Chuyện thường ngày ở huyện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải sống cùng người khác trong nhà thì hơi khó chịu, nhưng khi đã là một nhóm thì nhà chú cũng như nhà anh thôi.

Sống cùng nhau thì có những chuyện không thể tránh khỏi, ví dụ như....

"JeiKei đâu ?! Thằng nhóc dám làm rách đồ anhhh !!"

"Ahhh, cái tai nghe của anh mày đâu Jeon JungKook ?!"

"Cà vạt của anh đâu con thỏ kia?"

Và vạn vạn thứ khác xảy ra mỗi ngày.

Mỗi khi họp nhóm, YoonGi sẽ phàn nàn về việc đồ của anh hay bị mất một cách huyền bí.

Và Jeon Thỏ sẽ bị dàn ánh mắt của các anh ghim vào người, bé vẫn mặt bình thường, giọng nói có chút tự hào.

"Một nửa ở phòng em, một nửa em không rõ đang ở đâu."

YoonGi dập đầu ba cái lạy JungKook.

SeokJin thương thằng em lớn đầu nhưng dễ dãi của mình, thở dài xoa xoa phần gáy nhỏ của anh, an ủi tâm tư không rõ đang buồn bã hay muốn giết người kia, bảo.

"Thôi thì mua lại các khác, em đánh không lại JungKook đâu mà."

YoonGi chỉ biết úp mặt vào bàn gỗ, họ cảm tưởng như có thể thấy mấy đám mây đen đang đổ mưa trên mái đầu đen.

Nhưng thủ phạm lại cười hì hì nhe răng thỏ.

Tức thì anh đứng dậy đập bàn, ngã luôn cả cái ghế đang ngồi, quả quyết lên tiếng.

"Anh sẽ đi mách bố."

Bố ở đây là bố Bang nè mấy đứa.

Chưa đầy mười phút, điện thoại của JungKook vang lên hồi chuông tin nhắn.

From : Bố Bang Êu Dấu Hay Tung Hint KookGa.

Kookie, làm ơn đem trả đồ cho YoonGie đi con, bố thật lòng không muốn ngày mai phải đi chuộc con về đâu Kook.

Bé thở dài, lủi thủi vào phòng mình, nửa ngày sau đem ra một thùng các-tông to.

Cả đám bu lại xem xét.

"Ủa cái kẹp tóc của Hobi hyung nè." - JiMin nói khi cầm lên một cái kẹp màu đỏ chói lọi.

"Ờ ha, hèn gì không thấy nữa." - Tóc HoSeok dài lắm nên phải có kẹp mỗi khi ăn cơm hay làm gì đó, chủ yếu của vấn đề là JiMin mua cho.

"Ê nè, cái thìa gỗ của anh." - SeokJin với tay vào thùng, lấy ra hai ba cái thìa gỗ anh hay dùng ăn cơm.

Lần lượt cứ thế mỗi thành viên lại tìm được món đồ mà mình tưởng đã biến mất khỏi trái đất này rồi.

Loay hoay cả buổi, nhìn lại thùng cac-tông thấy còn cả đống đồ.

"Đứa nào quên gì không?" - Leader ôm con Ryan nhỏ bằng bàn tay vào lòng nhăn nhó hỏi.

"Tất. Cả. Là. Đồ. Của. Tao." - YoonGi mặt như sắp phát khùng tới nơi, nghiến răng nghiến lợi nói.

Cả đám anh lớn thấy nguy liền ôm đồ mình chạy về phòng. Để lại bé thỏ đang ôm thùng cac-tông ngơ ngác trời trăng mây gió.

YoonGi lập tức bay vào người JungKook, gạt phắt cái thùng ra xa, mình thì leo lên ngồi trên người JungKook.

Tay trắng mảnh khảnh siết lấy cổ áo người nằm dưới. YoonGi mặt mày đen thui.

JungKook vẫn bình thản, giọng nhẹ.

"Suỵt, có gì vào phòng rồi làm, sao anh mạnh dạn vậy, không sợ các hyung khác thấy sao?"

"Ahhhh, tao sẽ cắn chết mày, đồ thỏ béo lưu manh!!"

Dứt lời, JungKook cảm nhận cổ mình truyền đến một cỗ đau đớn. Lại thấy mái đầu xù xù đen đen ngọ nguậy bên hõm cổ.

Mà JungKook đâu phải dạng vừa, liền cắn vào vành tai anh.

Rồi nhân lúc anh bất ngờ, đè ngược lại anh, mắt ánh lên vẻ quyết liệt. Cúi đầu hôn lên má anh cái chóc.

YoonGi giật mình, rồi cắn một cái đau điếng vào cánh tay chằng chịt 'dây điện' của bé.

JungKook lại cúi xuống hôn lên môi anh, phát ra tiếng kêu rõ to.

Anh mở mắt to hết cỡ, miệng quát sao mày dám rồi cạp thêm một miếng vào tay còn lại.

Mần nhau cả buổi, kẻ dấu răng đầy cổ, đầy tay, mặt bonus thêm hai ba vết cào đỏ đỏ, kẻ thì bị hôn đến ngất ngây đường về, xương quai xanh và eo mọc lên vài dấu đỏ đỏ.

YoonGi bị nhéo đau, bị cưỡng hôn đâm ra bực bội, trước khi ấm ức ôm đóng đồ về phòng liền đạp mấy cái cho con thỏ vừa ăn no đậu hũ vừa cười hì hì bên cạnh.

Quay đi chưa được nửa bước, anh quay lại ngồi xuống, tát cái bép vào bản mặt đẹp trai của bé, in rõ năm ngón tay xinh.

Bé ôm má ngớ ngẩn nhìn theo dáng chạy của anh.

Ngồi nữa ngày tơ tưởng tới cái mặt màu cà chua của YoonGi khi bị bé bobo, ôi thôi cưng vãi chưởng.

TaeHyung bước tới gần JungKook, đưa tay đặt lên vai bé, vẻ mặt nghiêm túc.

"Hyung đã bảo là khi còn nhỏ, đừng yêu sớm, dễ bị khùng lắm em à. Sao chú không nghe để bây giờ tàn tạ vậy?"

Nhìn lại mình, JungKook còn giật mình, ôi hình tượng ù pa kul ngầu ( bonus tấm ảnh đầu bài ) trên sân khấu bao nhiêu thì về nhà bị mần nhục bấy nhiêu.

Áo đứt vài hàng cúc, tóc tai bù xù, má trái còn hai vết cào yêu, má phải còn in bàn tay nhỏ, cổ và tay còn nguyên cái hàm của YoonGi.

Ôi, yêu là tàn tạ mà anh ưi.

---------------------

Nhảm nhí vl ra :<

#Jow

15042018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net