Chương 9: Nửa người nửa quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hồi lâu sau nữ nhân nọ mới có phản ứng. Nàng chớp chớp mắt rồi ngơ ngác nhìn hắn. Vậy mà câu đầu tiên nàng nói lại là: "Vị công tử này, huynh có biết đường xuống cửu tuyền không? Ta... ta phải đi đầu thai rồi."

Bạch Dương nhíu mày. Tế kiếm xong liền muốn đi đầu thai sao? Hắn tăng gia lực tay, bóp cằm nàng mạnh đến nỗi vùng da nơi đó trở nên đỏ ửng. Hắn lạnh lùng lặp lại câu hỏi: "Cô là ai? Vào đây với mục đích gì?" Nếu không thành khẩn khai báo thì đến Diêm vương cũng không dắt cô đi được đâu.

"Ta là Nhân Mã. Ta vào đây..." Nàng khẽ lẩm bẩm rồi chợt im bặt. Nhân Mã dáo dác nhìn xung quanh, nhưng ngoài màu trắng nhàm chán của băng tuyết ra thì chẳng có bất cứ thứ gì giúp nàng xác định được phương hướng. Phải rồi, đây là đâu?

Chuyện xưa như thác lũ ùa về trong đầu. Chỉ nhớ khi đó bị đám thổ phỉ dồn đến vách núi, nàng đã không chút do dự ôm lấy kim giáp nhảy xuống vực. Những chuyện sau đó thì hoàn toàn không có chút ký ức nào. Theo lý mà nói, nàng đáng ra phải hương tiêu ngọc vẫn rồi mới đúng. Sao có thể không chút thương tổn mà ngồi đây được? Còn nữa, vị công tử này là ai? Cứ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy...

Thấy tư thế này có phần kỳ quái, Nhân Mã vội gạt tay hắn ra rồi lùi về sau mấy bước, giữ một khoảng cách đủ an toàn mới chịu dừng lại.

Lúc này, tay nàng sờ phải thứ gì đó ươn ướt. Nhân Mã vội nhìn xuống. Dưới chân nàng là một vũng máu còn đỏ hơn cả bộ y phục nàng đang mặc. Nàng không bị thương, trên người cũng không có chỗ nào khó chịu, vậy máu này ở đâu ra? Như nhận ra điều gì đó, mặt nàng lập tức đỏ lựng. Không phải là... nàng đến... cái đó chứ?

"Huynh... huynh mau quay mặt đi."

Nhân Mã vội vội vàng vàng bốc một nắm tuyết vùi lên vết máu. Thôi xong, mất mặt quá đi. Khẳng định là bị người ta thấy cả rồi. Cho dù bình thường nàng không phải loại con gái dễ ngại ngùng, nhưng lúc này cũng không nhịn được mà có suy nghĩ thà chết quách đi còn hơn.

Bạch Dương nhíu mày. Hắn đối với loạt hành động vô nghĩa này của nàng dù thế nào cũng không lý giải nổi. Nhưng thấy nàng gấp gáp muốn chôn máu mình như vậy, hắn cũng khập khiễng lại gần giúp một tay. Bạch Dương khom người, dùng Trấn Hồn thương xúc một ụ tuyết lớn rồi đổ xuống vũng máu. Nghiêm túc che lấp toàn bộ sắc đỏ chói mắt trên nền tuyết trắng.

Nhân Mã sững sờ nhìn núi tuyết nhỏ như nấm mồ trước mặt, nhất thời không biết nên chưng ra biểu cảm gì.

"Hay huynh chôn ta luôn đi được không?" Nàng cảm thấy sống đến từng này tuổi đã là vượt quá sức chịu đựng của mình rồi.

"Trả lời ta." Bạch Dương nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, ngữ khí uy nghiêm khiến người đối diện không rét mà run.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu mới bình ổn lại được tâm trạng. Nàng chậm rãi kể lại cho hắn nghe toàn bộ quá trình bị truy sát rồi rơi xuống vực: "Khi ta mở mắt ra thì đã thấy huynh rồi." Tất cả những lời nàng nói, từng câu từng chữ đều là thật. Nàng không có lý do gì để nói dối.

Bạch Dương từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú lắng nghe, ánh mắt sắc bén không bỏ sót bất kì động thái nào của nàng. Nếu có nửa điểm khuất tất, tuyệt đối sẽ không qua nổi mắt hắn.

