Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 vạn năm trước.

Đùng! Đoàng! Đùng! Đoàng!

Sét giáng liên hồi xuống đỉnh Hư Vân, cây cối trăm dặm xung quanh đều héo rũ, quắt queo rồi nhanh chóng tan thành cát bụi, mọi sinh vật sống trong phút chốc đều bị hủy diệt. Kết giới bao ngoài ngọn núi đang dần trở nên mỏng manh, dường như sắp không thể chống chọi lại được với sự phẫn nộ của đấng tối cao. Bầu trời mỗi lúc một đen, gió thổi mạnh đến mức người ta không thể đứng vững, cát bụi bay mù mịt, cuộn lên thành từng cơn lốc quét qua cả cánh rừng rộng lớn.

Núi đá bắt đầu nứt vỡ, sông suối cạn sạch không còn một giọt nước. Từ thuở hồng hoang đến giờ, đây là lần đầu tiên đất trời có sự chuyển biến xoay vần, mỗi bước đi của tạo hoá đều đang mang đến cho tam giới sự diệt vong và tàn phá nặng nề. Vậy mà nơi đầu tiên hứng chịu hậu quả chính là đỉnh Hư Vân, một trong những ngọn núi có linh khí đất trời dày đặc nhất.

Đỉnh Hư Vân trong truyền thuyết vốn là chốn linh thiêng do Vô Niệm thần quân cai quản. Ngài là một trong số ít những vị thần thượng cổ còn sống đến thời điểm này. Không ai biết ngài xuất hiện khi nào, có lẽ là trước cả khi thiên địa được phân chia, sinh linh tồn tại. Ngài một tay tạo dựng cửu trùng thiên, san lấp Minh giới, bồi đắp nhân gian, ban phát sự sống đến với nhân loại. Từ rất lâu trước đây, người ta đã tôn ngài làm thần, vị thần duy nhất có đủ khả năng khai thiên lập địa, làm chủ thiên giới.

Vô Niệm thần quân một đời thanh tâm quả dục, vốn không màng danh lợi quyền lực, sau khi thiên hạ thái bình liền quy ẩn tại núi Hư Vân, nhiều năm không xuất quan. Xưa nay kẻ muốn lên núi bái sư học nghệ nhiều không kể xiết, nhưng muốn trở thành đồ đệ của thần quân, cái cần là một chữ "duyên". Ở đời có mấy lần gặp được người thật sự có duyên? Cho dù là nhân duyên hay nghiệt duyên thì đều đáng được trân trọng cả.

Đùng! Đoàng!

Thêm một đạo thiên lôi nữa đánh xuống. Lần này thì ngọn núi đã bắt đầu lung lay chực đổ, kết giới hoàn toàn bị phá hủy, hàng loạt đất đá từ trên đỉnh đổ xuống, đè chết không biết bao nhiêu sinh linh nhỏ bé vô tội. Hư Vân sơn đã không còn nhìn ra hình dáng ban đầu, lớp tiên khí điệp điệp trùng trùng đang dần bị quỷ khí ăn mòn, xung quanh bỗng chốc xuất hiện vô số lệ quỷ, tiếng oán hờn than khóc ngợp trời.

"Sư phụ, người của quỷ tộc đến rồi!"

Một đệ tử của Vô Niệm thần quân thảng thốt kêu lên.

Ngay sau đó, những đám mây đen trên bầu trời chậm rãi tách ra, để lộ một vầng sáng đỏ ma mị như máu. Những con quỷ dưới núi nhìn thấy vầng sáng liền như được tiếp thêm sức mạnh, chiến đấu mỗi lúc một hung hãn. Mục đích duy nhất của chúng chính là chôn vùi Hư Vân sơn trong bể máu, trả thù nỗi hận bị phong ấn đày đọa bấy lâu nay.

Vầng sáng đỏ hơi loé lên rồi lao nhanh xuống đỉnh núi, cho đến khi chỉ còn cách Tu Tâm quán một khoảng rất gần, nó mới đột ngột dừng lại.

