anh tài xế .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đẩy cánh cửa, bước vào hòa mình với dòng nhạc ồn ào trong quán. Lâu rồi anh chưa vào bar nhỉ.

Taehyung là alpha, một alpha thuần, gia thế của anh không thể nói đùa là đùa được.

À khoan, anh không phải loại lưu manh giả danh thiên thần đâu, anh ghét việc phải tiếp xúc thân thể với người khác, thật khó chịu.

Và việc gì khiến anh lê bước tới nơi mà sự đụng chạm được cho là điều tất yếu này?

Để kể cho nghe.

Chuyện là hơn hai tháng trước, đang mệt mỏi với hàng tá đống tư liệu cần xem, anh lững thững bước ra sân sau của công ty.

Buổi tối đã bắt đầu được hai tiếng, dòng người ngoài đường vẫn hối hả qua lại, anh đứng giữa dòng người mà chẳng biết làm gì.

Anh luôn tự hỏi, mình sinh ra để làm gì và sống vì ai? Tiền bạc, của cải, địa vị, gia thế, anh không thiếu, nhưng tại sao ngay cả một người thật lòng thương anh mà không vì đống kếch xù đó lại không thấy?

Xã hội bây giờ đúng là nực cười, chỉ cần vung tiền là có cả tá omega lẫn beta chịu bò lên giường.

Xã hội bây giờ, đồng tiền là thứ nắm trọn tất cả, có tiền thì dù có trắng cũng đổi thành đen được.

Đôi lúc Taehyung cũng thấy buồn cười, với cái thời đại mà tiền là trên hết này, những đôi lứa yêu nhạc ngoài kia rút cuộc là đến với nhau vì cái gì?

Anh từng chứng kiến cảnh ba mẹ hạnh phúc trước mặt mình và cãi nhau khi mình đã quay lưng. Anh chán ghét căn nhà đó, chẳng có ai thật lòng cả, từ chủ nhân cho tới người hầu.

Trời đổ mưa và anh mặc kệ, dòng người hối hả kiếm chỗ trú, hoặc nép mình vào cơn mưa rào, hay chạy nhanh đến nơi nào đó, không ai đủ thời gian để chịu nhìn người khác.

Nước mưa thấm dần vào lớp áo sơ mi, anh nghĩ anh cảm mất, trời mưa và không có dấu hiệu dừng lại.

Đi được một lúc, Taehyung phát hiện mưa đã tạnh được một chút, anh bắt đầu chạy anh về lối cũ, anh muốn về nhà của anh.

"Nè anh kia, từ từ thôi, chân tôi ngắn lắm, không theo nổi người mẫu như anh đâu!"

Tiếng la đằng sau kéo anh trở lại, một dáng dấp nhỏ nhắn đang cầm ô, anh thấy cậu ta hằn học bước tới bên mình, nhướng người che ô cho cả hai.

"Sao cậu lại che ô cho tôi? Chúng ta biết nhau à?"

"Không, thấy anh đáng thương thôi."

Người đó không quan tâm sắc mặt anh ra sao, tay nắm hờ vào góc áo anh, dẫn đi.

"Tôi nhìn là biết anh thất nghiệp rồi, thời buổi bây giờ phải có tiền mới kiếm được việc làm chàng trai à."

"Nhưng..."

"Đừng có ngại, tôi cũng như anh thôi, haizzz."

"Mà..."

"Mà cái gì, chắc anh cũng không có nhà đâu nhỉ, thôi về nhà tôi đi."

Người đó lại hấp tấp kéo anh chạy, trước khi cơn gió lại một lần nữa nổi lên.

Người đó dẫn anh về một căn nhà nhỏ, tường màu kem, có dàn hoa hai bên cửa và trên bệ cửa sổ có con mèo béo xám xịt đang ngủ.

Người đó cũng không cho anh nói, trực tiếp kéo vào phòng tắm rồi quăng cho bộ đồ.

Taehyung đứng trầm ngâm hơn nửa ngày trong phòng tắm để sắp xếp lại câu chuyện vừa nãy, gì đây, lại định moi tiền anh theo kiểu này à?

Anh gọi điện cho tài xế riêng, bảo đứng đợi ở khu gần đây, rồi lợi dụng lúc người ta không để ý mà bỏ đi.

Nói gì nói nhưng cũng phải tắm đã.

Vừa mở cửa ra, mùi đồ ăn thơm ngon nóng hổi vờn quanh cánh mũi anh. Nhìn dáng người nhỏ xíu loay hoay trong gian bếp, lòng có chút ấm áp.

"Ah, anh tắm xong rồi hả? Lại đây ăn đi, tôi làm xong món này đã."

