Em muốn thương anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park JiMin của những năm học tiểu học đã cảm thấy cuộc đời thật đẹp xinh.

Bởi vì cậu lớp trưởng lớp anh là Min YoonGi.

Chỉ vậy thôi à ?

Ừ, chỉ vậy thôi.

Park JiMin của bốn năm cấp hai đã bắt đầu hiểu được tương tư một người ra sao.

Bởi vì cậu lớp trưởng năm nào giờ đây là bạn cùng bàn kiêm luôn thủ quỹ nắm giữ trái tim anh họ Park.

Rồi Park JiMin của những năm cuối cấp ba đã khẳng định duyên số là có thật.

Bằng chứng là cậu cùng bàn năm xưa giờ đang chễm chệ ngồi ở vị trí cao thứ ba trong trường : hội trưởng hội học sinh và ngang nhiên ngồi trong tim anh.

Hằng ngày, lẽo đẽo theo sau cậu, miệng í a í ới em ơi em à.

Nhưng hội trưởng cao lãnh lắm, chẳng thèm để ý, cứ lạnh lùng bước đi.

Nhưng họ Park đâu phải loại ngoan hiền lễ phép gì cho cam, dù sao ba người ta cũng là nhà đầu tư cho cái trường này.

Học sinh trường này cứ mỗi buổi sáng lại thấy đại ca Park chân ngắn lăn xăn chạy tới chạy lui tìm mua đồ ăn sáng cho hội trưởng chân không dài kia.

Mà người ta kiêu lắm nhé, biết bao nhiêu cô gái hằng mong muốn mà nào có được, vì đại ca đâu có nhiều ngăn tim.

Cứ ra chơi tám chín giờ lại thấy Park đại ca đi bưng tài liệu phụ hội trưởng Min, ổng nói để hội trưởng bưng lỡ trầy xước gì ổng xót lắm.

Nhưng Min mặt trắng lại còn giả vờ như không biết không quen chạy nhanh một mạch để Min bánh mật tìm muốn chết.

Cứ trưa trưa ra về là thấy đại ca chân ngắn chống xe đạp dưới trời nắng chang chang mà đợi, mà chờ hội trưởng kia.

Chỉ biết hội trưởng đi ra là đi luôn, làm Park phải vừa dắt xe vừa chạy theo muốn hộc hơi, cứ em ơi sao em bỏ đi, sao không lên xe anh đèo.

Rồi lại thấy hội trưởng đập bộp bộp vô đống cơ bắp của người kia mà lớn tiếng trách móc bảo sao cậu không vô mát đứng, cứ thích thể hiện.

Lại thấy người bị đánh cười đến híp cả mắt bảo ở đó lỡ em không thấy em chờ em về rồi sao.

Hội trưởng chỉ lầm bầm hai ba tiếng rồi cũng leo lên xe đạp đi về.

Kể ra là cũng có duyên với nhau thật, đây đây, Park JiMin đang ngồi chồm hổm nhặt rau nè, còn Min YoonGi thì ung dung thái thịt.

Lâu lâu Park tổng lại lầm bầm hờn dỗi gì đó, rồi quay qua nhìn nhìn vợ mình, cười cười.

Bảo em ơi em à, hôm nay em nấu món gì vậy? Sao anh nghe thơm ghê.

Mà Min vợ yêu đâu phải là người lãng mạn gì đâu, không thèm nhìn lạnh lùng đáp một câu, cám heo đấy.

Rồi lại thấy Park tổng tài ngồi ôm chân vợ, bù lu bù loa, sao em nỡ cho anh ăn cám heo?

Mà Min vợ yêu lại cố tình đạp đạp ra, hất thằng chồng ra đất không một chút thương tình.

Nhìn vậy thôi chứ tối tối tắt đèn đóng cửa kéo rèm cái là Min vợ yêu lại nhõng nhẽo đòi này đòi nọ, để rồi bị làm khổ.

Sáng hôm sau lại phải nhờ chị giúp việc nấu bữa sáng cho.

"AAAAA!! Sao mình lại cưới tên sắc lang bỉ ổi ấy thế ?!!!!"

---------------------------

Học sml mấy cô ạ ;-;

#Jow

26032018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net