Thì ra nàng chỉ là một phàm nhân. Tình cờ rơi xuống vách núi nhưng chính vào lúc đó, Vách Cửu Tử lại mở ra, đem nàng đến thế giới này. Có lẽ máu chảy ra từ thân xác nàng đã đánh thức Huyết Tà kiếm. Quỷ khí tích tụ hàng vạn năm của nó cũng nhân cơ hội thâm nhập vào cơ thể nàng. Khó trách khí tức trên người nàng lại hỗn loạn như vậy. Rõ ràng là một người sống sờ sờ nhưng luôn có một luồng tử khí đeo bám sau lưng, nơi ấn đường còn ẩn hiện ấn ký quỷ tộc. Hắn có thể cảm nhận, quỷ khí đã bắt đầu xâm lấn nhưng vẫn chưa hoàn toàn khống chế được hồn phách đã tồn tại mười mấy năm trong cơ thể nàng.

Hình dung đúng nhất về nàng lúc này, đó là... nửa người nửa quỷ.

Chính quỷ khí từ Huyết Tà kiếm đã cứu nàng một mạng, nhưng đồng thời cũng biến nàng trở thành một bán quỷ. Từ nay, sinh mạng nàng sẽ trói chặt với thanh kiếm này, kiếm còn người còn, kiếm mất người vong. Đối với nàng, điều này còn chưa biết là phúc hay hoạ.

Bạch Dương nhìn sang thanh kiếm cắm sau lưng nàng. Huyết quang chạy dọc thân kiếm với tốc độ kinh người, quỷ khí nồng đậm đến mức thần khí toả ra từ Trấn Hồn thương cũng không áp chế nổi mà run lên bần bật, đủ biết Huyết Tà đang hưng phấn đến nhường nào. Tại nơi này, hắn không thể bài trừ Ngục Hoả, càng không thể một thương đem nó phá thành trăm mảnh. Bạch Dương mím môi, thần sắc mỗi lúc một tệ.

"Huynh... huynh có biết đây là đâu không? Phải làm sao mới thoát khỏi nơi quỷ quái này?" Nhân Mã cũng bị hàn khí của nam nhân trước mặt doạ cho sợ. Nhưng nàng thật sự không còn cách nào khác. Hắn là "người" duy nhất mắc kẹt cùng nàng, hơn nữa trông hắn vô cùng lợi hại, không biết chừng sẽ có cách giúp nàng thoát khỏi đây. Cho dù phía trước là thiên đàng hay địa ngục, nàng cũng muốn bản thân có một kết cục rõ ràng.

"Nơi này... gọi là Vách Cửu Tử, là thánh địa của Thiên tộc."

Vào lúc nàng tưởng hắn vẫn sẽ im lặng như vậy, thì Bạch Dương đột nhiên lên tiếng. Hắn không nhìn nàng, giọng nói mang chút hơi thở xa xăm hoài niệm.

"Ta đã chết chưa?" Nhân Mã đặt tay lên lồng ngực. Nàng cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ, nhưng cũng biết có gì đó đang dần thay đổi trong cơ thể mình.

"Cô đã chết." Bạch Dương bình thản nói rồi chỉ về một hướng: "Là nó đã giúp cô tái sinh."

"Tái sinh?" Không ngờ cũng có một ngày, nàng đối diện với cái chết bình thản đến vậy. Là do đã bước qua tử môn quan một lần rồi ư?

Nhân Mã nhìn theo hướng hắn chỉ. Bấy giờ nàng mới phát hiện thì ra sau lưng mình có cắm một thanh trường kiếm. Thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt, nhưng không biết vì sao khi thấy nó, tim nàng lại đập càng lúc càng nhanh. Nhân Mã túm chặt ngực áo thở dốc từng cơn.

"Nhắm mắt lại, điều tức hơi thở, nhẩm theo ta."

Nàng lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, chỉ có giọng nói trầm thấp của nam nhân nọ vẫn không ngừng vang vọng trong đầu. Nàng máy móc lặp theo lời hắn, một lúc sau, quả nhiên cơn đau đã tan biến sạch sẽ. Hơi thở bình ổn trở lại, thanh kiếm kia cũng không tiếp tục gây khó dễ cho nàng nữa.