Taehyung kéo ghế ngồi vào bàn, căn nhà đơn giản thật, nhưng không khí trong nhà thì thật khiến anh dễ chịu, bao lâu rồi anh chưa được ăn cơm nhà?

"À, tôi chưa biết tên cậu."

Anh vừa dứt lời, người đó liền la lên một tiếng, vội ôm ngón tay bị dầu nóng bén lên.

Taehyung lập tức đi tới, vội vội vàng vàng lấy ra mấy cục đá trong tủ lạnh gần đó, xoa xoa rồi thổi lên vết bỏng.

Cầm tay người ta mới thất tay người ta nhỏ quá, một bàn tay của mình cũng đủ ôm gọn hai bàn tay của người ta.

Mà tay người ta cũng trắng và mềm nữa, lại có chút ấm.

Taehyung cứ đứng đực mặt ôm tay người ta hoài, khiến cho nồi đồ ăn bên kia kêu réo liên tục vì sôi.

Đợi người ta hốt hoảng rút tay ra nấu nướng, anh mới ngượng ngùng gãi đầu lùi lùi ra sau.

"À, tôi tên Yoongi, Min Yoongi nhé."

"Tôi tên Taehyung, họ Kim."

Rồi hai người lại rơi vào im lặng, một người lo nấu nướng, một người lại bận ngắm người lo nấu nướng kia.

Cũng có chút không khí gia đình chứ hả?

Khẽ cười mỉm, Taehyung không biết đã khiến người ta đỏ mặt khi lén lút liếc nhìn.

Món ăn cuối cùng cũng được dọn ra, anh mới bắt đầu tấn công.

"Cậu Min, cậu ở đây một mình hả?"

"Trước kia có bạn trai sống cùng, nhưng người ta theo người khác rồi, nên giờ tôi sống một mình."

"Cậu làm nghề gì?"

"Trước kia thì làm ở tiệm cà phê, sau đó bị đuổi vì mình chọc giận thằng con trai của ông chủ lớn nào đó."

"Tại sao lại chọc?"

"Hắn sàm sỡ tôi, lại còn chìa tiền bảo tôi im lặng, tôi tức quá liền sút một cú vào dưới bụng hắn."

"Quào, mạnh mẽ ghê."

Taehyung mắt mồm mở to, nhìn nhỏ con vậy mà dữ dội quá, lại cũng cảm thấy tội cho tên biến thái kia.

"Tôi nói thật nhé, mấy cái loại người ỷ có tiền muốn làm gì thì làm, không coi người khác ra gì, gặp tôi tôi tẩn cho hết đẻ con."

"Thế cậu không cần tiền à?"

"Tiền thì ai không cần, nhưng tôi có chân có tay, tự kiếm được, không khiến mấy cậu ấm cô chiêu đó lo thay."

Taehyung bắt đầu có hứng thú với cậu trai này rồi đó, mạnh mẽ và tự lập, có vẻ thông minh.

Trò chuyện mãi, anh cũng thấy cậu trai này không có chút gì gọi là quan tâm tới mấy tờ bạc bẽo cả.

Thế là anh ăn cơm xong xuôi, lại cảm thấy cậu chủ nhà dễ thương quá, lại còn có mùi thơm thơm, nên mặt dày xin ở lại.

Ai ngờ cậu chủ nhà cũng tốt bụng, mời hẳn người ta vào phòng mình ngủ, không chút xíu nghi ngờ.

"Bộ cậu không sợ tôi làm gì sao?"

Taehyung bò được lên giường của người ta rồi.

"Làm gì là làm gì? Anh ăn thịt tôi hả?"

Yoongi ngại khách nằm đất, cũng ngại mình bị lạnh nên thôi, dồn vào một giường cho rồi.

"Bộ cậu không thấy mình tốt quá sao."

Taehyung không nói là mình vừa lên giường đã đè con người ta xuống đâu.

"Tốt gì chứ, nãy thấy anh đứng mưa, tội nghiệp nên che ô cho, mà anh cũng không có nhà lại thất nghiệp nên tôi mới tốt bụng."

Yoongi cứ nghĩ là Taehyung đang đùa, cũng không chút phản kháng, lại còn cười một cái thiệt tươi.

Đúng là Taehyung không có thói quen cùng người khác đụng chạm thân thể, nhưng tự nhiên lại thấy thích thích cậu chủ nhà này, nên mạnh dạn phát ra tin tức tố.

"Ai nói cậu tôi thất nghiệp và không có nhà?"

Taehyung nhếch môi cười, lần đầu có người nghĩ Kim tổng lại thất nghiệp và không nhà,ngây thơ đến thế là cùng.

"Bộ cậu dễ dàng tin người vậy luôn à?"

Nói tới đây, anh thấy mắt người ta đỏ hoe lên.

