Có một loại người ( 2 ) .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng lê bước chân nặng nhọc của mình trên con phố đã vàng ánh đèn. Seoul vẫn như vậy, con đường vẫn thế, chỉ khác là có một người mà thôi.

Trên đường, hắn gặp Trịnh Hạo Thạc, gã đã từng là một dân chơi chính hiệu, nhưng cũng chỉ đã từng thôi, bây giờ gã tìm được tình yêu đời mình rồi, nên cũng không ăn chơi trác táng nữa.

Nói đi cũng phải nói lại, Trịnh Hạo Thạc nhìn vậy thôi, chứ thật ra là một người có đầy kinh nghiệm tình trường, dù gì cũng mang danh badboy một thời.

Hai người khoác vai nhau vào một quán nhậu bên đường, làm với nhau vài ly.

"Sao đấy? Buồn à?" - Hơi rượu ngà ngà làm chất giọng gã quyến rũ đến không ngờ.

"Tao tìm được Khởi rồi. Nhưng em ấy không nhận tao." - Kim Tại Hưởng gục mặt xuống bàn, giọng chán nản.

"Hừ, là tao, tao cũng bỏ."

"Mày..."

"Em ấy nói gì?"

"Khởi nói tao đừng làm phiền nữa, với lại, Khởi có hai tính cách lận, tao thật khó lường."

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nhìn hắn, trong cơn say, gã nhận ra điều gì đấy.

"Nghĩa là tính cách mới không chịu chấp nhận mày, và tính cách cũ không nhớ mày?"

"Sao mày rành quá vậy?"

"Con au nó ghi chứ tao có biết mẹ gì đâu, cốt lõi là nó quá lười để tiếp tục giải thích."

"Ờ ờ." - Hắn nhấm nháp tí rượu.

"Rồi giờ tao phải làm sao?" - Kim Tại Hưởng chán nản lên tiếng.

"Nếu Mân Doãn Khởi 'cũ' không nhớ mày thì làm lại từ đầu, làm cho em ấy yêu mày lại. Mày sát gái thế cơ mà."

"Khởi là con trai a."

"Cho là vậy đi."

Cả hai lai rai vài chai rồi lảo đảo khoác vai đi về, đường hôm nay dài ghê cơ. Trong lòng Kim Tại Hưởng cũng nhen nhóm một tia hy vọng.

Thế là hắn bắt đầu những ngày tháng truy thê, muốn lặp lại những ngày tháng cưa cẩm Mân Doãn Khởi, nhưng sẽ không có lần chia tay nào nữa.

Hắn tìm mọi cách gây chú ý với Mân Doãn Khởi 'cũ' , để Mân Doãn Khởi 'mới' không xuất hiện mà ngăn cản hắn.

"Bé ơi." - Chống cằm nhìn Mẫn Doãn Khởi ăn trong căn tin đông người.

"Hở?" - Miệng một bọng thức ăn, khiến cậu thập phần dễ thương.

Nén cảm giác muốn xoa xoa đôi má cậu, hắn có chút tiếc nuối.

"Bé cho anh làm quen nha."

"Tui với ông hông cho quen biết gì hết á, ông đi ra đi."

"Không quen thì bây giờ quen nè, bữa anh đưa bé đi ăn kem đó, bé nhớ không?"

Đột nhiên Doãn Khởi quay sang người nãy giờ làm nền, miệng nhanh chóng nói to.

"Mẫn! Ông này hôm bữa bắt cóc mình đó! Cậu xử lý hắn đi!"

Phác Chí Mẫn đập bàn cái rầm, mắt hung tợn nhìn hắn, tay xách cổ áo hắn lên.

"Hay lắm! Tao không cần biết mày là ai, nhưng đừng có mà giở trò với Tiểu Khởi!"

Câu nói kèm hành động đã thành công thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả và người qua đường.

Đệt, nếu mày không phải bạn Khởi thì tao đã băm vằm mày làm gỏi rồi!!

"Này, bình tĩnh đã nào." - Vì vợ yêu đang ở đây, không thể để vợ yêu nhìn thấy dáng vẻ dọa người của mình được.

"Tớ không biết, cậu đánh hắn đi!" - Thế sao vợ yêu không chịu hiểu cho chồng a, Kim Tại Hưởng cắn răng hét trong lòng.

Thế là Phác Chí Mẫn vung một đấm vào mặt hắn, rồi kéo Doãn Khởi đang vỗ tay hứng thú bên cạnh ra chỗ khác ngồi ăn.

Đệt, đồ dại vợ người ta a!!

Đám đông có đôi đứa vỗ tay theo, nhưng đa phần chỉ dám câm nín thương xót cho Tại Hưởng.

Chí Mẫn cũng không phải dạng hiền lành đâu.

Thoáng thấy Tại Hưởng định đi đến tính sổ giải quyết gì đó với mình, Chí Mẫn rút điện thoại ra, thông báo cho người bên kia.