"Quỷ khí từ Huyết Tà kiếm đã thâm nhập vào người cô rồi. Nó đang muốn khống chế cô." Bạch Dương không quá bất ngờ với phản ứng của nàng, dường như tất cả đều nằm trong sự tính toán của hắn. Chỉ bằng một câu quyết đã có thể áp chế quỷ khí, cô nương này cũng không dễ thao túng như hắn nghĩ.

"Quỷ khí? Nó đã cứu ta bằng cách đưa ác quỷ vào người ta ư?" Nhân Mã hoang mang sờ lên lồng ngực vẫn đang phập phồng như thể muốn bám víu lấy chút gì đó của sự sống. "Ta sẽ trở thành ác quỷ ư?"

Bạch Dương có chút buồn cười với cách dùng từ của nàng. Nhưng đối diện với đôi mắt ngập nước đó, hắn lại không nỡ dập tắt đi hy vọng cuối cùng ấy.

"Chỉ cần cô áp chế được tâm ma trong lòng, nó sẽ không điều khiển được cô." Không phải hắn đang an ủi, mà đó là sự thật. Nếu nàng chuyên tâm tu hành, không biết chừng một ngày nào đó có thể loại bỏ hoàn toàn quỷ khí ra khỏi cơ thể. Hắn nhìn ra được, nàng có tiên căn. Chỉ cần đi đúng đường, quỷ khí ắt sẽ không thể gây khó dễ cho nàng.

"Ta sẽ không để mình biến thành ác quỷ đâu." Nhân Mã gạt nước mắt. Nàng tự dặn lòng, có lẽ làm như vậy sẽ khiến nàng an tâm hơn được phần nào. Không phải chỉ cần áp chế tâm ma là được à? Còn chuyện gì quan trọng hơn sống tiếp chứ? Chết cũng đã chết một lần rồi, ác quỷ gì đó chẳng lẽ còn đáng sợ hơn cái chết hay sao? Ác quỷ, mặc dù ngươi đã cứu ta một mạng, nhưng tốt nhất cứ ngoan ngoãn nằm trong bụng ta đi, ta chắc chắn sẽ tiêu hoá được ngươi thôi.

"Ra khỏi đây trước đã." Bạch Dương trầm giọng. Hình như hắn đã phát hiện ra điều gì đó rồi.

Vách Cửu Tử thật ra cũng chỉ là trận pháp do Vô Niệm thần quân tạo ra để quy tụ linh khí trên Hư Vân sơn. Muốn phá trận thì phải tìm được mắt trận. Mà vật duy nhất tồn tại được ở nơi này cũng chỉ có mình Huyết Tà kiếm mà thôi. Hai vạn năm trước, Vách Cửu Tử giam cầm Huyết Tà kiếm, đổi lại Huyết Tà kiếm cũng trấn giữ Vách Cửu Tử. Một khi không có kiếm, trận pháp tất sẽ sụp đổ. Đây là cách duy nhất để thoát khỏi Vách Cửu Tử.

Nhưng hắn không thể đến quá gần Huyết Tà kiếm. Thần khí trên người hắn xung khắc với quỷ khí. Hơn nữa hắn còn đang bị Ngục Hoả cầm chân, tạm thời không thể sử dụng pháp lực mà rút kiếm. Chuyện này e rằng chỉ có nàng mới làm được thôi.

"Ta không thể đụng vào Huyết Tà kiếm. Trên người cô có quỷ khí, nó sẽ không bài xích cô. Chỉ cần rút kiếm ra khỏi khối băng này, sẽ có thể phá bỏ phong ấn, rời khỏi Vách Cửu Tử." Bạch Dương nói ra suy đoán trong lòng mình.

"Ta có thể làm được sao?" Nhân Mã nghi ngờ nhìn khối băng kiên cố bao lấy nửa thân kiếm, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò vô lực của mình. Hoàn toàn không có chút lòng tin nào.

"Có ta ở đây." Bạch Dương khẳng định chắc nịch. Nàng chắc chắn sẽ làm được.

Nhân Mã nghe xong như được củng cố thêm lòng tin. Nàng dè dặt bước lại gần rồi đặt tay lên chuôi kiếm: "Để ta thử xem." Nói rồi nàng ra sức rút kiếm. Hai tay dùng sức đến mức trắng bệch, ngay cả chân cũng đạp lên khối băng để lấy đà nhưng thanh trường kiếm hoàn toàn không có chút xi nhê gì. Nhân Mã như bị chọc tức, nàng vừa rút kiếm vừa mắng: "Củ cải nhà ngươi, không có rễ mà còn bám chắc như vậy!"

