãi cũng không đoán ra lai lịch của cố nhân, Nhân Mã chỉ đành đặt nàng ta tựa vào gốc cây, ánh mắt chăm chú như muốn tìm tòi điều gì đó trên khuôn mặt người thiếu nữ.

Một vài ký ức vụn vặt chợt thoáng qua trong đầu. Đó là đêm thảm sát tại ngôi làng nhỏ phía bắc Nam Thành, cũng là nơi lần đầu tiên nàng gặp sư phụ.

Nhân Mã ngơ ngác nhìn Thiện Vân như muốn xác nhận nhưng y chỉ thản nhiên nhún vai. "Tiểu Duy?" Nàng khó nhọc thốt ra cái tên tưởng chừng đã sớm trôi vào dĩ vãng.

___

Lâu rồi không gặp có bà nào nhớ bạn nhỏ Tiểu Duy từng xuất hiện trong chương nào không? (≧▽≦)
Đừng quên vote và comment để đẩy nhanh tiến độ của Tình Tàn nhé! ()*:・゚✧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net