Chương 8: Huyết tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt lấy nó! Không được để nó chạy thoát!"

"Đằng kia! Chia nhau ra tìm!"

Khu rừng tối đen bỗng chốc sáng rực. Vô số ánh lửa được thắp lên bởi bó đuốc trên tay đám thổ phỉ. Chúng lùng sục khắp mọi nẻo đường, âm thanh hỗn tạp hoà lẫn tiếng bước chân, đánh động cả một vùng sông núi. Thú hoang chạy tán loạn, chim chóc cũng vội bỏ tổ bay về phương xa, bầu không khí chết chóc nhanh chóng bao trùm lấy cánh rừng trùng điệp vốn u tĩnh cả ngàn năm nay.

Tên thổ phỉ cầm đầu mặt mũi hung tợn, ánh mắt nham hiểm híp lại như loài thú dữ đang săn mồi. Gã vung đao ra lệnh cho đàn em chia thành nhiều hướng, cho dù phải lật tung từng tấc đất cũng không được bỏ sót bất kì manh mối nào. Vết sẹo lồi kéo dài từ trán đến tận đuôi mắt gã ẩn hiện trong ánh lửa bập bùng, càng tô đậm vẻ bặm trợn, vô nhân tính của kẻ quanh năm giết người không ghê tay.

Chợt, ánh mắt gã dừng lại ở vũng máu nhỏ đọng dưới một gốc cây cổ thụ cách đó chừng ba bước chân. Quệt vết máu, cảm giác dấp dính trên tay khiến gã vui như mở cờ trong bụng. Nếu không phải có ngọn đuốc vô tình sượt qua, chỉ e gã đã sớm bỏ qua nó rồi. Đúng là ông trời đang giúp gã mà.

"Nó chạy lên đỉnh núi!"

Gã gầm lên với đám tay sai rồi hùng hổ vác đao chạy theo hướng giọt máu kia chỉ điểm. Chẳng mấy chốc, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện trong tầm mắt của gã. Kẻ nọ đang ra sức chạy nhưng đối với một tên thổ phỉ đã sớm tung hoành ngang trời dọc đất như gã, đó chẳng qua chỉ là sự giãy giụa cuối cùng trước khi chết mà thôi. Gã nhếch môi, không vội đuổi theo nữa. Ngọn núi này sớm đã bị phong toả, nó mọc cánh cũng đừng mong thoát khỏi lòng bàn tay gã.

Nhân Mã biết có rất nhiều kẻ đang truy sát nàng. Thứ bọn chúng muốn chẳng qua là bộ kim giáp đang nằm trong tay nàng mà thôi. Đây là thứ cha mẹ đã dùng cả tính mạng để bảo vệ, có đánh chết nàng cũng không thể để nó rơi vào tay đám cường hào ác bá được.

Bọn chúng đã bám theo nàng suốt quãng đường từ Nam Thành đến đây. Hai ngày chưa được chợp mắt, thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng cực độ. Dù đã cẩn trọng đủ bề, đến cuối cùng nàng vẫn bị đám thổ phỉ đó phát giác.

Chúng dồn nàng đến khu rừng này, trước sau đều là cửa tử, không còn sự lựa chọn nào khác, Nhân Mã chỉ có thể liều mạng chạy vào cái bẫy chúng đã giăng sẵn. Nàng tận dụng màn đêm để lẩn trốn, cố gắng tranh thủ chút thời gian tìm cơ hội thoát thân. Bàn tay gầy yếu vẫn nắm chặt kim giáp, đôi chân mỏi nhừ cũng không ngăn nổi nàng đi tìm con đường sống.

Tiếng bước chân của đám thổ phỉ càng lúc càng dồn dập, bọn chúng sắp đuổi kịp nàng rồi. Suy nghĩ này khiến nàng tuyệt vọng đến cùng cực. Nhân Mã siết chặt kim giáp, trong đầu hiện lên hình ảnh cha mẹ bị tên thủ lĩnh một đao kết liễu, máu tươi nhuộm đỏ vách nhà tranh. Đến chết họ vẫn không chịu khai ra nàng và tấm áo này. Rốt cuộc nó có gì đáng giá để họ phải đánh đổi như vậy? Nhân Mã không sao hiểu được. Nàng chỉ có thể dốc sức giữ gìn, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cha mẹ. Nếu điều này mà còn không thể, nàng còn mặt mũi nào gặp họ dưới cửu tuyền?

"Nhóc con, ngươi còn muốn chạy đi đâu?"

