Chương 42: Manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Manh mối

Đông Hải.

Sau khi nghe câu chuyện về công chúa Long tộc, hắn cơ hồ đã có thể xác định được thân phận cũng như lai lịch của tấm kim giáp bảo hộ căn cốt nàng. Thật không ngờ, cô thôn nữ hắn vô tình gặp dưới Vách Cửu Tử lại là cháu ngoại của Long vương đời trước, nói cách khác, nàng chính là cháu ngoại của nhị sư đệ hắn.

Bắt gặp vẻ ngỡ ngàng đến khó tin trên khuôn mặt Long vương, Bạch Dương chỉ khẽ gật đầu: "Nén bi thương."

Nếu Song Ngư còn ở đây, chắc chắn nàng sẽ thấy đôi vai rộng lớn mà nàng hằng ngưỡng mộ ấy lần đầu tiên biết buông thõng bất lực. Long vương dùng tay bóp chặt thái dương, không màng đến chuyện thất thố trước mặt người ngoài, lúc này đây y chỉ muốn dùng cả linh hồn để tưởng nhớ người muội muội quá cố.

Phụ vương ra đi chỉ để lại hai người con là y và muội muội. Trước lúc lâm chung, người căn dặn y phải bảo hộ cho toàn bộ con dân Đông Hải, song với nữ nhi, người chỉ lắc đầu cười "con vui là được". Ngần ấy năm trôi qua, rốt cuộc muội muội đã được vui chưa? Năm ấy chính y đã ngầm cho phép nàng rời khỏi Đông Hải, được gả cho người mình yêu. Liệu rằng trong một khoảnh khắc nào đó, nàng có cảm thấy hối hận, oán y vì đã không giữ nàng lại khiến người muội muội duy nhất cũng vong mạng nơi đất khách quê người? Có lẽ, đến khi nhắm mắt y cũng chẳng thể biết được câu trả lời.

Có những người đôi khi chỉ vô tình bỏ lỡ, nhìn lại đã cách cả một đời.

Long vương đặt ly trà xuống bàn, dứt khoát đến trước mặt vị Chiến thần Thiên tộc, chắp hai tay hành lễ: "Chiến thần, xin hãy nể tình huynh đệ với gia phụ mà chiếu cố cho ngoại sinh nữ."

Y cúi sâu đầu, bộ dạng cương liệt hệt như bằng mọi giá phải nhận được sự đồng thuận của Chiến thần. Y cũng biết Chiến thần Bạch Dương trước nay vốn trọng tình trọng nghĩa, nếu không đã chẳng nhắc tới mối giao tình giữa phụ vương cùng Hư Vân sơn. Chỉ cần cốt nhục duy nhất của muội muội bình an vô sự, y thà mang tiếng xấu cũng không nỡ để nàng lưu lạc nhân gian, nay sống mai chết chẳng biết đâu là nhà.

Với tình thế hiện nay của Đông Hải, y thật không cách nào ra mặt bảo hộ chu toàn cho Nhân Mã, chỉ đành để nàng dưới tầm mắt của Thiên tộc, nương nhờ Thiện Vân chân nhân trên đỉnh Thái Thiên. Sau khi bình định Giao Nhân tộc, y sẽ chính thức đưa nàng về Đông Hải nhận tổ quy tông, bù đắp hết thảy những thiếu sót trong suốt hai mươi năm qua. Đó cũng là cách duy nhất y có thể làm để vỗ về, an ủi linh hồn muội muội quá cố dưới cửu tuyền.

Bạch Dương đương nhiên hiểu cho tấm lòng của Long vương. Hắn nhấp một ngụm trà rồi thản nhiên đáp: "Được. Ta sẽ để mắt đến lệnh nữ."

Có điều, Long vương đã lo xa rồi. Cho dù không có lời nhờ cậy của y, hắn cũng sẽ không để nàng rời khỏi tầm mắt của mình. Chỉ nội việc nàng dùng máu tế Huyết Tà kiếm đã đủ khiến hắn không thể ngó lơ, chưa kể vị ở núi Thái Thiên kia còn là bằng hữu thân giao nhiều năm của hắn, việc hắn để mắt đến nàng âu cũng là lẽ đương nhiên.

Song, để tránh tai vách mạch rừng kéo đến những phiền phức không đáng có, hắn vẫn chưa đem chuyện liên quan tới Huyết Tà kiếm nói cho Long vương biết. Dù sao người có liên hệ mật thiết với Hư Vân sơn năm ấy là nhị sư đệ cũng đã theo chân sự phụ viên tịch từ lâu rồi.