Bạch Dương bất lực day nhẹ mi tâm.

"Giữ chặt chuôi kiếm. Đọc theo ta."

Hắn nói rồi đặt tay lên vai nàng. Ngay lập tức, linh lực quy tụ nơi bàn tay theo đó mà truyền thẳng vào người nàng. Hắn chậm rãi đọc tâm pháp. Như sợ nàng nghe không kịp, sau mỗi câu hắn đều cố tình dừng lại, đợi nàng bắt chước rồi mới tiếp tục tụng niệm.

Cứ như vậy, trên mặt băng bắt đầu hình thành những vết nứt nhỏ. Nhân Mã cảm giác thanh kiếm trong tay đang lung lay theo từng nhịp thở của nàng.

Sắp được rồi! Củ cải, xem ngươi cứng đầu đến đâu.

Nhân Mã dồn toàn lực, ghì chặt chân xuống tảng băng rồi rút mạnh chuôi kiếm. Vết bớt hình ngọn lửa nơi ấn đường nàng bỗng sáng rực lên, một sức mạnh kinh người ập đến khiến nàng không trở tay kịp. Huyết Tà kiếm lập tức bật khỏi tảng băng, nằm gọn trong tay nàng. Nhân Mã mất đà ngã về sau, lưng nàng va mạnh vào một lồng ngực ấm áp. Hơi thở thanh lạnh ập đến khiến nàng bỗng chốc ngây người.

Nhưng rất nhanh sau đó, mặt đất truyền đến những cơn rung chấn dữ dội. Gió bão nổi lên, cuốn theo băng tuyết phủ kín cả trời. Một mảnh băng bị gió tạt lao đến bất ngờ, Nhân Mã không tránh kịp liền bị nó rạch một đường lên mặt. Nàng rên khẽ, theo bản năng xoay người vùi sâu vào ngực người nọ tìm kiếm sự an toàn. Âm thanh long trời lở đất vang vọng bên tai, cảnh vật quay cuồng biến ảo không ngừng, duy chỉ có hắn vẫn đứng yên tại chỗ, vững chãi mà kiên định, dường như thế gian không gì có thể lay chuyển nổi bước chân hắn.

Không biết qua bao lâu, khi bão tuyết ngừng thổi, ánh nắng ấm áp xuyên qua kẽ lá chiếu xuống đôi gò má ửng hồng, rèm mi nàng mới khẽ chớp động. Nhân Mã ngước lên nhìn trời cao, đôi mắt trong veo dưới ánh nắng càng trở nên sinh động hơn bao giờ hết.

Bấy giờ nàng mới nhận ra, nơi mình đang đứng chính là vách núi đêm đó nàng đã chọn để kết liễu mạng sống. Cảnh vật xung quanh vẫn vậy nhưng lúc này đám thổ phỉ đã bay biến sạch sẽ, ngoài nàng ra chỉ có một người duy nhất. Như nhớ sực ra điều gì, Nhân Mã vội lùi về sau mấy bước, mặt nàng chợt nóng ran. Vừa rồi... cũng gần quá đi.

Bạch Dương không vội đẩy nàng ra, hắn còn bận bài trử Ngục Hoả đang chạy loạn trong cơ thể. Sau khi đốm lửa nhỏ bị Trấn Hồn thương hút vào, nguồn linh lực dồi dào lập tức lan khắp tứ chi, thần lực của hắn đã khôi phục lại toàn bộ.

Bạch Dương trầm ngâm nhìn Nhân Mã rồi lại chuyển qua Huyết Tà kiếm đang ngoan ngoãn nằm trong tay nàng.

Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể phá huỷ thanh kiếm này, đồng thời cướp đi sinh mạng của nàng. Thọ mệnh của nàng vốn đã tận, nhờ quỷ khí mới có thể ở lại nhân gian, cho dù hắn có giết nàng, cũng không hề nhiễu loạn trật tự luân hồi. Nhưng, nàng chưa từng làm sai, cũng chưa từng bị tâm ma khống chế, chuyện đến nước này càng không phải do nàng lựa chọn. Bắt nàng gánh hậu quả của một việc nàng không làm, như vậy đâu công bằng.

