Chưa nghĩ ra tên truyện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JiMin thề là mình không làm gì sai cả, thề đấy, ngoài việc lén YoonGi đấm vào mặt con linh vật đen thui trên giường anh.

JiMin đã và đang nghĩ như thế khi đứng ôm gối trước cửa phòng màu kem nhẹ.

Đưa tay lên gõ cửa, giọng JiMin mềm hơn bao giờ hết.

"Vợ à, vợ ơi."

"Ở đây không có ai tên vợ à vợ ơi cả."

"Anh đang gọi em đấy YoonGie."

"Ở đây không có ai tên YoonGie luôn."

JiMin vẫn đứng mãi ở cửa phòng, cậu làm gì sai cơ chứ? Ngoài việc đem con nâu nâu Holly kia đạp ra khỏi ổ?

Đứng ôm gối suy ngẫm về cuộc đời, Park tổng không để ý tới trợ lí của mình đang ở ngay kế bên, trong tay là sấp giấy tờ.

"À vâng, thưa Park tổng, ngài có định đi họp hội đồng không vậy?"

"À hả ừ hử? Ờ ờ, đi chứ, không đi lấy gì nuôi vợ, cậu lấy xe đi."

"Đã xong hết, chỉ cần Park tổng thay đồ thôi."

Kim trợ lí đẩy gọng kính, nhướn mày nhìn từ trên xuống dưới của Park tổng.

Rồi lại nhìn cánh cửa phòng màu kem im ắng nãy giờ, ngẫm đi nghĩ lại thôi không cần thay đồ đâu.

Thế là, giữa cuộc họp đông đúc các cổ phần, vài nhà báo, phóng viên và cả máy quay, Park JiMin tổng tài xuất hiện trong bộ quần áo có thể nên ghi vào sách sử tập đoàn MG.

Quần áo ngủ hình Shooky ?! Nhân vật gấu bông được yêu thích nhất hiện nay !? Bonus dép bông hình con cá mập xám ?!

Trái ngược với bộ quần áo hường phấn đậm mùi vợ chồng son, khuôn mặt JiMin nghiêm nghị tới lạ, phải rồi, dù gì người ta cũng là chủ tịch tập đoàn cơ mà.

Đang chăm chú đọc báo cáo, thì Kim trợ lí thủ thỉ đôi điều vào tai.

"Park tổng, có cuộc gọi cho ngài."

"Không thấy tôi đang làm việc sao?"

"Của ba vợ ngài ạ."

"Ô ô, sao không nói sớm."

Bắt lấy cái điện thoại trong tay Kim trợ lí, Park JiMin liền đổi giọng ngon ngọt nhưng không kém phần cứng rắn.

"À vâng, ba ạ?"

[ GiGi nó lại nổi cáu lên đấy à? Thằng bé vừa quát vào điện thoại....]

"À không, chỉ là em ấy hơi mệt thôi ba, không sao cả."

[ Họp xong thì qua nhà ba ăn cơm nhé, lâu rồi ba chưa nói chuyện với hai đứa. ]

"Vâng ạ."

Vừa tắt điện thoại, Kim trợ lí không sợ chết lại thì thầm.

"Sao ngài không nói thẳng là bị vợ đuổi?"

"Cậu nghĩ tôi có đủ can đảm? Ba YoonGie là cổ đông lớn nhất ở đây rồi."

Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, đặt tay lên vai cậu chủ tịch chơi với nhau từ bé tỏ vẻ thông cảm.

Họp đã xong nhưng Park tổng vẫn chưa chịu đứng lên, nhân viên cảm thấy ngờ ngợ, quen quen nhờ.

Vào thời điểm hai năm về trước, mỗi khi công ty họp xong, Park tổng luôn luôn đứng lên đi trước, có một bữa ngài trầm tư suy nghĩ, để rồi làm dân tình hoang mang.

"Làm sao để chủ tịch Min chịu gả con trai ông ấy cho tôi? Thời hạn suy nghĩ là một ngày, ngày mai nộp báo cáo."

Cho nên, cứ mỗi lần Park tổng đóng đinh ở ghế sau cuộc họp lại khiến mọi người đổ mồ hôi nổi da gà.

Hôm nay lại là gì đây ?!

"Làm thế nào để vợ yêu hết giận và chịu đi ăn cơm với mình?" - Chống tay lên bàn, Park JiMin nhìn tổng quát một lượt.