"Đa tạ chiến thần." Long vương thở phào nhẹ nhõm, song khuôn mặt vẫn không nén nổi vẻ ưu sầu.

"Long vương không cần đa lễ. Mời ngồi." Bạch Dương điềm đạm cười, ánh mắt ôn hoà hướng về chiếc ghế trống bên cạnh.

"Phải rồi, tiểu điện hạ vẫn khoẻ chứ?" Đợi Long vương an toạ, hắn liền hữu ý vô tình nhắc tới tiểu cô nương bị nhốt trong kết giới trong suốt mà chỉ một khoảnh khắc lướt qua thôi hắn cũng có thể lập tức đoán ra thân phận của nàng.

Bàn tay nâng trà của Long vương rõ ràng đã có phần khựng lại. Y đưa ly trà lên miệng, khoả lấp đi nét mặt gượng gạo dù biết điều đó cũng chẳng khiến y cảm thấy khá hơn.

"Nhi nữ tuổi nhỏ ham chơi, Chiến thần đừng nên bận tâm." Long vương cười xoà, dường như không muốn nhắc quá nhiều tới đứa con gái bướng bỉnh này.

"Ồ." Bạch Dương bật cười: "Vẫn là tiểu điện hạ có cá tính."

"Ha ha, Chiến thần quá lời rồi." Y bất đắc dĩ lắc đầu rồi khéo léo bẻ cuộc trò chuyện qua một hướng khác: "Phải rồi, Chiến thần nói xem, đứa trẻ Nhân Mã đó có tư chất gì nổi trội? Xá muội thuở nhỏ ba tuổi đã tinh thông thư hoạ, bảy tuổi..."

***

Hàn huyên với Long vương đến tận khi trời sẩm tối Bạch Dương mới đứng dậy ra về.

Suốt dọc đường từ chính điện ra tới cổng lớn, Long vương luôn tỏ ý muốn tiễn hắn về Thiên tộc nhưng Bạch Dương chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, uyển chuyển từ chối tấm thịnh tình của y: "Long vương tiếp đón chu đáo là vinh hạnh của Bạch Dương, sao có thể phiền ngài tiễn ta về tận Cửu Trùng Thiên? Sau này nếu có dịp, mời ngài đến điện Chiến thần dùng trà."

Chẳng mấy chốc, cánh cổng Long cung đã hiện ra ngay trước mắt, Bạch Dương tiến lên một bước làm như vô ý chắn ngang lối đi của Long vương. "Đến đây thôi." Hắn khẽ gật đầu thay cho lời chào.

Biết không thể lay chuyển quyết định của Chiến thần, Long vương chỉ đành chắp tay hành lễ: "Đa tạ Chiến thần." Y vẫn còn day dứt vì đã đem chuyện nhà nhờ cậy hắn, nhất thời chẳng còn tâm trí đâu nghĩ tới đứa con gái trời đánh vừa kiếm về cho Long tộc một chàng rể quý.

Bạch Dương cười ra hiệu cho y đi trước, còn mình chỉ đứng nhìn cho đến khi bóng y khất dạng sau dãy hành lang khảm minh châu lấp lánh xa hoa.

Bạch Dương xoay người, cùng lúc thi triển thuật ẩn thân tránh tai mắt của Thuỷ binh, rẽ qua một hướng khác hẳn với con đường định sẵn sẽ dẫn về Cửu Trùng Thiên.

Tất nhiên, hắn không để Long vương tiễn là có mục đích riêng. Ngay từ đầu, Bạch Dương vốn đã chẳng có ý định quay về Thiên tộc. Trực giác mách bảo nơi này vẫn còn thứ đang chờ hắn khám phá, nếu đã cất công xuống Đông Hải, vậy thong thả tản bộ chút rồi về vẫn chưa muộn.

Hắn đi xuyên qua rặng san hô đỏ cao ngang với một cây cổ thụ ngàn năm rồi vòng ngược lại lối đi ban đầu. Nhị sư đệ từng nói quần thể Long cung được xây dựng trên xương cốt Thần Long thượng cổ, chính vì lẽ đó nó mang dáng dấp của một con rồng đang dương oai diễu võ, phô trương thanh thế để bảo vệ cho huyết mạch đời sau của Long tộc. Nếu chính điện Long cung là đầu, thì nơi giam giữ tiểu điện hạ có tên là Long Trảo các, tức móng vuốt của rồng. Do đó, dù không có bản đồ trong tay, chỉ dựa vào việc phác hoạ hình dáng rồng, rất nhanh hắn đã xác định được chính xác vị trí của nàng.