Giọng tên thủ lĩnh vang lên cũng là lúc Nhân Mã đứng khựng lại. Trước mặt nàng là vực thẳm sâu không thấy đáy, sau lưng là mấy mươi tên thổ phỉ hung ác mà kẻ cầm đầu chính là thủ lĩnh - người đã biến nàng thành cô nhi chỉ sau một đêm.

Bọn chúng từng bước từng bước ép nàng đến sát bên bờ vực, ánh mắt hung hiểm từ đầu đến cuối vẫn dán chặt lên chiếc tay nải đang toả ra luồng kim quang mờ nhạt như có như không được nàng giữ khư khư trong người. Tên thủ lĩnh lúc này nào còn tâm trạng quan tâm đến điều gì khác, gã chỉ hận không thể lập tức xông lên đoạt lấy kim giáp trong tay nàng. Đây là vật gã mỏi mắt trông mong hằng bao nhiêu đêm. Có nó rồi, ngày gã xưng bá thiên hạ sẽ không còn xa nữa.

"Nào, nhóc con ngoan. Mau đưa cho gia gia, gia gia đảm bảo sẽ cho con vinh hoa phú quý cả đời." Gã lập tức đổi giọng, ngon ngọt dụ dỗ nàng. Vết sẹo nơi đuôi mắt vì nụ cười giả tạo đó mà xô lại nhăn nhúm, trông lại càng đáng sợ hơn bao giờ hết.

Nhân Mã hừ lạnh. Tuy không biết công dụng thật sự của tấm kim giáp, nhưng nhìn bộ dạng này của gã, có chết nàng cũng không cho gã được toại nguyện.

"Muốn thì đến mà lấy." Nói rồi nàng quay người, không chút do dự nhảy thẳng xuống vực thẳm.

Cuối cùng cũng có một giấc ngủ ngon rồi. Nhân Mã mỉm cười mãn nguyện để mặc cho cơ thể rơi mỗi lúc một nhanh. Làn sương dày đặc nuốt chửng lấy nàng. Gió bão nổi lên, sét giáng xuống liên hồi, rạch lên tấm thân nhỏ nhắn ấy không biết bao nhiêu vết thương chồng chéo.

"Không!!!"

Tên thủ lĩnh muốn cản nhưng không kịp. Chớp mắt trên vách núi đã chẳng còn ai. Gã điên cuồng với tay xuống như muốn vớt vát điều gì đó. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng gió gào xé báo hiệu một trận cuồng phong sắp nổi lên. Lôi quang vẫn giật từng đợt liên hồi không ngớt, đánh thẳng xuống đáy vực như đang nghiền nát bất cứ ai muốn xâm phạm thánh địa. Kim giáp của gã, giấc mộng giang sơn của gã, tất cả đều bồi táng theo con nhóc đó rồi.

"Thủ lĩnh, người nhìn xem."

Đột nhiên một tên thuộc hạ la lên. Nhất thời, hàng trăm con mắt đồng loạt đổ dồn về một tấm bia đá dựng trên vách núi. Trên đó khắc ba chữ "Vách Cửu Tử". Không ai biết tấm bia đã tồn tại từ bao giờ. Chỉ biết rằng, khi phong ba trên trời vừa tan, cũng là lúc tấm bia đó mờ dần rồi hoà vào trong hư vô, tựa như vốn dĩ nó chưa từng tồn tại vậy...

***

Hư Vân sơn, Vách Cửu Tử.

Tương truyền, dưới chân núi Hư Vân, có một khe núi gọi là Vách Cửu Tử. Vạn vật rơi xuống nơi này đều chịu chung kết cục hồn phi phách tán, trước giờ không có ngoại lệ. Hai vạn năm trước, khi nữ quỷ Hoa Thành dùng Huyết Tà kiếm đâm Vô Niệm thần quân, cả hai đã rơi xuống Vách Cửu Tử, đồng quy vu tận. Sau trận đại chiến đó, nơi đây trở thành thánh địa Thiên tộc, là nơi an táng của vị thần thượng cổ danh chấn lẫy lừng khắp tam giới, cũng trở thành cấm địa bất khả xâm phạm của Hư Vân sơn.

Vách Cửu Tử quanh năm băng tuyết bao phủ, nơi đâu cũng là một màu trắng xoá của hàn băng. Gió thổi mang đến luồng hơi lạnh cắt da cắt thịt nhưng bốn bề lại vắng lặng, yên tĩnh như tờ, ngay đến cả tiếng gió thét gào dường như cũng không hề tồn tại.