"Thạc! Anh đem người đến đây, em sẽ xử lý tên biến thái này!"

"Phải, người của em đó! Đem hết lên đây!"

Ê ê, khoan khoan.

"Cậu quen Trịnh Hạo Thạc à?" - Tại Hưởng nhíu mày hỏi.

"Anh ấy là bạn trai tôi." - Y vênh váo.

Thấy mẹ chưa, Hạo Thạc không phải dạng vừa còn quen thêm thằng người yêu cũng không phải dạng bình thường này thì thôi.

"Tớ thấy cũng không có gì, cậu đừng làm phiền anh Hạo Thạc."

Thế là lại rút điện thoại bảo với anh chồng.

"Thôi khỏi đi anh, em xong rồi."

Rồi quay qua cười xán lạn với cậu.

Kim Tại Hưởng có chút kinh hãi. Trường gì toàn đầu gấu.

Ngày thứ hai, hắn vẫn cứ lân la làm quen mãi, cậu thì cứ ôm tập ngại ngùng không chịu.

Mãi đến gần hai ba tháng, khi mà Kim Tại Hưởng vẫn cố gắng theo đuổi vợ yêu, thì nhận được một dòng tin nhắn.

'Gặp nhau ở công viên.' Từ Mân Doãn Khởi, hắn tuy có đôi chút ngạc nhiên nhưng vẫn phong lưu vuốt vuốt keo đi đến.

Cả hai gặp nhau ngay tại chỗ hôm trước, ánh mắt Doãn Khởi lạnh đi vài phần, không còn như hồi sáng.

"Tôi bảo anh tránh xa Khởi ra cơ mà!" - Thiếu niên khoanh tay nhíu mày nhìn hắn.

"Em... Em cho anh một cơ hội đi, anh hứa, à không, anh thề sẽ không làm tổn thương em nữa." - Chưa bao giờ hắn hạ mình cầu xin người khác.

"Kim thiếu gia đang xin xỏ với một người tầm thường xấu xí này à? Thật không dám nhận a." - Mân Doãn Khởi nhếch mép, giọng đầy mỉa mai.

"Anh biết là anh sai, nhưng xin em, cho anh cơ hội đi, chỉ một lần nữa thôi."

"Được một lần sẽ có lần hai."

Doãn Khởi quay đi, cảm thấy cơ thể nhói lên từng cơn, sao đau thế này? Cậu cảm nhận 'Khởi' đang rất khó chịu, cứ như đang đau lòng vậy. Đau lòng vì một tên khốn nạn từng bỏ mình mà đi sao? Quả là ngu ngốc.

Nhưng, chính bản thân cậu đã ngu ngốc rồi, cả con người đang đứng đằng sau nữa, đều ngu ngốc.

Yêu mà, ai chả ngốc.

Cảm nhận bên trong mình đang rỉ máu, cảm nhận từng cơn đau nhức xuất phát từ con tim nguội lạnh, cậu có đôi chút mềm lòng.

Tối hôm đó, Kim Tại Hưởng nhận được một tin nhắn

'Được, tôi cho anh một cơ hội, tôi mong anh đừng-làm-tôi-thất-vọng.'

Lòng Kim Tại Hưởng phơi phới, cả đêm hắn cứ bay lơ lửng trên trời. Hắn đặt quyết tâm, sẽ không bao giờ lập lại vết xe đổ nữa.

Thế là ngày nào cũng như ngày nào, hắn đều đặn dụ dỗ Mân Doãn Khởi, để rồi dần dần, cậu ỷ lại vào hắn khi nào không hay.

Rồi từ bạn thân, hắn tiến thêm một bước, thành công mang mối quan hệ của họ vượt qua ranh giới tình bạn.

Đó là tình yêu.

Kim Tại Hưởng đã hồi sinh lại trái tim của cậu, thành công khiến cậu lần nữa yêu hắn. Hắn thương yêu cậu rất nhiều, nhiều đến nỗi cả tâm trí thứ hai của Doãn Khởi cũng không ngờ tới.

"Em nhìn anh quen lắm, hình như chúng ta biết nhau đúng không?" - Doãn Khởi lên tiếng.

"Phải, chúng ta biết nhau."

"Thật? Kể em nghe với a."

"Chính là kiếp trước, chúng ta là vợ chồng a."

"Thật?"

"Ừ, dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, anh sẽ luôn yêu em."

"Rồi lỡ em không yêu anh thì sao?"

"Thì anh sẽ khiến em lần nữa yêu anh."

Nói rồi cúi đầu hôn cái chóc lên môi người nọ. Vệt nắng chiều xen vào trong lòng họ, lặng lẽ đuổi cơn mưa đi xa.

Họ nắm tay, và cùng nhau bước đi.

END.

------------------------

#Yang

03022018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net