Vội vàng ôm lấy người ta dỗ dành, cứ nghĩ mình làm gì sai, liên miệng nói xin lỗi.

"Tại tôi...tôi thấy anh giống...giống bạn t-trai cũ của tôi..."

Nói rồi liền bật khóc nức nở, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng người đàn ông kia, không một chút đề phòng kể hết chuyện ngoại tình của người ta, vừa khóc vừa kể.

Taehyung càng nghe lại càng đau lòng, thời buổi bây giờ tin người cũng là tội, huống chi con người trong lòng mình lại mỏng manh tới vậy, tên kia chắc mù cmnr.

Có một điều anh không phủ nhận là mình có cảm tình với cậu trai này, và anh không cưỡng lại được sự non mềm và mát mẻ của làn da Yoongi.

Anh chỉ biết, khi cậu vô tình phóng ra chút mùi hương, anh như mất đi lí trí, trực tiếp vùi mặt vào hõm cổ người ta mà hôn hôn, mặc kệ người ta có đang yếu lòng hay không.

"Ah....ah... Tae à..."

Yoongi vô thức phản kháng lại, cơ thể Taehyung nóng rực, cậu nghĩ cậu chịu không nổi đâu.

"Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, nhưng không kịp rồi."

Anh mặc kệ người ta là ai, mặc kệ người ta có đang mủi lòng nhớ người cũ, mặc kệ mới gặp được mấy tiếng, anh vồ vập lấy thân thể trắng trẻo mát lạnh dưới thân, hôm nay, cậu phải là của anh thôi.

À mà anh tài xế riêng của Taehyung ơi, anh nên về nhà với vợ đi, ông chủ của anh quên mất anh rồi.

.

.

Và cũng chẳng có gì nếu anh không vô tình đánh dấu và bắn vào trong cơ thể Yoongi.

Từ hôm đó, Yoongi chưa hề tìm đến anh đòi hỏi gì cả, chỉ lặng lẽ tránh mặt anh.

Taehyung cố gạt bỏ ý nghĩ về người kia ra khỏi đầu, nhưng bất thành, mùi hương và gương mặt hôm ấy như khắc sâu vào trong trí nhớ của anh.

Đứng dậy đập bàn, anh ra lệnh cho cô thư kí bên cạnh điều tra về Min Yoongi.

Khi biết được cậu đang làm pha chế cho một quán bar trong khi vực, anh liền vứt hết tất cả, lao xe đi tìm kiếm chân chính đời mình.

Và, anh ngửi được mùi hương ẩn hiện trong quán, một mùi hoa quả nhẹ nhàng mà thơm ngon.

Hơn hai tháng không gặp, Yoongi có vẻ sắc sảo hơn rồi, kẻ mắt khiến đôi mắt Yoongi như pha thêm chút men say, mời gọi lũ alpha trong quán đến gần.

Nhờ vậy mà mới bán được nhiều rượu.

Taehyung sáng mắt, nhanh như gió vút cái bên cạnh người thương, còn trợn mắt với đống alpha bên quầy.

Yoongi cũng ngửi thấy mùi hương quá quen thuộc, nhưng cứ nghĩ mình đang mơ nên mặc kệ, tiếp tục làm tiếp công việc.

Taehyung sau khi đuổi hết lũ người kia đi, trong lúc Yoongi đang cúi xuống lấy rượu, vừa ngóc đầu lên đã chẳng còn ai.

"Nè, không uống thì để cho tôi b-..."

"À, Yoongi của anh bây giờ bạo dạn quá nhỉ? Dám đứng giữa một bầy alpha đói khát mà khêu gợi."

Yoongi bàng hoàng nhìn người trước mặt, lại không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của người ta.

Lâu rồi cậu chưa được gặp anh.

Sau bữa đó, cậu cứ nghĩ anh ăn rồi sẽ bỏ đi, nhưng vì có chút nhớ thương nên không dám phá bỏ đánh dấu.

Ai ngờ....

"Em không ngờ là anh tìm tới đây à? Em nhìn cho kĩ nhé, anh không phải là tên khốn đã bỏ em, anh là Kim Taehyung, người đã đánh dấu em."

"Anh tới làm gì?"

"Còn phải hỏi, tới rước em về làm Kim phu nhân."

"Anh không phải loại ăn rồi lại chạy đâu, ngoan, theo anh về, anh sẽ lo cho em. Anh hứa không để em đau lòng nữa đâu. Về nhà với anh nhé?"

Lần thứ hai Taehyung thấy Yoongi khóe mắt đỏ hoe, nhướng người qua quầy rượu, ôm cậu vào lòng mà hôn lên gò má.

-------------------------

#jow

14062018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net