Vật duy nhất mang màu sắc trong Vách Cửu Tử là một thanh trường kiếm cắm xuyên qua lớp băng tuyết hàng vạn năm. Kiếm khí sắc lạnh toả ra xung quanh, còn giá băng hơn bất kỳ vật âm hàn nào trên thế gian. Đây chính là Huyết Tà kiếm. Thanh quỷ kiếm đã xuyên qua người Vô Niệm thần quân và Hoa Thành năm xưa, đẩy cả hai xuống Vách Cửu Tử. Nó yên lặng nằm đó hai vạn năm tựa như một thanh kiếm chết. Cũng phải thôi, chủ nhân của nó sớm đã không còn tồn tại nữa rồi.

Lúc này, bên cạnh Huyết Tà kiếm đột nhiên xuất hiện một kẻ lạ mặt. Một cô nương vận hồng y nằm bất động trên mặt băng. Gương mặt nàng trắng bệch, toàn thân nhầy nhụa máu thịt, trên người là vô số vết thương do lôi đình để lại. Nàng không có hơi thở, tim ngừng đập, cơ thể bắt đầu đông cứng lại. Nàng đã chết rồi.

Dòng máu đỏ tươi từ huyết quản người thiếu nữ chảy ra, thấm đẫm lớp băng tuyết bao phủ quanh Huyết Tà kiếm, từ từ ngấm vào thân kiếm. Máu chảy càng lúc càng nhiều, tựa như nó đang tham lam hút lấy dòng máu ngọt ngào đã quá lâu rồi không được nếm trải. Hương vị này khiến nó hoài niệm vô cùng.

Chỉ thấy một luồng huyết khí chạy dọc thân kiếm, mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một mạnh, đánh thức hoàn toàn kiếm hồn đang ngủ sâu trong băng tuyết.

Như để trao đổi lại với người thiếu nữ, một làn khói đen toả ra từ Huyết Tà kiếm theo máu chạy ngược vào trong cơ thể nàng. Nàng không hề bài xích nó, trái lại còn hấp thu mỗi lúc một nhiều. Không đến một khắc sau, các vết thương chí mạng lập tức khép lại, khuôn mặt nàng dần trở nên hồng hào, hơi thở đều đặn, nhịp tim bình ổn đập trong lồng ngực báo hiệu sự sống một lần nữa quay trở lại. Chỉ là ấn đường nàng đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa nhỏ màu đen, nó loé lên rồi nhanh chóng tắt lịm, ẩn đi dưới lớp da, không để lại bất cứ điều gì dị thường.

***

Cửu Trùng Thiên, điện chiến thần.

Bạch Dương vừa trở về từ Vô Thần điện. Hắn muốn diện kiến Vô Đức thần quân để hỏi về nữ nhân kỳ quái đã gặp dưới trần gian. Khổ nỗi, thần quân dạo này rất ít khi lộ diện, hắn muốn gặp cũng phải để lại một phong thư trên khe cửa. Trong vài ngày tới, có lẽ người sẽ đích thân đến điện chiến thần của hắn để luận bàn.

Tạm gác lại chuyện đó, Bạch Dương nhớ lại kẻ đã cùng mình giao tranh trước rừng Ẩn Long. Cảm giác quen thuộc cứ quấn lấy, khiến hắn không lúc nào được yên. Rõ ràng đã từng tiếp xúc với người này, thậm chí đối phương còn biết rất rõ về hắn. Nhưng những người hắn từng gặp nhiều như vậy, y có thể là ai đây? Cũng may Cự Giải đã giúp hắn đả thương y. Ngục Hoả sẽ tạm thời kìm chân y lại. Tuy không đến mức lấy mạng, nhưng chắc chắn sẽ gây ra phiền phức không nhỏ với những người tu thuỷ hệ như y. Nhất định phải sớm tra ra thân phận kẻ này. Muốn dở trò sau lưng ta ư? Còn phải xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh.

Lạch cạch! Lạch cạnh!

Trấn Hồn thương nãy giờ vẫn còn ngoan ngoãn dựng bên thư án không biết chịu phải đả kích gì, bỗng trở nên chấn động dữ dội. Nó gõ liên hồi xuống thềm đá, tạo thành chuỗi âm thanh vang vọng khắp cả điện chiến thần. Khí huyết lưu chuyển trên thương lập tức chuyển từ đỏ thành đen, nhanh đến mức Bạch Dương không thể khống chế kịp.

Hắn cau mày siết chặt cây thương trong tay, không để nó tiếp tục làm càn nữa. Thứ duy nhất có thể khiến Trấn Hồn thương dao động đến mức này, trong tam giới e là cũng chỉ có mình Huyết Tà kiếm mà thôi.

