Ngoại truyện 1: Tín ngưỡng của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Tín ngưỡng của ta

Tội tiên Phán Lan, phản bội Thiên tộc, tiếp tay Quỷ tộc, tội ác tày trời, không biết hối cải. Thuận theo thiên quy, phế bỏ thần cách, tước vị công chúa, mỗi ngày chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi cho đến khi ngươi sám hối về tội nghiệt của mình. Phạt ngươi xuống trần lịch kiếp, nếm trải đủ nỗi khổ nơi nhân gian. Sau khi về trời, lập tức giam trong Trầm Thuỷ cung, đến chết cũng không được tự do...

Ta vẫn nhớ y nguyên những lời Vương mẫu nói với ta năm ấy.

Bà ta đứng trên lưng hạc điểu, sau lưng hào quang chói lọi. Ta quỳ dưới Phạt Tiên đài, xiềng xích trói chân hệt như dã thú bị giam cầm. Mặc cho cơn đau giày xéo linh hồn, ta vẫn chỉ lặng yên nghe bà ta tuyên đọc tội trạng dài như một bản sớ mà ngay chính bản thân ta cũng không nhớ nổi nó có thuộc về mình hay không.

Khi đó, ta đã hoàn toàn chết tâm.

Ta lợi dụng thiên tượng dị thường, giáng một đòn quyết định lên kết giới giam giữ Hoa Thành, khiến nó mất đi căn cơ, trở nên mong manh đến cực điểm. Ta và nàng trong ứng ngoại hợp, kết giới rất nhanh đã không còn là trở ngại cản bước nàng phá bỏ phong ấn kìm kẹp suốt ba vạn năm.

Kể từ khi nàng vì kẻ phụ tình ấy lựa chọn từ bỏ tiên đạo, ta vẫn luôn chờ đợi thời khắc này. Hoa Thành xứng đáng chịu những cực hình trong động Niên Hoa đó ư? Vì nàng đại khai sát giới, tước đi mạng sống của hai ngàn người, nên nghiễm nhiên cũng phải gánh luôn tội của Khiết Liên Thần nữ cùng Ma quân? Họ mới chính là những người dàn xếp màn kịch Nguyền tộc tạo phản, mưu hại Vô Niệm Thần quân, tại sao tội ác của Khiết Liên Thần nữ được ém nhẹm, duy chỉ có Hoa Thành đứng trên đầu sóng ngọn gió hứng chịu sự phỉ báng của thế nhân?

Rốt cuộc nàng làm vậy gì cái gì? Vì chính bản thân nàng ư? Nếu lúc đó Hoa Thành không lộ diện, nàng hoàn toàn có thể phi thăng, đi theo đúng lộ trình Bắc Cung Vương mẫu định sẵn cho nàng, trở thành Kim Tâm Thần nữ cao cao tại thượng nhận được vô vàn sự kính ngưỡng chúng sinh tam giới.

Đổi lại, Vô Niệm Thần quân rơi vào tay Ma tộc, Ma quân nhất định sẽ huỷ hoại y, tuyệt không chừa đường lui. Thiên tộc mất đi một vị Thần quân anh dũng thiện chiến, cục diện tam giới một lần nữa xáo trộn, sinh linh lầm than khổ không kể xiết. Khi đó con số thương vong sẽ không chỉ dừng lại ở hai ngàn người Nguyền tộc.

Vậy Hoa Thành đã sai ư?

Không, nàng chỉ quá ngu ngốc khi gánh trên lưng mạng của những kẻ mang tội. Để rồi những vị tiên nhân đạo mạo ấy vừa hay tìm được con tốt thí, đổ toàn bộ lỗi lầm lên đầu nàng.

Ngay cả người nàng đánh đổi tất cả để bảo vệ cũng quay lưng lại, đứng về phe những kẻ vu oan giá hoạ cho nàng.

Y bẻ đi từng lớp gai trên trên người, dùng Ngục Hoả thiêu đốt da thịt khiến nàng sống không bằng chết. Y ra tay tàn nhẫn vô cùng, suốt quá trình không một ai có thể can dự kể cả Vương mẫu. Sau cùng còn tự tay phong ấn nàng tại động Niên Hoa, đích thân canh giữ nửa tấc không rời.

Ta không hiểu vì sao Hoa Thành lại làm vậy, cũng không hiểu được cái gọi là nhân tình thế thái nhưng cảm giác của nàng khi bị phong ấn dưới chân núi Hư Vân, ta rõ hơn ai hết.

Ta từng hâm mộ sự tự do phóng khoáng ở nàng. Nhưng bây giờ, nàng như con chim mất đi đôi cánh, tù túng sống không bằng chết.

Tín ngưỡng của ta sụp đổ. Ta không phục kết quả ấy, ta biết nàng cũng vậy.

Dẫu biết chỉ thiếu một bước nữa thôi ta sẽ danh chính ngôn thuận trở thành thần, nhưng ta vẫn lựa chọn việc cứu Hoa Thành, mặc cho hậu quả sau đó đến với ta còn khủng khiếp hơn cả những gì nàng đã trải qua.

