Chương 6: Thành thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện kể rằng, ba ngày trước, trong một lần dạo chơi tại bờ tây Đông Hải, nàng vô tình bị một đám giao nhân bắt cóc.

Chúng đưa nàng đến một hang động lớn nằm sâu dưới đáy biển, xung quanh có đến vài chục tên giao nhân đang thay phiên canh gác. Nghe ngóng mấy ngày nay, nàng biết được kẻ đầu sỏ chính là nhị thiếu gia của giao nhân tộc - Thương Ngộ. Hắn âm thầm mang tộc nhân vượt biên giới Bắc Hải, âm mưu lật đổ Long tộc, chiếm đoạt Thuỷ Tức, nhiễu loạn Đông Hải. Kẻ này mặt mũi hung tợn, toàn thân bọc ngân giác, răng nanh sắc như dao, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Tuy chưa từng gặp nhưng qua lời kể của đám giao nhân, nàng đã mặc định Thương Ngộ chính là một đại yêu quái tàn ác hung bạo, ăn thịt người không nhả xương, vừa hay là loại yêu quái nàng căm ghét nhất.

Vậy mà lại bị ép thành thân với hắn! Song Ngư bi phẫn nhìn bộ hỉ bào được gấp gọn rương. Sắc đỏ trong căn phòng này khiến nàng vô cùng gai mắt. Nếu không phải tay chân đều đang bị dây thừng trói, nàng đã sớm cắt nát bộ hỉ phục đó rồi. Thông qua cách đê hèn này để bước vào vương thất Long tộc, đúng là vọng tưởng.

Thầm mắng chửi tổ tông nhà tên Thương Ngộ đó cả vạn lần nhưng trong lòng Song Ngư vẫn không nén được có chút rầu rĩ. Khắp nơi đều là tai mắt của giao nhân tộc, trên người nàng còn có phong ấn của chúng, muốn chạy thoát còn khó hơn lên trời. Hai ngàn năm nay, lần đầu tiên nàng phải sống cảnh chim lồng cá chậu, tất cả đều nhờ con cá mập chết tiệt đó ban tặng. Thương Ngộ, nàng nhớ kĩ cái tên này rồi.

Song Ngư đã mất tích ba ngày, Long tộc chắc chắn sẽ không ngồi yên. Dám bắt cóc trữ quân ngay trên chính địa bàn Long tộc, khiêu khích lớn như vậy, chỉ e sẽ gây ra động tĩnh không nhỏ. Lần này nàng gây hoạ thật rồi. Cho dù bị phụ thân đánh què chân cũng đáng lắm.

"Tiểu nương tử, thiếu gia nhà ta muốn gặp cô."

Cửa hang đột nhiên mở ra, một giao nhân già nua cao giọng gọi nàng. Gã ta không vào hang mà chỉ khẽ nghiêng người, nhường đường cho một kẻ khác.

Song Ngư giật mình nhìn nam tử đang chậm rãi bước vào. "Thiếu gia" trong lời gã hẳn là Thương Ngộ - kẻ đã bắt nàng tới đây. Đại yêu quái trong truyền thuyết đến rồi sao? Song Ngư siết chặt tay, vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi dõi theo từng bước chân của hắn. Tim nàng vì vậy mà đập mạnh hơn bao giờ hết.

Cho đến khi nam tử ấy cách nàng chừng ba bước mới dừng lại. Hắn cũng đang dùng ánh mắt dò xét quan sát nàng.

Song Ngư đánh bạo ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Thương Ngộ. Dù sao nàng cũng là trữ quân Long tộc, vai vế lớn hơn hắn. Hơn nữa đây là Đông Hải hắn muốn tạo phản, ắt sẽ không dám hành động lỗ mãng mà động đến cái mạng nhỏ của nàng đâu.

"Ơ, ngân giác, răng nanh của ngươi đâu?" Song Ngư há hốc mồm nhìn nam tử trước mặt. Ngân giác cứng như thép, răng nhanh sắc như dao, ánh mắt hung dữ tựa ác quỷ đâu cả rồi? Nam nhân thư sinh này chính là nhị công tử giao nhân tộc giết người như ngoé đó sao? Có nhầm không vậy? Tuy sắc mặt hơi tái nhưng lại không hề ảnh hưởng đến khí chất nho nhã toát ra từ trong cốt tuỷ. Ngũ quan đoan chính như vậy có đánh chết nàng cũng không tin là cùng một người với Thương Ngộ.