Bạch Dương hạ quyết tâm. Hắn mở lòng bàn tay, trong đó không biết từ bao giờ đã xuất hiện một mảnh câu ngọc chỉ bé chừng đốt ngón tay. Nhìn qua vốn không có gì đặt biệt, nhưng khi đặt dưới ánh mặt trời, những đường vân ngọc như có như không toả ra thứ ánh sáng trong sạch mà đẹp đẽ đến vô ngần. Hắn luồn qua đó một sợi chỉ đỏ rồi nhẹ nhàng buộc lại trên cổ nàng.

Nếu ngày sau, nàng đoạ vào ma đạo, hắn sẽ tự tay lấy mạng nàng.

Nhân Mã vô thức xoa nhẹ miếng ngọc nằm ngay ngắn trước ngực, nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ lòng bàn tay hắn. Trái tim nàng bỗng run lên từng hồi.

"Đi thẳng về hướng đông nam, đến núi Thái Thiên, theo Thiện Vân chân nhân tầm sư học đạo. Y thấy miếng ngọc này rồi, sẽ không làm khó cô đâu." Bạch Dương ngừng một lúc rồi tiếp tục nói: "Nhớ kĩ, luôn phải mang bên mình. Nó sẽ giúp cô thanh tẩy quỷ khí trong cơ thể. Tuy không trừ được tận gốc, nhưng tạm thời sẽ không có gì đáng ngại. Huyết Tà kiếm gắn liền với sinh mệnh cô, tuyệt đối không được để nó rơi vào tay kẻ khác. Để kiếm bên mình, vật này cũng sẽ giúp cô che giấu khí tức của Huyết Tà kiếm."

Bạch Dương biết nàng là một đứa trẻ sáng dạ. Những điều hắn nói qua, nàng đều sẽ ghi nhớ một cách cẩn trọng. Tuy hiện giờ nàng không hiểu hết dụng ý của hắn, nhưng theo thời gian, chắc chắn sẽ lĩnh hội được đầy đủ. Bạch Dương luôn có một niềm tin kỳ lạ với tiểu cô nương này. Rằng nàng nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của hắn.

Bạch Dương đặt vào tay nàng một túi bạc vụn rồi cười nhẹ: "Những chuyện sau này phải dựa vào chính bản thân cô rồi."

Nhân Mã gật mạnh đầu. Nàng biết, hắn phải đi rồi. Đột nhiên, nàng rất muốn níu tay hắn lại. Sau bao nhiêu chuyện, có lẽ trong lòng nàng đã nảy sinh cảm giác ỷ lại không nên có với hắn. Dù hắn đã chỉ cho nàng một con đường phía trước, nhưng sâu thẳm trong nội tâm, nàng vẫn rất sợ hãi.

"Ta còn có thể gặp lại huynh không?" Nàng mím môi, không che giấu nổi cảm giác bất an trong lòng.

Bạch Dương không trả lời thẳng mà chỉ đáp: "Nếu cô chăm chỉ tu luyện, một ngày nào đó, cô hoàn toàn có thể thông qua miếng ngọc này để tìm ta."

"Được. Nhất định sẽ có ngày ấy."

Nhân Mã khi đó vẫn là một tiểu cô nương vừa tròn mười bốn. Nàng đứng dưới ánh mặt trời, vô cùng kiên định hứa với vị chiến thần cao cao tại thượng của Thiên tộc, nàng nhất định sẽ đến tìm chàng. Sau đó dứt khoát xách Huyết Tà kiếm đi về phía núi Thái Thiên, bắt đầu một hành trình đầy gian nan để có thể sánh vai với người đã thắp lên tia hy vọng trong cuộc đời chỉ toàn đau thương của nàng.

Khi đó nàng không hay biết, miếng ngọc trên cổ nàng vốn là một mảnh vỡ của Trấn Hồn thương. Chỉ cần nàng mang nó bên mình, bất cứ lúc nào, Bạch Dương cũng có thể thông qua Trấn Hồn Thương biết được tung tích của nàng và ngược lại, Nhân Mã cũng có thể thông qua miếng ngọc vỡ đó để gặp chàng. Nhưng đó là chuyện của rất lâu rất lâu sau này.

____
Những bé sao và comment của các bạn sẽ là động lực rất lớn để mình sớm hoàn thành Tình Tàn. Vậy nên đừng quên vote và để lại góp ý cho cho Mu dưới phần bình luận nha! Chúc mọi người 1 ngày tốt lành! (~‾‾)~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net