Điều làm ta không ngờ là, Hoa Thành lại quyết định đồng quy vu tận với Vô Niệm Thần quân.

Những chuyện sau đó, ta đã quên đi ít nhiều.

Ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý sống cô độc, mòn mỏi trong Trầm Thuỷ cung đợi đến ngày tan thành cát bụi, thì một biến cố xảy đến khiến ta bắt đầu có những suy nghĩ không an phận.

Không biết vì nguyên do nào, ta bắt đầu cảm nhận được một phần hơi tức của Hoa Thành trên Cửu Trùng Thiên. Dù mong manh như sợi chỉ bạc có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào, nhưng ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nàng đang ở rất gần ta.

Mọi chuyện, có lẽ vẫn còn cách cứu vãn.

Ta không thể tiếp tục ở Trầm Thuỷ cung nhìn cơ hội vụt qua như vậy được. Bằng mọi giá ta phải thoát khỏi nơi này. Ta muốn khiến cho những kẻ năm đó góp một tay đẩy nàng vào đường cùng phải trả một cái giá tương xứng với những gì chúng đã gây ra. Và người đầu tiên ta nghĩ đến chính là Ma quân.

Hắn là người duy nhất có thể giải vây cho ta trong hoàn cảnh này. Giữa ta và hắn tồn tại sợi dây liên kết không thể phá bỏ được định bởi Thiên mệnh. Hai vạn năm trôi qua, nhưng ta biết hôn sự này vẫn còn giá trị với Vương mẫu. Ta lấy nó ra làm điều kiện trao đổi, bà ta rất nhanh đã thoả hiệp.

Dù nhận được một cái gật từ Vương mẫu, nhưng hôn sự thành bại vốn không phải do ta quyết định. Vì vậy sau khi ta bước chân ra khỏi Trầm Thuỷ cung nơi đầu tiên ta đến chính là Ma giới. Chỉ là nhờ chuyến đi này, ta mới phát hiện ra hắn cũng đang nung nấu ý định hồi sinh Hoa Thành. Ta không biết kế hoạch ấy đã tiến triển đến đâu, nhưng khi tận mắt trông thấy tàn dư của Nguyền tộc, ta liền có linh cảm ngày Hoa Thành hồi sinh đã gần trong gang tấc, cảm giác ấy mãnh liệt đến mức ta không thể ngó lơ.

Ta muốn thấy Hoa Thành tái sinh nhưng đó có thật sự là những gì nàng mong muốn không? Nàng lựa chọn an giấc bên cạnh y, hiển nhiên đã buông bỏ chấp niệm, không màng thế sự đổi dời. Hà cớ gì sau hai vạn năm những kẻ đó lại muốn kéo nàng vào cuộc chiến giữa Thiên tộc và Ma tộc, chỉ để phục vụ cho lòng tham không đáy của chúng?

Nếu vậy, thà để nàng hồn phi phách tán. Ít ra Hoa Thành sẽ không cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng như lúc còn tại thế.

Việc duy nhất ta có thể làm là bảo toàn sự an yên ấy, không để bất cứ kẻ nào xâm phạm.

Để làm được điều đó, ta buộc phải trở thành một phần của Ma tộc. Sau khi chiếm được sự tín nhiệm của Ma quân sẽ từng bước phá hoại âm mưu của hắn.

Một lần nữa trở lại Cửu Trùng Thiên, ta cố ý chọn lúc Vô Đức Thần quân đi vắng, giả bộ như vô tình tiếp cận tiểu linh thảo có diện mạo tương đồng với Hoa Thành mà ta tình cờ cứu được khi trước. Dù Vô Đức Thần quân năm lần bảy lượt khẳng định nàng ta và Hoa Thành không có bất cứ can hệ gì, nhưng ánh mắt y khi đối diện với nàng lại không biết nói dối.

Ha, ngài không nhận ra sao?

Ánh mắt ngài nhìn nàng, so với năm vạn năm trước chẳng có gì thay đổi cả.

Thật ra chẳng cần đến khi Vô Đức Thần quân xuất hiện, vào khoảnh khắc trông thấy ngọc Toả Mệnh trên tay tiểu linh thảo, ta sớm đã có đáp án cho riêng mình. Bảo vật núi Bắc Cung, với một kẻ đã từng coi đó là nhà như ta, chỉ một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra ngay.

Không sai, chính là nàng!

___
Thiệt ra Mu định để sau này mới bắt đầu bóc tách các hành động của Phán Lan, nhưng có lẽ thời lượng của Tình Tàn không đủ để làm việc đó, nên Mu xin phép xuất bản cuốn nhật ký ra tù written by Phán Lan, để mọi người có cái nhìn tổng quan hơn về nhân vật này nhé! ٩(•́•̀)۶

Đừng quên vote và để lại cmt nếu bạn có thắc mắc gì về truyện nhé! Mu sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất ạ! (˃ᴗ˂)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net