đừng hỏi em tên truyện .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày, bình yên đến lạ thường.

Không phải lo âu, không phải nghĩ suy.

Có những ngày, bầu trời cao và xanh vời vợi.

Không còn bận tâm, không còn đắn đo.

Có những ngày, sự cô đơn cũng trở nên dễ chịu.

Seoul xô bồ tấp nập quá, chỉ có nơi em là an nhiên.

Yoongi là idol, là nhà sản xuất âm nhạc. Ngoài thời gian ở phòng tập, tập bán sống bán chết hàng giờ vũ đạo, anh lại nhốt mình vào nơi có cái tên khác lạ, Genius Lab.

Anh thừa nhận, anh lười. Anh lười về mọi thứ, từ ăn cho tới sinh hoạt.

Anh lâu lâu vẫn hay thấy fan hâm mộ lại đem những tấm ảnh chụp chung cả nhóm ra và bảo nhau rằng ' Min Suga là thanh niên không chịu phát triển ' đâu phải là anh không chịu phát triển, mà là do người đứng cạnh anh và đồng bọn quá cao thôi.

Anh sống chỉ có : ngủ, sáng tác và rap. À, còn hít thở nữa.

Sao không có ăn nhỉ?

Anh lười ăn mà, một ngày anh chỉ ăn những lúc cảm thấy muốn ăn hoặc chỉ để đáp ứng lại nhu cầu thiết yếu của dạ dày.

Anh ngủ tới tận khi mặt trời lên tới nóc nhà, rồi gật gù gật gà ăn trưa sau tiếng réo gọi của anh già và công cuộc lôi anh thứ dậy từ lũ maknae đáng yêu.

Đa phần là Jungkook xung phong vào trận địa khi 95er ôm nhau lắc đầu.

"Anh ơi, anh à. Anh dậy chưa rứa hỉ?"

Bé thỏ bỏ ngón chân số một vào trong căn phòng của anh thứ.

"Anh chưa dậy nữa hỉ?"

Bé út bỏ ngón chân số hai vào phòng.

"Em xin phép vào nhé?"

Bật mở cửa phòng bằng tất cả sinh lực, cố gắng làm cho nó nhẹ nhàng nhất có thể.

Jungkook đầu đội cái khẩu trang y tế lấy từ cô giúp việc, đeo mắt kính đen của leader, cầm cây súng ( nước ) của Taehyung lăn hai vòng vào trong phòng.

"Ủa bộ lần nào nó kêu Yoongi dậy cũng cực khổ vậy hả mấy đứa?"

"Jin hyung hỏi ngộ, không chuẩn bị lỡ bom nổ là Kookie banh hết trơn luôn."

"Ờ thôi, mấy đứa ăn tiếp đi, kệ Jungkook."

Dưới nhà tụm ba tụm bốn ăn cơm, mặc kệ số phận cậu em vàng bạc của mình.

Trở lại với Jungkook.

Sau một hồi lăn sàn, cuối cùng bé cũng lăn tới giường anh thứ.

Bé út nhìn lên lại bị dọa cho hết hồn vía.

Yoongi ngáp ngắn ngáp dài ngồi dựa vào đầu giường xem Jungkook làm trò.

"Lạy trúa, anh dậy rồi sao không nói, làm em lăn nãy giờ, tấm thân ngọc ngà của người ta chứ bộ..."

Jungkook lấy tay ôm mặt, ai đào cho con cái lỗ con chui xuống với, nhục chết con rồi.

"Thôi, anh làm biếng ăn quá, hay em lên đây ngủ với anh luôn, chiều anh dẫn đi ăn."

Vỗ vỗ phần đệm còn trống bên cạnh, anh mời gọi.

Người đẹp đã mời, ngu gì không nhận.

Thế là Jungkook leo lên giường ôm Yoongi ngủ một giấc quên luôn trời trăng mây gió.

Ey, có quên gì không hai bạn nhỏ?

"Ủa sao không thấy Jungkook với Yoongi hyung xuống ta?"

"Nửa tiếng rồi chứ đùa."

"Có khi nào..."

"Sao Tae?"

"Jungkook bị Yoon hyung quýnh cho bẹp sàn rồi không?"

"Maybe... Thôi tụi mình phần ai nấy làm, anh với Jin hyung còn có hẹn, mấy đứa đi chơi đi nha."

----------------------------

Mấy dòng đầu tui deep thế thoi, chứ não không nặn ra đường gì nữa rồi.

Giờ trong đầu chỉ còn min yunki thoi ;v;

Phận shipper nghe sao mông lung quá =))


#Jow

31052018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net