Lúc này, người trong quán ai cũng nhìn thấy rõ, luồng sáng ấy đang bao bọc một nữ quỷ. Nàng ta một thân hồng y chiến giáp, khí thế hiên ngang, thần sắc ngạo nghễ như đang nhìn xuống những con tốt vô dụng trên bàn cờ. Hư Vân, cái tên nghe cũng thật giả dối. Bao lâu nay nàng bị giam giữ trong chính ngọn núi này, nếu không phải trời đất đột nhiên có biến chuyển, tạo thành một khe nứt trên phong ấn thì chưa chắc nàng đã thoát ra được. Ba vạn năm, nàng đã sống như một cái xác không hồn trong từng ấy năm. Vậy mà những kẻ kia lại có thể ra vẻ đạo mạo, sống trong sự tung hô của thế nhân, hàng ngày ngồi giảng kinh nhà phật trên chính sự thống khổ của nàng và vạn quỷ.

Nàng vươn đôi tay dài thượt cùng với bộ móng bén nhọn ra, ngay lập tức, một đạo quang bắn thẳng về phía Tu Tâm quán. Tiếng xé gió vun vút lao đi trong không khí khiến người ta không kịp né tránh, chỉ thấy ầm một tiếng, đất trời lại một lần nữa rung chuyển, tiếng than khóc nỉ non càng lúc càng ngợp trời. Vậy mà Tu Tâm quán vẫn vẹn nguyên, sừng sững, không mảy may bị quỷ khí của nàng làm ảnh hưởng. Có lẽ, chỉ có kẻ đứng trong đó mới biết, nơi này vừa phải gánh chịu một đòn nặng nề đến mức nào. Nếu không phải có kết giới do Vô Niệm tạo ta, chỉ sợ Tu Tâm quán đã sớm tan thành tro bụi, người bên trong chưa chắc đã bảo toàn được tính mạng.

Đồng tử của nữ quỷ co lại, trong đôi mắt đã đục ngầu vì sát khí đó bỗng bùng lên một ngọn lửa oán hận. Móng tay nàng càng lúc càng dài, tựa như móng vuốt của một loài dã thú. Nó cào mạnh lên tầng kết giới, tạo thành những vết xước sâu hoắm ghê rợn.

Nàng không tin tầng kết giới kia có thể cản được nàng. Phàm là những thứ Vô Niệm muốn bảo vệ, nàng càng phải phá hủy chúng. Để cho hắn hiểu, cảm giác cầu mà không được thống khổ đến nhường nào. Nàng sẽ tự tay giết hết tất cả người hắn yêu thương, đạp đổ những gì hắn từng tạo dựng, trả lại cho hắn gấp vạn lần nỗi đau năm xưa hắn gây ra cho nàng.

"Vô Niệm, cố nhân đến thăm sao không ra gặp?"

Nàng nhếch miệng, rít từng tiếng qua kẽ răng. Lời nói phát ra âm u tựa tiếng quỷ gào khóc, lại rét lạnh thấu thấu tận tâm can. Nàng đưa tay ra phía trước, một luồng sáng đỏ lập tức vây lấy bàn tay chằng chịt những vết sẹo lồi lõm. Luồng sáng ma mị ấy cứ từng đợt từng đợt quấn lấy, để lộ bóng dáng của một thanh trường kiếm mang nặng oán khí chấp niệm.

Nàng xiết chặt kiếm, dồn hết sức bổ một đường lên kết giới.

Ầm!

Tầng kết giới loé lên những tia vàng chói lọi sung khắc với ánh đỏ tỏa ra từ Huyết Tà kiếm. Thanh kiếm còn chưa kịp đến gần đã bị kết giới đánh bật ra sau, tuột khỏi tay nàng rồi găm thẳng vào vách núi bên cạnh. Tiếng động vừa rồi chính là do ngọn núi ấy phát ra.

Nàng kinh ngạc nhìn ánh sáng vàng đó, rốt cuộc kết giới này được hắn luyện bằng thứ gì? Đến cả Huyết Tà kiếm, vật có quỷ khí nặng nhất ma giới cũng không thể xuyên qua. Nàng đề phòng nhìn tầng kết giới quỷ dị kia, muốn tiến vào lại chần chừ không thể nhấc bước.

Có điều, hình như chính nàng cũng đã quên mất, Huyết Tà kiếm là do một tay Vô Niệm tạo thành, đối phó với nó thế nào, hắn là kẻ rõ hơn ai hết.

"Yêu nữ! Sư phụ ta còn lâu mới thèm gặp ngươi!"

Đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên, xé toạc cả bầu không khí tang tóc, âm u. Đến thời khắc này vẫn có kẻ dám nói chuyện với nàng bằng giọng điệu đó? Nàng có chút tò mò liếc mắt xuống Tu Tâm quán, chỉ thấy một đứa bé được bọc cẩn thận bằng áo bông giữ nhiệt, lạch bạch từ trong đình chạy ra. Giữa trán đứa bé đó có ấn ký liên hoa, thứ duy nhất chứng minh nó là đệ tử của Vô Niệm thần quân. Ánh mắt nó nhìn nàng chứa đầy chán ghét như thể kiếp trước nàng với nó đã có mối thâm thù đại hận không thể hoá giải vậy.

Nàng tựa tiếu phi tiếu. Tuy đã cật lực che giấu mùi hương, nhưng chỉ cần là người có tu vi cao một chút sẽ đều nhìn ra con nhóc kia là một bạch hồ. Hơn nữa còn là hồ ly không đuôi. Tu Tâm quán từ bao giờ lại thu nhận một nữ đệ tử vậy? Trong đầu nàng chợt loé lên một tia sát ý.

Nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng cử động các ngón tay như mời gọi, khiêu khích. Bàn tay nàng nếu không có những vết sẹo ấy thì thật sự rất đẹp, những ngón tay thon dài thẳng tắp vẽ ra từng đường trong không khí, ma mị đến mức mà bất kể đệ tử Vô Niệm hay những lệ quỷ đang chiến đấu hung hăng dưới kia đều bất giác thất thần không sao rời mắt.

Con hồ ly nhỏ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nó lập tức bị thôi miên, thẫn thờ như người mất hồn, trong mắt chỉ còn lại hình ảnh bàn tay ma mị đang thâu tóm linh hồn. Nó nhích từng bước về phía kết giới, hoàn toàn không phát giác ra nguy hiểm cận kề.

"Tiểu thập!"

Các đệ tử Hư Vân thấy vậy vội vàng muốn giữ người nó lại, nhưng tốc độ của họ há có thể sánh ngang với một nữ quỷ đã tồn tại từ thuở hồng hoang? Ngay khi tiểu hồ ly bước đến gần kết giới, một lực hút cực mạnh cuốn chặt lấy người nó rồi thình lình kéo nó ra khỏi sự che chở của Tu Tâm quán.

Hồ ly nhỏ lúc này mới hoàn hồn, nó vội vàng dùng hết sức lực vùng vẫy. Linh khí ít ỏi trên người nó đang tiêu hao nhanh chóng để chống chọi lại với tầng quỷ khí dày đặc bủa vây. Đây là lần đầu tiên trong đời nó rời xa sự bảo hộ của sư phụ và các sư huynh, cảm giác hoảng sợ xen lẫn bất lực trong phút chốc nhấn chìm tâm trí nó.

Nàng nhìn con nhóc bị mình trêu đùa đến sắp mất mạng, ác ý lại càng nổi lên.

Hồ ly nhỏ lúc này đã bị ép trở về nguyên hình, vẻ đanh đá chua ngoa vừa nãy tan biến hết, thay vào đó là bộ dạng đề phòng kinh sợ. Ả yêu nữ này là ai, có quan hệ gì với sư phụ? Tại sao ả lại ra tay tàn độc như vậy? Ả đáng sợ quá!

Nó khẽ lẩm bẩm trong vô thức. Tuy không biểu lộ ra bên ngoài nhưng nàng biết, lúc này nó đang cực kì đau đớn. Yêu khí và quỷ khí cùng lúc xâm lấn vào trong cơ thể, đối với bất cứ kẻ tu tiên cũng là một loại giày vò. Vậy mà con nhóc này vẫn cố tỏ ra kiên cường, không muốn sư phụ ra mặt vì nó.

Vô Niệm, đệ tử ngươi đã sắp chết rồi, để xem ngươi trốn tránh được bao lâu.

Nàng siết tay, ngay lập tức con bạch hồ liền phát ra tiếng kêu thảng thốt. Chỉ cần một chút nữa thôi, linh khí trong người nó sẽ bị nàng rút cạn. Hai ngàn năm tu vi của nó giống như một món tráng miệng, ăn mãi cũng chẳng thấy đủ.

Soạt!