Không ngoài dự đoán, khi đuổi đến nơi, khung cảnh bày ra trước mắt khiến hắn không khỏi cảm thán chẳng trách lúc trước khi nhắc về nữ nhi, Long vương lại tỏ ra phiền muộn như vậy, hai chữ cá tính ấy căn bản đã quá xem nhẹ nàng rồi.

Kết giới y bày ra để giam giữ nàng đã vỡ vụn từ bao giờ, ngay cả Thuỷ binh canh gác cũng bị đốn gục từng tên. Hắn tuỳ tiện chọn lấy một kẻ vạm vỡ nhất trong số đó rồi dùng tiên pháp đánh thức hắn.

Cá Đuối Tinh mơ hồ tỉnh lại sau cơn mộng mị. Vậy mà người đầu tiên gã nhìn thấy lại là vị Chiến thần Thiên tộc cao cao tại thượng đáng lẽ ra phải ở cùng một chỗ với Long vương. Gã trợn tròn mắt, tình thế hiện tại khiến gã nhất thời không phản ứng kịp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiểu điện hạ... Đúng rồi, tiểu điện hạ chạy rồi!

Gã vội bò dậy dáo dác tìm kiếm hình bóng nàng, song xung quanh ngoài vài tên lính quèn đang say giấc cũng chỉ có mình Chiến thần Thiên tộc đang ưu nhã nhìn gã. Tuyệt nhiên đã chẳng thấy bóng dáng tiểu điện hạ đâu nữa. Gã siết chặt tay, hận không thể lập tức cưỡi mây đạp gió bay đến Thiên giới tìm nàng.

Tất cả đều tại tên Thiên tộc ẻo lả đó dụ dỗ nàng! Nhất định là y có ý đồ xấu, lợi dụng tấm lòng thiện lương đơn thuần của tiểu điện hạ để mưu đồ riêng!

"Vị tráng sĩ này, không biết tiểu điện hạ nhà ngươi đi đâu rồi?" Bạch Dương trông thấy một loạt biểu cảm thú vị của Cá Đuối Tinh, trong lòng lập tức có phán đoán, kẻ này nhất định biết điều gì đó liên quan tới trữ quân Long tộc. Gặng hỏi, không chừng sẽ tìm ra được chút manh mối nào đó hữu ích cũng nên.

Cá Đuối Tinh lúc bấy giờ nhận mới nhận ra gã đang thất lễ với Chiến thần, liền vội vàng khom người hành lễ: "Tham kiến Chiến thần."

Hắn đỡ gã dậy rồi cười ôn hoà: "Không biết huynh đài có thể kể lại mọi chuyện cho ta không?", ánh mắt vô tình khẽ liếc qua tàn dư sau lưng gã.

Cá Đuối Tinh bặm môi. Nếu là thường ngày, nhất định cạy răng gã cũng không nói, mọi chuyện đều phải thông qua Long vương mới có thể hành sự. Nhưng... vị này đến từ Thiên tộc, cùng một nơi với tên ẻo lả đã dụ dỗ tiểu điện hạ. Gã có nên nhờ hắn khuyên bảo tiểu điện hạ sớm ngày quay về Đông Hải không?

"Huynh đài có chuyện gì xin cứ nói. Bạch mỗ đảm bảo sẽ không để cho người thứ ba biết cuộc gặp gỡ giữa ta và huynh đài." Hắn gật đầu, củng cố thêm niềm tin cho Cá Đuối Tinh.

Không ngờ gã lại lắc đầu: "Không phiền Chiến thần, khi trở về tự tiểu yêu sẽ trình mọi chuyện lên Long vương." Nói rồi, như hạ quyết tâm gã liền quỳ sụp xuống: "Nếu Chiến thần muốn nghe, tiểu yêu sẽ bẩm rõ ngọn ngành. Chỉ là, tiểu yêu còn có một thỉnh cầu vô lý, xin Chiến thần hãy chấp thuận cho."

Khoé môi hắn giật giật. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì mà ai cũng đến tìm hắn cầu nguyện vậy?