"Cô là trữ quân Long tộc?" Hắn không trả lời mà chỉ ngờ vực hỏi lại.

Nàng gật đầu.

Được rồi, cất cái ánh mắt nghi ngờ ấy đi. Mặc dù trông ta có vẻ trẻ người non dạ, nhưng bản lĩnh ta lớn lắm đó! Không phải ai cũng có vinh dự được bố cáo thiên hạ, lập làm trữ quân khi mới hai nhàn tuổi như ta đâu.

Kim Ngưu thật không ngờ trữ quân của Long tộc lại là một tiểu cô nương mặt còn búng ra sữa. Nhìn nàng nhiều nhất cũng chỉ khoảng mười lăm, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt có phần bầu bĩnh, đôi mắt trong sáng tựa Tức Thuỷ. Thật không sao liên hệ với trữ quân của một đại tộc cai quản Đông Hải từ thuở khai thiên lập địa.

"Ta đã hai ngàn tuổi. Ở Đông Hải cũng được xếp vào bậc tiền bối rồi." Nàng kiêu ngạo nói.

Khoé môi Kim Ngưu giật giật. Năm xưa ta từng ẵm phụ thân cô đó. Cũng may nhưng lời này cuối cùng vẫn bị hắn nuốt ngược trở lại. Giờ không phải lúc so đo tuổi tác, thời gian không còn nhiều vẫn nên vào thẳng chính sự. Hắn hắng giọng: "Điện hạ có muốn làm một giao dịch với ta không?"

"Giao dịch?" Song Ngư nhíu mày. Tên giao nhân này định giở trò gì vậy? Nàng vốn đã là tù binh trong tay hắn, hắn tội gì mà phải làm giao dịch với nàng?

"Bằng mọi giá ta sẽ đưa cô bình an trở về Long tộc. Đổi lại, ta muốn Tức Thuỷ." Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, giọng nói thản nhiên không xen lẫn chút cảm xúc nào.

"Ngươi có phải Thương Ngộ không?" Song Ngư nói ra suy đoán trong lòng. Trực giác mách bảo nàng, người trước mặt tuyệt đối không phải nhị công tử của giao nhân tộc. Nàng chỉ bắt tay với người mà mình biết rõ thân phận. Một khi trong lòng còn hoài nghi, vĩnh viễn sẽ không thể đứng chung trên một chiếc thuyền. Nàng trước nay vẫn luôn có nguyên tắc của bản thân.

"Không phải."

Quả nhiên, hắn nhanh chóng thừa nhận. Tuy không nằm ngoài dự đoán, nhưng nàng vẫn có chút bất ngờ. Song Ngư im lặng chờ hắn nói tiếp.

Biết không thể qua quýt cho xong chuyện, Kim Ngưu đành thở dài: "Tại hạ vốn là thuộc hạ dưới trướng chiến thần Bạch Dương. Gần đây nghe tin núi Thái Yên có hoả kỳ lân thường xuyên gây hoạ cho bách tính, chiến thần liền phái tại hạ dẫn binh dẹp loạn. Trong lúc giao tranh, vô tình bị nó đả thương, bất đắc dĩ tại hạ đành lánh xuống Đông Hải dưỡng thương, tránh sự truy sát của hoả kỳ lân. Vết thương của tại hạ, e là chỉ có Tức Thuỷ của Long tộc mới có thể chữa lành. Cực chẳng đã mới đưa ta hạ sách này, mong điện hạ lượng thứ."

Trong lúc Song Ngư còn đang nửa tin nửa ngờ, một bàn tay ấm áp khẽ nắm lấy tay nàng áp lên vùng bụng bằng phẳng của hắn. Nơi đó như có một ngọn lửa nóng rực bùng lên muốn thiêu đốt tay nàng. Song Ngư giật mình rụt tay lại. Nóng quá. Nàng bất giác xoa tay. Cảm giác nóng rát này không phải do một vật có hoả tính thông thường gây nên.

"Là Ngục Hoả." Kim Ngưu lập tức giải đáp thắc mắc của nàng.