Cả căn phòng quy tụ các nhân viên trưởng phòng cấp cao, những con người chung tay gây dựng cơ ngơi MG đều đắm chìm trong sự mông lung.

Nháy mắt, Jeon trưởng phòng đã có ý kiến.

"Chuyện cũng chẳng có gì đâu, ngài cứ đè ra mà hun là hết giận ngay thôi, đẹp trai không bằng chai mặt mà."

"Tốt, ý kiến không tồi, ok giải tán, chúc mọi người ăn cơm vui vẻ." - Như bắt được bảo bối, Park tổng đập bàn đứng phắt dậy, a, hảo kế.

Rồi lật đật xách đít ra ngoài.

Về đến nhà, chẳng thấy ai ra đón cả, JiMin có chút tủi thân.

Vào đến phòng khách, đã thấy vợ yêu dậy rồi, đang ăn hoa quả xem phim.

Sấn sấn chạy lại, vòng tay ôm lấy tấm thân thơm mùi sữa.

"Bỏ ra tên lưu manh này!" - YoonGi dùng hết sức đẩy đống cơ bắp của người kia ra, mặt mày ghi nguyên chữ 'đang giận' to đùng.

JiMin lại được thế mạnh sáp vào, ôm ghì lấy thân thể trắng trắng.

"Cái ông này! Tui bảo buông ra mà! Lì quá nha!"

JiMin nhìn nhìn đôi môi hồng nhung đang chu ra mắng mỏ mình, nhịn không được cúi xuống mổ mổ vài phát.

YoonGi liền bị chọc cho nóng mặt, tay cầm cái điều khiển phan thẳng vào bụng người kia. Tay đưa lên lau lau miệng.

Tay JiMin nhanh chóng kìm lại vợ nhỏ.

"Không cho em chùi, chồng em hôn em mà em chùi như vậy có vui không?"

"Tui không biết, ông cút ra chỗ khác chơi!"

"Dạo này chồng bận quá, không có thời gian chơi với vợ nhỏ nên vợ nhỏ giận chứ gì?"

Mở giọng cười lưu manh, JiMin nhìn chằm chặp vào từng dấu hôn ngân lấp ló sau tấm áo ngủ sơ mi, bằng chứng cho sự giận dỗi của vợ mình.

Bỏ qua ánh mắt ấm ức của vợ yêu, JiMin dùng hết sức sự dịu dàng của mình, cúi mặt gặm lấy bờ môi mọng nước.

Nhưng YoonGi cũng đâu có ngoan ngoãn phối hợp, không chịu mở miệng, JiMin liếm nhẹ hàm răng vợ yêu, an ủi năn nỉ mau mở miệng.

Chờ mãi không thấy động tĩnh, Park tổng lập tức phản công, đưa tay mò mẫm vào trong lớp áo ngủ mỏng dính, mơn trớn trên từng tấc da thịt mát mẻ.

Nhéo nhẹ vào eo con kiến, YoonGi liền hé miệng kêu đau, thừa nước tiến lên, JiMin tung hoành ngang dọc trong khuôn miệng nhỏ nhắn của vợ yêu.

Răng lưỡi quấn quít triền miên, hơn nửa ngày sau vì cú đập vào vai của YoonGi, JiMin nuối tiếc bỏ ra. Trước khi rời khỏi hẳn, còn ngang tàng mút nhẹ cánh môi khiến nó sưng đỏ.

Sợi chỉ bạc xuất hiện hai ba giây liền bị cắt đứt, rồi biến mất sau tấm áo ngủ. Một làn đỏ hoe hiện lên nơi khóe mắt YoonGi.

JiMin sợ mình làm bảo bối bị đau, liền xuống nước năn nỉ.

"Ơi em ơi, đừng giận nữa mà, anh biết lỗi rồi, hôm sau hứa sẽ cho em ngủ."

"Còn có lần sau à? Đáng lẽ tôi nên bỏ nhà đi lúc anh chạy qua Min gia bắt tôi về rồi."

Tỏ vẻ hối lỗi, JiMin như con cún lớn dụi dụi mái đầu đen vào hõm cổ vợ nhỏ, giọng mũi ư hử, hít lấy hít để mùi sữa tắm nhẹ nhàng trên cơ thể người nọ.

"Thôi thì anh trả em lại nhé?"

"Hàng mua rồi anh có cửa trả lại!!"

---------------------------

Nhạt ;-; tui phải làm gì đây ? ;;-;

#Jow

19042018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net