Có kẻ đột nhập Vách Cửu Tử, dùng huyết tế đánh thức Huyết Tà kiếm.

Bạch Dương bật cười, nhưng nụ cười không chạm được đến đáy mắt. Hắn miết nhẹ lưỡi thương, thi triển thuật pháp bay đến đỉnh Hư Vân.

Nhìn xuống Vách Cửu Tử dưới chân, trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh hai vạn năm trước, sư phụ rơi từ Tu Tâm quán xuống nơi này, từ đó không có ngày trở ra. Nếu hôm nay hắn tiếp bước sư phụ, chôn thân dưới Vách Cửu Tử... Cho dù vậy thì sao? Hồn phi phách tán cũng được, hắn phải bắt bằng được kẻ đã xâm phạm thánh địa Thiên tộc. Huyết Tà kiếm là vật có quỷ khí nặng nhất tam giới, nếu để nó thức tỉnh rồi rơi vào tay kẻ có tâm ma, tương lai chỉ e sẽ lại có một Hoa Thành thứ hai. Sao hắn có thể trơ mắt đứng nhìn thảm kịch ấy xảy ra một lần nữa đây?

Bạch Dương nhắm mắt, hạ quyết tâm đưa Ngục Hoả từ Trấn Hồn thương vào trong cơ thể. Cơn nóng rát thiêu đốt lục phủ ngũ tạng khiến hắn đau đớn đến tột cùng. Bạch Dương lao xuống Vách Cửu Tử nhanh như tên bắn. Nếu không, cơ thể hắn sớm muộn cũng sẽ bị Ngục Hoả đốt cháy mất.

Mây đen lần nữa kéo đến giăng kín bầu trời. Từng đạo thiên lôi giáng xuống cũng không cản nổi bước chân hắn. Hôm nay dù thế nào hắn cũng phải vào được Vách Cửu Tử. Cơn đau do sét đánh nhằm nhò gì so với nỗi thống khổ do Ngục Hoả gây ra. Hắn sớm đã tê liệt đến mức không còn cảm giác gì nữa rồi.

Một luồng khí mát lạnh sộc thẳng vào người Bạch Dương, xoa dịu đi Ngục Hoả đang chạy loạn trong kinh mạch hắn. Bạch Dương rơi xuống một vùng đất phủ đầy băng tuyết, bốn bề rộng thênh thang không thấy điểm dừng. Thì ra Vách Cửu Tử trông thế như này. Hắn chống Trấn Hồn thương xuống đất, cơ thể nặng nhọc nhờ vậy mới đứng vững được. Bạch Dương không vội đưa Ngục Hoả ra ngoài. Hiện tại hắn vẫn cần nó để sưởi ấm cơ thể. Cảm giác nóng lạnh đan xen khó chịu vô cùng, nhưng ít ra hắn sẽ không chết cóng ở đây. Bạch Dương cắn răng chịu đựng, dùng Trấn Hồn thương đỡ cơ thể lê từng bước khó nhọc về phía trước.

Đột nhiên, một trận gió tuyết nổi lên, trước mắt hắn chỉ có tuyết trắng bao phủ, ngay cả con đường phía trước cũng không thấy được. Bạch Dương nhíu mày, chờ đợi trận gió thổi qua. Lúc này, một hồng y nữ tử xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Nàng ngồi bó gối trong màn tuyết trắng xoá, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang say giấc. Y phục trên người không chỗ nào lành lặn, vậy nhưng thoạt nhìn lại chẳng có vết thương nào đáng kể. Nàng đang trong độ tuổi thành niên, nhưng dáng người nhỏ bé, suy nhược, nhìn qua chỉ thấy giống một nữ hài tử miệng còn hôi sữa. Sau lưng nàng, Huyết Tà kiếm cắm trong băng đang không ngừng toả ra tầng tầng lớp lớp quỷ khí. Nơi này không có thứ gì áp chế nổi nó, kể cả hắn.

Nàng quả thực đã dùng máu tế kiếm.

Bạch Dương khập khiễng lại gần. Hắn không chút lưu tình siết cằm nàng rồi gằn giọng: "Cô là ai?"

____

Mới debut đã ngỏm mất tiêu những vẫn kịp gây ra một đống drama =)) Tự nhiên tui muốn đẩy thuyền Trấn Hồn với Huyết Tà ghê vậy đó (~‾‾)~
Mấy bà thấy lỗi chính tả thì comment cho tui với nha. Chúc mọi người 1 ngày tốt lành! (≧▽≦)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net