Ngục Hoả? Song Ngư thoảng thốt nhìn hắn. Nàng sinh ra tại Đông Hải, từ nhỏ đã tu thuỷ hệ, kỵ nhất là những vật cực hoả. Mà Ngục Hoả lại là thượng cổ chí hoả, ngọn lửa trời sinh đã bất diệt. Bị Ngục Hoả thiêu, đến hồn phách cũng chẳng còn. Đây là những lời phụ thân từng kể với nàng. Chỉ là không ngờ trên thế gian vẫn tồn tại một người bị Ngục Hoả giày vò đến chết đi sống lại vẫn có thể thản nhiên đứng trước mặt nàng đưa ra "giao dịch". Một thoáng đụng chạm kia cũng đủ để Song Ngư biết, hắn cũng giống nàng, tu thuỷ hệ.

"Chỉ có hoàng tộc mới có thể sử dụng Tức Thuỷ." Điều này là sự thật. Cho dù hắn có ân với nàng cũng không thể thay đổi được tổ huấn Long tộc.

"Chuyện này cứ giao cho ta." Kim Ngưu cười khẽ, mặc định nàng đã chấp nhận lời đề nghị của hắn.

"Khoan đã, Thương Ngộ đâu?" Nàng khó hiểu nhìn ngó xung quanh. Con cá mập đó tốn công bắt cóc nàng như vậy, sẽ không dễ dàng để kẻ khác tuỳ tiện tiếp cận nàng, đặc biệt khi người đó còn là một tiên nhân.

"Ta giết rồi." Kim Ngưu dửng dưng đáp, dường như với hắn chuyện này chẳng có gì to tát. Giọng điệu hắn đều đều như thể đang nói "hôm nay trời thật đẹp" vậy.

Song Ngư nuốt nước bọt. Đại yêu quái đáng sợ trong trí tưởng tượng của nàng cứ vậy mà bị một thư sinh đang trọng thương giết rồi sao?

Không kịp để nàng hoàn hồn, thư sinh yếu ớt đó đã đến bên rương đồ, gỡ bộ hỉ phục vẫn luôn gấp gọn trong đó ra khoác lên người nàng. "Điện hạ, sau khi cử hành đại lễ, sẽ có người thay ta chuốc rượu đám giao nhân canh gác bên ngoài. Đây là thời cơ thích hợp nhất để chạy trốn. Không được chậm trễ."

Nàng ngơ ngác nhìn bộ hỉ phục đỏ rực trên người, bất tri bất giác gật đầu theo lời hắn nói.

"Thành thân thôi." Kim Ngưu hài lòng xoa đầu nàng. Tay hắn siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng kéo ra khỏi hang.

Trong tiếng ca tụng chúc phúc của đám giao nhân, cuối cùng Song Ngư cũng sực tỉnh. Bấy giờ nàng mới nhận ra, sợi dây thừng trói chặt nàng đã biến mất từ bao giờ. Nàng cùng một nam nhân xa lạ quỳ trước án thờ tổ tiên, lễ bái thiên địa. Hắn lúc này đã dịch dung thành Thương Ngộ, mang một khuôn mặt dung tợn với những chiếc vảy cứng như đá, răng nanh sắc nhọn, bộ dáng thô lỗ như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống con mồi ấy rất giống với những gì nàng tưởng tượng ra về nhị thiếu ra giao nhân tộc. Chỉ duy có ánh mắt nhìn nàng vẫn ôn nhu như nước, khiến nàng nảy sinh cảm giác hắn vẫn là chàng thư sinh ban nãy, chưa từng thay đổi.

Không biết lấy dũng khí từ đâu, nàng cắn rách ngón tay, đem dòng máu nóng hổi quẹt nhẹ lên môi hắn. Đây là nghi thức kết duyên ở Long tộc. Một khi cử hành nghi thức này, hai người sẽ nên duyên vợ chồng, có trời đất chứng giám. Song Ngư mỉm cười nhìn tên đại yêu quái còn đang ngẩn người, đột nhiên nàng cảm thấy bộ hỉ phục này cũng không đến mức quá chói mắt.

___

Còn bạn nhỏ nào chưa được debut không? Hãy ra một tín hiệu cho bạn au não cá vàng hậu covid đi ạ ( ʖ̯ )
Còn một điều quan trong nữa, đã ai đoán được 6 cp trong Tình Tàn chưa nèee người ta giấu kĩ lắm luôn á ('ω')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net