Đột nhiên một luồng thần khí mạnh mẽ đánh thẳng vào lồng ngực nàng. Rồi nhanh như chớp, con hồ ly trong tay nàng đã bị luồng khí ấy đoạt mất. Nàng bị đánh bật ra sau, nếu không phải đã có sự đề phòng từ trước, chỉ e lúc này đã khó mà đứng vững được.

Hắn đến rồi!

Trong đầu nàng chợt loé lên một tia bất an mờ nhạt. Ba vạn năm trước hắn đã từng đánh bại nàng, kí ức đậm sâu đó đã để lại cho nàng một nỗi ám ảnh quá lớn. Nếu lần này... lại thất bại nữa thì sao?

Không, không thể! Hoa Thành, để có được ngày hôm nay, ngươi đã phải đánh đổi những gì, ngươi quên rồi sao? Hắn đã từng giết ngươi một lần, ngươi cam tâm tình nguyện để hắn giết lần hai ư? Cùng lắm là đồng quy vu tận, có gì phải sợ?

Sau một thoáng thất thần, lúc này nàng đã có thể bình ổn tâm trạng, ngạo nghễ đứng trước mặt hắn, đường hoàng ngẩng cao đầu.

"Thần quân, lâu rồi không gặp."

Hắn đứng đối diện nàng. Vẫn là tà áo trắng thoát tục, gương mặt sạch sẽ thanh lạnh, cả người tỏa ra ánh hào quanh khiến người ta không dám nhìn thẳng, ba vạn năm trôi qua rồi, hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả. Nếu không phải sau lưng hắn là Tu Tâm quán, là chín đệ tử Hư Vân, là muôn vàn lệ quỷ đang gào khóc, nàng còn tưởng hắn vẫn là chàng thiếu niên năm xưa, từ đầu đến cuối chỉ biết mỗi Hoa Thành.

Vô Niệm thoáng nhìn nàng rồi lại nhìn xuống con tiểu hồ vừa cướp được từ tay nàng. Bộ lông trắng muốt đã cháy rụi từ bao giờ, trên người nó chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, tu vi bị rút cạn, sinh lực cũng chẳng còn. Hắn thương tiếc chạm lên những vết cắt trên người nó, cử chỉ dịu dàng đến mức chính hắn cũng không nhận ra. Mỗi chỗ ngón tay hắn lướt qua, vết thương đều lập tức khép miệng, lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người ngoài không thấy, nhưng một nữ quỷ đã tu luyện cả vạn năm như Hoa Thành sao có thể không biết hắn đang độ tu vi cho con tiểu hồ đó? Nàng khó tin nhìn hắn, cảm giác chua chát dâng lên lấn át tâm trí nàng. Hành động của hắn giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt Hoa Thành. Phải, từng ấy năm trôi qua rồi, trong lòng hắn nàng thậm chí còn chẳng bằng một con hồ ly. Sự thật phơi bày ngay trước mắt, vậy mà nàng vẫn chẳng dám tin. Rốt cuộc ngươi vẫn đang hi vọng vào điều gì vậy Hoa Thành?

"Quay đầu là bờ."

Nàng ngỡ ngàng nhìn hắn. Quay đầu là bờ? Sau ba vạn năm không gặp, vậy mà câu đầu tiên hắn nói với nàng lại là quay đầu là bờ? Ha ha, thì ra là vậy. Thì ra trong mắt hắn nàng đã sai đến cùng cực rồi. Là ai từng bước dồn nàng đến chân tường? Là ai đã khiến nàng từ bỏ tiên kiếp, sa chân chốn quỷ môn? Là ai giam cầm không cho nàng cơ hội hoàn lương? Ba vạn năm trước, nếu hắn nói với nàng câu này, có lẽ nàng sẽ cảm động rơi nước mắt, nhưng giờ đây bốn chữ ấy như gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng nàng. Tất cả bi kịch mà nàng phải chịu trong những năm qua đều do một tay hắn vun đắp, lẽ ra kẻ phải chịu phỉ báng vả của thế nhân là Vô Niệm hắn chứ không phải nàng!

Ngọn lửa oán hận bùng lên trong đáy mắt Hoa Thành. Bất chấp tất cả, nàng vung ma chảo hướng về phía Vô Niệm, điên cuồng cào xé.

Móng vuốt xé toạc hư không, loé lên những tia sáng đỏ au như máu thoắt ẩn thoắt hiện, mang theo oán khí tích tụ cả vạn năm giáng thẳng xuống người Vô Niệm.