"Sự trung thành của huynh đài thật khiến Bạch mỗ cảm động. Có điều, nếu chuyện huynh đài nhờ vả nằm ngoài khả năng của Bạch mỗ, xin cáo lỗi Bạch mỗ không giúp được."

Bạch Dương lễ độ cười, không hề thẳng thừng từ chối như gã tưởng. Cá Đuối Tinh cảm kích, bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian tiểu điện hạ bị Giao Nhân tộc bắt cóc:

"...Khi đó Long vương cử rất nhiều Thuỷ binh đi tuần tra, nhưng nhiều ngày liền đều không thu được chút manh mối nào về điện hạ. Chẳng bao lâu sau, tiểu yêu bỗng cảm nhận được khí tức của nàng, chỉ là bên cạnh xuất hiện thêm một nam nhân Thiên tộc đang trọng thương. Y hấp hối tưởng chừng như đã chết, nhưng tiểu điện hạ lại nói đây là ân nhân của người, con đích thân dẫn y vào hồ Tức Thuỷ..."

"Ngươi nói y trọng thương?" Bạch Dương đột ngột ngắt lời gã, đồng tử chợt loé lên tia sáng khó nắm bắt: "Bị thương ở đâu?"

Cá Đuối Tinh không hiểu sao Chiến thần lại có hứng thú với chuyện này, nhưng đối diện với thần sắc nghiêm nghị của hắn, gã cũng chẳng dám hỏi nhiều. Nghĩ ngợi một hồi, gã mới ngập ngừng: "Hình như... là bụng?"

Bạch Dương lặng thing.

Thì ra là vậy. Y vẫn còn sống. Kẻ đánh lén muốn hồi sinh Hoa Thành đó, ra là được trữ quân Long tộc cứu sống.

Hắn vốn đinh ninh rằng y đã bị Ngục Hoả thiêu rụi từ lâu, thật không ngờ lại bỏ sót Tức Thuỷ, thứ quan trọng đã cứu y một bàn thua trông thấy. Mà người trực tiếp dùng Tức Thuỷ cứu y lại là trữ quân Long tộc, tôn nữ của nhị sư đệ hắn.

Nàng biết được bao nhiêu? Thân phận, mục đích của y, hay bất kể điều gì liên quan tới kế hoạch hồi sinh Hoa Thành?

Hắn thật hy vọng, trữ quân vì cảm kích ơn cứu mạng mới giúp y vượt qua kiếp nạn này. Ngoài chuyện đó ra, bất kể vì lý do gì, hắn cũng sẽ không dung thứ cho hành động ngông cuồng này của nàng.

"Sau đó thì sao?" Bạch Dương vẫn duy trì nụ cười ôn hoà, chỉ có ánh mắt là nói lên tâm trạng hắn đang tệ đến cực điểm.

Cá Đuối Tinh mơ hồ cảm nhận có điều không phải, song lại chẳng dám biểu lộ ra ngoài, chỉ đành gượng gạo đáp: "Chính vì chuyện này nên Long vương mới nổi trận lôi đình nhốt tiểu điện hạ lại. Nhưng không ngờ, tiểu thế tử Trường Thanh lại đột nhiên ra tay đánh ngất tiểu yêu, tạo cơ hội cho điện hạ trốn ra ngoài." Nói đến đây, gã liền thu hết can đảm nói ra nguyện vọng ấp ủ bấy lâu: "Chiến thần, tiểu điện hạ trẻ người non dạ, bị cám dỗ bởi lời đường mật nên mới bỏ nhà ra đi. Chiến thần nếu thấy nàng trên Cửu Trùng Thiên, xin hãy khuyên nàng sớm ngày trở về Đông Hải!"

Lần này, Bạch Dương không đỡ gã dậy nữa. Hắn lạnh lùng liếc Cá Đuối Tinh, qua hồi lâu mới nhàn nhạt đáp: "Được."

Hay quá!

Gã mừng rỡ ngẩng đầu, định nói lời cảm tạ Chiến thần nhưng trước mặt từ bao giờ đã chỉ còn lại mảnh đất trống không, người nơi đó sớm đã rời đi, để lại cho gã một lời hứa chắc như đi đóng cột.

____

Mong cả nhà thứ lỗi vì dạo này Mu ra chap hơi chậm ༎ຶ ༎ຶ༽
Đừng quên vote và comment để Mu có động lực vượt qua deadline up chap mới đều đặn nha! (˵¯͒¯͒˵)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net