Trái với dự tính của nàng, hắn không hề né tránh cũng không phản kháng lại. Tà áo phất lên, chỉ thấy trên lưng vị thần thượng cổ từ bao giờ đã xuất hiện bốn vết xước dài thượt từ bả vai xuống đến tận thắt lưng, máu thịt lẫn lộn, nhuộm đỏ cả một vạt áo trắng thanh thuần. Hắn quay lưng về phía Hoa Thành, từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ bộ dạng thản nhiên, dường như không hề bất ngờ về sức mạnh khủng khiếp của nàng.

"Chúng sinh vô tội. Ân oán giữa cô và ta không nên liên lụy đến người khác."

Hắn khẽ thở dài, giọng nói thoáng vẻ bất lực. Thì ra thần cũng có lúc lực bất tòng tâm. Cả hắn và nàng đều đã sống quá lâu trên cõi đời này, lâu đến đến mức hắn còn chẳng nhớ mình tồn tại vì cái gì. Hận thù giữa hai kẻ đáng ra nên chết từ lâu, đến cuối cùng người phải gánh chịu vẫn là chúng sinh lầm than. Nếu hắn có thể đổi được bình yên cho tam giới, vậy thì cũng không tính là thua thiệt.

Vô Niệm... một đời không chấp niệm.

Cho đến khi Hoa Thành kịp hoàn hồn, trước mặt nàng chỉ còn lại gương mặt lạnh nhạt không nhìn ra cảm xúc của Vô Niệm. Máu sau lưng hắn vẫn tiếp tục chảy, từng giọt rơi xuống thấm đẫm vào cỏ cây dưới núi, bung nở thành từng đóa sen vàng chói lọi. Hắn không cầm máu, cũng không đẩy luồng quỷ khí vấn vít trên lưng ra. Đã từ rất lâu rồi hắn không biết đau là gì, mọi thứ xung quanh đối với hắn đều là hư không, cả nàng cũng thế. Hoa Thành biết rõ điều đó nhưng nhìn thấy hắn đang tự hủy hoại bản thân như vậy, lồng ngực nàng lại như có hàng trăm mũi gai nhọn xuyên qua. Trong đầu nàng bỗng nảy ra một suy nghĩ kì quái.

"Ngươi muốn chết?"

Trái với suy nghĩ của nàng, sau khi nghe được câu hỏi đường đột ấy, hắn chỉ nhàn nhạt cười:

"Hoa Thành, giết ta đi."

Nàng khựng lại. Bao nhiêu oán hận tích tụ chỉ vì một câu nói này của hắn mà tan biến hết. Nàng mờ mịt nhìn hắn, cảm giác mất phương hướng đột ngột trào dâng khiến nàng hoảng hốt. Hắn sống vì chúng sinh, nàng sống để trả thù hắn, vậy hắn chết rồi, nàng sống vì mục đích gì? Hắn muốn nàng kết thúc mối nghiệt duyên ấy ngay lúc này, nhưng nàng...

Vô Niệm đưa tay ra phía trước, Huyết Tà kiếm như hiểu được ý chủ nhân, lập tức bay về, ngoan ngoãn nằm trong tay hắn hệt như một thanh sắt vô hại.

"Cho dù hôm nay cô không giết ta, cũng có một ngày ta tan thành cát bụi, vùi thân nơi đại hải. Cô muốn báo oán, ta giúp cô báo oán."

Lòng Hoa Thành run lên từng cơn. Nàng chậm rãi tiến về phía hắn, trong mắt lúc này chỉ còn lại Huyết Tà kiếm đang loé lên thứ ánh sáng đỏ kì dị. Chỉ cần nàng giết hắn, mọi oán niệm xưa nay đều sẽ hoá thành hư không, có phải nàng sẽ vô tư sống tiếp như chưa từng gặp hắn? Nàng cười chua chát. Sẽ không. Nhưng ít ra, cái chết của hắn sẽ phần nào xoa dịu đi nỗi thống khổ của sinh linh Quỷ tộc. Chỉ khi Vô Niệm thần quân biến mất, Quỷ tộc mới có cơ hội trở mình.

Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt nàng giờ đây đã không còn sự băn khoăn do dự nữa, thay vào đó là sự cứng rắn không gì lay chuyển được. Hoa Thành siết chặt lấy Huyết Tà kiếm. Bàn tay xấu xí với đầy những vết rạch ấy bỗng chói mắt lạ thường.

Vô Niệm cười khẽ, rời mắt khỏi tay nàng. Tam giới sắp mất đi một Vô Niệm thần quân, một nữ quỷ Hoa Thành, xem ra cũng không phải là chuyện xấu.

Đột nhiên một vòng tay nhẹ nhàng siết lấy người hắn. Vô Niệm ngẩn người nhìn nữ quỷ trong lòng mình, nhất thời không biết có nên đẩy nàng ra không. Nàng từng là một vị thần, từng là niềm hi vọng của chúng sinh tam giới, nhưng ngày ấy, chính nàng đã đánh thức Huyết Tà kiếm, đại khai sát giới, đồ sát sinh linh, từng bước rơi vào cảnh trầm luân không lối thoát. Hắn giam cầm nàng, cắt đi từng thớ thịt trên người nàng, khiến Quỷ tộc rơi vào thảm cảnh nô lệ, vậy mà nàng vẫn quyến luyến hắn ư?

"Chàng nợ ta một kiếp tiên."

Dứt lời, Hoa Thành rút kiếm đâm thẳng vào lưng Vô Niệm. Huyết Tà kiếm gặp máu chẳng khác nào cá gặp nước, quỷ khí lập tức lan ra khắp người, xung khắc với luồng thần khí trời sinh của hắn. Mũi kiếm xuyên qua lưng đâm rách bụng, thế nhưng trên khuôn mặt thanh lạnh ấy lại là một nụ cười nhẹ nhõm.

Hoa Thành chôn mặt trong ngực hắn. Nàng cắm mạnh thanh kiếm vào người Vô Niệm, Huyết Tà càng lúc càng điên cuồng, một đường đâm thẳng vào ngực Hoa Thành.

Nàng không thấy đau. Khác với Vô Niệm, hắn đã sống lâu đến mức tê liệt, còn nàng, nàng đã chịu nỗi đau còn thấm thía hơn vậy gấp trăm ngàn lần, một đao xuyên tim này có là gì? Nàng cảm giác hồn phách như chia năm xẻ bảy, thân thể này sắp không còn là của mình nữa rồi. Nàng muốn nhìn hắn. Liệu sắp chết rồi, hắn có sợ hay tức giận không? Chỉ là... đừng nhìn nàng nàng với ánh mắt lạnh nhạt xa cách ấy nữa.

Cuối cùng Hoa Thành vẫn chẳng đủ dũng khí nhìn hắn lần cuối. Nàng trút hết sức lực cuối cùng, đưa cả nàng và hắn đến bên vách núi rồi thả mình xuống. Nàng biết dưới chân đỉnh Hư Vân chính là vách Cửu Tử, nơi bất kì kẻ nào rơi xuống sẽ đều hồn phi phách tán, Hoa Thành và Vô Niệm cũng không ngoại lệ. Ngoài kia chúng sinh lầm than thì có can hệ gì tới nàng? Nàng không muốn bận tâm nữa, đời này kiếp này, cả nàng và hắn đều đã sống vì quá nhiều người rồi.

"Sư phụ!"

Cả chín đệ tử Hư Vân đều đồng loạt gọi tên hắn, tiếng khóc than thảm thiết chẳng kém lệ quỷ. Nàng biết kết giới Vô Niệm tạo ra chính là nội bất xuất, ngoại bất nhập, cho dù hôm nay nàng có làm gì đi chăng nữa, kết giới ấy cũng chẳng thể phá bỏ. Xem ra số người hận nàng lại nhiều thêm một chút rồi.

Dù sao, cũng không còn quan trọng nữa...

Tai nàng ù đi không còn nghe thấy gì, mọi thứ đều chìm dần vào vô thức, chỉ có giọng nói dịu dàng ấy vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí nàng:

"Ta trả nàng một kiếp tiên."

***

Gần 1 năm không gặp lại rồi các bạn còn nhớ mình không (˃̵ᴗ˂̵) Hi vọng mọi người thích cái chap có vẻ chẳng liên quan này. Bật mí là 1 số chòm sao đã lên sàn rồi, các bạn đoán được họ là ai không? Cmt góp ý cho Mu nhé! (≧∇≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net